Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 427

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 427: Phá trận

Sao lại như thể đang bắt nạt trẻ con thế này? Diệp Phong cười nhăn nhó, năng lượng tiễn trên Tru Thần cung mơ đi, một lúc sau thì tan hẳn. Gã từ từ nổi lên khỏi nham tương, thở dài.

"Tiểu tử, không muốn đánh tiếp ở đây hả?" Gã hỏi, biết đối phương hiểu rõ ý mình.

Tiểu tử lắc đầu quầy quậy, ý thức của nó dấy lên hoảng sợ trước Tập quang tiễn thúc của gã, biết đó là kỹ năng có thể triệt để hủy diệt nó. Tâm trí nó còn không bằng trẻ con ba, bốn tuổi, sao chịu được nỗi sợ hãi như thế?

"Ngươi giao ra một chút tiên thiên hỏa nguyên chi lực, ta sẽ tha cho ngươi." Gã xòe tay theo kiểu dọa trẻ con, vẻ mặt giả bộ hung ác.

Tiểu tử ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu quầy quậy. Không giao, không đời nào. Ngươi bắt nạt ta, ngươi là người xấu.

Từ vẻ mặt của đối phương, gã đọc được thông tin đó, đành nhăn mặt vô lực, nhưng không thể đủ tàn nhẫn lấy mạng tiểu tử này. Nhất thời gã cũng không biết nên làm gì.

Ầm! Ầm! Hỏa viêm động đột nhiên rung lên, Tam nguyên tỏa hỏa trận trên đầu gã bị công kích mãnh liệt.

"Ồ... ta suýt quên mất, ở đây là địa bàn Liệt Hỏa tông." Gã trầm tư: "Theo lý, ta hôn mê rất lâu mới đúng, vì sao võ hoàng cường giả lại mặc cho ta ở trong cấm địa của tông môn họ? Còn nữa, Tam nguyên tỏa hỏa trận rõ ràng bị Phong lão phá hủy rồi mà? Nếu họ muốn vào, mở trận thế ra là xong, vì sao còn phải dùng sức phá hủy?"

Gã liếc Hỏa nguyên tinh tủy đang thập phần kích động rồi nhìn đại trận tựa hồ khác trước, thoáng hiểu ra. Ý niệm xoay chuyển trong đầu, lập tức nảy ra một kế.

"Tiểu tử, ta đưa ngươi rời khỏi đây, sau này để ngươi tự do." Diệp Phong cùng ngữ khí dụ hoặc, cười cười nói với tiểu tử: "Để trả công, ngươi phải cho ta một chút tiên thiên hỏa nguyên chi lực, thế nào?"

Tiểu tử hiển nhiên bị nói trúng tim đen, ngoẹo đầu tính toán thập phần khổ não. Nếu bốn kẻ xấu xa ở ngoài kia vào, khẳng định tình hình sẽ lại như trước, lại nhốt nó trong Hỏa viêm động, hành động bị hạn chế cũng không sao nhưng đáng ghét nhất là chúng bức nó phải thổ ra quá nửa thiên địa năng lượng vất vả lắm mới tích tụ được. Xưa nay nó chỉ có mục tiêu duy nhất là cường hòa bản thân, Liệt Hỏa tông làm thế có khác gì lấy mạng nó.

Nó sinh ra chưa lâu nhưng hận mấy võ hoàng Liệt Hỏa tông thấu xương. Với thực lực nó tuy không sợ bốn võ hoàng này, vì là hỏa chi bản nguyên, võ hoàng tu hỏa chỉ uy hiếp hữu hạn đến nó, tiếc rằng đối phương có thủ đoạn đặc thù, nếu không được Diệp Phong giúp, chắc chắn nó thất bại khi đấu với chúng.

Trước đây gã nhắm vào bản thể của nó, ban nãy lại đấu một trận kịch liệt nhưng trong lòng nó không phản cảm lắm với nhân loại này. Ngược lại, vì gã cống hiến linh khí tinh thuần bàng bạc nên linh thể của nó lớn lên nhiều, thậm chí nó còn hơi thân cận với gã.

