Kẻ Hai Mặt - Chương 25

Kẻ Hai Mặt
Chương 25
gacsach.com

"Cái gì?" Lâm Tẫn Nhiễm cười nhạo, "Anh nói tôi thích cậu ấy?"

Sắc mặt Chu Chính Hiến trầm xuống, nhưng tâm trạng của người phụ nữ ngồi trên giường vẫn rất bình thản, "Chu tiên sinh, với tư cách là người làm thuê cho Chu gia, tôi còn là người rất đúng mực. Dựa vào thân phận và địa vị của Tam thiếu gia thì người bình thường như chúng tôi không với tới được đâu."

Trong lòng Chu Chính Hiến có một nỗi buồn không tên.

Người trước mắt này ngoài miệng nói là "Không dám trèo cao", nhưng trong mắt lại tràn đầy sự tùy ý và bất cần, "Anh yên tâm, ngoại trừ vì cố gắng hết sức bảo vệ thiếu gia của các người ra, thì tôi cũng chỉ coi Chu Duy Ân là một người bạn, chỉ thế mà thôi."

"Bạn?" Chu Chính Hiến hơi cúi người, bởi vì động tác này mà khoảng cách của hai người lập tức được kéo gần, "Lâm Tẫn Nhiễm, là bạn cũng không cần cô phải che chở cho nó như thế. Nếu như mảnh thủy tinh này không phải đâm vào tay, mà là đâm vào chỗ nào nguy hiểm, thì cô còn muốn cái mạng nữa không?"

Lâm Tẫn Nhiễm ngây người, lời này của anh... đúng là thiên vị cô, anh đang quan tâm cô sao?

"Sẽ không đâu, tôi nhìn rất chuẩn." Lâm Tẫn Nhiễm cười nhạt, "Thêm nữa... tôi rất yêu quý cái mạng này."

Chu Chính Hiến nhìn cô, sau đó đứng lên, giọng nói lạnh lẽo lại cứng rắn, "Đi thôi, cùng tôi về nhà."

Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, một tay nâng tay còn lại, đứng lên, "Chu tiên sinh, tôi vẫn chưa hỏi tại sao đột nhiên anh cũng ở quán bar vậy, lúc này đúng ra anh đang ở Bắc Kinh chứ nhỉ?"

"Vừa mới về." Chu Chính Hiến mở cửa, quay đầu nhìn cô một cái, "Vẫn may là về sớm trước thời gian."

"..."

Chuyện Chu Duy Ân gây sự ở quán bar bị Chu Chính Hiến đè xuống, vì vậy Hoắc lão phu nhân và mấy vị trưởng bối cũng không biết. Mà Lâm Tẫn Nhiễm cũng bởi vì bị thương nên không đi làm được, vốn cô muốn trực tiếp về trường học, nhưng Chu Chính Hiến nói chuyện này coi như là tai nạn lao động, Chu gia có nghĩa vụ chăm sóc cô, trị liệu cho đến khi cô khỏi hẳn.

Ngày hôm sau, Lâm Tẫn Nhiễm vừa tỉnh dậy có người gõ cửa phòng cô.

Cô đi ra mở cửa, chỉ thấy một cô gái khoảng 18 đến 19 tuổi đứng trước cửa, "Lâm tiểu thư, chị tỉnh rồi."

"Xin hỏi cô là?"

"Em là Chu Phiêu Dật, à... chị gọi em Phiêu Phiêu là được rồi, em tới để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của chị."

"Hả?" Lâm Tẫn Nhiễm hơi nhíu mày, "Em tới để chăm sóc chị?"

"Vâng, Đại thiếu gia bảo em gần đây cứ đi theo chị là được."

"À, không nghĩ tới Chu gia cũng có lúc có tình người như thế."

Phiêu Phiêu ngại ngùng cười, "Thiếu gia luôn tốt như thế, bình thường chị hay chăm sóc anh ấy, cho nên thiếu gia nhất định sẽ sắp xếp mọi chuyện giúp chị sau khi chị bị thương."

Lâm Tẫn Nhiễm liếc nhìn cô gái trước mắt một chút, "À."

