Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 03

Hưởng Hết Sủng Nịch
Chương 3
gacsach.com

Quả nhiên, không có lão mẹ kia niệm kinh độc hại bên tai, mấy ngày gần đây ta đã ngủ ngon hơn rất nhiều, tự nhiên tinh thần cũng cực kì tốt. Ánh nắng mùa xuân làm ấm áp từ đầu vào tận trong tim mọi người, ta thoải mái vươn người, hôm nay tinh thần tốt nên ta làm một chuyến du lịch vòng quanh nhà mới.

Đã sớm đoán được Dạ Trạch Vũ này thuộc một dòng họ lớn, nhưng chân chính biết được, lại vẫn là làm cho ta không khỏi cảm thán: còn trẻ mà đã có tiền a, thật là!

Mấy ngày trước đây cùng hắn giận dỗi, khiến ta dường như chỉ ở trong phòng làm con gà con, ta đơn giản đánh giá hắn, chỉ nhìn vào các đồ vật trong phòng thì sẽ nhìn không ra hắn đại phú đại quý. Cả buổi sáng ta nhàn rỗi dạo quanh phủ, kết quả Thu Ngữ lại nói thế này chỉ tính như đi dạo hơn nửa vườn, ta nghe xong xúc động đến mức muốn hộc máu.

Sau khi đi lại gần nửa canh giờ trên con đường nhỏ ở hoa viên, ta rốt cục quyết định từ bỏ cuộc phiêu lưu này, nhận mệnh quay về phòng dùng bữa.

“Thu Ngữ, gia nhà các ngươi đến tột cùng là làm cái gì?” Dân cư buôn lậu? Rửa tiền? Bán thuốc phiện? Trốn thuế lậu thuế? Tham ô? Nếu không làm vậy thì tại sao của cải lại nhiều như thế.

Thu Ngữ quay đầu lại, vẻ mặt có chút khó hiểu, ta thấy thế lại bổ sung một câu “Gia là thương nhân sao?”

“Phu nhân, nô tỳ nghĩ việc này để gia nói cho người thì thích hợp hơn. Gia không thích hạ nhân nói láo đâu.” Thu Ngữ cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, nhưng ta đoán được, trừ bỏ sợ hãi, còn có thể có cái gì?

Ta khoát tay, yên lặng tiếp tục đi về. Nam nhân này quy củ làm được cũng thật tốt. Một đám luôn tuân theo lời nói của hắn.

Bỗng nhiên, đằng trước có một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, không đợi ta phản ứng lại, hai người liền đâm vào nhau, ta lảo đảo vài bước, hai người cùng té lăn trên đất. Một phụ nhân chạy đến, vừa thấy tình huống này, lập tức bùm một tiếng quỳ xuống “Nô tỳ đáng chết, đã làm phu nhân sợ hãi.” Nói xong cầm lấy cổ tay cậu bé, “Cái đứa nhỏ này, mau tới đây, theo ta hướng phu nhân giải thích, bảo con đừng chạy loạn, con xem,đã xảy ra chuyện gì rồi, mau giải thích với phu nhân, nhanh lên.”

Thu Ngữ đỡ ta dậy, ta đi về phía hai mẫu tử đang quỳ xuống nói “Đừng như vậy, ta không làm sao cả, đều đứng lên đi.”

Phụ nhân kia đỡ thắt lưng đứng dậy, lại vẫn liên tục giải thích. Ta cúi đầu, nhìn vào mắt cậu bé đang khóc kia, “Đừng khóc nữa nào, phải nhớ rằng nam nhi không được dễ dàng rơi lệ.” Nói xong ta sờ sờ khuôn mặt cậu bé, ngẩng đầu nhìn phụ nhân nói “Đại thẩm, thật sự không sao hết. Đừng trách đứa nhỏ, nó còn nhỏ, có thể chạy có thể nhảy, cũng là một loại hạnh phúc.”

Phụ nhân kia liên tục vâng dạ, ta mỉm cười, quay người, dẫn Thu Ngữ rời đi.

Đi được một đoạn không xa, mới nghe được phụ nhân kia đau lòng hỏi “Thế nào, ngã có bị thương không?” Tiếp theo chợt nghe thấy tiếng khóc oa oa của đứa nhỏ kia, tiếng khóc ấy như vượt qua không gian và thời gian, chạm đến trái tim ta làm ta nghĩ mình dường như đã quên mất điều gì đó.

Ban đêm, nhìn những ngôi sao trên trời, không biết vì cái gì, ta không hề thấy buồn ngủ, liền khoác áo lên, ra khỏi phòng ngủ. Ở thế giới của ta, buổi tối không thể nhìn thấy bầu trời xinh đẹp như thế, đẹp như vậy, giống như hạnh phúc này, có phải hay không chỉ biết tồn tại nhưng rốt cuộc lại không biết sẽ đi về đâu? Nhớ tới chuyện đứa nhỏ sáng nay, người kia tuy rằng làm cho đứa nhỏ ủy khuất không thể giải thích, nhưng đối với đứa nhỏ vẫn tràn ngập tình mẫu tử. Thật sự hâm mộ a...

“Chuyện buổi chiều...” Bỗng dưng, phía sau truyền đến tiếng nói quen thuộc. Ta phủ phủ ngực “Đại gia, ngươi không thể một lần xuất hiện bình thường trước mặt ta được hay sao.”

Dạ Trạch Vũ không lên tiếng nhìn phía trước, cũng không liếc mắt nhìn ta một lần, “Vì sao không trừng phạt đứa nhỏ kia?”

