Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 429

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 429: Quần yêu loạn vũ

Hỏa vẫn tập của Võ Tuyên tuy hung hãn bá đạo nhưng là năng lượng công kích. Hỏa nguyên phát ra không bị khí trường khống chế như lĩnh vực, nên với Hỏa nguyên tinh tủy thì đó đều là hỏa nguyên năng lượng vô chủ, là bổ phẩm tốt nhất của nó.

Nếu lão trực tiếp thao túng hỏa nguyên lĩnh vực tấn công Diệp Phong, dù Hỏa nguyên tinh tủy cũng không thể hút được hỏa nguyên năng lượng đã bị khí trường khống chế. Có thể nói lão đã quyết định sai lâm, khó khăn lắm mới có thể thi triển bí thuật phát ra công kích đã bị hóa giải thành vô hình.

Nhưng hiện giờ chú ý của lão không đặt ở công kích bị hóa giải mà dồn hết lên Hỏa nguyên tinh tủy, cơ hồ nước miếng cũng trào ra.

Vù, vù, vù.

Ba võ hoàng khác thoáng sau đã tới. Diệp Phong bị uy lực của hỏa vẫn tập chấn nhiếp, buộc phải dừng lại hòng đón đỡ, tuy Hỏa nguyên tinh tủy nhanh tay xuất thủ trước, nhưng cơ hội bỏ chạy của gã cũng qua mất. Gã bị ba võ hoàng vây chặt, muốn đột vây không dễ tí nào.

"Tặc tử! Giờ ngươi hết đường rồi. Giao Hỏa nguyên tinh phách và tiên thiên hỏa nguyên ra, có lẽ ta còn cân nhắc tha mạng cho ngươi." Võ Tuyên thu liễm tâm thần, lạnh lùng quát Diệp Phong.

Phát hiện Hỏa nguyên tinh phách, Võ Tuyên không còn bực bội việc Diệp Phong phá hủy Hỏa viêm động nửa. Hỏa mạch tuy quý giá nhưng Hỏa nguyên tinh phách càng khiến lão động lòng hơn. Nếu không nhờ gã đến đó, lão cũng không có cơ hội lấy được hỏa nguyên kỳ bảo này. Nên thả cho gã không phải nói suông.

Thực lực của Diệp Phong khiến lão chấn kinh vô vàn, thề bất lưỡng lập với cường giả quỷ dị như gã không phải việc gì sáng suốt cho lắm.

"Hắc! Tiên thiên hỏa nguyên không thuộc về ta." Diệp Phong tuy bị bao vây nhưng không hoảng sợ, ung dung cười: "Phải hỏi tiểu tử này xem có đồng ý không."

Diệp Phong nhún vai ném tiểu tử xuống. Nó đã no nê, thập phần bất mãn trừng mắt nhìn.

"Tiểu tử, lão bất tử kia muốn ăn ngươi, ngươi có đồng ý không?" Diệp Phong cười hỏi.

Bản năng của tiểu tử giúp nó nhận ra Võ Tuyên và ba võ hoàng khác có ý xấu với mình, nên lắc đầu quầy quậy, ra vẻ giận dữ đưa tay làm động tác hàm ý chúng là người xấu, Diệp Phong mau diệt sạch đi. Vừa nói, thân thể nó liên tục phát ra tầng tầng hỏa diểm, tựa hồ vừa dùng nhiều bổ phẩm quá, tiêu hóa không hết.

"Vậy xin lỗi..." Gã xòe tay với Võ Tuyên: "Nó không muốn đi theo ngươi."

"Ngươi muốn chết." Võ Tuyên tất nhiên nhận ra Diệp Phong đang đùa cợt mình, tuy không muốn trêu vào nhưng không có nghĩa là lão sợ gã. Hiện giờ bốn thi triển lĩnh vực vây khốn gã, dù mọc cánh cũng khó thoát.

Chỉ cần trừ đi mầm họa này, Liệt Hỏa tông không còn gì phải e dè.

Gã ngó lơ đối phương mà dùng kiểu lừa trẻ con, chỉ vào Võ Tuyên nói với tiểu tử: "Lão bất tử kia rất hứng thú với ngươi, rơi vào tay lão thì ngươi sẽ bị ăn thịt. Giờ ta đối phó với ba lão khốn kia còn lão bất tử này phai do ngươi tự động thủ giải quyết. Ngươi thắng thì có thể giáp huấn lão, còn thua thì ta cũng không giúp được, ngươi sẽ bị lão ăn thịt."

