Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 460

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 460: Thầy trò diễn kịch

Cường giả yêu điện đến đủ, sắc mặt kim, mộc nhị vị thánh giả càng khó coi.

"Yêu vương! Ngươi muốn gây chiến trước hả?"

"Không hẳn. Bất quá thánh điện các ngươi thường lấy số lượng bắt nạt người ta, hôm nay lại có nhân mã nhiều thế lực đến, bản vương vì phòng bị vạn nhất, không muốn sa vào vết xe đổ nên cẩn thận một chút mà thôi." Quanh mình Yêu vương dấy lên năng lượng phong bạo kịch liệt, thể nội ngũ hành nguyên lực hoàn mỹ tuần hoàn, khí thế bàng bạc.

"Ba chúng ta đùa một chút đã." Yêu vương vừa dứt lời, thân hình đã lướt tới, tốc độ nhanh đến độ không nhìn rõ, tích tắc sau là đến trước mặt hai thánh giả.

Tả quyền của ông xuất ra năng lượng cự chùy đen ngòm, tay phải vạch lên như lưỡi đao, phát ra kim mang lăng lệ tấn công cả hai thánh giả. Cùng lúc, ông có thể thi triển hai loại võ kỹ có thuộc tính khác nhau, thật sự là thần kỹ. Các thánh tiềm hậu tuyển nhân chưa từng thấy uy lực của Yêu vương thì há hốc miệng, những gì diễn ra vượt ngoài phạm vi nhận thức của họ.

Đối diện thế công hung hãn của Yêu vương, kim thánh và mộc thánh đều biến sắc, nhiều năm không gặp, thực lực của đối phương tăng tiến nhiều, còn tu vi của họ tại Võ Nguyên đại lục lại đứng im.

"Thánh ngự! Kim!"

"Thánh ngự! Mộc!"

Hai thánh giả nhanh trí sử dụng phòng ngự thánh kỹ, họ không thi triển lĩnh vực nhưng lật tay là đã có thể điều động nguyên lực chiến đấu.

Chát! Chát. Hai tiếng nổ vang lên với mức khác nhau, thánh ngự do thánh giả thi triển tan vỡ, không gian quanh đó lắc lư. Công kích của Yêu vương không hề khách khí giáng vào mình họ.

"Đáng ghét." Kim thánh và Mộc thánh sắc mặt nhợt đi, thân hình văng ngược lại, hai tay đồng thời kết thánh ấn, chưởng ấn hàm chứa năng lượng kinh nhân hình thành cực nhanh vỗ vào Yêu vương.

"Thánh ấn hả? Bản vương cũng thử xem sao." Yêu vương cười trêu cợt, hai tay kết thủ ấn y hệt. Hai thánh ấn giống như đúc, chỉ là thuộc tính nguyên lực khâc nhau cũng bay ra, va vào thánh ấn của thánh giả.

Ầm! Nơi bốn đạo thánh ấn va nhau, không gian lõm xuống, gợn sóng năng lượng dấy lên liên tục, điên cuồng tản đi tứ phía. Trung tâm vụ đối chưởng, từng mảng không gian đen ngòm quỷ dị tràn ra hút sạch nguyên lực tàn dư vào. Không gian này tồn tại hồi lâu mới từ từ tan đi, không gian gần đó được thiên địa năng lượng bù vào nên từ từ khép lại.

"Ngươi chưa phải thánh giai, làm cách nào dễ dàng thi triển được thánh ấn?" Thánh giả tỏ ra không tin được.

"Thánh giai cảnh giới, ta có. Thánh giai năng lượng, ta cũng có. Thánh ấn thôi mà, có gì khó đâu." Yêu vương ngạo nghễ: "Nếu không vì thế, Thánh điện hà tất tìm mọi cách lấy được công pháp ta tu luyện."

Thấy Yêu vương định xuất thủ, hai thánh giả vội xua tay hô: "Chậm đã."

"Các ngươi còn gì để nói." Yêu vương không vội vàng, cười lạnh chế nhạo.

"Yêu điện và Thánh điện đã hẹn ngày quyết đấu, Yêu vương nhân lúc bọn lão phu chưa đủ nhân thủ mà phát động tập kích, thật đáng xấu hổ." Thánh giả nghiêm mặt trách: "Yêu vương sợ ngũ hành chiến trận hợp nhất của Thánh điện nên định trừ khử hai người bọn lão phu chăng?"

