Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 28

Hưởng Hết Sủng Nịch
Chương 28
gacsach.com

Nghe xong lời An Ninh nói, ta vội vàng quay đầu nhìn Mặc Duy, đã thấy trên mặt hắn không có một tia biểu tình nào, ta hoàn toàn đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ta chần chờ gọi hắn “Đại ca...”

Thật lâu hắn mới đưa mắt nhìn ta “Ta không sao.” Nói xong hắn xoay người chậm rãi đi về, hiển nhiên tin tức này là đòn đả kích rất lớn với hắn. Ta thấy hắn đi xa, một phen giữ chặt An Ninh lại, “Ngươi xác định đã xem cẩn thận?”

“Xem cẩn thận, thực sự không có Mặc Duy công tử.”

Ta gật gật đầu, nhớ tới Dạ Trạch Vũ còn không biết tin này, vì thế ta chạy vội đến thư phòng. Quả nhiên hắn đang ở thư phòng đọc sách.

Ta đoạt lấy quyển sách trên tay hắn, “Bây giờ mà chàng vẫn còn đọc sách được hả, chàng không lo lắng về thành tích của Mặc Duy sao?”

Hắn giương mắt nhìn ta, tiếp tục cầm lấy một quyển sách khác trên bàn lên xem. Ta hừ hừ, lấy đi sách của hắn, ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn, buộc hắn đối mặt với ta “Chàng thật sự không lo lắng một chút nào?”

“Không lo lắng.” Hắn nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi nói.

Ta hồ nghi nhìn hắn, lại nghe hắn nói “Ta đã sớm biết được hắn không vào được tam giáp.”

“Cái gì? Chàng đã biết? Khi nào?” Hắn đã biết sao?

“Mấy ngày trước đây.”

“Cái gì?” Ta kinh ngạc kêu to “Mấy ngày hôm trước chàng đã biết? Vậy sao chàng lại không nói cho ta?”

“Sớm muộn gì nàng cũng biết thôi.”

Ta hận không thể bóp cái cổ xinh đẹp của hắn “Điều này sao giống nhau? Nếu chàng sớm nói với ta, ta sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy.”

“Nàng mà biết có thể sẽ bị lộ bí mật.” (nghĩa đen:ộ nhân bánh)

“Lộ nhân bánh? Lộ nhân bánh gì chứ.”

“Lộ nhân bánh đậu xanh.” (mấy câu này là chơi chữ)

“Ôi chao...?” Ta nhướn mày nhìn hắn, từ khi nào mà hắn lại biết nói đùa chứ? Có tiến bộ có tiến bộ. Ta giơ hai tay lên véo má hắn, nháy mắt cười nói “Tướng công à, chàng càng ngày càng đáng yêu nha!”

Dạ Trạch Vũ không nói gì nhìn ta, chắc hắn còn chưa hiểu tại sao đột nhiên ta lại nói một câu như vậy, quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

“Đúng rồi, chàng còn chưa nói, lộ cái gì?”

“Nếu nàng biết chuyện Mặc Duy thi rớt, thần sắc sẽ biểu hiện rõ ràng, Mặc Duy có thể nhìn ra.”

Ta đồng ý liên tục gật đầu “Cũng đúng, vạn nhất ta đã biết, lòng ta khẳng định là thoải mái rất nhiều, như vậy đại ca sẽ hoài nghi, hơn nữa cũng khó trách ta sẽ lỡ mồm nói ra chuyện này!”

Khóe miệng Dạ Trạch Vũ hình như hơi cong lên, ta nhăn mặt nhăn mũi khẽ cười, trêu hắn “Có phải chàng muốn nói ta phải tự mình hiểu lấy một chút?”

Dạ Trạch Vũ từ từ nhắm hai mắt lại, đem ta áp vào trong ngực mình. Ta thuận thế rúc vào lòng hắn, tảng đá lớn trong lòng đã được dỡ xuống, người cũng thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày trước bị mất ngủ đến bây giờ đã hoàn toàn bùng nổ, ta mơ mơ màng màng xê dịch thân mình, tìm một tư thế thoải mái nhất, nép vào lòng hắn, chậm rãi tiến vào mộng đẹp...

Khi ta mờ mịt tỉnh dậy, thỏa mãn nheo mắt, giấc ngủ này cảm giác thật thoải mái. Ta vặn vẹo thân mình, hình như đụng phải cái gì, ta trợn mắt nhìn, phát hiện mình đang ở giường lớn trong phòng ngủ.

“Tỉnh?”

Ta uhm một tiếng, bị cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm vào lòng.”Có đói bụng không?”

Ta nhìn sắc trời đen kịt ngoài cửa sổ, mới biết được hóa ra ta đã ngủ thật lâu. Bụng ta giờ phút này cũng không chịu thua kém thầm thì kêu không yên, ta gật gật đầu, Dạ Trạch Vũ ngồi dậy “Người tới.”

Ta ép hắn xuống, “Chàng có thể ngủ tiếp, ta tự đi cũng được.”

