Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 473

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 473: Mộ Dung Yên?

Ba người bao vây Diệp Phong đương nhiên không thuộc ngục phong số một, thấy gã còn trẻ như vậy thì đều kinh ngạc, không khác gì phản ứng lần đầu của bọn Huyết Ma.

Một tiểu tử mới hơn hai mươi, có tư cách gì thành thánh tù ở ngục sơn?

"À, yêu thú ban nãy đâu rồi?" Người đi đầu chỉ có thực lực lục giai võ tông sau khi bị cấm cố, nhíu mày hỏi. Ban nãy họ còn cảm ứng rõ ràng được hai khí tức đang giao chiến, nhưng giờ chỉ còn lại Diệp Phong.

Một tù phạm ngũ giai khác quan sát tình hình, mặt đất còn dấu máu và vết đổ nát. Y đột nhiên nhìn mặt Diệp Phong, ánh mắt tỏ vẻ không dám tin.

"Tiểu tử này hạ được tứ giai yêu thú?" Khí tức của Thôn vân báo vượt bất kỳ ai trong số họ, Diệp Phong chỉ là tiểu tử chưa ráo máu đầu, có khả năng gì hạ được yêu thú tứ giai điên phong trong thời gian ngắn như vậy?

Cả ba ngầm đề thăng nguyên lực khí tức, nhìn gã đầy giới bị. Lục giai tù phạm trầm giọng hỏi: "Yêu thú đã bị các hạ giết rồi?"

Khóe môi gã nhếch lên, nhạt nhẽo đáp: "Phải thì sao?"

"Thi thể yêu thú đâu? Có chứng cứ lấy ra cho bọn ta xem." Mắt y hiện rõ tia tham lam, nhìn gã từ trên xuống dưới đầy thâm ý.

Diệp Phong không đáp, lạnh lùng nhìn ba người, hàm ý cảnh cáo hiện rõ.

"Tiểu tử, lão đại của bọn ta hỏi, ngươi nghe thấy không?" Thái độ của Diệp Phong đốt lên lửa giận của ngũ giai tù phạm, gầm to quát hỏi.

Diệp Phong hừ lạnh, từ từ lên tiếng: "Các vị bất tất ra vẻ trước mặt mỗ, chỉ kẻ ngốc mới không nhận ra các vị định giở trò gì. Thi thể yêu thú trong tay mỗ, nếu muốn động thủ, mỗ không khách khí."

Lục giai tù phạm đưa mắt ngăn đồng bạn chuẩn bị động thủ, rồi cười ruồi bước lên, mắt đảo đi đảo lại trên mình Diệp Phong, tựa hồ tìm trữ vật giới ở đâu. Y tất nhiên không phát hiện đó là kim long ấn ký trên cổ tay gã.

"Tiểu hữu chắc hiểu lầm, bọn mỗ chỉ muốn xác nhận thôi, xem tiểu hữu có đấu với yêu thú không thôi..." Ngữ khí giả dối, nét mặt còn vương niềm tham lam, âm u, y muốn giả bộ hòa ái đến gần, còn cách hai thước thì đột nhiên xuất thủ.

Tay y bao phủ một tầng thanh sắc mộc nguyên chi lực dày đặc, như thanh gỗ cứng đanh đập vào ngực Diệp Phong.

"Muốn chết." Nhìn đòn công kích hung hãn của đối phương, mắt gã ánh lên lạnh lùng, quyền đầu nắm lại, thể nội nguyên nguyên lực tràn ra, truyền đại lực lên tay gã. Quyền đầu giáng vào công kích của đối phương, va chạm mãnh liệt.

