Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 21

Hưởng Hết Sủng Nịch
Chương 21
gacsach.com

“Phu nhân đang làm gì vậy?”

Ta vừa nghe là An Ninh, cũng không quay đầu lại nói “Không có gì, tính vài thứ.” Kì an toàn, thời kỳ rụng trứng... Uhm, bảng chu kì đã được sửa sang hoàn chỉnh rồi. Có lẽ là vậy đi...

“Tính cái gì?”

Ta vừa nghe thấy, nhanh tay đem cái đó thu vào tay áo, quay đầu nghênh đón “Chàng đã về rồi, ta ah, là đang nghĩ đến làm cho tiểu Thừa Thừa một cái hồ sơ nhỏ.” Thấy ánh mắt Dạ Trạch Vũ dừng lại trên bản nháp sau lưng ta, ta vội vàng lôi kéo tay áo hắn đi ra ngoài.

“Hồ sơ nhỏ?”

“Đúng, chính là tiểu tử kia khi nào thì mọc răng nanh, khi nào thì có thể đi đó, ta muốn ghi lại một chút, coi như là lưu lại một kỉ niệm, chàng thấy có được không?”

Dạ Trạch Vũ gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên “Tốt.”

Đáng tiếc cổ đại không có máy ảnh, nếu không cũng có thể chụp lại hình ảnh của tiểu Thừa Thừa, thật sự là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối... Ta khe khẽ thở dài, một bên an ủi chính mình, phải biết chừng, phải biết chừng chứ. Dạ đối với mình tốt như vậy, hiện tại muốn đứa nhỏ cũng có đứa nhỏ, muốn phòng ngủ có phòng ngủ, muốn xe, ách, có cỗ kiệu. Hạnh phúc như vậy, mình còn muốn thế nào nữa?

Hắn dừng lại, đưa tay ra nâng cằm ta lên, ngóng nhìn ta “Làm sao vậy?”

Ta nhăn mặt nhăn mũi khẽ cười “Không có gì, chúng ta đi xem Thừa Ngạo đi, chàng gần đây luôn phải buôn ba bên ngoài, không chơi với nó nhiều, nói không chừng đến lúc đó ah, nó cũng không nhận ra chàng là cha mình nữa rồi.”

“Nó dám!” Dạ Trạch Vũ dắt tay ta, quay người lại, tiêu sái đi đến chỗ tiểu tử kia.

Ta sờ sờ cái mũi, cười đến vui vẻ “Ồ đúng đúng, nó chắc chắn không dám, ai bảo chàng là cha của nó chứ!”

Khi chúng ta tới nơi, tiểu tử kia đang bò đi bò lại trên ghế dài như con chó nhỏ, miệng kêu a, o, a,i không biết đang muốn nói cái gì nữa.

Ta buông tay Dạ Trạch Vũ ra, đi đến đó trước, xoa đầu tiểu quỷ rồi bế nó ngồi lên đùi. Ma ma bên cạnh cúi đầu chào rồi đứng sang một bên.

Dạ Trạch Vũ lại gần ngồi xuống một bên, ánh mắt ôn nhu dừng lại trên bộ dáng béo mập của Thừa Ngạo.

“Đã gần được 9 tháng rồi, sao còn chưa biết đi nhỉ, khi nào mới có thể đi được đây?” Ta có chút kỳ quái nhìn sang phía Dạ Trạch Vũ, cúi đầu nhìn tiểu tử kia đang đùa nghịch đầu ngón tay mình và đầu ngón tay ta. Ta lắc lắc ngón tay nhỏ của nó, oán giận nói “Cũng chưa biết gọi cha mẹ...”

Dạ Trạch Vũ không nói gì, hắn nhìn ma ma đang đứng một bên, “Ngươi nói cho phu nhân.”

Ma ma cười cười “Phu nhân đừng nóng vội, ba tháng biết lẫy, sáu tháng biết ngồi, chín tháng lò dò tập đi, sau mười hai tháng sẽ phát triển toàn diện. Tiểu thiếu gia mới được 8 tháng rưỡi, phải một thời gian nữa mới biết đi, nhưng gần đây thiếu gia hay tập nói, ta sẽ dậy gọi cha mẹ.”

