Kẻ Hai Mặt - Chương 38

Kẻ Hai Mặt
Chương 38
gacsach.com

Chu Chính Hiến đè thấp cơ thể xuống, "Vậy sao, anh thấy hình như không phải như thế."

Hô hấp của anh rất gần, hơi nóng nhẹ nhàng phả trên môi cô làm mặt cô nóng lên.

Lâm Tẫn Nhiễm nghiêng đầu, không nhìn anh, "Đúng vậy, chẳng qua sau đó cô gái kia muốn giành bộ váy đó, Chu Duy Ân mới không lựa lời mà nói bừa."

Chu Chính Hiến nâng mặt cô lên, lòng bàn tay đặt ở cổ cô, như có như không nhẹ nhàng ma sát, "Mua quần áo tặng Chu Duẫn, em tới làm cái gì?"

Cổ Lâm Tẫn Nhiễm hơi ngứa, bèn duỗi tay kéo tay anh ra, "Bị kéo đến làm người mẫu."

Tay Chu Chính Hiến bị cô kéo ra, nhưng anh lại không buông ra mà cầm ngược lại tay cô, tay Lâm Tẫn Nhiễm bé hơn nhiều so với tay anh, cứ như thế bị tay anh bao trọn.

"Đừng làm loạn, đây là phòng thay đồ, không phải nhà anh." Lâm Tẫn Nhiễm nói xong liền nâng chân đá anh, nhưng cô đã quên mình đang mặc váy dài, hai chân lại bị anh mạnh mẽ áp chế, cho nên vừa nhấc chân lên được một nửa thì không nhúc nhích được.

"Chu Chính Hiến, anh đi ra đây cho tôi!" Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của Chu Duy Ân, sau đó có người tiến lên ngăn anh ta lại.

Mọi người ở ngoài vô cùng ầm ĩ, bên trong Chu Chính Hiến lại làm như không nghe thấy, cụp mắt nhìn đầu gối của người nào ở chỗ đũng quần mình.

Giọng nói của anh khàn khàn, "Ý của em là, ở nhà thì có thể làm loạn?"

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy được hành động bất nhã của mình, cô ho khan hai tiếng, lặng lẽ để chân mình xuống, "Anh không cần thể diện nữa à... Chu tiên sinh, có thể để em đứng lên một chút không?"

"Không thể." Chu Chính Hiến cụp mắt nhìn xương quai xanh trắng như tuyết của cô... Không thể không thừa nhận, cái váy này rất hợp với cô, màu xanh lộng lẫy được cô phát triển đến mức độ cao nhất.

"Rất đẹp." Nói xong anh dừng lại một chút, "Nhưng không được mặc cho cậu ta xem."

Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, muốn nói cô mặc không phải cho ai xem nhưng anh lại không cho cô cơ hội mở miệng. Anh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi ướt át còn khẽ đảo qua khóe môi.....

Lâm Tẫn Nhiễm: "......."

Cho dù mặc đẹp, nhưng anh có cần dùng miệng khen ngợi như vậy không?

Chu Chính Hiến chăm chú nhìn cô, dường như mỗi lần thân mật với cô đều cảm thấy không khống chế được, mà đã không khống chế được lại muốn.... Chiếm lấy cô.

Nghĩ thế anh thật sự làm vậy, thời điểm anh cúi xuống lần nữa đã tiến đầu lưỡi trơn bóng vào miệng cô, tìm được cái lưỡi nhỏ nhắn của cô, quấn chặt lấy.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi cứng người lại, cô thật sự không ngờ anh dám làm thế ở đây, nhất thời cô chỉ cảm thấy hơi thở của anh tràn ngập trong khoang miệng, "Anh...."

"Suỵt." Chu Chính Hiến khẽ ngẩng đầu, anh nhìn cô từ trên xuống, nói, "Đừng phát ra tiếng, bằng không bên ngoài hiểu nhầm anh mặc kệ đấy."

Lâm Tẫn Nhiễm: "???"

Anh ngang nhiên kéo cô vào phòng thay đồ, đã thế còn khóa cửa lại một lúc lâu không đi ra, người làm bọn họ hiểu lầm là anh mới đúng!

Lâm Tẫn Nhiễm đang định phản bác, nhưng Chu Chính Hiến đã cúi người hôn tiếp. Một tay anh giữ bả vai cô, một tay khác vốn đang nắm lấy tay cô chậm rãi dọc theo cánh tay cô hướng lên trên, cái váy này không có tay áo, vì thế anh rất thuận lợi mò từ dưới lên đến hõm vai.

Tay anh dừng lại, nhưng lại không an phận để yên đó... Anh bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, giống như trong tay mình là bảo bối, mang theo chút dịu dàng lại có chút trêu ghẹo.

