Kẻ Hai Mặt - Chương 40

Kẻ Hai Mặt
Chương 40
gacsach.com

Ánh mắt cô gái sáng ngời nhìn Chu Chính Hiến, khóe miệng anh hơi cong lên, vô cùng lịch sự nói, "Chuyện này tôi không thể tự mình quyết định được."

"Hả?" Cô ta ngẩn người, không hiểu lắm.

"Gia giáo nghiêm." Chu Chính Hiến quay đầu nhìn về phía Lâm Tẫn Nhiễm, lại phát hiện Lâm Tẫn Nhiễm đang đi tới đây, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, "Cô hỏi cô ấy xem có thể cho cô không, cô ấy đồng ý rồi hẵng nói."

Cô ta mang vẻ mặt mơ hồ nhìn theo anh thì thấy một cô gái tóc ngắn xinh đẹp đi về phía này, ánh mắt lạnh lùng, dễ nhận ra là người không dễ chọc vào.

Cô ta cứng đờ, nháy mắt hiểu được đây là hoa đã có chủ, "Ôi, ôi, anh đã có bạn gái....."

"Anh chỉ vào người em làm gì?" Lúc này Lâm Tẫm Nhiễm đã đi đến nơi, cô liếc Chu Chính Hiến một cái, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh anh, "Sao vậy?"

Lâm Tẫn Nhiễm chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi, nhưng cô không biết vẻ mặt lạnh lùng của mình đã khiến cô gái kia cho rằng mình đã gặp phải chính thất lợi hại.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi nhíu mày, thấy sắc mặt cô gái kia lúc đỏ lúc trắng, khẽ cười, "Chu Chính Hiến, anh làm gì vậy? Nhìn xem, cô ấy bị dọa rồi kìa."

Chu Chính Hiến buồn bã nói, "Không phải anh dọa, là em dọa."

Lâm Tẫn Nhiễm nghi nghờ nhìn sang Ngô Quý Đồng, "Chị đã làm gì?"

Ngô Quý Đồng cười hì hì, bộ dạng cậu chính là "chuyện nhà hai người tự đi mà giải quyết".

Lúc này, cô gái xấu hổ lùi lại, "Cái đó..... Tôi không biết, ngại quá."

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không có chuyện gì đâu." Chu Chính Hiến kéo cô đến bên cạnh anh, cúi đầu nói, "Sao lại tới đây, không phải nói em ngồi đó chờ sao?"

Lam Tẫn Nhiễm nhìn anh, "Em tới cầm giúp anh."

"Còn sợ anh không cầm được à?" Chu Chính Hiến mỉm cười, "Muốn đến đợi cùng anh cứ việc nói thẳng."

Lâm Tẫn Nhiễm: "...."

Cô gái đứng bên cạnh hoàn toàn không được ai để ý đến nhìn hai người anh anh em em, lặng lẽ chạy về phía bạn cùng phòng cách đó không xa.

Bạn cùng phòng, "Sao tớ cứ thấy quen quen, để tớ nghĩ lại xem, đúng rồi đó là Lâm Tẫn Nhiễm......."

"Hả? Lâm Tẫn Nhiễm là ai?" Cô gái vừa nãy muốn xin số điện thoại hỏi.

"Đàn chị nghiên cứu sinh năm nhất, lúc trước cậu không xem video rất hot của trường chúng ta à, người đàn ông đó là bạn trai chị ấy."

"Video gì, tớ không thấy. Mà sao cậu không nói sớm? Mất mặt chết mất thôi!"

"Ôi trời... Tớ quên mất."

"Rõ ràng là cậu ném tớ vào hố lửa mà." Dứt lời, ánh mắt cô ta lại lưu luyến không rời nhìn sang Chu Chính Hiến, "Nhưng mà thật sự rất đẹp trai, tớ vừa nghe thấy anh ấy nói chuyện với bạn gái, giọng nói siêu dễ nghe."

"Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa." Bạn cùng phòng vỗ vỗ vai an ủi cô ta, "Xem ra bọn họ rất ân ái, thế mà lúc trước đám người Hà Chân luôn khẳng định Lâm Tẫn Nhiễm bắt cá hai tay, à, trong điện thoại tớ vẫn còn cái video đó, có muốn xem không?"

Cô ta trợn mắt nhìn bạn mình, "Đúng là tự làm mình ấm ức mà!"

Cuối cùng cũng lấy được thức ăn, năm người ngồi xuống ăn mì.

