Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 16

Hưởng Hết Sủng Nịch
Chương 16
gacsach.com

“Phu nhân!”

“Phu nhân!”

Ta mơ mơ màng màng bị đánh thức, quay người, che gối đầu tiếp tục ngủ. Nhưng mà cái âm thanh phiền não kia lại không có xu hướng ngừng lại một chút nào, ta thở dài thật mạnh, đôi mắt mơ màng hơi hơi mở ra “Vào đi...”

An Ninh bước nhanh tiến vào “Phu nhân, bên ngoài có người thỉnh gặp phu nhân.”

Ta hé mắt, giận dữ nói “Ai quấy rầy giấc ngủ của ta?” Mọi người nên biết, quấy rầy giấc ngủ của người khác là điều đứng đầu trong vạn ác! Ta rất muốn nhìn xem đó là con dê vương bát đản nào, dám làm ta ngủ không an ổn.

“Phu nhân à, là các đại tiểu thư.”

“Đại tiểu thư?”

“Chính là Hân Di quận chúa, Văn tiểu thư, Triển tiểu thư cùng...”

Ta mở choàng mắt “Sao các nàng lại đến đây? Chết tiệt, các nàng rốt cuộc muốn làm gì”

“Phu nhân không biết các nàng muốn làm gì sao?” An Ninh ngạc nhiên nhìn ta, cười đến thực quXX

Ta tức giận nhìn nàng, không tình nguyện ngồi dậy “Bao nhiêu người đến?” Không biết nếu ta đem tống các nàng về rồi lại tiếp tục ngủ, có thể có phiền toái hay không đây?

An Ninh một bên giúp ta mặc quần áo vào, một bên nói “Tổng cộng 5 vị.”

“An Ninh, nếu ta đắc tội các nàng, có vấn đề gì không?”

“Phu nhân không muốn gặp các nàng?”

Ta liếc nàng “Ai có thể muốn gặp nữ nhân đang mơ ước nam nhân của mình chứ...”

An Ninh hiểu ý cười cười “Kỳ thật dựa vào địa vị của gia và Hoàng Thượng coi trọng, cũng không sợ đắn tội ai. Chỉ là...”

Ta hơi hơi thở dài “Chỉ sợ đắc tội với hậu thuẫn của các nàng, các nàng ngầm mang dao nhỏ, chúng ta sẽ rất khó đề phòng, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Ta dụi dụi mắt, tiện thể trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào mình trong gương “Được, ta nhẫn là được chứ gì.”

An Ninh cười nói” phu nhân vất vả.”

“Không vất vả, làm người dân thì phải phục vụ!”

“Ách?...”

Thật xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, ta đơn giản bước đi nhẹ nhàng, dựa vào cạnh cửa, nghe trộm, oh không, là đàng hoàng nghe xem các nàng rốt cục đang bàn tính cái gì.

“Quận chúa, nữ nhân kia đúng là không nể mặt ngài rồi, lại để cho ngài đợi ở đây lâu như vậy, ta thấy nàng rõ ràng là không coi ngài ra gì.” Nghe giọng nói xúc động không chỗ nào cố kị như vậy, không cần đoán cũng biết, trừ bỏ cái đồ ngu ngốc Văn Nguyệt Lăng kia ra thì còn ai? Ta đùa nghịch móng tay, hiếm thấy Văn Nguyệt Lăng này cũng thông minh được một lần, ta còn tưởng không cần đem nàng để vào mắt đây. Chẳng lẽ còn muốn ta làm trâu làm ngựa hầu hạ đám nữ nhân cả ngày chỉ có ý đồ muốn cướp trượng phu của mình hay sao? Nực cười!

“Ồn ào cái gì?” Quả nhiên quận chúa này vẫn giữ được bình tĩnh.

“Nhưng đạo đãi khách đơn giản mà nàng cũng không hiểu, làm sao xứng đôi với Trạch Vũ?”

Vừa nghe đã thấy khó chịu, Trạch Vũ Trạch Vũ... Ta đẩy cửa bước vào, cũng không thèm liếc Văn Nguyệt Lăng, hướng Hân Di quận chúa làm cái lễ “Thật sự là có lỗi rồi, tiểu muội hay ngủ muộn, không biết các vị tỷ tỷ tới chơi, thức dậy hơi chậm, làm chậm trễ các vị, rất mong các tỷ tỷ thông cảm nhiều hơn.” Nói xong, chính ta cũng thấy buồn nôn, aizz, nam nhân chết tiệt, ngươi nhớ rõ cho ta, lần sau phải trả lại tất cả cho ta.

Hân Di quận chúa đứng dậy tiến lên đỡ ta “Muội muội đừng để ý, là chúng ta quấy nhiễu mộng đẹp của muội muội, hy vọng muội muội đừng để ý mới phải.”

Ta cúi đầu mỉm cười, biết là tốt rồi!”Các tỷ tỷ hôm nay tới chơi có gì chuyện quan trọng sao?” Nói cách khác, không có chuyện gì thì mời biến nhanh đi, ta không rảnh để tiếp đám mê trai này!