“Oh, như vậy à.” Ta ôm lấy Thừa Ngạo, trừng mắt nhìn nói “Dạ, chúng ta ôm con ra ngoài phơi nắng đi, thuận tiện cho phụ thân là chàng dạy nó một chút, dạy nó tập nói nhé.”

Đi được vài bước, ta quay đầu lại chế nhạo nhìn hắn “Vì nghĩ cho con, bắt đầu từ bây giờ chàng không thể giống như trước đây lấy im lặngà vàng, nếu không con cũng sẽ quái gở giống chàng thôi, ta... Ta sẽ rời nhà trốn đi đó!” Bỏ bom lại, ta bước đi thật nhanh không dám dừng bước, đáng tiếc mới đi chưa được mấy bước, đã bị nam nhân phía sau nắm lấy vả vai, ta âm thầm thở dài, sớm đã đoán được là như thế này mà.

Ta cười khẽ ngoái đầu lại nhìn, hắn đã giữ hai vai ta, khẽ nhíu mày cúi người xuống in môi mình lên môi cánh hoa của ta, ta giật mình, đột nhiên bật cười đẩy hắn ra, nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, ta cúi cúi cằm mình xuống, ý bảo hắn cúi người xuống nghe “Chàng mà hôn, con cũng sẽ bị đè chết mất. Còn nữa, ta cũng không muốn dậy hư con trai.”

Ta nhìn vẻ mặt ảo não của hắn, những ngày gần đây, ta phát hiện ra nam nhân này càng ngày càng đáng yêu, mặc dù có lúc vẫn nói chuyện lạnh lùng quái gở, nhưng mà biểu tình so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, không hề mang cái bộ mặt khó chịu như quan tài kia nữa. Tuy rằng khi hắn tức giận, vẫn là rất khủng bố...

Tìm một cái ghế ngồi xuống, ta cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Thừa Ngạo, thật sự rất nhỏ nha, xem ra tâm tình của nó cũng tốt lắm, thỉnh thoảng lại cười khanh khách lộ ra mấy cái răng trắng nhỏ xinh.

“Nào, gọi mẹ mẹ, nói theo mẹ nào, mẹ — mẹ!” Ta kiên nhẫn lộ ra khẩu hình thật to cho nó nhìn, lòng tràn đầy chờ mong muốn nghe nó nói. (nguyên văn: “đại hợp kim có vàng khẩu”)

Nhưng tiểu tử kia lại không để chút mặt mũi nào cho ta, miệng thì cứ y y a a không ngừng nhìn đông lại nhìn tây. Lão mẹ như ta đối với nó thật là không có một chút lực hấp dẫn nào. Ta tức giận liếc Dạ Trạch Vũ, lại trông thấy đôi mắt hắn như đang mỉm cười. Hừ, không thể để hắn cười nhạo được!

Ta nâng Thừa Ngạo lên, cho nó đứng thẳng trên đùi, lặp lại nói “Mẹ — mẹ. Nào, nói theo đi.”

Tiểu tử kia vẫn cười khanh khách nhún nhảy không ngừng trên đùi ta, thật đúng là đem đùi ta trở thành cái đệm giường rồi. Nó mới nhảy vài cái mà đùi ta đã không thể chịu nổi nữa, tiểu tử này cũng khá nặng, đến mức mà ta nghĩ chân mình sắp bị nó làm gãy rồi.

Ta vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu sang phía Dạ Trạch Vũ, hắn lập tức đón lấy tiểu quỷ, buồn cười nhìn ta đang lảo đảo đứng dậy, lắc lắc đầu.

“Cười cái gì mà cười hả, chàng cho hắn nhảy như vậy mà xem, ta thấy nó nặng như con heo nhỏ ấy, mới được mấy tháng tuổi mà đã béo như vậy rồi!”

