Huyền Thoại Chưa Kể - Phần 2 - Chương 15

Chương 15

 

 

Khi mặt trời khuất bóng, thống soái phu nhân cùng tốp người hầu và bốn thỏ con đã về đến phủ. Nhìn bốn người trước cửa Ngọc My suýt hoảng hồn vì tưởng có lũ ăn xin nào ngồi trước cửa phủ. Khi biết mọi việc, bạch thố không khỏi khúc khích trêu bốn người. Cuối cùng đã có bữa ăn đúng nghĩa, ba đứa em kết nghĩa trong lòng thật thầm cảm ơn thống soái ngày xưa kiên quyết giữ Ngọc My bên mình. Nếu không hôm nay bốn huynh muội thật không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng sẽ… chết đói cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ăn đã có ăn, còn ở thì sao đây, Tỉnh Vĩ thật không biết đêm nay trôi về đâu, còn đang suy nghĩ đã nghe giọng nói chua loét ngoài cửa:

- Tỉnh Vĩ! Con hươu ngốc chàng định không về luôn à! Định ở đây với con hắc long đấy đến già phải không?

Đúng là giọng Trọng Xuân, nhưng rõ ràng đã đuổi ba cha con đi rồi kia mà, sao giờ lại kêu réo gọi về. Đường Lệ nhìn sắc mặt hiểu Tỉnh Vĩ đang nghĩ gì, liền nói:

- Anh lại quên rồi! Hai người quay đi nhưng có người vẫn ngoái nhìn lại! Ha ha!

 

- Kiểu ngoái nhìn này hơi đáng sợ nhỉ, thôi ngươi ra ngoài ấy nhanh đi. – Đăng Khoa đẩy mạnh vai hươu sao

Trọng Xuân nhìn thấy phu quân mặt mũi mệt phờ, áo ngoài còn không mặt, trong nhà lại có Tảo Triều thật khó tránh khỏi nghĩ chuyện xa xăm:

- Chàng ở đây với con hắc long… hai người…

Chưa kịp để hồ ly nói hết, Tỉnh Vĩ vội kéo Trọng Xuân cùng hai nhóc vào một góc. Từ phía xa, một đoàn tuần binh vừa về đến phủ, người dẫn đầu vào cửa gọi lớn:

- Nương tử! Ta về rồi đây.

Thêm một tiểu xà nữ chừng hai trăm tuổi cũng gọi vọng vào:

- Mẹ! Con và cha về rồi!

Người chạy ra đón hai cha con đấy chính là Tảo Triều. Nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, Trọng Xuân há hốc mồm. Hươu ngốc mới giải thích.

- Đấy là Lục Thiệu Hưng, thống lãnh cấm vệ quân, cũng là lang quân của Tảo Triều, người ta phu thê ân ái như vậy, còn có cả con gái, thế mà nàng cứ ghen bóng ghen gió. Đã bảo rồi, bọn tôi chỉ là anh em kết nghĩa thôi.

 

- Ờ thì ta sai! Hôm nào ta sang xin lỗi họ. - Trọng Xuân tiu nghỉu trả lời.

Văn Triều vừa nhìn thấy xà nữ mắt đã sáng rực lên. Xà nữ tuy không thuộc dạng quốc sắc thiên hương nhưng dung nhan cũng thanh tú, còn có đôi lúm đồng điếu đáng yêu. Nghe mẹ nói chuyện xin lỗi, cáo con đã vội chen vào.

- Mẹ phải sang xin lỗi ngay nhé! Chúng ta có lỗi thì phải xin lỗi càng sớm càng tốt!

Nhìn dáng điệu con trai Trọng Xuân không khỏi rủa thầm trong bụng “Thứ cha nào con nấy”.

Gia đình Dược Thần cuối cùng cũng về đến nhà, hai nhóc đã ngủ ngoan, Trọng Xuân ngồi xem xét vết thương của Tỉnh Vĩ, phần hắn cứ làu bàu.

- Nàng đánh ta đau quá đấy!