“Chúng ta đến là muốn cùng Dạ phu nhân bàn về tiệc trà xã giao sắp tới.” Một nữ tử xa lạ không nhanh không chậm chen vào nói.

Chỉ vì chút việc nhỏ này mà sáng sớm đã phá giấc ngủ của ta? Ta ngầm tức giận nghiến chặt răng, ngoài mặt thì lại không thể không khiêm tốn xua tay “Việc này ta cũng không biết, hơn nữa, lão gia nhà ta ghét nhất tranh cãi ầm ĩ, cho nên chỉ sợ...”

“Ngày hôm qua ngươi rõ ràng đã đáp ứng, bây giờ ngươi muốn đổi ý sao?” Văn Nguyệt Lăng thật đúng là giống pháo hoa, nói ra là bùm bùm, ta nghe mà ù cả tai.

“Ngày hôm qua dường như ta cũng không có đáp ứng.” Ngày hôm qua đều là các nàng tự mình lầm bầm lầu bầu, Mao chủ tịch làm chứng cho ta, ta một chút cũng không đáp ứng.

“Quả nhiên là nữ nhân không được giáo dưỡng, căn bản không biết giữ chữ tín.” Văn Nguyệt Lăng hừ lạnh một tiếng, bộ dáng như đang nhìn con chó thấp hèn.

Ta từ từ chậm chạp nhắm hai mắt, màn mở đầu thôi, ta nhẫn! Ta mỉm cười, mặc kệ ngươi nói gì. Bị chó cắn chẳng nhẽ ta sẽ đi cắn lại nó một miếng để trả thù sao? Đây là điểm khác nhau giữa người và súc sinh. Trong chuyện này, ta tình nguyện làm người.

Hân Di quận chúa thản nhiên nhìn ta “Thật ra chúng ta có chút vội vàng, nhưng ngay cả đầu bếp làm điểm tâm, đèn lồng và trà ngon đều dự định tốt rồi, bọn tỷ muội cũng đều đã biết chuyện này, không làm dường như...”

Trong lòng ta hừ lạnh, động tác thật đúng là nhanh chóng, hôm nay cái gì ngươi cũng chuẩn bị tốt rồi sao? Lừa ai nha! Ta giả bộ mâu thuẫn cúi đầu suy tư một lát “Nhưng là...”

Hân Di quận chúa đi đến trước mặt ta, bộ dạng săn sóc nói “Như vậy như vậy đi, chúng ta vẫn nên làm theo, mời các tỷ muội đến, địa điểm tiệc trà sẽ ở xa phòng của Dạ đại nhân một chút, như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ!”

“Nhưng...”

“Chúng ta đều đã nhường nhịn đến vậy rồi, ngươi còn nhưng là nhưng là cái gì, chẳng lẽ ngươi không thể để một chỗ cho chúng ta mở tiệc trà xã giao nho nhỏ hay sao?” Ánh mắt Văn Nguyệt Lăng trừng trừng nhìn ta lạnh như băng, đáy mắt như có ngàn đao vô hình, toàn bộ đao đó đều hướng phía ta mà đâm.

Ta âm thầm thở dài, các nàng một đen một trắng công kích hai phía, ta lại không thể đắc tội các nàng, ta làm sao chống đỡ được đây?

“Được rồi.” Ta tạm thời giơ cờ trắng đầu hàng, dù bất lợi ta cũng...

Năm đôi con ngươi đắc ý nhìn ta như muốn phóng lửa đến nơi, tại sao ta lại phải nén giận như vậy ah!

Vài ngày sau đó, thậm chí ngay cả Mặc Duy cũng không tiếp nổi ta. Bởi vì không phải ta bị Hân Di quận chúa bắt bàn về việc chuẩn bị tiệc trà, mà chính là bị mỗ mỗ tiểu thư mời đi nhấm nháp tiệc trà xã giao và dùng điểm tâm. Từ khi đến đây tới giờ, ta bây giờ mới phải làm con quay không ngừng xoay tròn thế này, nhưng ta lại không thể cự tuyệt. Bây giờ không phải là lại tới nữa chứ!

“Dạ phu nhân, ngươi tới nhìn xem cái đèn lồng này thích hợp hay cái kia thích hợp?” Ta còn không kịp cùng An Ninh nói hai câu, đã bị một tiểu thư kéo đi qua.

“Này.” Ta tùy tiện chỉ một cái, mới tưởng trở về cùng An Ninh oán oán giận giận một chút, kết quả tay ta lại bị Hân Di quận chúa kéo đi.

“Muội muội nói xem chúng ta có cần chuẩn bị điểm tâm nhiều một chút không, Quảng Phúc lâu ngon? Hay là Hương Mãn lâu ngon hơn?”

Ta không nhịn nổi mắt trợn trắng, có quỷ mới biết được.”Hương Mãn lâu đi.” Tên này dễ nghe một chút.

Ta mệt mỏi như phải đeo đá bước đến bên cạnh An Ninh, vẻ mặt đau khổ nói “An Ninh, ngươi nói ta còn có thể sống được bao lâu?”

