Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 480

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 480: Thiếu nữ không biết nói

Sát Hoàng hoàn toàn tắt tiếng, không ngờ thanh niên có vẻ nghiêm túc này lại có lúc vô sỉ đến thế.

Rõ ràng Diệp Phong muốn làm người tốt bảo vệ tiểu cô nương, mượn danh nghĩa của ông ta đã đành, nhưng giờ lại như thể ông ta nợ gã món gì đó lớn lắm. Cái gì mà đồng ý giúp? Liên quan gì đến ông ta đâu.

Sát Hoàng giận run người, phất tay áo đi ngay, không nói câu nào.

Tù phạm tại trường còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Sát Hoàng có quyết định nhúng tay vào hay không?

Huyết Ma biến sắc liên tục, sa vào trầm tư. Sát Hoàng muốn khiêu chiến Diệp Phong chứng tỏ thực lực của gã vượt xa hắn dự liệu. Tuy hắn đánh giá cao Diệp Phong nhưng không sai ngờ được gã lại đạt được mức khiến Sát Hoàng coi trọng.

Hắn không cho rằng Sát Hoàng phán đoán nhầm. Đối phương thành danh trước hắn nhiều, nên hắn hiểu rõ chiến tích của ông ta. Mỗi cường giả bị ông ta nhắm trúng đều có chỗ độc đáo. Diệp Phong cũng thế.

Hắn cũng không còn dám chắc tất thắng gã nữa, như thế hắn càng không vì một thiếu nữ mà gây sự với gã. Cân nhắc một lúc, hắn quyết định bỏ cuộc.

"Sát Hoàng các hạ đã ra mặt, Huyết Ma không nhúng vào nữa." Huyết Ma lập tức tìm ra lý do thích hợp để xuống nước. Cúi đầu trước Sát Hoàng không mất mặt gì.

Diệp Phong vỗ vỗ trán thiếu nữ, cô bé mở cặp mắt nhắm tịt lại vì hoảng sợ ra. Đoạn gã cười cười chỉ vào Sát Hoàng đang ấm ức: "Đi, đến bên vị đại nhân đó."

Đôi mắt to tròn của tiểu cô nương hấp háy, ánh mắt hoang mang, tựa hồ không hiểu ý gã.

"Hả... cô nương không hiểu ý mỗ?"

Tiểu cô nương nhăn cái mũi khả ái, lắc đầu với Diệp Phong, miêng kêu a a, không hiểu muốn biểu đạt gì.

Diệp Phong hiểu ra, vì Vu võ thành niên đề mất thần trí vì nguyên nhân không rõ nên ngôn ngữ cũng dần bị tuế nguyệt mài mòn. Những Vu võ sinh sau đẻ muộn này không tiếp xúc với người thường lại không thể học tập ngôn ngữ từ cha mẹ nên tất nhiên không biết nói.

Gã làm động tác ra hiệu cho tiểu cô nương ôm tay gã rồi chỉ vào Sát Hoàng, hàm ý cô bé đến bên ông ta.

Tiểu cô nương nhìn Sát Hoàng với vẻ sợ hãi, khẽ lắc đầu, tựa hồ e dè.

Diệp Phong khẽ vuốt tóc cô bé, nở nụ cười cổ vũ. Vì tín nhiệm gã, tiểu cô nương do dự một lúc rồi khép nép đi về phía Sát Hoàng.

Ông ta bất động, coi như không thấy cô bé đến gần. Đột nhiên, ông ta thấy tay áo mình bị giật giật, cúi xuống thấy ngay đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình đầy đáng thương.

Không hiểu sao ánh mắt ông ta chạm vào ánh mắt thuần khiết đó thì lòng run lên, nét lăng lệ tan biến vô ảnh vô tung. Tuy vẻ mặt ông ta vẫn lạnh nhạt nhưng theo thiếu nữ, vị thúc thúc hung dữ này tựa hồ không còn đáng sợ nữa.

Thiếu nữ sống lâu trong hoàn cảnh đơn thuần, cảm nhận về người khác toàn bằng tâm linh. Một khi nhận thấy Sát Hoàng không có ác ý với mình thì không còn sợ nữa, mà mỉm cười thuần hậu.