Tiểu tử hiển nhiên hiểu ý, đôi mắt khả ai trợn tròn xo, miệng phun lửa phì phì, rõ ràng đang giận. Muốn ăn nó? Chà hà, được lắm, không phải còn khó chịu hơn cả việc rút tỉa hỏa nguyên năng lượng sao? Nó tức giận nhìn Võ Tuyên, thân thể hỏa nguyên bắt đầu sôi lên.

Gã đạt mục đích rồi, không cần lắm lời mà nói với ba võ hoàng đang vây mình: "Tấn cấp xong, ta còn chưa khởi động nóng người... Các ngươi đến hay lắm."

Ba võ hoàng nhìn nhau thầm kinh hãi. Lẽ nào võ tông tấn cấp trong Hỏa viêm động là cường giả quỷ dị này? Sao có thể như thế... Một võ tôn dù thi triển bí thuật gì cũng không thể đạt tới trình độ đấu được với võ hoàng.

Bất quá họ đích xác không thấy gã thi triển lĩnh vực. Một kẻ không có lĩnh vực mà bức được Võ Tuyên động dụng Lê hỏa cửu chuyển mới ngăn lại được thì thực lực tuyệt đối cao thâm mạc trắc. Họ không dám khinh địch.

"Nếm một quyền của ta." Gã một đấu ba nên không cần ra vẻ chính nhân quân tử, nhân lúc đối phương còn kinh nghi thì thân thể gã lớn vụt lên, chân giậm mạnh lướt đến trước lĩnh vực của Cổ trưởng lão, quyền đầu to như ang nước mang theo tiếng xé không khí ràn rạt giáng mạnh vào hồng sắc lĩnh vực.

Ầm! Lĩnh vực của Cổ trưởng lão như quả bóng da bị đập đến biến hình, lõm sâu vào. Lực xung kích siêu đẳng thuận theo hỏa nguyên lĩnh vực dồn lên thân thể khiến lão biến sắc, rùng mình như bị sét đánh, khóe miệng rỉ máu. Đồng thời, hỏa nguyên lĩnh vực trùm kín mấy chục thước trên không bị lực đạo ngọn quyền hất văng, va vào đỉnh núi gần đó. Đỉnh núi tự nhiên gặp họa, rừng rực cháy lên, có cả tiếng nổ vang vọng không ngớt.

"Ai nha! Xin lỗi nhé, ta dùng lực quá mạnh." Vòng vây xuất hiện khe hở, gã lao qua đó còn không quên buông lại một câu trêu chọc. Gã bỏ mặc Hỏa nguyên tinh tủy đang đấu với Võ Tuyên, chân lại trượt đi, đào tẩu theo cách không có tí phong độ nào.

Chỉ cần tiên thiên hỏa nguyên, bản thể của nó ở đây thì nó không sao hết. Hơn nữa nó quá quen thuộc với hỏa nguyên, một trung giai võ hoàng còn chưa làm gì được. Tuy nó không thể chiến thắng Võ Tuyên nhưng cầm châm thì không thành vấn đề. Nhân cơ hội này, gã phải thoát khỏi ba truy binh âm hồn bất tán đã.

Hai võ hoàng còn lại há hốc miệng, chỉ bằng nhục thân hất bay được lĩnh vực của một võ hoàng. Cả hai cũng không hiểu được điều đó là gì.

Thần thông thuật của Vu ma nhất tộc.

"Vu ma dư nghiệt! Lần trước nhân mã Duệ Kim tông bị tấn công quả nhiên do Vu ma dư nghiệt thực hiện." Một võ hoàng kinh hoàng kêu lên. Vu ma là thứ khiến họ hoảng sợ. Nhưng, Võ Nguyên đại lục sao có thể còn Vu ma cường giả? Lẽ nào... họ ẩn tàng mấy vạn năm, chuẩn bị tái hiện đại lục?