 

- Nói cho chàng biết đấy là Đại Trường Côn gia bảo của Hồ tộc có thể đánh nát đá tan vàng, em đã nương tay lắm rồi. Chắc mẹ em nhìn ra chàng là thứ lăng nhăng nên cho em trường côn ấy phòng thân.

 

- Đã bảo tôi không lăng nhăng mà.

 

- Chàng không lăng nhăng thì sao lại đánh đàn cho con hắc long kia múa kiếm, không đánh đàn cho em.

 

- Ơ! Nàng có biết múa kiếm đâu.

 

- Không biết thì học!

Nghĩ đến Trọng Xuân học dùng kiếm, Tỉnh Vĩ thật lạnh người, chỉ thế này đã bị thương cả tay lẫn chân, hồ ly biết dùng kiếm chắc không còn cọng lông hươu.

- Thôi! Nàng thế này là tôi đã yêu lắm rồi, không cần học theo người khác làm gì.

 

-  Học ai mà dẻo miệng thế! Nhưng em chưa hết giận đâu.

 

- Thế phải làm sao để nàng nguôi giận đây?

 

- Chỉ cần chàng thành thật trả lời em. Tên của Văn Kiệt là gọi theo nhân tình nào của chàng?

Nghe câu hỏi này Tỉnh Vĩ chỉ biết ôm đầu thở dài, cửu vỹ hồ này giận quá hóa lú lẫn rồi. Tên Văn Triều là do Tỉnh Vĩ đặt thật nhưng Văn Kiệt là do nhạc gia đặt mà, muốn biết tư tình gì thì về hỏi Hồ Vương chứ mười đời con hươu này cũng chẳng trả lời được.

 

 

Nhưng chớ tưởng vậy là mọi chuyện đã qua, nếu nói Trọng Xuân ghen mười phần thì Lục Thiệu Hưng ghen tới tận một trăm. Việc một vài người biết thì đương nhiên sẽ thêm nhiều kẻ khác biết. Một hôm nọ, Tỉnh Vĩ được dịp ngồi uống rượu với mấy bằng hữu, chợt có người hỏi:

- Phận là bạn hữu cả, em hỏi thật anh, anh bào chế được mê dược khiến kẻ khác si mê mình điên đảo thật à?

Nghĩ đây lại là chuyện mấy tiên nga suy đoán lung tung như trước kia, Tỉnh Vĩ lắc đầu bật cười:

- Làm gì có, đừng nghe mấy tiên nga nhỏ tuổi nói lung tung, bọn chúng trẻ con có biết gì.

 

- Anh đừng nói dối, có phải anh đã tạo thứ thuốc ấy thành công từ lúc mới 5-6 vạn tuổi không, nếu không sao phó soái Tảo Triều yêu anh đến tặng cả Hắc Long Trường Kiếm. - Một bằng hữu khác chêm vào.

Tỉnh Vĩ đang uống ly rượu nghe thấy thì bao nhiêu rượu tuôn ngược hết ra ngoài. Việc này Đăng Khoa đã dặn binh sĩ không nói ra nửa lời, binh lính dưới trướng rất sợ thống soái đảm bảo chẳng hé môi. Còn lũ tiểu tiên học việc chỉ nghe loáng thoáng hắn gặp người xưa chứ làm sao biết chính xác tên người ta. Hơn nữa bốn chữ Hắc Long Trường Kiếm chỉ ai từng tháo trường kiếm khỏi vỏ mới đọc được trên lưỡi kiếm, vậy người biết bốn chữ này chỉ có dòng tộc của Tảo Triều, hắn và… Trọng Xuân, chẳng lẽ… Thấy hắn còn lơ ngơ, kẻ kia lại nửa thật nửa đùa:

- Anh chia cho bọn em mỗi người một ít mê dược đi. Bọn em cũng muốn một lần được thần long bay trên trời hạ xuống đồng cỏ lau trắng hẹn hò. Ha Ha!