An Ninh dùng khăn tay thay ta lau lau mồ hôi trên trán, cảm giác nàng đồng tình sâu sắc nhìn ta “Phu nhân, ngài phải kiên cường một chút, sau tiệc trà xã giao sẽ là thái bình mà.”

Ta chuyển mắt nhìn một đàn nữ nhân bên kia “Thật sự sẽ thái bình sao?”

“... Có lẽ vậy.”

“Ôi, tay ta không với cao được như vậy, ngươi tới treo giúp ta đèn hoa đăng này đi.” Văn Nguyệt Lăng không có chút khách khí nào cầm tay ta, kéo ta đi đến chỗ để đèn hoa đăng, ném cho ta một cái, chỉ chỉ phía trên nói.

Ta theo bản năng tiếp lấy đèn hoa đăng, nhìn nhìn nàng. Giả bộ yếu ớt cái gì chứ, vóc dáng của ta so với ngươi còn nhỏ hơn vài phần đấy, ngươi kêu ta giúp ngươi treo? Không phải muốn mang đến phiền toái cho ta hay sao?

An Ninh chạy tới “Để nô tỳ treo đi.” Nói xong nhận lấy đèn hoa đăng trong tay ta.

Văn Nguyệt Lăng kéo An Ninh ra, trào phúng hừ hừ “Ta và phu nhân của ngươi đang nói chuyện, nào có phần của hạ nhân ngươi, huống chi phu nhân nhà ngươi được chiều chuộng như vậy, treo đèn hoa đăng cũng không nổi sao?”

Ta lạnh giọng tiếp lời “Đây là quý phủ của ta, Văn tiểu thư ngươi đừng có mà quá đáng.” Không phải là treo đèn thôi sao, ta có thể sợ ngươi sao?

Ta bước lên ghế dựa, đứng thăng bằng trên cái ghế nhỏ, ta giơ tay, muốn đem được đèn hoa đăng móc vào thanh sắt, không thể phủ nhận thân thể này thực nhỏ bé, ta phải với với một chút, cuối cùng cũng treo được đèn lên, lúc đó mới hướng Văn Nguyệt Lăng liếc mắt cao ngạo, có lẽ là gần đây quá mức mệt nhọc, cũng có thể là do thời tiết nóng bức, đột nhiên ta cảm thấy chóng mặt, cả người giống như mất đi trọng tâm, bên tai vang lên tiếng kêu thất thanh sợ hãi của An Ninh, ta hiên ngang lẫm liệt nhắm mắt lại, tùy ý để mình từ từ ngã xuống, thầm nghĩ, chỉ là ngã từ trên ghế thôi mà, nhiều lắm cũng chỉ xước tay xước chân mà thôi.

Bỗng nhiên gió nhẹ quất vào mặt, một hương vị quen thuộc đón gió bay tới, đó là... Ta vừa mừng vừa sợ mở hai mắt “Dạ!” Ta ôm sát hắn, tưởng niệm vòng ôm của hắn.

Lại thấy hắn xanh mặt, hừ lạnh một tiếng, ôm ta xoay tròn vài vòng, chậm rãi đứng xuống.”Nàng đang làm cái gì?”

Ta le lưỡi, cười nịnh nói “Treo đèn hoa đăng “

“Sao không bảo hạ nhân treo?” Thanh âm lãnh khốc giống như trận gió thu thổi qua, ta run rẩy, ủy khuất nói “Ta không muốn người khác nói ta vô dụng thôi.” Vì sao chứ, rõ ràng ta không có sai mà, nghe lời hắn nói cứ như bất luận thế nào cũng là ta sai rồi, làm ta có cảm giác như mình là tội nhân ấy.

“...”

Dạ Trạch Vũ lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh, ta thấy rõ ràng trong mắt đám nữ nhân này như đang nở hoa.

Hắn làm như không nhìn thấy ôm ta xoay người, đi được vài bước “An Thần, đem những người này toàn bộ đuổi ra!”

“Vâng” An Thần thấp giọng đáp.

“An Ninh, đem những thứ khó coi này toàn bộ ném hết cho ta.”

“Vâng.” An Ninh cười khẽ lên tiếng trả lời, một bên bắt tay vào xử lý phế vật.

“Dạ đại nhân, ta...”

Dạ Trạch Vũ không có dừng bước, tiếp tục ôm ta bước đi. Ta lướt qua bờ vai của hắn, nhìn thấy bộ dáng các nàng căm giận rời đi, trong lòng thích thú như đang ở giữa mùa đông giá rét được ăn thiệt nhiều kem.

“Dạ.”

“Uhm?”

“Rất suất!” Ta ôm chặt cổ hắn, cười đến thực sáng lạn. Người cười cuối cùng mới là người thật sự chiến thắng, không phải sao?

“...”

Buổi tối,

“A... Đau... Dạ Trạch Vũ chàng... A...”

“...”

“Sao chàng lại đánh vào mông ta?”

“...”

“Tại sao ta luôn phải chịu đau chứ?”