Mí mắt Sát Hoàng khẽ giật, không muốn nhìn vào mắt cô bé nữa mà tránh đi. Nhưng ông ta đưa tay ra cầm tay cô bé.

Diệp Phong kinh ngạc nhướng mày lên, vốn gã chỉ mong Sát Hoàng không cự tuyệt rồi giả danh ông ta sẽ bớt được vô khối phiền hà. Xem ra hiệu quả còn vượt xa dự liệu.

Thấy Sát Hoàng chấp nhận thiếu nữ, mọi tù phạm đều rũ bỏ thèm muốn ngay. Duy có Công Áp đứng im, ánh mắt bất cam đầy oán độc quét qua gương mặt của thiếu nữ, giận đến run người.

oOo

Cửa ngục phong lại mở ra, một đội tuần sát sứ cầm cấm cố thánh khí phát động với mỗi tù nhân.

Hiệu quả cấm cố tối đa chỉ trong một tháng, nên mỗi khi rèn luyện bắt đầu hoặc kết thúc thì tù phạm lại bị cấm cố, bằng không họ khôi phục hoàng cấp thực lực sẽ gây ra cho thánh sơn không ít phiền hà.

Họ phát hiện cạnh Sát Hoàng có một tiểu cô nương không thuộc ngục phong, theo quy định thì không thể cho cô bé vào, hoặc phải giết chết hoặc lại đưa vào thánh sơn. Nhưng mấy tuần sát sứ bị Sát Hoàng lạnh lùng nhìn một lượt là rùng mình, không dám hỏi tới nữa.

Tuy họ có cấm cố thánh khí để trừng phạt tù phạm nhưng không dám đắc tội với mấy nhân vật đáng sợ nhất. Sát Hoàng đương nhiên là ngươi họ sợ nhất, hơn nữa tiểu nha đầu cũng không có thực lực gì đáng kể, để lại ngục phong cũng không hề hấn gì.

Cứ vậy, tiểu cô nương Vu võ theo Sát Hoàng vào trong ngục phong.

Đời sống trong ngục phong đơn giản lại khô khan. Sát Hoàng hiển nhiên không có kinh nghiệm sống với người khác, trừ thỉnh thoảng mỉm cười với tiểu cô nương, nụ cười còn khó coi hơn là khóc, thì không biết làm gì.

Diệp Phong tuy cười thầm nhưng không tiện lộ ra ngoài mặt. Sát Hoàng không chuẩn bị nhiều thức ăn nên hàng ngày vẫn do gã chu toàn.

Sát Hoàng ra mặt nên Diệp Phong không đến nỗi trở mặt với mọi tù nhân khác, trao đổi thức ăn vẫn diễn ra trong thái độ hai bên mặc nhân. Huyết Ma đưa hết linh quả còn dư cho gã, những tù phạm khác cũng lấy ra một phần, gom lại thì tạm đủ.

Vu võ thiếu nữ rất ngoan ngoãn, bình thường trừ lúc ở bên Sát Hoàng thì thỉnh thoảng qua chỗ Diệp Phong học tập ngôn ngữ thông dụng của Võ Nguyên đại lục. Chỉ vài ngày là học được không ít từ đơn giản.

"Nào, nếm thử món này xem." Tay gã cầm một miếng thịt đùi Thôn vân báo vừa nướng chín, là một phần còn lại của lần trước. Gã đưa miếng thịt thơm nức cho cô, bé, ôn hòa bảo.

Thiếu nữ tựa hồ chưa từng ăn thức ăn đã chế biến, ít nhất cũng chưa từng ăn thịt nướng nên hân hoan ngửi mùi rồi cười ngọt ngào với Diệp Phong: "Đa... tạ. Ca ca! "

Cô gọi tiếng ca ca này rất rõ ràng.

Gã nhìn cô bé đầy thân thiết, như nhìn em gái ruột. Lâu lắm rồi... gã không có cảm giác ấm áp thế này.

