Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 437

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 437: Trước khi đến thánh sơn

"Ha ha ha! Vì này là Diệp tiểu hữu đây mà, đúng là anh hùng xuất thiếu niên!" Toán cao thủ Thương gia rời nghị sự sảnh, nhao nhao lao lên không, thấy một thiếu niên đầy anh khí đang đứng ở phía trước. Họ lần đầu tiên thấy gã, bất giác thầm khen.

Bên dưới, phổ thông tộc nhân Thương gia tỏ vẻ kính sợ, kinh ngạc ngẩng lên nhìn. Người đến bái phỏng tên Diệp Phong này có gì đặc thù mà những nhân vật quan trọng trong tộc đều xuất hiện nghênh đón? Lễ nghi này xưa nay chưa từng có ở Thương gia. Trước đây, dù là đại nhân vật trong thất tông tam bang ngũ thế gia đến cũng chỉ có tộc trưởng đại nhân ra đón mà thôi.

Vài thiếu nữ tinh mắt nhìn rõ dung mạo Diệp Phong, hóa ra trẻ thế, lại phi hành được trên trời tức là võ tôn cường giả. Các thiếu nữ thì thầm bàn tán, dáng vẻ và ngữ khí đầy ngưỡng mộ. Thanh niên nam tử Thương gia thì chỉ biết nén niềm ghen tị xuống, buồn bã không nguôi, dù lớn mật đến đâu họ cũng không dám so sánh với một võ tôn cường giả.

"Bản nhân Thương Khâu, hiện là Thương gia tộc trưởng." Thương Khâu lại chỉ vào hai tộc lão giới thiệu: "Vị này là Thương gia đại tộc lão Thương Hạ - - tam giai võ hoàng; vị này là nhị tộc lão Thương Quý Thế - - nhất giai võ hoàng."

Thương Khâu lại chỉ vào các võ tôn trưởng lão, nhất nhất giới thiệu. Diệp Phong mỉm cười đáp lễ.

"Diệp tiểu hữu đã đạt đến võ tôn cao giai?" Cảm thụ thiên địa năng lượng dao động mạnh mẽ quanh đó, Thương Khâu hỏi với vẻ vừa khâm phục vừa không xác định.

Gã mỉm cười, thu liễm tứ trọng khí hải lại: "Chắc đã khiến Thương tộc trưởng thất vọng, bản nhân hiện tại chỉ là võ tôn nhị giai. Ban nãy vì muốn đi cho nhanh nên thi triển chút thủ đoạn mà thôi."

Thương gia chúng nhân lúc đó mới hiểu ra, gật đầu lia lịa. Nhị giai võ tôn, tiến độ đó họ còn miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu trong chưa đầy bốn năm, gã từ sơ giai võ tông tiến lên cao giai võ tôn thì dù đánh chết họ cũng không tin.

"Diệp tiểu hữu sao lại nói thế, tiểu hữu tấn nhập võ tôn đủ khiến lão phu vui mừng lắm rồi. Hôm nay tiểu hữu đại giá quang lâm khiến Thương gia được thơm lây. Mời vào sảnh ngồi chơi rồi bàn chuyện cụ thể sau." Thương Khâu đưa tay mời, Diệp Phong gật đầu đáp xuống, chúng nhân nhất tề vào nghị sự sảnh.

Thương gia ân cần dâng trà, hai bên hàn huyên một lúc rồi đi vào chính đề.

"Thương tộc trưởng, Diệp mỗ hiện tại đã phù hợp điều kiện tham gia thánh địa tuyển bạt tái chưa?"

"Nếu tiểu hữu không đủ tư cách thì mấy ai tham dự được thánh địa tuyển bạt tái, ha ha." Đại tộc lão hiển nhiên rất vui vẻ, cười vang lên.

"Không hiểu Thương tộc trưởng có thể giới thiệu lại chăng? Lần trước trưởng lão của quý tộc chỉ nói sơ qua, còn nhiều điểm tại hạ không rõ." Diệp Phong nhướng mày, hỏi đầy lễ mạo.