Chá một tiếng đùng đục, lục giai tù phạm dạt về phía sau, cày một đường sâu hoắm dưới đất, hồi lâu mới đứng vững được. Diệp Phong chỉ hơi lắc người, mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

Gã dùng nhục thân võ tôn nhị giai nghênh tiếp một đối thủ tu vi lục giai võ tông mà chỉ hơi chiếm thượng phong? Nhưng thoáng nghĩ một chốc, gã lập tức hiểu ra nguyên nhân. Trước đó gã một quyền đấm bay Cuồng Đồ vì hắn không coi trọng gã, không xuất toàn lực. Cuồng Đồ lại giảo hoạt, cẩn thận, trước khi nắm rõ chiến lực của gã thì hắn không đời nào lộ mặt, nếu hai người tiếp tục phát sinh xung đột, rất có thể hắn bạo phát toàn bộ thực lực khiến gã không kịp trở tay.

Cũng không khó giải thích việc đối phương hóa giải được nhục thân võ tôn của gã. Những tù phạm này đều là hoàng cấp cường giả thật sự, lĩnh ngộ nguyên lực đến mức đăng phong tạo cực. Cùng là nguyên lực tông cấp nhưng qua tay họ sẽ phát huy lực khó tưởng tượng.

"Được lắm, thực lực tiểu tả này cổ quái, khó trách hắn nhanh chọng hạ được tứ giai yêu thú!" Lục giai tù phạm biến sắc, đưa mắt ra hiệu cho cho đồng bạn, cả ba vây lại thành trận thế đặc thù bao quanh Diệp Phong.

Viên ngũ giai tù phạm cười gằn: "Các hạ thông minh thì để lại một nửa thi thể yêu thú, bọn ta không khó dễ nữa. Không thì... sẽ để các hạ lĩnh giáo uy lực của Tam nguyên tam tài trận."

Diệp Phong nheo mắt, quả nhiên cảm thụ được người chủ trì trận thế -- khí thế của lục giai tù phạm tăng nhanh. Đặc điểm của tam tài trận là vây khốn đối thủ, tính linh hoạt cực kém. Nên họ khó lòng lợi dụng để săn yêu thú, nhưng với Diệp Phong lọt vào vòng vây thì là uy hiếp rất lớn.

Lợi dụng Tam nguyên tam tài trận, chiến lực của họ đủ để đấu với một cao giai võ tôn mà không bại.

Diệp Phong không dám chần chừ, trong tình huống không có Thần thông biến và nguyên lực phụ trợ, phải cẩn thận mới ứng phó được trận pháp này.

"Mộ Dung Yên! Ngươi làm gì hả? Vì sao không xuất toàn lực!" Ngũ giai tù phạm đột nhiên hô lên khiến Diệp Phong ngẩn người.

"Hừ, chúng ta đường đường la ba võ hoàng lại đi liên thủ bắt nạt hậu bối trẻ tuổi, thật ra là bản lĩnh kiểu gì." Tứ giai tù đồ này giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, tựa hồ hơi bất mãn.

Diệp Phong hơi há miệng, ngây ngẩn nhìn tù phạm tên Mộ Dung Yên này, bất giác trong óc hiện lên dung mạo Mộ Dung Càn và Tử Thanh.

Tử Thanh và cha cô có đôi phần thần vận của người này. Khí chất khoáng đạt của cô gần như đúc ra từ vị Mộ Dung Yên này. Không chỉ vậy, dáng vẻ của ông ta không hề âm lạnh và tham lam nhưng đồng bạn. Đó là một nam nhân quang minh lỗi lạc.

"Đừng quên lúc xưa ở ngục phong, hai chúng ta đã che chở cho ngươi. Hiện tại đại địch trước mắt mà ngươi lại không dốc toàn lực." Lục giai tù phạm mắng.

Mộ Dung Yên hừ lạnh, nguyên lực sau rốt cũng được kích phát đến mức tối cao.

Lục giai tù phạm cũng nhận ra gã phân thần liền cười gằn, quanh mình dấy lên tiểu hình nguyên lực trường như lĩnh vực ngưng tụ trong lòng tay, hình thành cự chùy cỡ cổ tay bổ vào mặt gã.

Đột nhiên bên tai có tiếng gió, gã kinh hãi tỉnh lại, từ trên đầu giáng xuống thanh sắc nguyên lực nồng đượm cùng áp ực vô biến khiến gã nghiêm túc hẳn.