Gã sớm đã đã tính cách an bài cho thiếu nữ. Đợi đến kỳ rèn luyện tới, gã sẽ thử tìm nơi Vu võ cư trú, nếu thiếu nữ được ở cùng tộc nhân thì chắc rằng còn chiếu cố nào bằng?

Đồng thời gã cũng muốn xem Vu võ trong ngục sơn có bí mật gì. Vì sao lại sinh tồn ngay dưới mắt thánh sơn mà không bị diệt.

Thoáng sau thiếu nữ ăn hết miếng thịt, lại nhìn những bộ phận khác. Diệp Phong mỉm cười, đưa một miếng khá to cho cô bé.

Cô bé ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi tung tăng đến bên Sát Hoàng, đưa miếng thịt bằng hai tay ra.

"Thúc thúc! Ăn... đi." Thiếu nữ cất giọng trong veo thành khẩn khiến Sát Hoàng ngẩn người.

"Ta... ta không thích ăn thứ này." Vẻ mặt ông ta như bất ngờ. Ông ta không trao đổi thịt với Diệp Phong vì thường ngày vẫn ăn rau quả đến no, không ngờ tiểu nha đầu này lại thấy nên hôm nay được ăn thị thì không quên vị "thúc thúc" cơ hồ không nói chuyện với cô bé bao giờ.

"Cái này.. thơm. Thúc thúc, ăn đi." Thiếu nữ kiên trì đưa thịt nướng tới, ánh mắt đầy chân thành.

Dưới ánh nhìn đó của cô bé, dù Sát Hoàng tu luyện nghìn năm, lòng cứng như thép cũng không chống nổi. Mắt tiểu nha đầu như có ma lực đặc thù gì đó khiến ông ta không nỡ cự tuyệt.

Sát Hoàng đón lấy thịt nướng cắm mạnh mấy miếng. Tiểu nha đầu nở nụ cười hân hoan. Diệp Phong ở xa nhìn thấy, biết Sát Hoàng đã triệt để bị tiểu nha đầu chinh phục.

Nếu trong ngục phong còn tù phạm nào dám nhắm vào tiểu cô nương, e rằng cửa ải đầu tiên phải qua là ông ta.

Trong góc ngục phong, Công Áp lòng đầy phẫn hận.

Vì sao? Tiểu cô nương xinh đẹp này là hắn vất vả lắm mới cướp về được, còn bị bà nương điên đó đuổi suốt mấy trăm dặm, may mắn lắm mới về được ngục phong, suýt nữa mất mạng mấy lần dọc đường.

Thế cũng chưa là gì, vì giải quyết bà nương đó, thậm chí hắn phải bán tự do của bản thân để làm thủ hạ của Huyết Ma. Tuy theo Huyết Ma cũng không tệ nhưng dù thế nào vẫn bị người khác chế ước, không thể như lúc trước tiêu diêu khoái hoạt.

Hắn trả giá như thế nhưng cuối cùng vẫn công cốc, thậm chí còn chưa được chạm vào tiểu mỹ nhân kia – lúc đào vong, hắn không còn lòng dạ nào mà hưởng thụ thiếu nữ trong lòng.

Không cam lòng. Công Áp cực độ bất cam.

Hắn ngầm quan sát hơn mười ngày, phát hiện thiếu nữ và Sát Hoàng cơ hồ không giao lưu gì, như hai người xa lạ. Trừ lần ăn thịt nướng. Nhưng với Công Áp thì đó không phải việc gì đặc biệt, chắc do Diệp Phong sai cô bé đi lấy lòng Sát Hoàng.

Hắn đi đến kết luận Sát Hoàng vị tất nguyện ý bảo vệ tiểu cô nương. Tuy hắn không biết Diệp Phong dùng cách gì khiến Sát Hoàng đồng ý cho tiểu cô nương ở bên, nhưng hắn cũng muốn đánh cược một phen.

Sát Hoàng là nhân vật thế nào mà lại vì một tiểu nha đầu không liên quan mà xuất thủ? Hắn chỉ tiểu nhân tham luyến nữ sắc, dù có mạo phạm thì chỉ cần không nghiêm trọng, ông ta chắc cũng không thèm để ý...

Hừ. Con nhóc này là của ta, không ai được đoạt đi.