Thương Khâu gật đầu vừa ý, Diệp Phong quan đến đến thánh địa tuyển bạt tái như vậy, chứng minh gã sẽ toàn lực giành lấy tư cách.

"Thánh địa tuyển bạt tái là chọn từ các thanh niên ưu tú phù hợp điều kiện tu vi ra những thiên tài có thực lực và tiềm lực để bồi dưỡng. Thiên tài vươn lên được đều là tuyệt đỉnh của Võ Nguyên đại lục, tương lai có cơ hội tuyệt vời tiến nhập thánh địa, xung kích võ thánh cảnh giới." Thương Khâu cười ha hả.

"Thất tông tam bang ngũ thế gia đều có số lượng tiến cử thánh tiềm hậu tuyển nhân khác nhau, một khi phát hiện hoặc bồi dưỡng được thanh niên có phù hợp điều kiện tu vi là có thể ban phát Võ Nguyên thánh lệnh. Nhưng để trở thành thánh tiềm giả chân chính thì cần trải qua tuyển chọn của thánh địa, vì thế mà có thánh địa tuyển bạt tái."

Diệp Phong gật đầu hỏi: "Tiêu chuẩn lựa chọn là gì?"

"Tiêu chuẩn tỉ mỉ thì lão phu cũng không biết. Bất quá thánh tiềm giả được chọn đều là nhân tuyển có tiềm lực và chiến lực. Tu vi... chỉ là phụ." Đại tộc lão bổ sung: "Diệp tiểu hữu tuy chỉ có tu vi võ tôn nhị giai nhưng còn trẻ, lại có các loại kỳ công diệu pháp, lão phu không nhầm thì dù đấu với cao giai võ tôn, Diệp tiểu hữu cũng không ngại, đúng không?"

Diệp Phong mỉm cười gật đầu, Thương gia chúng nhân đều hớn hở. Nếu gã nắm chắc như vậy thì lần này lấy được một vé chắc không thành vấn đề. Thương gia, không còn gì phải lo.

Họ nào biết gã quá khiêm hư, dù không thi triển Thần thông biến, chỉ cần thôi động tứ trọng khí hải kim nguyên lực, gã cũng đánh bại được cao giai võ tôn, nếu vận dụng như ý bổng và Tru Thần cung thì chắc thắng cả thiên tôn. Người Thương gia mà biết điều đó tất kinh hãi không ngậm miệng được.

"Mấy ngày này, Diệp tiểu hữu cứ ở lại bản tộc nghỉ ngơi, tham quan. Nếu có yêu cầu gì thì cứ đề xuất, lão phu nhất định thực hiện ổn thỏa. Chuẩn bị xong xuôi, bọn lão phu sẽ đưa các hạ đến thánh sơn tham gia thánh địa tuyển bạt tái. Khi tiểu hữu thắng lợi trở về, Thương gia nhất định sẽ hậu tạ." Khối đá trong lòng được trú đi, Thương gia tất nhiên coi gã như khách quý.

oOo

Nửa tháng sau, Diệp Phong và Thương Khâu, cả Thương gia lưỡng vị tộc lão cùng lên đường đến Trung bộ Nguyên châu.

Nguyên châu cơ hồ chiếm trọn một phần tư Võ Nguyên đại lục, hơn nữa liên thông với tám châu kia. Yêu ma sâm lâm ở phía tây nam Nguyên châu còn địa điểm cử hành tuyển bạt tái - - thánh sơn lại ở giữa hướng đông.

Nơi đó là cấm khu với phổ thông võ giả. Ngươi chưa đạt tới võ tôn không thể đến gần ngọn núi cao ngập mây đó, chung quanh đều có chướng ngại vô hình cản bước. Cường giả từ võ tôn trở lên, không được phép thì cũng không dám đến gần thánh sơn, vì đến gần là có uy áp truyền ra khiến họ nghẹt thở.

Do thời gian thoải mái nên bọn gã không vội lên đường, tốc độ phi hành khá thư thái.

"Thương tộc trưởng, không hiểu mỗi kỳ tuyển bạt tái có bao nhiêu hậu tuyển nhân tham gia?" Trên đường vô vị, Diệp Phong muốn hiểu thêm về tuyển bạt tái, tuy gã tự tin vào thực lực nhưng chuẩn bị cẩn thận vẫn hơn.