Vì luồng linh khí tinh thuần đó mà tiên thiên hỏa nguyên chi lực của nó tăng trưởng theo. Nếu gã chỉ cần một chút thì nó tựa hồ không thiệt thòi gì. Hà huống gã còn đồng ý đưa nó khỏi chỗ đáng ghét này, sau này không cần gặp đám người xấu xa đó nữa. Từ đáy lòng nó thoáng lay động...

"Nghĩ chín chưa? Ngươi không đồng ý thì ta đi đây." Diệp Phong giả bộ định đi. Dù tiểu tử này thực lực biến thái thế nào thì tâm trí nó vẫn như trẻ con. Gã lại nắm được điểm yếu khiến nó buộc phải mắc câu.

Quả nhiên nó vội vàng chạy đến bên gã, giơ cánh tay mũm mĩm lên kéo một ngón tay gã. Toàn thân nó là lửa, nhiệt độ trên tay đến mức nào? Nhất thời Diệp Phong không phòng bị, ngón tay liền bốc khói xanh lét.

"Hả!" Đầu ngón tay bỏng rát khiến gã vẩy tay hất tiểu tử đi. Tiểu tử tưởng gã giận mà ngó lơ nên nhệch mồm khóc nức nở.

Gã lại gõ gõ lên trán, trợn tròng trắng lên. Tiểu tử này khó chơi thật. Cũng may nó không biết đến tính giảo hoạt của nhân loại, gã cũng không có ý đồ gì với nó, bằng không thì rầy rà to. Nên biết ngũ hành tinh phách là bổ phẩm tuyệt vời nằm mơ không được với võ giả tu luyện khí hải, nếu luyện hóa một loại tinh tủy, võ tôn có thể dễ dàng tấn thăng ít nhất một đẳng cấp, đạt đến hoàng cấp!

Nó là ngũ hành bản nguyên tinh tủy, nếu để võ hoàng tu luyện hỏa nguyên nhìn thấy tất sẽ phát cuồng ngay. Liệt Hỏa tông không hiểu rõ tình hình trong Hỏa viêm động, chứ không đại bổ vật như thế đủ để một võ hoàng tiến nhập thánh giai. Lợi ích tông môn, bồi dưỡng hậu bối gì đó có quan trọng bằng việc mình trở thành thánh tôn chăng?

Gã dùng đủ lời lẽ mới phủ an được nó. Nó không đề phòng gì, rút từ thể nội một tia tiên thiên hỏa nguyên chi lực ra. Một vật thể như giọt nước hình thành từ nham tương lơ lửng trước mặt gã.

Nhìn hồng sắc nham tương phát ra nhiệt độ kinh nhân, gã nháy mắt lẩm bẩm: "Đó là tiên thiên hỏa nguyên chi lực sao?"

Lần đầu tiên gã thấy tiên thiên ngũ hành chi lực, hai lần hấp thu trước đều là được trực tiếp dồn vào, làm gì có cơ hội quan sát năng lượng như lần này.

"Ầm ầm ầm!" Oanh kích phía trên lại vang vọng, xem ra vì động tĩnh lúc gã tấn cấp khiến Liệt Hỏa tông không nén được nữa. Dù tạm thời hủy đi Hỏa viêm động, họ cũng phải vào xem sao.

"Không còn thời gian nữa." Gã chụp lấy tia tiên thiên hỏa nguyên, hút vào thể nội rồi lơ lửng xếp bằng trên không, bắt đầu quá trình luyện hóa như những lần trước.

Tiểu tử hiếu kỳ bay đi bay lại quanh gã, thân thể nó là hỏa nguyên nên dấy động năng lượng siêu mạnh. Thoáng sau, quang gã tụ tập tràn trề Hỏa nguyên tinh hoa ngưng thực. Gã đang chuyên tâm luyện hóa hỏa nguyên khí hải nên không biết.

Cũng may gã có sức đề kháng không nhỏ với hỏa nguyên tầm thường. Nên dù chung quanh cực nóng nhưng không ảnh hưởng đến gã, mà ngược lại, hỏa nguyên năng lượng càng ngưng thực, mật độ càng cao thì mỗi khi hô hấp, vô số hỏa nguyên lại tràn vào thể nội gã.