Hắn nghe lời lại nằm xuống, ta thấy một tỳ nữ bước vào, “Phu nhân.”

Ta mặc áo khoác, nói “Giúp ta mang một bát cháo kê nóng đến đây.” Thấy bộ dáng tỠnữ kia lúng túng không dám ngẩng đầu, ta quay đầu phát hiện quần áo của Dạ Trạch Vũ còn không chỉnh, hắn không có ý tốt nhìn ta chằm chằm, ta không biết nên khóc hay cười trừng mắt nhìn hắn “Chàng có muốn ăn gì không?”

Thấy hắn lắc đầu, ta quay đầu lại nói “Cứ như vậy đi.”

Tỳ nữ lui xuống, ta im lặng bước về phía giường, kéo hắn dậy, sau đó tùy tiện coi thân mình hắn như cái ghế sô pha mà dựa vào.”Đừng dùng ánh mắt thú tình này nhìn ta.”

Người phía sau không có phản ứng, hồi lâu mới nói “Vài ngày nữa sẽ có khách đến thăm.”

“Ai?”

“Thập nhất hoàng tử.”

Ta nghi hoặc ngửa đầu nhìn hắn “Hoàng tử tại sao lại chạy đến nhà chúng ta?”

Dạ Trạch Vũ ôn nhu xoa tóc ta “Hắn là đệ đệ của ta.”

“Hả?... Oh.” Thì ra là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với hắn.”Hắn tới làm cái gì?”

“Dùng bữa.”

“Trong hoàng cung không có cơm ăn sao?”

“...”

“Được rồi được rồi, chàng đừng có trừng mắt với ta, ta đã biết, không phải chỉ là chuẩn bị một bữa tiệc rượu thôi sao. Đúng rồi, Mặc Duy có thể đến không?” Nghe nói đệ đệ của hắn cũng chỉ hơn 10 tuổi, Mặc Duy cũng không hỏi được cái gì từ hắn, chắc sẽ không có việc gì đâu. Mặc Duy bây giờ khẳng định là đang bị buồn phiền bao vây rồi, thật hy vọng hắn có thể sớm quên đi chuyện thi rớt này.

Dạ Trạch Vũ chăm chú nhìn ta một lát, nói “Có thể.”

Ta cười hôn lên hai má hắn, “Cám ơn.”

Hắn thuận thế cúi người nhẹ nhàng đặt thật nhiều nụ hôn lên mặt ta, ta cười đẩy ra “Đừng náo loạn, đúng rồi, sao Mặc Duy lại có thể thi rớt? Chàng động tay vào?”

Hắn nhìn ta nói “Không có.”

“Vậy thì tại sao?”

“Hắn gặp được đối thủ.”

Ta hiểu được gật gật đầu “Có phải cuộc thi này có rất nhiều người giỏi, cho nên hắn không bằng?”

Dạ Trạch Vũ yên lặng vuốt cằm, vẫn không ngừng việc cúi người xuống, cởi ra cái áo khoác ta vừa mặc vào.

Ta đẩy tay hắn “Lát nữa tỳ nữ sẽ đưa cháo vào, chàng buông ra đã.”

“Nàng không dám tiến vào.” Trong thanh âm bởi vì dục niệm mà lộ ra nồng đậm giọng mũi.

Ta oán giận nói “Nhưng mà ta sẽ đói.”

“Ta sẽ cho nàng ăn no.”

Ta không nhịn được trợn trắng mắt, thầm nghĩ: mới là lạ, là chàng tự mình ăn no thì có!

Hôm sau gặp lại Mặc Duy, hắn vẫn làm bộ tươi cười như không có chuyện gì. Ta có chút lo lắng nhìn hắn chăm chú “Đại ca, huynh đừng để trong lòng nữa, đây đều là ý trời trêu người.”

Mặc Duy vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như trước “Yên tâm, ta hiểu được, dĩ nhiên là đã quên rồi.”

“Gạt người, đại ca, ta không phải người ngoài, huynh cần gì phải ngụy trang trước mặt ta chứ? Đừng thương tâm nữa, là con người thì đều có thăng trầm, không có thăng trầm thì sao còn gọi là cuộc sống?”

Mặc Duy thở dài ngóng nhìn ta “Ta chỉ hận chính mình không có năng lực vì cha mẹ báo thù thôi.”

“Đừng nghĩ mãi điều đó nữa, đúng rồi ta muốn nói cho huynh một tin, mấy ngày nữa có khách quý đến nhà, cho nên sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, Dạ nói lúc đó muốn huynh cùng đến, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, vừa lúc có thể giúp huynh giải sầu, được không?”

Mặc Duy cười nhẹ “Ta biết tâm ý của muội, chẳng qua...”

Ta nói nhanh “Biết ta một phen khổ tâm là tốt rồi, huynh nhất định phải đi đấy, biết không?”

Mặc Duy mỉm cười, nói “Ta hiểu được, nhất định ta sẽ đi.”