Lâm Tẫn Nhiễm phát hiện ngoại trừ Chu Chính Hiến, dáng vẻ ăn cơm của mấy người còn lại khác hẳn với ngày thường, có thể nói là đặc biệt ra vẻ.

"Của anh là phần cay à?" Lâm Tẫn Nhiễm ăn vài đũa, lơ đãng nhìn qua mới thấy trong bát mỳ của Chu Chính Hiến có vài miếng ớt nhỏ.

Chu Chính Hiến chuẩn bị ăn, anh nhìn xuống, "Quý Đồng nói ăn thế này mới ngon."

Ngô Quý Đồng vội vàng giải thích, "Như vậy mới đúng mùi vị mà."

Lâm Tẫn Nhiễm không để ý Ngô Quý Đồng, mà liếc mắt nhìn Chu Chính Hiến, "Mấy hôm trước lão Dương nói dạ dày anh không tốt, gần đây không được ăn quá cay, anh quên rồi à?"

Chu Chính Hiến ngừng đũa, "Bây giờ ăn cũng không sao nữa rồi."

"Không được." Ngữ khí nói chuyện của Lâm Tẫn Nhiễm rất nghiêm túc, "Em đi mua lại phần khác cho anh."

Ba người ngoài cuộc ở bên cạnh: Hôm nay thật đáng giá, có thể nhìn thấy Lâm Tẫn Nhiễm quan tâm chăm sóc người ta như vậy.

"Không cần." Chu Chính Hiến nói.

Lâm Tẫn Nhiếm nhíu mày, "Không cần? Em là bác sĩ hay anh là bác sĩ?"

"Em." Chu Chính Hiến nở nụ cười nuông chiều, sau khi nói xong cầm lấy bát mì của mình đổi với bát của Lâm Tẫn Nhiễm, "Của em không cay, anh ăn nó là được rồi."

Lâm Tẫn Nhiễm: "..."

Chu Chính Hiến hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt ửng hồng của người bên cạnh, sau khi ăn xong còn bình tĩnh đánh giá, "Rất ngon."

Lâm Tẫn Nhiễm, "... Bát đấy em ăn rồi."

"Ừ." Chu Chính Hiến cũng không thấy có gì không ổn, anh nhìn cái bát trước mặt cô, "Cái đó anh còn chưa có động vào, em ăn đi. Ừ... Hay em cũng không ăn cay?"

"Không phải..." Lâm Tẫn Nhiễm vội vàng cúi đầu, "Em có thể ăn cay."

Hiện tại vấn đề không phải là có ăn được cay hay không, mà là anh lại đi ăn phần mà cô đã ăn, trong bát vẫn còn sợi mì mà cô cắn đứt...

"Ồ, sư tỷ, chị đỏ mặt đấy à?" Ngô Quý Đồng nhìn cô, thấy cô không những đỏ mặt mà lỗ tai cũng phiếm hồng.

Lâm Tẫn Nhiễm lườm Ngô Quý Đồng.

Ngô Quý Đồng cười ha hả, cậu nói với Chu Chính Hiến, "Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy đỏ mặt đấy, tôi còn tưởng trên đời này không có ai có thể làm chị ấy lộ ra vẻ mặt của môt cô gái như thế chứ."

Chu Chính Hiến nhướng mày, "Thật sao?"

Lâm Tẫn Nhiễm, "Không phải."

"Không phải cái gì chứ." Ngô Quý Đồng không sợ ăn đòn tiếp tục nói, "Từ lúc chúng ta quen biết đến giờ em thấy không ít người theo đuổi chị đâu, cũng chưa từng thấy ai có thể làm chị đỏ mặt. Không những thế, chị còn dùng những lời nói tàn nhẫn để từ chối người ta."

Chu Chính Hiến mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, cô phát hiện anh đang nhìn mình thì không được tự nhiên trừng mắt với anh.

Cái trừng mắt này mang theo ý tức giận như cô gái nhỏ xinh đẹp, đáy lòng Chu Chính Hiến tràn ngập sự mềm mại, rung động và ấm áp.

"Đúng đúng đúng, hơn nữa cuộc sống ở trường không khác Diệt Tuyệt Sư Thái (1) là bao." Dao Dao cũng không nhịn được xen vào, "Suýt nữa đã bái đường thành thân với mấy quyển sách trong thư viện rồi. May mà bây giờ có nam thần như anh xuất hiện, cứu vớt cuộc đời cậu ấy."

