Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 27

Hưởng Hết Sủng Nịch
Chương 27
gacsach.com

Ta nâng cằm, nhàm chán nhìn tỳ nữ và thị vệ cứ đi tới đi lui, dường như trên thế giới này chỉ có ta là người tuyệt đối tự do. Cũng không phải vậy, từ khi Dạ Trạch Vũ vội vàng ra ngoài xử lý mọi việc, không quá vài ngày sau Mặc Duy cũng tràn đầy tự tin tham gia kì thi. Chỉ chừa có một mình ta, lo lắng và buồn rầu chỉ có thể ngày ngày chơi đùa cùng đứa nhỏ, thậm chí ta còn nghĩ mình đang dưỡng lão, cảm giác như mình đã thành bà già ấy.

Tiểu tử kia trước đây phát âm còn không chuẩn, nay mồm mép đã rất linh hoạt rồi, cùng cha nó hoàn toàn là hai cái đức hạnh. An Ninh và An Thần tổng kết lại, đứa nhỏ này giống ta.

“Mẹ mẹ, nhíu lông mày, xấu!” Bàn tay mũm mĩm mập mạp giương nanh múa vuốt hướng tới ta, ta bế lấy nó từ trên một cái ghế khác, kéo quần nó xuống, làm bộ như tùy thời có thể hướng cái mông nó tấn công, hung hăng trừng mắt nhìn nó “Dám nói mẹ con xấu?”

“Bác, bác!”

Ta vui sướng khi thấy người gặp họa nheo mắt nhìn nó “Bác con không ở nhà, con quên rồi sao? Bác không cứu được con đâu!”

Tiểu quỷ tinh ranh đầu óc xoay chuyển rất nhanh, “Mẹ rất đẹp, cha nói thế.”

“Tiểu phiến tử (lừa đẩ, cha con mà nói những lời buồn nôn như thế sao?” Ta vỗ nhẹ nhẹ vào cái mông nhỏ của nó, chịu không nổi nhướng mắt.

Tiểu tử kia thấy ta không có biểu hiện gì thay đổi, lập tức hai mắt to như hai miếng bánh trôi nghẹn ngào ủy khuất nhìn ta, “Mẹ ơi, mông lạnh.”

Ta buồn cười giúp nó kéo quần lên, nhẹ nhàng đưa cho nó một quả hạt dẻ, “Quỷ tinh quái, mấy chiêu kia ai cho con học hả, cả ngày chỉ biết tìm viện binh, giả bộ đáng thương, lời ngon tiếng ngọt không ngừng.” Ta đặt nó ngồi trên đùi mình, hai người mặt đối mặt, ta lại nói “Lại di truyền khuôn mặt của cha con, nữ hài tử nào đụng tới con cũng không có kết quả tốt đâu!”

Tiểu tử kia dường như không hiểu lời ta nói lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn ta, tươi cười sáng lạn.

Ta nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, không nhịn được ôm nó vào lòng. Ta chưa bao giờ từng hy vọng xa vời có thể có một đứa con thông minh đáng yêu như vậy. Nhưng rõ ràng là ông trời đã tặng nó cho ta, làm sao ta có thể không cảm kích? Tuy nhiên, nó rất quý Mặc Duy, vạn nhất có một ngày cha và bác nó đối chọi nhau gay gắt, nó sẽ thế nào đây?

“Thừa Thừa, nếu mẹ muốn con chọn cha và bác, con sẽ chọn ai?”

“Cha? Bác?” Thừa Ngạo không hiểu lắm hỏi.

“Đúng, chỉ có thể chọn một người thôi.”

Qua hồi lâu, Thừa Ngạo mới chần chờ ôm sát cổ ta “Thừa Thừa không cần chọn.”

Ta hơi hơi thở dài, đúng vậy, lựa chọn khó xử như vậy nếu để ta chọn, ta cũng hy vọng có thể trốn tránh, chứ chưa nói nó còn là một đứa trẻ.

Ta ôm nó đi ra ngoài “Được rồi, không chọn không chọn.”

Đi chưa được vài bước, đã thấy An Ninh chạy vọt lại đây, “Phu nhân, Mặc Duy công tử đã trở về.”

Ta vừa nghe, liền đem Thừa Ngạo cho An Ninh bế, chạy bước nhỏ đến phòng Mặc Duy, “Đại ca, huynh đã về rồi “.

“Ừ.” Mặc Duy vẻ mặt rất mệt mỏi, râu dưới cằm còn chưa cạo lại làm tăng thêm vài phần mệt mỏi. Ta không nhịn được cười khẽ một tiếng “Làm gì mà vội vàng thế, huynh đi rửa mặt chải đầu một chút đi, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm, được không?”

“Được.”

Tuy rằng vẫn muốn hỏi một chút về tình hình cuộc thi, nhưng đáy lòng lại rất sợ nghe thấy câu trả lời tự tin của hắn, mà Dạ Trạch Vũ hiện tại cũng không ở trong cung, về việc chấm bài thi cũng không thể hỏi được. Tóm lại, tất cả mọi chuyện cứ như sợi dây vô hình quấn quanh người, thật vất vả tâm tình mới bình phục một chút, nhưng vào khoảnh khắc biết Dạ Trạch Vũ không phải là giám khảo kia đã hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ một chút cơm mà ta ăn chần chừ không xong. Mặc Duy dường như cũng nhìn ra ta đang bất an “Tiểu muội, làm sao vậy?”

“Ah?” Ta ngẩn người, giương mắt nhìn hắn “Cái gì?”