Dưới sự giúp đỡ của Phiêu Phiêu, cô rửa mặt xong xuôi, ở trong phòng ngẩn người Lâm Tẫn Nhiễm cũng cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, vì vậy muốn đi ra ngoài một chút. Nhưng sau khi ra đến cửa, cô gái này vẫn đi theo cô.

"... Nếu không thì em tự đi làm chuyện của em đi, chị tùy tiện đi lòng vòng là được." Rốt cuộc Lâm Tẫn Nhiễm không nhịn được phải lên tiếng.

Phiêu Phiêu ngoan ngoãn đáp, "Em vẫn nên đi với chị thì hơn, lỡ chị có chuyện gì thì còn giao cho em."

"Chị không có chuyện gì cả."

Vẻ mặt Phiêu Phiêu rất chân thành, "Nhưng lỡ như có chuyện thì sao?"

"..."

Không quẳng được cô ấy đi, cô không thể làm gì khác đành mang theo cô ấy, hai người đi tới phòng y tế, người bên trong đang bận rộn, sau khi nhìn thấy cô liền vội vã đi tới trước mặt, "Ôi trời, tay cô không sao chứ?"

Bọn họ đều biết tối hôm qua Lâm Tẫn Nhiễm đi ra ngoài đón Tam thiếu gia của bọn họ, "Nghe Tiểu Thụy nói, cô trổ tài ở quán bar à, anh ta nói một người đàn ông như anh ta còn không dám đi lên, mà cô thì ngược lại, liều mạng xông lên."

Người thanh niên tối qua đi theo Lâm Tẫn Nhiễm đón người gãi gãy sau gáy, "Lúc đó tôi sợ đến nỗi choáng váng luôn."

Lâm Tẫn Nhiễm cười: "Hồi trước tôi từng tập võ."

"Tập võ... cô lợi hại thật đấy!"

"Nhưng dù thế nào cô cũng là con gái, nếu như trên tay có sẹo thì không ổn đâu."

"Ai nói sẽ có sẹo, tôi tuyệt đối sẽ không để tay cô ấy có sẹo!" Đột nhiên ngoài cửa, một giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ và lo lắng.

Mọi người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Chu Duy Ân vô cùng lo lắng đang đi đến, nhưng không giống dáng vẻ của chàng trai trẻ tuổi đẹp trai như thường ngày, Chu Duy Ân hôm nay hơi thê thảm.

Mặt mũi, cũng bị đánh rất thảm...

Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn họng, chờ Chu Duy Ân tới gần, cô mới cười nói, "Hôm qua đèn ở đó không đủ sáng nên không nhìn rõ, thì ra cậu thực sự bị đánh thành đầu heo rồi."

Mọi người yên lặng đổ mồ hôi, cũng chỉ có Lâm Tẫn Nhiễm dám nói thẳng như thế. Bọn họ nhìn Chu Duy Ân, nhưng không nghĩ tới Chu tam thiếu gia ngang ngược của bọn họ không nghe thấy, ngược lại còn kéo tay Lâm Tẫn Nhiễm, vẻ mặt cực kỳ chân thành, "Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp tay cô hoàn hảo không một khuyết điểm."

Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh ta một cái, "Cậu không gây sự với tôi thì đã là hạnh phúc lắm rồi."

Chu Duy Ân ho khan, hơi lúng túng, "Tối qua tôi uống nhiều..."

"Tôi biết cậu uống nhiều, cho nên làm phiền Tam thiếu gia sau này ít làm loạn như vậy nữa."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa!"

Lâm Tẫn Nhiễm rút cánh tay ra, khó chịu nói, "Được rồi cậu mau để người ta bôi thuốc lên mặt đi, hừ, Ngô Ngạn Tổ (1) sống sờ sờ mà lại biến thành Nhạc Vân Bằng (2)."

(1) Ngô Ngạn Tổ: là nam diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng hơn 40 phim

(2) Nhạc Vân Bằng: Danh hài nổi tiếng của Trung Quốc. Có ngoại hình béo tròn mũm mĩm.

"Phụt!"

"..."

