Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 417

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 417: Lời mời

"Tốt quá." Niềm vui trong mắt gã lóe lên rồi tắt, khẽ nói: "Phong lão sau cùng cũng đột phá."

Đã có ỷ trượng, Diệp Phong nuốt lại những lời định chấp nhận giao vạn niên linh ngọc ra. Gã lại nở nụ cười trào phúng.

"Cho lão phu biết quyết định của Mộ Dung gia." Cổ trưởng lão lúc này không còn lòng dạ nào ở đây, tân võ hoàng mới xuất hiện đủ để thay đổi cục thế Nam chiêm Bộ châu. Đối phương có thân phận gì, là địch hay bạn của Liệt Hỏa tông? Có mục đích gì ở Bộ châu?

Tất cả đều là câu đố. Lão chỉ xác định được đó tuyệt đối là khí tức của hoàng cấp. Dao động khí trường cỡ đó mới khuấy động được thiên địa chi thế.

Lão vội đến địa điểm phương tấn cấp xem xét là vì thế. Võ hoàng của Liệt Hỏa tông chắc cũng biết tới khí tức này, nhưng so ra thì lão đang ở địa bàn Mộ Dung gia là người gần nhất.

Diệp Phong thong thả nói: "Đến nước này, mỗ không ngại cho Cổ trưởng lão biết. Vạn niên linh ngọc thật ra không thuộc về mỗ mà là vị hoàng cấp cường giả vừa tấn cấp."

Cổ trưởng lão sững người rồi quát: "Nói láo, ngươi tưởng bịa đặt ra là khiến lão phu tin sao."

"Cổ lão đừng phí lời nữa. Mộ Dung gia muốn diệt vong thì chúng ta thành toàn." Hồng Thiên Tôn không nén được nữa, hỏa nguyên phun trào quát to: "Ở đây cứ để bản tôn xử lý, Cổ lão đi xem xét tân võ hoàng đi."

Việc điều tra tân võ hoàng không thể chậm chễ, Hồng Thiên Tôn cũng biết nặng nhẹ. Hơn nữa nguyện vọng của lão là tự tay diệt Mộ Dung gia.

Diệp Phong hừ lạnh trào phúng: "Cổ trưởng lão không tin thì ba ngày sau quay lại linh trì. Lúc đó mỗ mời vị võ hoàng tiền bối và cả vạn niên linh ngọc ở đây cung hầu đại giá. Còn vạn niên linh ngọc thuộc về ai, trưởng lão cứ bàn bạc với vị tiền bối đó, thế nào?"

"Mỗ dám chắc, dù Cổ trưởng lão đến ngay cũng tuyệt đối không thấy vị tiền bối đó. Vì vạn niên linh ngọc trong tay tiền bối, không hiểu xảo hợp thế nào mà giữa đường lại tấn cấp..."

Hồng Thiên Tôn chợt nhớ ra lúc mình đấu với Hỏa lân thú, từ trung tâm linh trì có một luồng thần niệm không kém gì. Mộ Dung gia đích xác còn một vị thiên tôn, nếu đối phương may mắn tấn cấp cũng chưa hẳn không thể xảy ra.

Lão ghé tai Cổ trưởng lão kể lại, sắc mặt Cổ trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Sau rốt lão cũng tin những gì Diệp Phong nói là sự thật.

Uy nhiếp của một thiên tôn và một võ hoàng khác nhau xa. Nếu chỉ là thiên tôn, Cổ trưởng lão có thể không cần e dè gì đoạt linh ngọc, nếu đối phương bất mãn thì giết chết cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng là võ hoàng, dù là võ hoàng mới tấn cấp thì phải cẩn thận cân nhắc...

Không phải Liệt Hỏa tông sợ đối phương mà vì một võ hoàng thật sự, nhất là tán tu, không có gì vướng bận sẽ cực kỳ khó chơi. Nếu không chạm vào họ thì thôi, còn bất hạnh gây thù với họ thì tiếp đó là những đợt trả đũa như cuồng phong bạo vũ.