"Thất tông tam bang ngũ thế gia có danh sách hậu tuyển nhân khác nhau. Thương gia... nói ra thật hổ thẹn, chỉ có ba xuất. Hơn nữa xưa nay chưa từng dùng hết bao giờ."

"À." Gã nhướng mày, nghiêng đầu hỏi: "Chắc điều kiện cho hậu tuyển nhân rất hà khắc nên với tiềm lực như Thương gia cũng khó gom đủ?"

Thương Khâu cười khổ: "Kỳ thật cũng không hẳn. Tỷ như Ngũ hành tông, mỗi lần đều gom được khoảng mười hậu tuyển nhân phù hợp điều kiện, giành được vé thánh tiềm giả cũng chừng ba, bốn phần mười. Mấy thế lực hơi kém Ngũ hành tông cũng có sáu, bảy người đủ điều kiện, chừng hai người được tuyển."

"Mấy nhà thực lực ngang với Thương gia, lần nào cũng có thể có một hậu tuyển nhân giành vé... Thông thường số người dự tuyển không ít hơn một trăm, khoảng ba phần mười là có tư cách thành thánh tiềm giả."

Gã tỏ vẻ không hiểu: "Nhiều vậy sao? Tại hạ từng đến Bích Thủy cung và Liệt Hỏa tông, không thấy nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy."

"Ha ha, vậy thì tiểu hữu không biết rồi. Những thánh tiềm hậu tuyển nhân này được các đại thế lực trân tàng như bảo bối, đời nào để lộ trước mặt người khác? Hà huống họ khổ tu không kịp, chường mặt ra làm gì? Motj khi họ được tuyển nhập thánh địa thì là vinh diệu cực lớn, tiền đồ rực rỡ xán lạn."

Diệp Phong thầm cười lạnh, họ đều không biết rằng thánh địa tuyển họ chẳng vì mục đích tử tế gì, chỉ để biến thành lâu la tốt thí bán mạng rải máu đào mà thôi. Tuy có thể sẽ xuất hiện một vài cao thủ thánh giai nhưng tỷ lệ cực hiếm.

Thi đấu chọn thánh tiềm giả đã được mấy vạn năm, số thanh niên có tư cách tiến nhập thánh địa đến cả chục vạn. Nhưng giữ được tính mạng... chỉ e một nghìn không nổi.

"Vậy vì sao Thương gia kém các thế lực khác như vậy? Dù luận tài lực hay thế lực, Thương gia cũng thuộc hàng thượng đẳng cơ mà?" Diệp Phong lại hỏi gặng.

"Không giấu Diệp tiểu hữu, Vân Châu linh khí bạc nhược, cơ hồ không xuất hiện anh tài trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm gì. Thương gia không có huyết mạch truyền thừa đặc biệt, không có tu luyện bảo địa hay công pháp bí tịch độc môn. Nếu chỉ cần bồi dưỡng một võ tôn trước bốn mươi tuổi thì đơn giản, đổ các loại linh đơn diệu dược và thiên tài địa bảo vào thì tộc nhân hơi có tư chất là đạt đến điều kiện. Nhưng như thế người đó được linh dược đúc lên, tổn hủy căn cơ, còn tiềm lực gì nữa? Nếu đưa đến kiểm nghiệm ở thánh địa thì sẽ mang tội ứng phó cho qua."

"Những thế lực khác, nếu không có huyết mạch truyền thừa siêu tuyệt thì có bảo vật hoặc bảo địa có thể đề cao tu vi mà không ảnh hưởng tới căn cơ, ít nhất cũng có công pháp bí tịch tốc thành. So với họ, Thương gia trừ tài phú hùng hậu ra không còn gì nữa. Nhưng nhiều lúc, tài phú không đổi được thực lực thật sự..."

"Hóa ra là vậy." Diệp Phong đột nhiên máy động: "Nếu lần này mỗ lấy được một vé, Thương gia sẽ được lợi gì?"

"Vậy phải xem Diệp tiểu hữu giành được thành tích gì trong kỳ thi này."