Đến đây Tỉnh Vĩ biết chỉ có từ Trọng Xuân mà ra, đồng lau trắng là bí mật của bốn anh em, binh lính của Đăng Khoa cùng lắm biết việc hắn gặp cố nhân còn vị trí làm sao biết nỗi. Vốn là lần trước Trọng Xuân ghen tuông tra khảo nên hắn mới nói ra hết cho nương tử nguôi giận, ai ngờ dỗ nương tử lại ra tự mình hại mình.

Hươu ngốc lập tức bỏ dở buổi tiệc rượu chạy như bay về nhà hỏi chuyện thê tử cho ra nhẽ. Rồi chỉ vài ba phút sau, chúng tiên hữu đã la ầm lên thảng thốt vì bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh Dược Thần bị… Lục Thiệu Hưng cầm thương đồ sát. Tỉnh Vĩ hai tay trầy xước tả tơi, nằm thở hơi lên, chẳng ngờ bị đánh ghen lại thê thảm nhường này, một lần chưa đủ, còn phải bồi thêm lần hai. Xà tiên cúi xuống nói thật nhỏ vào tai hươu sao bằng giọng nói đầy mỉa mai, đồ giả tạo, ngươi là loại ngươi ta ghét nhất trên đời. Ta biết ngươi thừa sức đấu tay đôi cùng ta nhưng vì giữ bộ dạng giả tạo mà vờ hèn yếu. Ta đã ghét sẽ ghét đến cùng, khôn hồn thì đừng mơ mộng nối tình xưa cùng Tảo Triều, kẻo ta sẽ bức ngươi đến phát điên, muốn trốn không được, muốn đánh không xong. Đúng lúc đó hai hồ ly song sinh chạy ra đỡ phụ thân dậy, con gái Thiệu Hưng cũng tìm tới tìm cha. Trong giây phút đó, Văn Triều thay vì giúp hươu ngốc lại đăm đăm nhìn về phía xà nữ, bởi cáo con đã nhận ra nữ tử hôm ấy mình thấy trước cửa phủ tướng quân. Văn Triều mặc kệ thân phụ, vô thức bước tới đến mức dẫm luôn lên tay Tỉnh Vĩ. Dược Thần la oai oái vì đau mà con cáo nhỏ chỉ tập trung vào người đối diện.

- Em tên gì? – Hồ ly hỏi trước.

 

- Em tên Vi Lư. – Xà nữ bẽn lẽn đáp lời.

Thiệu Hưng đang tức giận mà nhìn cảnh đó cũng phải bất giác mỉm cười. Tỉnh Vĩ khập khiễng vào nhà bôi thuốc cho mấy vết xước, Văn Kiệt bên cạnh giải thích do Trọng Xuân chưa hết ấm ức việc lang quân lén lút cùng tình xưa nên đã đi trút hết khó chịu cùng Túc Mễ. Mà Túc Mễ đâu nào kín miệng cho thiên hạ nhờ, việc qua miệng ả ta khác cho bố cáo cho toàn Thiên Cung. Giờ Lục vệ tướng cũng biết chuyện là điều hiển nhiên. Ải này chưa xong, ải khác lại tới, ngoài cửa Y Viện một nam nhân hồ ly mang theo song đao hùng hổ lao tới tưởng sắp đạp gãy luôn cửa trước.

- Tỉnh Vĩ! Ta thật không ngờ ngươi là thứ trăng hoa ong bướm, đã lấy được em gái ta lại còn đèo bồng nữ nhân khác. Hôm nay ta nhất định lấy máu ngươi tế đao.

Hươu ngốc nhìn anh vợ rồi ôm trán bất lực chẳng biết nói câu nào. Hồ ly Mạnh Hạ trời sinh bốc đồng, còn bênh vực em gái không nói lý thì cãi lại được gì, chi bằng Tỉnh Vĩ im lặng… chịu đánh thôi, chịu một trận cho chừa luôn việc giấu giếm thê tử, qua lại tình xưa…

 

 

-------------------  HẾT PHẦN 2 ---------------------