Nhưng trạng thái của gã khác xa Vu ma mà họ biết. Vu ma không thể có năng lượng hộ thể rõ ràng như vậy, mà hoàn toàn dựa vào nhục thể bá đạo mà tung hoành vô địch.

"Bất chấp mọi giá bắt hắn lại." Võ Tuyên bị tiểu tử cầm chân, không thể phân thân nên gầm vang ra lệnh. Bắt được cường giả nghi là Vu ma dư nghiệt thì lập công không nhỏ với thánh điện. Hà huống trong tay Diệp Phong còn tiên thiên hỏa nguyên thể có thể khống chế Hỏa nguyên tinh tủy.

Hai võ hoàng nhanh chóng lao tới, Cổ trưởng lão hơi điều tức rồi cũng khí thế hung hung lao tới. Tốc độ của họ hơn Diệp Phong một chút, cự ly song phương gần dần. Võ Tuyên cũng vừa đấu với tiểu tử vừa đuổi, quyết giữ Diệp Phong trong phạm vi cảm tri.

"Tứ trọng Thần thông biến!" Chân nguyên đỏ tía của Diệp Phong chuyển thành vàng tía, tốc độ tăng thêm một nửa, vố kém hơn ba võ hoàng thì giờ vượt hơn một chút. Gã hóa thành một chấm đen trước ánh mắt cả kinh của đối phương lướt vụt đi. Biết tiểu tả cầm chân Võ Tuyên rồi thì gã bớt đi một chút cố kỵ, hiện tại thời gian duy trì Thần thông biến tuy dài nhưng không phải vô hạn, phải nhanh chóng cắt đuôi truy binh.

"Không được để tên khốn này thoát thân." Võ Tuyên gầm vang. Tiểu tử quá quen với hỏa nguyên khiến lão không thể công kích đối phương hữu hiệu, công cụ đặc hữu của Liệt Hỏa tông dùng để đối phó tiên thiên hỏa nguyên không được lão mang theo. Tiểu tử được linh khí của Diệp Phong tương trợ, tuy linh trí chưa cao nhưng sức mạnh đạt tới mức rất cao. Trừ phi nắm trong tay bản thể của nó - - tiên thiên hỏa nguyên, không thì muốn chế phục nó không hề dễ dàng.

Võ Tuyên định rũ bỏ tiểu tử để truy kích Diệp Phong nhưng cơn giận của nó đã bị Diệp Phong chọc vào, đời nào chịu bỏ qua cho lão? Tuy nó khó phá được lĩnh vực của lão nhưng nếu lão không đề phòng, nó đủ khả năng tạo cho lão phiền hà không nhỏ.

"Lê hỏa cửu chuyển!" Bọn Cổ trưởng lão thấy gã xa dần thì lo lắng, nhìn nhau rồi đồng thời phát động độc môn bí thuật của Liệt Hỏa tông. Lê hỏa cửu chuyển, chỉ thi triển được một lần trong mười hai canh giờ, nhưng sức mạnh bạo phát ra cực kỳ đáng sợ.

Ba người xếp thành hình chữ Phẩm, hóa thành ba dải cầu vồng rực rỡ áp sát Diệp Phong, tin rằng trước khi bí thuật mất hiệu quả thì có thể chặn gã lại. Ban nãy gã đánh lén mới thoát được vòng vây. Hiện tại... họ không cho gã cơ hội nữa.

Gã cũng biết, tuyệt đối không được để đối phương cầm chân. Trong lúc còn duy trì Thần thông biến, gã tạm thời ứng phó được ba võ hoàng nhưng một khi trở lại nguyên hình thì chỉ còn đường chết. Mọi con bài tẩy gần như bị gã lấy ra hết. Tru Thần cung, như ý bổng... những vũ khí này là tiêu chí thân phận, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể bại lộ. Làm cách nào đây? Tình thế thập phần nguy cấp!

"Quác, quác, quác." Tiếng kêu khó nghe vang vọng khiến Liệt Hỏa tông chúng nhân đột nhiên biến sắc.

Mười mấy thân ảnh to tớn đột ngột xuất hiện quanh đó, lĩnh vực trải ra ngợp trời, vây kín bốn võ hoàng. Những lĩnh vực phát ra uy áp vô cùng khiến cả trung giai võ hoàng như Võ Tuyên cũng rùng mình mấy lần.