(1) Diệt Tuyệt Sư Thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên kiếm. Đồng thời, bà cũng nổi tiếng là một nhân vật cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh lại quá độc ác, lạnh lùng nên đến chết vẫn không chịu đứng ngang hàng Minh Giáo và cũng không chịu nhận lấy sự giúp đỡ của Trương Vô Kỵ, khi đó là giáo chủ của giáo phái này.

Lâm Tẫn Nhiễm, "... Mấy người ăn no rồi đúng không?"

"Chưa chưa chưa, còn chưa ăn được mấy." Dao Dao vội cười hì hì rồi tiếp tục động đũa.

"Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi." Ngô Quý Đồng vô cùng hào hứng, "Tôi còn biết rất nhiều chuyện liên quan đến sư tỷ."

Ánh mắt Lâm Tẫn Nhiễm như mũi tên bắn tới, "Ngô Quý Đồng, có tin ngày mai cậu không nhìn thấy dao phẫu thuật luôn không?"

Ngô Quý Đồng rụt cổ, làm bộ "Em đang sợ hãi" nhìn Chu Chính Hiến.

Chu Chính Hiến cười cười, duỗi tay vén mấy sợi tóc rủ xuống ra sau tai Lâm Tẫn Nhiễm, "Tính cô ấy như vậy, mong mọi người thứ lỗi."

Lâm Tẫn Nhiễm, "???"

Ngô Quý Đồng: Biểu cảm lạnh nhạt.

Dao Dao, Viên Thanh: Bóng đèn đá cái bàn thức ăn cho chó này.

Cơm nước xong xuôi, Chu Chính Hiến rốt cuộc thỏa mãn lái chiếc xe thể thao kia rời đi, Lâm Tẫn Nhiễm kéo Ngô Quý Đồng lại hỏi, "Sao anh ấy lại có số điện thoại của cậu?"

"Em cũng không biết." Nói xong, Ngô Quý Đồng cẩn thận suy nghĩ lại, "Đúng rồi, có một lần em gọi điện nói cho chị chuyện của Hà Chân và Trần Húc Dương, lúc đó anh ấy là người nghe máy."

"Cái gì?"

"Đừng hỏi em tại sao anh ấy lại nghe điện thoại của chị, chuyện này chỉ có hai người mới biết, em chỉ kể lại chuyện chị bị người ta gây chuyện rồi nói xấu ở trường với anh ấy." Ngô Quý Đồng nói, "Nghe xong anh ấy chỉ bảo chuyện này để anh ấy giải quyết, sau đó trên mạng có video anh ấy xuất hiện tại cửa phòng chị, à đúng rồi, khi đó trên mạng còn có thủy quân, em đoán chắc là Chu tiên sinh làm, chậc chậc, thật cao tay."

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn người, lần đó anh và Triêu Triêu đến phòng tìm cô là đã sớm nghĩ đến việc làm như vậy sao?

Vậy cái vòng tay đó.

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt, có chắc là Triêu Triêu mua không?

———–

Một tuần sau, vào buổi trưa nào đó.

Bình thường thời gian này Lâm Tẫn Nhiễm sẽ xuất hiện trong thư phòng của Chu Chính Hiến. Nhưng bất ngờ, lần này người đưa thuốc tới thư phòng là Vân Thanh.

Chu Chính Hiến nhíu mày nhìn cậu ta, "Lâm Tẫn Nhiễm đâu?"

Vân Thanh đặt thuốc lên bàn, "Cô ấy xin phép nghỉ, nói mấy ngày này không tới ạ."

"Vì sao?"

Vân Thanh lén lút ngước mắt nhìn thiếu gia nhà mình, "À... Nói là trong nhà có chuyện, nên trở về một chuyến."

Tay Chu Chính Hiến cầm bút máy dừng lại một chút, "Cậu đi ra ngoài gọi Chu Diễn vào đây."

Vân Thanh cung kính gật đầu, "Vâng."

Ba phút sau, Chu Diễn đi vào thư phòng.

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn tư liệu về Lâm Tẫn Nhiễm."

"Dạ?"

"Địa chỉ nhà hiện tại, cha mẹ cô ấy, còn có những chuyện mấy năm nay cô ấy... trải qua." Giọng nói của Chu Chính Hiến hơi trầm xuống, "Càng chi tiết càng tốt."

Chu Diễn, "Vâng, tôi lập tức cho người đi điều tra."

"Đợi chút." Chu Chính Hiến bỗng nhiên gọi Chu Diễn lại.

Chu Diễn, "Cậu còn muốn dặn dò gì nữa?"

"Điều tra bí mật, đừng để người khác biết." Nói xong, Chu Chính Hiến nhìn anh ta, "Có một số việc không cần thiết phải giấu cậu, nhưng cậu có biết cũng phải làm như không biết."

