Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 01

Hưởng Hết Sủng Nịch
Chương 1
gacsach.com

Ta xuất thần nhìn gương mặt mới lạ trong gương đồng, thật không thể hiểu được, mình chỉ đang tắm rửa thôi mà tại sao lại bị đưa đến cái nơi quỷ quái chim không đi vệ sinh, gà không đẻ trứng, rùa cũng không cập bờ này chứ? Tuy rằng ngày hôm qua ta đã lấy hành động xác định mình không phải là đang mộng du “quỷ” cảnh, nhưng mà hiện tại hoàn cảnh lạ lẫm thế này, người ở thế kỉ 21 hiện đại như ta cũng không thể chấp nhận được, hồn của mình sao lại lạc vào cái thân thể lạ lẫm này?

“Aizz.” Ta cúi đầu, vuốt cái vòng ngọc mới được nha hoàn đeo trên tay, liên tục thở dài.

“Phu nhân!...” Nha hoàn ta vừa mới nói đã xuất hiện, ta vừa nghe, nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi ai oán nhìn mình trong gương, thân thể này, thế nhưng... đã kết hôn, thật trùng hợp, dĩ nhiên là hôm qua vừa mới gả vào!

Phát hiện phía sau đã không có động tĩnh, ta quay đầu lại, thấy nàng yên lặng cúi đầu không nói, tựa như thật là ủy khuất. Tiếp tục thở dài...

Ngạo mạn chậm rãi đứng dậy xoay người vài cái, oán giận nói “Nhìn ta xem, mới 17, 18 tuổi, ngươi lại nhẫn tâm đem ta kêu già đi?” Nâng mặt của nàng lên, ta tận lực dùng lời nói dịu dàng hiền lành lần thứ 9 nhắc lại “Về sau gọi ta Hiểu Diên là được, hiểu không?”

Nha hoàn Thu Ngữ bỗng nhiên mang vẻ mặt kích động nhìn phía sau ta, vội vàng la lên “Phu nhân, vạn vạn không được nha, nô tỳ tham...”

Ta nuốt nước bọt, đè nén xuống cơn tức giận, thật kiên nhẫn cúi người nhìn thẳng vào Thu Ngữ: “Ta nói thế nào thì làm thế ấy, dù sao ta mới không nghĩ tuổi còn trẻ lại bị mang danh “Phu nhân”, như là ta đã già đi 10 tuổi ấy.”

“Đây là quy củ.” Thanh âm băng lạnh từ phía sau nhẹ nhàng tiến đến, ta hơi hơi đánh cái rùng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, vừa quay đầu nhìn, quả nhiên, người đang nói đó chính là lão công của ta, à, không phải, là lão công của thân thể này – họ Dạ tên Trạch Vũ. Trong nháy mắt kinh hoảng hoàn toàn rơi vào con ngươi đen lạnh như băng của Dạ Trạch Vũ, mặt hắn không chút thay đổi từ từ thong thả bước vào phòng, ngồi xuống, bưng chén trà bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn, ta áp chế bối rối, cố gắng trấn tĩnh ưỡn ngực. Trong lòng lại hận chỉ muốn cắn môi, không rõ vì cái gì, mình lại có cảm giác sợ hãi hắn, hoặc là cũng không phải chỉ có mình đi, dường như tất cả mọi người trong phủ đều sợ vị chủ tử lãnh khốc ít lời này.

Ta không khỏi ảo não nắm chặt tay, ban đầu ta còn có chút đắc ý, ở hiện đại, cho dù bộ dạng ta không kém, nhưng bên cạnh cũng không có tên mỹ nam nào anh tuấn như thế, lúc vừa mới gặp, đã làm cho ta thật sự kinh ngạc. Hàn ý trong hai tròng mắt, bạc môi khẽ nhếch, ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị với dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đó, nếu nói Thượng Đế sáng tạo ra con người, như vậy, hắn chính là nam nhân hoàn mĩ nhất mà Thượng Đế sáng tạo ra. Đương nhiên, cũng chỉ là thể xác mà thôi, tính tình của hắn thì... Không nên nói đến. Ta vụng trộm thở dài, quả nhiên, nhân vô thập toàn, không người nào là toàn vẹn, cổ nhân nói không có sai.

“Đi ra ngoài!” Thanh âm tuy rằng từ tính mười phần, nhưng mà hơi thở lạnh như băng bên cạnh hắn có thể làm đông cứng người khác, cũng khiến cho người ta đối với thanh âm đó trầm mê không dậy nổi.

“Dạ dạ dạ, ta lập tức đi ra ngoài, ta lập tức đi ra ngoài.” Liên tục cúi người, ta ước gì được ra khỏi cái phòng này sớm một chút. Tuy rằng bất mãn cho bộ dạng của mình vì uy vũ mà ủy khuất, nhưng có Thượng Đế thần Giehova làm chứng, đối diện với Diêm La mặt lạnh này, ta còn có thể nhịn liền nhịn, không thể nhịn cũng phải tìm biện pháp mà nhịn a. Mới nói liền vội vàng muốn cất bước nhảy ra khỏi phòng, nào biết, chỉ chớp mắt, trên vai ta tựa như có cái gì đặt lên, đầu óc ta bị choáng váng xoay vòng, khi ta mơ mơ màng màng mở to mắt ra thì lập tức đối diện với con ngươi đen đầy bất mãn, vẫn trầm tĩnh không một tia gợn sóng, cứ làm như trò khôi hài vừa rồi không phải do một tay hắn làm nên ấy.