Dạ Trạch Vũ nhìn ta một chút, rồi lại đem ánh mắt nhìn về phía tiểu trư cũng đang ngoan ngoãn nhìn hắn, ta nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của iểu trư kia, ghen tị nói “Tiểu tử kia, cứ nhìn thấy cái gì xinh đẹp là lại an phận như vậy, nó nó nó... Còn chảy nước miếng nữa! Hừ, ta một phen muốn bế lấy nó, không cho mắt nó được thưởng thức lão ba nó, ai biết được nó lại sống chết ở trong lòng Dạ Trạch Vũ, không thèm theo ta.

Dạ Trạch Vũ nhẹ nhàng lau sạch nước miếng của nó, “Thừa Ngạo, gọi cha... Cha...”

Tiểu tử kia quay đầu nhìn Dạ Trạch Vũ, vẫn đang cười khanh khách không ngừng. Ta vừa muốn cười nhạo Dạ Trạch Vũ một chút, lại trợn mắt há hốc mồm nghe thấy một giọng nói non nớt “Đệ đệ...” Ta xì một tiếng bật cười, cười một hồi đến mức lăn lộn trên mặt đất “Ha ha... Chàng thành đệ đệ của nó... Ha ha.”

Dạ Trạch Vũ không chịu nổi liếc nhìn ta, tiếp tục nghiệp lớn dạy nói của hắn, “Không phải didi, là cha... Cha.”

“Cha đệ...” Tiểu tử kia ngừng một chút, bắt đầu vui vẻ lặp lại “Cha đệ, cha đệ, cha đệ...”

Lúc này đến phiên ta nghẹn họng nhìn trân trối, không thể nào! Lần đầu tiên nó cất tiếng nói vậy là đã không còn rồi! Con trai là ta sinh, lần đầu tiên nói cũng phải gọi mẹ chứ, tại sao lại thành cha rồi!

“Này này, không công bằng, bảo nó gọi mẹ đi! Là ta sinh ra nó cơ mà.” Ta đẩy đẩy bả vai Dạ Trạch Vũ “Mặc kệ mặc kệ, sao có thể như vậy chứ!”

Tiểu tử kia nhìn ta kêu lên lại càng thêm kích động “Cha đệ cha đệ cha đệ cha đệ...”

Ta trừng mắt nhìn chằm chằm Thừa Ngạo “Dừng, gọi mẹ mẹ, ngoan, gọi mẹ mẹ đi!”

“Cha đệ cha đệ...”

“Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ...!”

“Cha đệ cha đệ cha đệ...”

“Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ...!”

“Cha đệ cha đệ cha đệ cha đệ...”

“...”

“Cha đệ cha đệ cha đệ cha đệ...”

“...”

“Cha đệ cha đệ cha đệ cha đệ...”

Không đấu lại được nó, ta đành quay đầu xin viện trợ.

Ta ai oán quay đầu nhìn Dạ Trạch Vũ “Dạ, con khi dễ ta!”

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta cười, không nói được lời nào.

Ta ngẩn người, tiếp tục kháng nghị nói “Nó khi dễ ta không chịu gọi ta là mẹ, chàng cũng không giúp ta, ta chỉ biết, ta ở trong nhà một chút địa vị cũng không có.”

Quay đầu, ta nhìn Thừa Ngạo “Tiểu tử chân ngoài dài hơn chân trong kia, nhìn thấy cha ngươi xinh đẹp liền chảy nước miếng nịnh bợ, mẹ của ngươi là ta đây cũng không khó coi ah, vậy mà ngươi gọi một tiếng cũng không chịu! Aizz, ta nhất định là bị các ngươi ức hiếp mà!”

Còn chưa nói xong, tiểu tử kia đã “Bay” lên, trực tiếp “bay” đến tay An Ninh. An Ninh hiểu rõ tiếp nhận tiểu tử, cười cười đưa nó trở về phòng.

Ta quay đầu, một phen bị Dạ Trạch Vũ ôm lấy, ta nheo mắt nhìn hắn, ta chủ động buông tha lãnh thổ, hắn lại dễ dàng công hãm lãnh địa, tiến quân thần tốc, đem đến nụ hôn nhiệt tình trên hiện trường...

Trong lòng vui mừng không thôi, vừa rồi hắn nở nụ cười, đó có phải là muốn nói hắn hiện tại cũng thực hạnh phúc?