Chu Diễn chớp chớp mắt, không biết lời nói của anh có ý gì.

"Phải nhớ, chuyện về Lâm Tẫn Nhiễm, trừ tôi ra, không được để lộ cho người khác dù chỉ một chữ."

Chu Diễn thu hồi ánh mắt, ý thức được đây là chuyện quan trọng, vì thế anh ta trịnh trọng gật đầu, "Rõ rồi ạ."

Tỉnh Liêu Ninh. (2)

(2) Liêu Ninh là một tỉnh nằm ở Đông Bắc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tỉnh Liêu Ninh là một bộ phận của vành đai kinh tế Bột Hải tại Trung Quốc. Thủ phủ tỉnh Liêu Ninh đặt tại Thẩm Dương.

"Mẹ, con đi siêu thị mua đồ ăn buổi tối nhé, tiện thể mua nước hoa quả luôn." Lâm Tẫn Nhiễm đi đến trước cửa nhà, tùy ý đi đôi dép nào đó ra ngoài.

"Này, nhớ mua một lọ nước tương, trong bếp đã hết rồi." Đổng Hựu Cầm đứng phía sau gọi với.

"Con biết rồi." Lâm Tẫn Nhiễm lấy điện thoại và chìa khóa rồi thuận tay đóng cửa lại.

Mới ra khỏi cửa, cửa nhà đối diện cũng mở ra. Một người đàn ông anh tuấn cao lớn đi ra, gặp cô liền hỏi, "Đi đâu vậy?"

Lâm Tẫn Nhiễm, "Đi siêu thị mua ít đồ."

"Đúng lúc anh cũng đi, cùng đi đi."

Lâm Tẫn Nhiễm, "Được."

Hai người sóng vai vào thanh máy đi xuống tầng, cùng đi bộ tới siêu thị gần tiểu khu.

"Lần này về mấy ngày?" Trong siêu thị, Phó Tư Nguyên đẩy xe chứa đồ ăn.

"Ở lại tầm hai ba ngày, cha em đột nhiên bị huyết áp cao, em chờ thân thể ông ổn định lại rồi mới đi."

"Ừ." Phó Tư Nguyên tiện tay lấy mấy túi đồ ăn vặt ở cái kệ phía trên, "Đúng dịp anh cũng ở nhà mấy ngày, có chuyện gì nhớ gọi anh."

Lâm Tẫn Nhiễm tùy tiện gật gật đầu, cô cúi xuống nhìn những túi đồ trong xe đẩy, "Anh mua nhiều kẹo thế, tự mình ăn hả?"

Phó Tư Nguyên liếc cô một cái, "Đây là mua cho em."

Lâm Tẫn Nhiễm, "Em lớn rồi, từ lâu đã không còn ăn nữa."

Phó Tư Nguyên dựa vào ưu thế chiều cao vô vỗ đầu cô, "Trong mắt anh, em vẫn giống như trước kia, không lớn lên chút nào, vẫn là một cô bé."

Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn anh ta, "Ra vẻ già nua làm gì."

Phó Tư Nguyên khẽ cười, làm như lơ đãng hỏi, "Em với người kia thế nào rồi?"

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, "Người nào?"

"Còn có người nào khác à?" Phó Tư Nguyên nói, "Là Chu Chính Hiến."

"À..."

"À cái gì, anh đang hỏi em mà."

"Có thể có cái gì chứ." Lâm Tẫn Nhiễm đứng ở kệ nước tương tìm được loại nước tương nhà mình hay ăn, "Anh ấy đã biết em chính là Chu Nhiên."

"Cái gì?!" Phó Tư Nguyên chấn động.

Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu nhìn anh ta, "Bình tĩnh, cũng chỉ có mình anh ấy biết mà thôi, trước sau gì cũng biết, không có gì ghê gớm."

"Tẫn Nhiễm, em....."

"Được rồi, đừng lải nhải nữa, không phải tự em nói, do ngày đó đi Tứ Xuyên với anh ấy, không cẩn thận bị phát hiện."

"Em còn đi Tứ Xuyên?" Phó tư Nguyên mím môi, "Không phải từ trước tới nay em đều không đi sao?"

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt, "Hồi trước là không dám, lần này là không trốn được, hơn nữa lúc ấy em nghĩ... Anh ấy có thể đưa em đi gặp Nhuế Nhuế."

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Về nhà mẹ đẻ rồi, anh Chu có tìm đến đây không nhỉ? Đến??? Không đến???