Khoảng thời gian Lâm Tẫn Nhiễm bị thương, Chu Chính Hiến bởi vì một số công việc mà luôn ở bên ngoài, hình như anh và Lâm Tẫn Nhiễm chưa hề gặp nhau, nhưng buổi tối chỉ cần trở về thì đều gọi lão Dương và Phiêu Phiêu tới thư phòng.

Lão Dương nói với anh tình trạng khôi phục của Lâm Tẫn Nhiễm, mà sau khi lão Dương đi, Phiêu Phiêu ở lại sẽ báo cho anh biết mỗi ngày cô làm gì.

"Chiều hôm nay Lâm tiểu thư về trường học rồi ạ, cô ấy nói dạo này phải lên lớp."

Chu Chính Hiến nhíu mày, "Tay của cô ấy như vậy còn lên lớp cái gì, cô không ngăn cô ấy à?"

"Tôi... tôi cũng không ngăn được, Lâm tiểu thư nói ở ký túc xá có người giúp cô ấy, sau đó cô ấy nói bây giờ cũng cắt chỉ rồi, không còn nghiêm trọng nữa."

Nói xong, Phiêu Phiêu phát hiện sắc mặt của người đàn ông trước mắt không tốt cho lắm.

"Còn gì nữa không, ngày hôm trước, hôm trước đó nữa, cô ấy làm gì?"

Hai ngày anh không trở về, dĩ nhiên Phiêu Phiêu phải nói nhiều hơn chút nữa.

"Ngày hôm trước Tam thiếu gia tìm Lâm tiểu thư, mang theo nhiều đồ ăn cho cô ấy, Lâm tiểu thư và Tam thiếu gia ở vườn hoa bên kia nói chuyện khá lâu, sau đó Tam thiếu gia còn pha trà cho Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư khó chịu nói rất khó uống."

"Ngày hôm trước của trước đó nữa, Tam thiếu gia nói mặt bị đau, muốn Lâm tiểu thư xem một chút, sau đó Lâm tiểu thư dẫn cậu ấy tới phòng y tế cho bác sĩ Dương xem, nhưng Tam thiếu gia không chịu, nhất định muốn Lâm tiểu thư phải xem, còn muốn cô ấy bôi thuốc cho cậu ấy. Cậu ấy nói Lâm tiểu thư là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là việc nên làm..."

Phiêu Phiêu nói xong thì lén lút nhìn gương mặt của Chu Chính Hiến một cái, nhưng vừa nhìn mới phát hiện, Đại thiếu gia luôn hòa nhã khiêm tốn, vào lúc này gương mặt rất u ám, nhìn dáng vẻ.... có vẻ tâm trạng thật sự không tốt.

"À, chăm sóc người bệnh là việc nên làm?" Phiêu Phiêu nghe Chu Chính Hiến trầm giọng nói thầm câu gì đó, nhưng cô không nghe rõ, vì vậy tiếp tục nói, "Ngoài cậu ấy ra thì không có gì nữa. Lúc Tam thiếu gia không tới, thời gian Lâm tiểu thư ở phòng sẽ càng nhiều hơn."

"Được, cô đi xuống đi."

"Vâng."

Phiêu Phiêu đi ra ngoài, thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Bóng đêm ngoài cửa sổ đã thêm tối, Chu Chính Hiến ngước mắt nhìn ánh trăng lờ mờ, bỗng nhiên cong môi cười, chỉ thấy ý cười đó hơi gian xảo.

"Chăm sóc người bệnh đúng không?"

Lâm Tẫn Nhiễm cả ngày lên lớp, vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ.

"Reng reng reng." Đột nhiên di động vang lên, cô nhìn một cái, là lão Dương gọi cho cô. Bình thường, chắc chắn lão Dương sẽ không gọi cô vào giờ này, chẳng lẽ có chuyện gấp?

"Alô, bác sĩ Dương ạ?"

"Tận Nhiễm à, bây giờ cô ở trường hả?"

Lâm Tẫn Nhiễm gật gật đầu, "Vâng, xảy ra chuyện gì thế ạ?"