Mộc thánh không ngờ chỉ hai mươi hai năm ngắn ngủi, thực lực của Yêu vương đã đạt đến mức họ không sánh được. Trừ phi năm vị thánh sứ tề tụ, không thì không thể là đối thủ của ông. Yêu vương biết cả thánh ấn thì thật vượt ngoài ý liệu của họ. Đánh không lại, lưỡng vị thánh giả đành chịu nhún trước mắt, dùng lời lẽ khích bác giải trừ nguy cơ rồi tính. Yêu vương vốn cao ngạo, cách này xưa nay vẫn hữu hiệu.

"Các ngươi không cần đả kích, nếu ta muốn lấy mạng hai ngươi thì không đợi đến hôm nay." Yêu vương cười lạnh khinh bỉ: "Ta đến đây vì ba tên thánh tộc không biết trời cao đất dày này, nhị vị không cản trở thì bản vương cũng mặc kệ các vị."

"Nếu có cơ hội, các vị chuyển lời cho năm lão bất tử đó là, mối thù Tố Thanh năm xưa và mối hận truy sát mười năm, ta nhất định sẽ đòi lại. Bảo chúng rửa cổ cho sạch chờ chết."

Những người khác không biết Yêu vương nói đến ai chứ lưỡng vị thánh giả hiểu rõ là năm vị cái thế thần tôn được thánh điện tối tôn sùng, được vạn người thánh địa kính sợ. Dám bất kính với họ như vậy, cả Võ Nguyên đại lục chỉ có mình Yêu vương.

Nhưng họ không cho rằng Yêu vương chỉ nói cho sướng mồm, người này tu vi tăng nhanh, thực lực đáng sợ thuộc hàng chấn cổ thước kim. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi mà Yêu vương đã đứng ở đỉnh cao nhất của Võ Nguyên đại lục, thánh giai như họ đối diện với ông cũng không thấy an toàn. Nhân vật như thế, cổ kim vãng lai không ai sánh được.

Không đúng. Có lẽ... Lưỡng vị thánh giả bất giác nhìn Diệp Phong đang rơi xuống đất, lòng dấy lên ý niệm bất ngờ. Tốc độ tu luyện và thực lực của tiểu tử lớn mật này tựa hồ không kém Yêu vương khi xưa. Nếu nói Võ Nguyên đại lục còn người sánh được với Yêu vương thì e rằng chỉ có tiểu tử yêu nghiệt đó.

Diệp Phong và Yêu vương, tựa hồ có điểm tương tự nào đó, lẽ nào cả hai có bí mật gì chăng? Ý niệm này chỉ lướt qua óc lưỡng vị thánh giả rồi lập tức bị ném đi ngay. Thứ nhất, Thần thông biến của gã và phương thức chiến đấu của Yêu vương khác xa nhau. Thứ hai, ban nãy Yêu vương tuy không có sát tâm nhưng đánh trúng Diệp Phong không hề lưu tình. Hai người... chắc không quen nhau.

"Lão bất tử đáng ghét, đứng lại cho ta." Yêu vương định dẫn chúng yêu hoàng đi khỏi thì từ phía dưới vang lên tiếng Diệp Phong quát to giận dữ.

"A! Tiểu tử còn động đậy được hả, đúng là bất ngờ." Yêu vương "kinh ngạc" mỉm cười: "Ngươi muốn thế nào?"

Diệp Phong chỉ vào Liệt Diễm, lạnh giọng: "Hắn là con mồi của mỗ, không ai được cướp đi."

"Hả?" Yêu vương tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Ngươi muốn cướp hắn từ tay bản vương? Ngươi có biết thân phận bản vương?"

"Ha ha ha!" Chúng yêu hoàng cười ha hả, cùng "chế nhạo": "Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày, dám nói thế với điện chủ."

"Bất quá trong số thánh tiềm giả ở thánh sơn có người thế này, đúng là bất ngờ... Ta còn tưởng người thánh địa toàn loại vô dụng cơ đấy."