Hô hấp Lâm Tẫn Nhiễm hỗn loạn, trong miệng cô, lưỡi anh điên cuồng chiếm đoạt làm cho cô cảm thấy từ môi đến thân thể đều tê dại, cô cố ý muốn cắn đầu lưỡi anh, nhưng anh lại dễ dàng tránh được, sau đó lại càng điên cuồng hơn.

Lúc này ở ngoài cửa.

"Chu Chính Hiến! Nếu anh còn không ra tôi phá cái cửa này!"

"Anh Chu, anh Chu? Anh làm gì ở bên trong đấy?"

"Này, chuyện gì vậy, Chu Duy Ân, cô ta không phải người tình mới của anh à?"

...

Lâm Tẫn Nhiễm nghe được âm thanh ngoài cửa, da đầu cô run lên, nghiến răng phun ra mấy chữ, "Chu Chính Hiến........"

Có lẽ lòng tốt của anh đột nhiên trỗi dậy, anh buông cô ra. Lâm Tẫn Nhiễm mới có không khí để thở, vội vàng hô hấp. Mà hơi thở của người đè trên người cô cũng trở nên nặng nề.

"Anh, con mẹ nó, có phải điên rồi không?" Lâm Tẫn Nhiễn hít thở không thông, muốn đẩy anh ra, nhưng mà người nọ lại đột nhiên cúi xuống, khi cô còn chưa kịp phản ứng đã cắn lên cái cổ trắng mịn của cô.

"A!"

Ngoài cửa.

"Fuck, tôi vừa nghe được cái gì?"

"Anh Chu, đừng kích động......"

"Lâm Tẫn Nhiễm! Mẹ nó! Các người không có chìa khóa sao? Mau mở cửa cho ông đây!"

"Chu Duy Ân.... khụ khụ, xin nén bi thương."

Lâm Tẫn Nhiễm vội đưa tay bịt miệng, mà người nào đó từ cắn đã biến thành mút, hô hấp nóng rực của anh phả lên làn da cô, khiến cho thân thể theo bản năng run lên từng đợt.

Một lúc lâu sau, người chôn ở cổ cô rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong mắt anh như có đốm lửa, anh nhìn cô, cong môi nói một câu, "Ở bên trong lâu như vậy thì nên có lời giải thích với bọn họ."

Lâm Tẫn Nhiễm: "???"

Cái gì mà giải thích? Trên cổ có dấu hôn thì giải thích cái khỉ gì?

Chu Chính Hiến đứng dậy, thuận tiện kéo người bị anh đè trên sô pha lên, anh đưa tay sửa lại tóc cô, "Được rồi, mau thay quần áo đi."

Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Tẫn Nhiễm bình thường mang vẻ lạnh nhạt bây giờ lại có thêm chút đỏ ửng không thể giải thích, Chu Chính Hiến không nhịn được véo véo mặt cô. "Anh đi ra ngoài trước nhé."

Lâm Tẫn Nhiễm, "... Nói thừa."

Lâm Tẫn Nhiễm đuổi Chu Chính Hiến ra ngoài, đứng ở cửa hoảng hốt gọi người bán hàng vào. Cô mím môi thay quần áo, loáng thoáng nghe được giọng nói tức giận của Chu Duy Ân ở bên ngoài, sau đó là giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của người nào đó đáp lại.

Thay xong cái váy, Lâm Tẫn Nhiễm điều chỉnh tốt biểu cảm rồi mới ra khỏi phòng thay đồ.

Cửa vừa mở ra, ánh mắt của những người bên ngoài đều tập trung lên người cô. Ánh mắt uất ức của Chu Duy Ân, vẻ mặt bình tĩnh của Chu Chính Hiến, và vẻ mặt mông lung của mấy người còn lại.

Nhất là khi nhìn thấy vết tích đỏ sẫm trên cổ cô.

"Chào cô." Ánh mắt Quách Vũ Phi không dấu nổi tò mò, "Kính mời không bằng ngẫu nhiên gặp, buổi tối chúng tôi có hẹn đi chơi, cô đi cùng nhé?"

Vừa dứt lời Quách Vũ Phi liền phát hiện ánh mắt thản nhiên của thiếu gia nào đó dừng trên người mình, anh ta ho một cái, "À, tôi thay Chu đại thiếu gia mời cô."

"Không được, tôi còn có công việc." Lâm Tẫn Nhiễm cười với Quách Vũ Phi, "Tôi đi trước."

Quách Vũ Phi, "À à à..."

Lẫm Tẫn Nhiễm khẽ gật đầu với mọi người, lập tức đi ra khỏi cửa hàng lễ phục.

Cô vừa đi, Chu Duy Ân cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài.

Đinh Nhạc Dung, "Chu Duy......"

"Em quay lại đây." Đinh Viễn Hằng giữ cô ta lại, "Đừng tự làm mình mất mặt nữa."

Đinh Nhạc Dung: "..."