Chỉ thấy ánh mắt t ác của hắn liếc nhìn Thu Ngữ một cái, Thu Ngữ vừa thấy, miệng đã vội vàng nói “Nô tỳ cáo lui...” Dường như tay chân cùng sử dụng, hoang mang rối loạn lăn ra ngoài. Ta xem tình hình này thật buồn cười, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt hắn đang cố nén giận, khóe miệng vừa nâng lên lập tức biết điều mà ngậm lại, ta rốt cuộc là đã làm gì mà lại chọc vào tên Diêm La mặt lạnh này?

“Sao lại thế này?” Thong thả tựa lưng vào ghế ngồi, Dạ Trạch Vũ từ từ buông ta ra, ta lúc này mới phát hiện, bàn tay hắn đã giữ lấy thắt lưng của ta!

“Cái gì sao lại thế này?” Ta nghi hoặc nhìn hắn, thuận đường lui lại từng bước một, nhìn sắc mặt của hắn, như là xác minh cho câu nói “Trước bão táp là yên tĩnh”, hiện tại ta đã có khoảng cách an toàn, để vạn nhất hắn có cuồng lên, ta còn có cơ hội trốn chứ?

Mái tóc đen của hắn tán trên đầu vai, bộ dáng mị hoặc miễn bàn, thật sự là cái tai họa, ai nói chỉ nữ nhân mới là họa thủy, nam nhân này cũng chính là một cái họa thủy.

Ánh mắt hắn dừng trên người ta, ánh mắt lợi hại như thể nhìn thấu tất cả “Thu Ngữ.”

“Thu Ngữ?” Vừa rồi bốn chữ, lúc này thì tốt rồi, chỉ có hai chữ. Thật không biết hắn là trời sinh đầu lưỡi không phát triển hay là do cái gì. Chỉ có thể nghe hắn nói không vượt qua được 6 chữ.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, lại mở ra, mà cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn ta.

Sau một lúc lâu ta mới phản ứng lại, vừa rồi là hắn nói với Thu Ngữ, ta bất đắc dĩ bĩu môi, “Không phải là nghe không thoải mái sao, ta cảm giác như mình thành lão bà rồi ấy.”

“Đây là quy củ.” Dạ Trạch Vũ vẫn mang bộ dáng mê người đó, à không, là bộ dáng chán ghét, chỉ có bốn chữ đấy.

“Ta chính là không thích nghe!” Mặc dù có chút đuối lý, nhưng ta vẫn cố chống đối, đến nơi đây, đến như thế nào, ta không rõ ràng lắm. Như thế nào trở về, ta lại không thể nào biết được, nhưng mà nếu ở đây dù chỉ một ngày, ta cũng sẽ tranh thủ mang đến cho mình cách sống tốt nhất. Suy nghĩ cả một đêm, đây là tính toán duy nhất vì mình của ta.

Chỉ thấy hắn đứng dậy, chậm rãi tới gần ta, vóc dáng của hắn so với ta cao hơn rất nhiều giờ phút này làm cho ta có cảm giác áp bách mãnh liệt, ta không tự chủ được cúi đầu lùi lại phía sau mấy bước.

“Đứng lại.”

Ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt hắn lạnh lùng gần trong gang tấc, ta kinh hãi lùi về phía sau nhưng lại vô ý giẫm lên à váy, mắt thấy cái gáy sẽ được khảo nghiệm sự cứng rắn của đất, ta sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, vậy mà không hề thấy đau đớn như dự đoán, ta từ từ mở mắt, đã thấy trong con ngươi ngàn năm băng lạnh của Dạ Trạch Vũ có cái gì đó khác lạ, không đợi ta nhìn kỹ, chỉ là chợt lóe ra đã biến mất vô tung.

“Sợ ta?”

“Có... Không có!” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu để hắn biết mình thật sự sợ hãi thì về sau ta càng không được coi trọng.

Hắn đột nhiên tiến lên phía trước, ta chỉ cảm nhận được một hơi thở nam tính đột nhiên phả vào mặt mình, môi lạnh như băng của hắn đột ngột in lên môi cánh hoa của ta, ta có chút bất an, ý muốn dịch ra vài bước, lại bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Môi cánh hoa lại mạnh mẽ bị tách ra, theo đầu lưỡi của hắn xâm nhập, lưỡi hắn ướt át dây dưa không rõ, nhiệt tình hoàn toàn bất đồng làm cho người ta không nhịn được mà sa vào trong đó.

Hắn chậm rãi buông ta ra, thần sắc thoải mái bình tĩnh, thản nhiên nói “Không được gạt ta.”

Mặt của ta giống như bị hỏa thiêu, “Nhưng ta lại không sợ!” Đẩy hắn ra, ta khiêu khích ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ bất khuất.

Trên mặt hắn không có chút biểu tình nào, hồi lâu, trên miệng hắn mới lộ ra một chút ý cười, khiến ta không khỏi ngây ngốc, không thể tưởng tượng được hắn cười rộ lên lại động lòng người như thế.

Dạ Trạch Vũ kéo ta lại, môi hắn nhẹ nhàng phủ lên môi cánh hoa của ta, lại một lần nữa đoạt lấy hô hấp của ta, không bá đạo như lần đầu, lần này rất nhẹ nhàng như nụ cười của hắn, nhưng cũng đủ khiến cho người ta thất thần. Ta không thể tin mở to hai mắt nhìn nam nhân này!

“Tốt lắm.” Hắn vân đạm phong thanh buông ta ra, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

“Ngươi là đồ vương bát đản!” Một lát sau ta mới kinh ngạc hiểu được mình thật sự đã bị cưỡng hôn hai lần, ta tùy tay với lấy cái chén trên bàn dùng sức ném đến sau lưng hắn.

Chỉ thấy hắn hơi hơi nghiêng người, cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

“Ta muốn tố cáo ngươi quấy nhiễu tình dục!”