Lúc này là khoảnh khắc quan trọng cho hỏa nguyên khí hải hình thành, gã quá quen với việc luyện hóa tiên thiên chi lực nên không trở ngại gì. Luồng hỏa nguyên năng lượng đó đến rất kịp lúc, khí hải điên cuồng chuyển động và dung luyện, hỏa nguyên chi lực tràn vào là cứ vào mãi.

Khí hải của gã vốn không thể trực tiếp hút lấy ngũ hành nguyên lực để lớn lên, nhưng điều đó lại xảy ra trong tình huống vạn năm khó gặp này.

Võ đồ nhất giai... Võ sĩ nhị giai... Võ sư tam giai... Võ sư tứ giai... Võ tông ngũ giai... Võ tông lục giai!

Hỏa nguyên khí hải của gã tăng vọt, nếu không nhờ thể nội gã có sẵn nguyên nguyên lực của nhị giai võ tôn thì đã nổ banh xác mà chết. Chỉ có người tu luyện Nguyên Thần quyết như gã mới có thể tiếp nhận khí hải tăng lên điên cuồng trong khoảnh khắc mà không có di chứng gì.

"Phù!" Miệng gã phun ra lửa xanh, hoang mang mở mắt ra.

Không thể giải thích được, hỏa nguyên khí hải mới thành đã đạt đến võ tông lục giai, điều đó tuyệt đối gã không ngờ tới.

"Thôi vậy, từ khi gặp tiểu tử ngươi, việc kỳ quái luôn phát sinh, lẽ nào ngươi là tiểu phúc tinh?" Gã nhăn nhó kiểm tra thể nội, không thấy có vấn đề gì mới yên tâm.

"Tuy hỏa nguyên khí hải chưa đạt đỉnh nhưng thị tứ hệ khí hải tuần hoàn đã thông..." Gã mừng thầm. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim! Từ rày, gã không chỉ có tứ trọng khí hải, mà có cả tứ trọng Thần thông biến!

"Nếu đối thủ là nhất giai võ hoàng, ta toàn lực thi triển tứ trọng Thần thông biến có lẽ đủ sức đấu một phen. Nếu đối phương là nhị giai, tam giai võ hoàng, ta dám chắc tự bảo vệ được mình." Gã nở nụ cười tự tin.

Kỳ thật gã còn hơi khiêm hư, nếu dốc toàn lực e rằng một trung giai võ hoàng cũng khó lòng làm gì được. Đương nhiên, đối thủ có con bài tẩy đáng sợ nào đó thì kết quả rất khó nói.

Dù thế nào, hiện tại gã đã có thực lực đấu được với võ hoàng. Tại Võ Nguyên đại lục có thể nói không còn cường giả uy hiếp được gã. Gã có tư cách tìm hiểu bí mật lâu nay vẫn tự hỏi về sư phụ và cả với thánh địa nữa.

oOo

"Tông chủ! Tam nguyên tỏa hỏa trận quá vững chắc." Cổ trưởng lão thở phì phò, vô lực thở dài: "Kỹ xảo lợi dụng hỏa nguyên chi lực trong Hỏa viêm động của đối phương hơn nhiều bản tông."

"Không thể nào. Hỏa viêm động là cấm địa truyền thừa của Liệt Hỏa tông, kẻ nào hiểu về nó hơn chúng ta?" Võ Tuyên phẫn nộ. Đương nhiên lão không đoán được Hỏa nguyên tinh tủy đã sản sinh linh trí bày ra Tam nguyên tỏa hỏa trận. Thao túng hỏa nguyên với nó dễ như trở bàn tay.

"Giờ nên làm sao? Hỏa viêm động bị phong tỏa hai tháng, nếu còn tiếp diễn thì sau này tu luyện thánh địa của Liệt Hỏa tông chúng ta còn đâu..."

"Xem ra... chỉ còn cách mời Hỏa nguyên thánh tôn xuất thủ." Võ Tuyên giần giật da mặt, mời thánh tôn xuất thủ phải trả cái giá không nhỏ, vì thế xưa nay lão không hạ nổi quyết tâm.

Bất quá, so với việc mất đi Hỏa viêm động, dù phải cung phụng một nửa tiên thiên hỏa nguyên chi lực cũng đáng.