"Là thế này, hôm nay đột nhiên Đại thiếu gia ngã bệnh, tôi nghĩ bình thường cô cháu chăm sóc cậu ấy, thuốc của thiếu gia cũng đều do cô chuẩn bị, cho nên mấy ngày nay hay là cô đến đây đi, để tôi yên tâm hơn."

"Đợi đã! Bác sĩ Dương, ông nói cái gì?" Đột nhiên Lâm Tẫn Nhiễm bật dậy, "Ông nói anh ấy ngã bệnh? Tại sao? Nghiêm trọng không?"

"Từ khi sinh ra thể chất của thiếu gia rất dễ bị bệnh, lần này cũng không biết tại sao đột nhiên lại ngất xỉu. Nếu có thể hay là cô qua đây..."

"Vâng, bây giờ cháu qua luôn!" Lâm Tẫn Nhiễm cũng không chờ lão Dương nói xong đã cúp điện thoại, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, nhìn Viên Thanh và Dao Dao đang say sưa trong mộng đẹp một cái rồi chạy ra khỏi phòng.

Bây giờ đã rất khuya rồi, Lâm Tẫn Nhiễm dùng phần mềm trong di động gọi xe, chạy thẳng tới Chu gia.

Trên đường, trong lòng cô cực kỳ lo lắng, khoảng thời gian này anh rất bình thường, không bị bệnh, cũng không có bộ dạng yếu ớt nên cô suýt nữa đã quên mất anh là người từ nhỏ được nuôi lớn bằng cái ấm sắc thuốc.

Lâm Tẫn Nhiễm nhếch môi, muốn khiến bản thân tỉnh táo lại một chút, nhưng cô không biết tại sao cô không thể bình tĩnh lại được mà còn càng lúc càng hoang mang. Cô rõ ràng biết bên cạnh anh còn có lão Dương và mấy bác sĩ khác nữa mà.

Lâm Tẫn Nhiễm, trong lòng cô có phải còn rất thích anh ấy không?

Lúc này, trong phòng của Chu Chính Hiến.

Chu Diễn hơi do dự đứng ở bên giường, "Thiếu gia, mấy người lão phu nhân đều về rồi."

Chu Chính Hiến tựa lên gối, đôi mắt rõ ràng không hề có cảm xúc gì, "À, đáng lẽ không nên để bọn họ qua đây, cứ nói tránh quấy rầy tôi nghỉ ngơi."

"Vâng, nhưng thiếu gia..." Chu Diễn do dự nói, "Cái này, không phải đùa hơi quá đà sao, mấy người lão phu nhân đều tưởng thật đấy."

Chu Chính Hiến liếc mắt nhìn anh ta một cái, "Vốn cũng không muốn cho bọn họ biết, ai ngờ người hầu nữ của bà nội lại ở trong phòng y tế, để cô ta nghe được lời lão Dương nói. Quên đi, biết thì biết, càng thật càng tốt."

Chu Diễn rất bất đắc dĩ, mặc dù lúc bắt đầu anh ta nghe lời thiếu gia gọi lão Dương qua, còn nói thiếu gia đột nhiên ngất xỉu, nhưng trên thực tế anh ta cũng không biết rõ là thiếu gia muốn làm gì nữa.

Sau đó, thiếu gia đột nhiên muốn lão Dương đang xem bệnh gọi Lâm Tẫn Nhiễm quay về chăm sóc mình, anh ta bỗng nhiên bừng tỉnh.

Chỉ vì thiếu gia muốn Lâm Tẫn Nhiễm quay về mà thôi.

Kể từ sau khi biết khoảng thời gian gần đây Tam thiếu gia và Lâm Tẫn Nhiễm luôn ở cùng nhau, sắc mặt của thiếu gia rất tệ, bây giờ ra một chiêu thế này có lẽ muốn buộc Lâm Tẫn Nhiễm ở bên cạnh.

Chu Diễn cạn lời, bắt đầu từ lúc nào Đại thiếu gia Chu gia nhà anh ta lại ấu trĩ như thế... vì một Lâm Tẫn Nhiễm đã khiến toàn bộ Chu gia náo loạn.