Đinh Nhạc Dung ầm ĩ một lúc rốt cuộc cũng chịu rời đi, cuối cùng, trong cửa hàng chỉ còn lại ba người đàn ông cùng với người bán hàng đứng run rẩy ôm cái váy ở góc.

"Anh Chu, thành thật khai báo, vừa rồi anh đã làm gì cô gái kia vậy?" Quách Vũ Phi khoác tay lên vai anh, một bộ dạng rất lưu manh.

"Quen biết hơn hai mươi năm, chưa từng thấy cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn một người phụ nữ." Đinh Viễn Hằng cong môi, "Sao vậy, đây là khắc tinh à?"

"Khắc tinh?" Chu Chính Hiến nhíu mày, "Có lẽ vậy."

Quách Vũ Phi và Đinh Viễn Hằng trao đổi ánh mắt, "Thích lắm à?"

Chu Chính Hiến không trả lời, sải bước đi ra ngoài. "Sắp đến giờ rồi, người hẹn hẳn là đến rồi."

"Bây giờ ai thèm quan tâm người đó đã đến hay chưa, trọng điểm bây giờ là anh, Chu đại thiếu gia, rốt cuộc cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi." Quách Vũ Phi lớn tiếng nói.

Chu Chính Hiến dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, "Đối với cô ấy không phải bây giờ mới bắt đầu, mà là vẫn luôn nhớ mong."

Quách Vũ Phi: "..."

Đinh Viễn Hằng: "..."

Lâm Tẫn Nhiễm đi bộ, phía sau vẫn luôn có người đi theo cô.

"Lâm Tẫn Nhiễm." Người phía sau đột nhiên nói, "Có phải cô với anh ta đang ở bên nhau không?"

Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, xoay người nhìn anh ta....

"Vừa rồi trong phòng thay đồ hai người đã làm gì?"

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, vừa rồi ở trong phòng thay đồ sao.....

Cũng không làm cái gì to tát, chỉ có anh đùa giỡn lưu manh mà thôi.

Thấy Lâm Tẫn Nhiễm trầm mặc giống như đang nhớ lại tình huống trong phòng thay đồ, trong lòng Chu Duy Ân càng thêm chua xót, "Nếu cô không phải ở bên anh ta, vậy cô xem xét tôi đi."

Lâm Tẫn Nhiễm bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

"Tôi biết cô vẫn cảm thấy tôi không đứng đắn, cho nên mặc kệ tôi nói gì cô cũng chưa từng để trong lòng." Chu Duy Ân tiến lên, cầm lấy tay cô, "Nhưng bây giờ tôi rất nghiêm túc, tôi thực sự thích cô."

Lâm Tẫn Nhiễm lặng lẽ rút tay ra, "Tôi... Thật xin lỗi, Tam thiếu, tôi không có tình cảm với cậu."

"Vậy cô có tình cảm với ai, Chu Chính Hiến sao?" Chu Duy Ân tức giận nhìn cô, "Tôi kém anh ta ở điểm nào chứ?"

Lâm Tẫn Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, ngay từ đầu cô đã xem anh ta là bạn bè, là em trai, cho nên không có suy nghĩ nào khác về anh ta, trong lòng cô sự tồn tại của anh ta với Chu chính Hiến không giống nhau.

"Cậu còn nhỏ."

"Tôi còn nhỏ?" Chu Duy Ân cao giọng nói, "Tôi chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, hai tuổi đã làm sao chứ?"

Lâm Tẫn Nhiễm ho vài tiếng, suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ, "Ừ... là như thế này, con người tôi thật sự không thích tình cảm chị em, tôi thích mấy ông chú hơn."

Chu Duy Ân: "..."

"Cho nên em trai à, hai chúng ta không thích hợp."

Chu Duy Ân, "Tôi......" Mẹ kiếp, không sinh sớm vài năm là một sai lầm lớn.

"Về đi." Lâm Tẫn Nhiễm như trưởng bối vỗ vỗ vai anh ta, "Tìm một đối tượng tốt để mà yêu đương đi, thật ra Đinh Nhạc Dung ban nãy cũng không tệ, tôi thấy cô ta rất thích cậu."

"Tôi không thích cô ta." Chu Duy Ân rầu rĩ đáp lại, "Tôi chỉ thích cô."

Lâm Tẫn Nhiễm, "Nhưng cậu phải hiểu, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng."

"Thật ra những điều này là cái cớ của cô, cái gì tuổi tác cái gì ông chú......" Chu Duy Ân nhìn về phía cô, "Sự thật là cô thích Chu Chính Hiến đúng không?"

Lâm Tẫn Nhiễm im lặng, không trả lời.

"Cô nói đi, cô có thích anh ta không?"

Cô mấp máy môi, xoay người đi về ngã tư phía trước, "Tôi có thích Chu CHính Hiến hay không là việc của tôi, người khác không cần phải biết."

Thích?

Không thích?

Cô cũng muốn mình không rung động, nhưng nó là trái tim, bản thân không thể khống chế được.