"Nói đúng lắm. Ban nãy hai thánh giả khí thế hung hung định cướp người trong tay điện chủ, kết quả là im re ngay. Tiểu tử này... gan dạ lắm."

"Tiếc rằng, ga dạ thôi chưa đủ."

"Ta mặc kệ ngươi là ai. Hôm nay hắn phải chết." Nét điên cuồng càng lúc càng hiện rõ trong mắt Diệp Phong, khí thế dâng lên, tư thế chuẩn bị xuất thủ.

"Chỉ là một thánh tiềm giả, bản vương xuất thủ với ngươi thì làm nhục cái danh Yêu vương này." Yêu cương cười nhạt: "Cũng được, cho bản vương biết, ngươi muốn hắn để làm gì?"

"Hắn phải chết." Diệp Phong mặt đầy sát khí.

"Trong tay bản vương, sớm muộn gì hắn cũng chết."

"Hắn phải chết trong tay ta." Diệp Phong không hề thoái lui, như ý bổng dài ra hơn hai trượng, nhìn Yêu vương chằm chằm. Xem ra Yêu vương không giao người là gã động thủ.

Lúc đó lưỡng vị thánh giả đứng ngoài cũng sững sờ. Diệp Phong quả thật cuồng đến đỉnh điểm, đối diện Yêu vương mà họ cũng phải cam bái hạ phong mà gã vẫn ngông nghênh như cũ. Gã không sợ chết? Yêu vương muốn lấy mạng gã dễ như trở bàn tay.

Họ không ngờ gã và Yêu vương đang diễn một vở kịch hay cho thánh sơn xem. Ban nãy Yêu vương công kích gã đã ngầm dồn một tia phân thần vào thể nội gã, bảo gã nên biểu diễn thế nào tiếp đó. Kỳ thật Yêu vương đến thánh sơn lâu rồi, chỉ quan sát tình thế chứ không hiện thân, nhân đó khảo nghiệm Diệp Phong xem gã làm được gì trước thánh giả.

Diệp Phong vốn định bất chấp tất cả giết Liệt Diễm rồi sẽ đến yêu điện. Trước khi thực lực đại thành, gã không dính gì đến thánh địa, nhưng Yêu vương tựa hồ có cách giải quyết khác. Gã được sư phụ thụ ý nên mới nhảy ra hợp lực biểu diễn một vở kịch xuất sắc.

"Bản vương xuất thủ với ngươi sẽ nhục đến cái danh Yêu vương." Yêu vương trầm ngâm một chút rồi mỉm cười, vỗ tay sảng khoái nói với chúng yêu hoàng: "Cửu vĩ! Đến đùa với tiểu tử này..."

"Nếu ngươi chống chọi mười phút với Cửu vĩ hồ thì người thánh tộc này sẽ giao cho ngươi xử trí." Nói đoạn Yêu vương biến mất khỏi mắt gã, về đứng giữa các yêu hoàng.

Một con Cửu vĩ linh hồ toàn thân trắng toát cười lanh lảnh như chuông bạc đứng ra. Chín cái đuôi mềm mại vẫy vẫy sau lưng, gương mặt mảnh mai và đôi mắt đẹp toát lên sức mạnh mê hoặc vô cùng khiến nhiều nam tử trẻ tuổi tại trường đều có cảm giác say mê.

"Ha ha, Cửu vĩ muội tử còn chưa đột phá giai đoạn hóa hình mà đã mê hoặc được nam tử nhân loại. Nếu sau này tấn nhập thánh cấp, hóa thành nhân hình, chỉ e càng khó kháng cự."

"Đáng tiếc... tại Võ Nguyên đại lục, muốn đột phá thánh cấp đâu có dễ."

"Hừ! Nếu không vì thế lực thánh điện trong thánh địa quá lớn, thông đạo vào đó cũng bị chúng chiếm mất thì điện chủ đã lãnh đạo chúng ta đoạt thánh sơn, phát triển trong thánh địa rồi cũng nên."

Trong lúc đàm luận, lông Cửu vĩ hồ dấy lên màu lam nhạt như nước. Diệp Phong hoa mắt lên, bị hư ảnh bao vây, thinh không liền xuất hiện mười mấy Cửu vĩ hồ khiến gã không nhận ra đâu là thật hay giả.

Huyền thủy ảo hồ ảnh!