“Ta nói muội làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?” Mặc Duy thân thiết ngóng nhìn ta, ta cố gắng gạt bỏ suy nghĩ, nhất thời cảm thấy có chút tự trách, ta miễn cưỡng cong môi mỉm cười “Không có việc gì...”

Mặc Duy nhìn chăm chú vào ta, hiểu rõ chế nhạo nói “Có phải đang nghĩ đến muội phu?”

Ta ngẩn ngơ, không biết nên khóc hay cười lại ngẩng đầu liếc nhìn hắn, rồi lại cúi đầu ăn cái gì đó “Mới không phải đâu.”

Mặc Duy ha ha cười, không thèm nhắc lại, sợ là đã nghĩ ta đang thẹn thùng rồi. Ta cũng lười giải thích, như vậy có lẽ cũng tốt.

“Không phải cái gì?” Một người đi đường dài sương gió mệt mỏi đang tiến vào từ phía sau, ta vừa nghe thấy giọng nói đó, vội vàng đứng lên. Mặc Duy trêu ghẹo nhìn ta khó dằn nổi phản ứng, tiếp tục giả bộ phật Di Lặc mỉm cười.

Ta trấn định lại ngồi xuống, tay chống cằm, làm như không có việc gì nói “Không có gì.”

Dạ Trạch Vũ hoài nghi nhìn qua ta, không lên tiếng ngồi xuống bên cạnh ta, vùi đầu dùng bữa. Mặc Duy trừng mắt nhìn hắn lại bị ta hung hăng trừng mắt phải quay đi.

Những ngày chờ đợi kết quả thật khó vượt qua, nó không khó khiến ta liên tưởng tới cảnh chờ kết quả thi vào các trường đại học, nghĩ lại thì, thi đại học không phải là đáp ứng theo nền giáo dục sinh ra, mà là một loại chế độ khoa cử kéo dài lại, nghĩ đến đây, ta cũng chỉ đành nén lòng mình, đếm ngón tay cho qua ngày.

Ngày phát bảng vàng, ta đặc biệt dậy rất sớm, hô to gọi nhỏ An Ninh nhanh đi xem bảng, Mặc Duy mỉm cười “Tiểu muội sao còn sốt ruột hơn ta vậy?”

Ta quay đầu nhìn hắn ha ha cười “Chuyện của huynh cũng là chuyện của muội mà.”

An Ninh không chịu nổi nhìn ta nói “Vâng vâng vâng, nô tỳ đi xem ngay!”

Mặc Duy yên lặng vuốt cằm, hai tay nắm chặt để lộ cảm giác chân thật từ đáy lòng, ta mỉm cười, hắn cũng rất khẩn trương, ngoài mặt thì cười nói tự nhiên, tuy nhiên trong lòng vẫn không khỏi lo lắng chờ đợi. Mặc dù trong lòng ta quả thật rất hy vọng hắn có thể thi rớt, nhưng ta cũng không hy vọng hắn bởi vậy mà đau buồn. Con người mà, luôn luôn mâu thuẫn.

Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn quay sang nhìn ta, ta cố gắng cười thật tươi nói “Đừng khẩn trương, thành bại đều có ý trời.”

Ngay cả ta cũng cảm thấy mình đang nói chuyện ma quỷ, miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ta cũng khẩn trương không hề kém hắn chút nào. Nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra chưa thấy bóng dáng Dạ Trạch Vũ, hắn sẽ không khẩn trương một chút nào chứ, ta bĩu môi, khẳng định là giả bộ rồi.

Không hề để ý đến hắn nữa, cửa lớn đột nhiên xuất hiện hai tòa “Hòn vọng phu ” [1], không phải, mà là “Hòn vọng ước”[2]. Ta và Mặc Duy không nói gì, chỉ lặng im chờ đợi tin tức. Càng chờ đợi thế này, tim ta càng không thể chịu được mà đập nhanh hơn, ta không khỏi cầu nguyện, mặc kệ là thần tiên trên trời nào hiển linh, đừng làm cho Mặc Duy đỗ đầu ah, nếu tâm nguyện của ta mà thành, ta sẽ... Ta sẽ bảo Dạ Trạch Vũ xây miếu cung phụng các ngài ở mười tám tỉnh của Trung Nguyên. Đúng, nếu không đủ, sẽ xây thêm, chỉ cần bài của hắn không được chấm, muốn mở bao nhiêu chùa miếu đều không thành vấn đề, dù sao cũng là Dạ Trạch Vũ bỏ tiền ra... A men, a di đà Phật...

[1] hòn vọng phu: những hòn đá có hình giống người thiếu phụ chờ chồng.

[2] hòn vọng ước: nguyên văn là “vòng nịch thạch”(望甯石), chữ nịch ở đây cũng có nghĩa là sở nguyện. Câu này ý nói là hai người đang chờ đợi ước nguyện của mình chứ không phải chờ chồng!

Không đợi ta cầu nguyện xong, xa xa đã thấy một bóng người chạy về nơi này, chạy gần lại mới biết được là An Ninh. Ta tiến lên vài bước đón nàng, “Thế nào? Thế nào?”

An Ninh thở hồng hộc nhìn ta, lại nhìn Mặc Duy.

“Ngươi nhìn ta làm gì, nói nhanh lên!”

An Ninh cúi đầu, lắc lắc đầu “Trong tam giáp (tam giáp: ba người đỗ đầu trong kì thi), không có Mặc Duy công tử.”

Tiểu Dương: Chương này có một vài chỗ khó hiểu, mình đã hỏi các anh(chị)/các bạn bên tangthuvien, rất cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp mình!