Vì sao không trừng phạt đứa nhỏ kia? Cũng được hắn mở miệng, ta nhướng mắt, quay đầu lại, khom lư cười nói “Dạ dạ dạ, ta biết ta sai rồi, ta không có giống ngài lập nên cái quy củ chỉ có máu và sắt, làm tất cả mọi người bắt buộc phải tuân theo.”

Hắn lạnh lùng nhìn ta, khuôn mặt vốn tuấn mĩ xinh đẹp lại như được phủ thêm một tầng sương, “Vì sao?”

Nói cho có lệ, ta nhẹ nhàng thở dài “Không muốn chấp một đứa nhỏ.”

“Đây là quy củ.”

Trời ạ, hắn lại tiếp tục? Lúc nào cũng lặp lại câu đó.”Nó chỉ là một đứa nhỏ.” Ta cường điệu lớn giọng.

“Này...” Hắn vừa muốn mở miệng, ta liền hướng hắn hét lên “Ngươi đừng nói với ta đây là quy củ, ta không có như ngươi lãnh khốc vô tình như vậy, đối với một đứa nhỏ, một chút việc nhỏ như vậy mà cũng phải so đo.”

Hắn bình thản như nước chăm chú nhìn ta, con ngươi lạnh như băng dường như đã bị ánh trăng hòa tan. Con ngươi màu đen giờ phút này giống như một cơn lốc, gắt gao dây dưa cùng ta.

Ta lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi trên ngưỡng cửa, “Đứa nhỏ đó, thật sự là hạnh phúc, mẫu thân yêu thương nó như thế, mặc dù có ủy khuất, mẫu thân cũng sẽ dùng sự yêu thương của riêng mình an ủi nó, bảo vệ nó. Khiến cho người ta nhìn vào sẽ thấy hâm mộ. Nhớ rõ trước đây, cha... Cha ta đã nói cho ta biết, mẹ ta thực yêu ta, nhưng bà không thể không rời xa ta, để đến một nơi tuyệt đẹp, cầu phúc cho ta, phù hộ cho ta bình an. Ta vẫn muốn giống như đứa nhỏ kia được mẹ nhẹ nhàng thổi lên vết thương, sau đó dỗ dành nó. Mặc dù cha cũng rất thương ta, nhưng cảm giác không giống nhau. Ta biết chuyện của mẹ là điều cấm kị trong nhà, cha nghe ta nhắc tới mẹ, có thể không ngừng uống rượu, ta không thích nhìn cha như vậy. Sau này lớn lên, ta mới biết được mẹ là vì sinh bệnh mà qua đời. Ta...”

Ta ôm đầu gối, chuyện buổi chiều như là chất xúc tác, toàn bộ chảy vào trong tim. Ta càng không ngừng nói, càng không ngừng nói, nghĩ làm như vậy có thể đem mọi thứ trong đầu đào ra, như vậy sẽ không bao giờ nhớ rõ nữa, không bao giờ vì vậy mà đau khổ. Cuối cùng, ta gục đầu vào đầu gối nhẹ nhàng khóc lên.

Trong mơ màng, dường như ta nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy thương tiếc, vẫn nhìn ta chằm chằm...

Sau khi mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mắt ta đau đớn, ta nheo nheo mắt, từ từ mở ra. Nhu nhu ánh mắt, ta chống tay đứng lên.Tay ta đột nhiên sờ phải cái gì đó trơn nhẵn, ta sờ trái sờ phải, không đúng a, ta cúi đầu nhìn, không phải mặc quần áo sao? Chẳng lẽ...

“A a a a a...” Ta vừa mở mắt lại nhìn thấy một cái lỏa (lỏa: không mặc gì đó^^) nam trên giường, không đúng, phải là nam nhân bán khỏa thân. Hơn nữa nam nhân nửa thân trần kia thật sự là Dạ Trạch Vũ.

Ta khiếp sợ nhìn hắn cau mày, chậm rãi mở to mắt, người trên giường đã thấy ta tỉnh táo lại, con ngươi đen của hắn thản nhiên liếc ta một cái, “Đang giết heo?”

Ta liên tục lắc đầu, vẫn nhìn hắn kinh ngạc, khó có thể tin hắn đang ở trên giường ta.

Hắn khoác áo, động thân mình. Hai tay ta để trước ngực bảo vệ “Ngươi... Muốn làm gì, ta nói cho ngươi nga, ta đã học qua tay không... À không, là võ thuật đó.” Đương nhiên, ta sẽ không nói với hắn ta thật ra mới học qua karate corrhea.

Hắn chậm rãi tiến lại gần ta, mắt thấy sẽ...

Ta nhắm mắt lại kêu to “Ngươi... Ngươi đừng xằng bậy.”

Kết quả là hồi lâu cũng không thấy động tác gì, ta mở mắt ra, phát hiện Dạ Trạch Vũ không biết từ lúc nào đã mặc quần áo chỉnh tề đứng trước giường.

Yên lặng một lúc, hắn nhếch bạc môi, lạnh nhạt nói “Ta sẽ rời nhà vài ngày.” Lời vừa nói ra, đã thấy người mở cửa bước ra ngoài.

Ta cúi đầu nhìn nhìn quần áo đầy đủ của mình, thở dài. Nghĩ lại, nếu thật sự đã xảy ra cái gì, ta cũng là lão bà của hắn rồi, nếu không nhất định ta sẽ đem gối đầu ném vào gáy hắn, cho hắn chết đi. Ai kêu hắn ăn “Ăn no” bỏ chạy.

Không đúng, ta không là lão bà của hắn!?