Nhất giai võ hoàng, có lẽ mọi hoàng cấp cường giả của Liệt Hỏa tông đều đánh bại được nhưng giết đối phương thì không dễ. Nếu chọc giận đối phương thì Liệt Hỏa tông lớn như vậy, chịu sao thấu một võ hoàng cố ý phá hoại? Mộ Dung Yên năm xưa cũng chỉ là nhị giai võ hoàng nhưng cả Liệt Hỏa tông cũng bó tay, sau cùng nếu "nơi đó" không ra mặt thì tông môn đã bị quấy loạn đến điên đảo.

Mộ Dung Yên mới chỉ muốn một linh mạch của Liệt Hỏa tông để truyền thừa Mộ Dung gia tộc nên chưa triệt để trở mặt. Giờ Liệt Hỏa tông muốn lấy vạn niên linh ngọc quý giá vô vàn của một võ hoàng thì người ta không liều mạng sao? Một võ hoàng liều mạng, Liệt Hỏa tông chịu thấu chăng?

Việc quan hệ trọng đại, đã vượt xa phạm vi Cổ trưởng lão có thể khống chế, lão không thể làm chủ được.

"Được, lão phu cho Mộ Dung gia ba ngày, nếu sau đó mà chứng minh được các hạ lừa lão phu thì hậu quả của Mộ Dung gia sẽ cực kỳ thê thảm." Tuy lão đã tin Diệp Phong nhưng vẫn để lại lời cảnh cáo nghiêm trọng.

Đồng thời lão phất tay áo lao về phía phát ra khí thế võ hoàng. Dù thế nào cũng phải đến hiện trường xem xét. Hồng Thiên Tôn không cam lòng nhưng không dám làm quá, biến sắc mấy lần rồi lao theo.

Mộ Dung gia chúng nhân thở phào, Mộ Dung Càn bước lên hỏi: "Tiểu Phong, vị võ hoàng đó thật sự là Phong tiền bối?"

"Không sai đâu." Tu vi của gã không bằng Mộ Dung Càn, nhưng cường độ thần niệm không kém gì, cộng thêm rất quen thuộc với khí tức của Phong loan nên thập phần khẳng định.

"Vậy thì tốt quá." Mộ Dung Càn hiểu rõ một võ hoàng có sức uy nhiếp thế nào, bất giác nhớ đến phụ thân. Có một võ hoàng tọa trấn, Liệt Hỏa tông sẽ không dám quá đáng với Mộ Dung gia nữa.

Khóe môi Diệp Phong nhếch lên: "Hôm nay Liệt Hỏa tông công cốc, ngày mai mỗ và Hỏa lân yêu tôn đi mời phong lão về. Chúng ta phải thương nghị xem ba ngày nữa trả lại cái tát cho Liệt Hỏa tông như thế nào."

oOo

Cổ trưởng lão cảm ứng dấu vết thiên địa linh khí, nhanh chóng bay tới địa điểm tấn cấp. Hơn mười phút sau, lão tới được mục đích.

Trên một ngọn núi không cao lắm trong Vụ Ẩn sơn. Trên đỉnh núi có bãi đất trống chừng hai ba chục thước vuông, đá dưới đất phẳng lỳ như bị dao cắt, cây cối quanh đó vừa bị họa diệt thân, chỗ nào cũng có dấu tích bị lợi khí sắc bén cắt qua. Kim nguyên lực nồng nặc còn chưa tan hết ở bãi đất, hình thành một liên hệ đặc thù với thiên địa năng lượng quanh đó.

Đó là dấu tích do khí trường đặc hữu của võ hoàng lưu lại.

"Quả thật là một võ hoàng..." Chút hy vọng sau cùng của Cổ trưởng lão cũng tiêu tan.

Gần đó lại loáng lên hai đạo hỏa hồng thân ảnh. Là hai võ hoàng cường giả khác của Liệt Hỏa tông.

"Tông chủ!" Cổ trưởng lão vội bước lên thi lễ.

"Thế nào, có phát hiện gì không?" Thấy không có ai, tông chủ đoán được đối phương đã đi rồi. Xem ra tân tấn võ hoàng không muốn qua lại với Liệt Hỏa tông.

"Không... khi lão phu đến, đối phương đã đi rồi. " Cổ trưởng lão đáp.

"Vậy thì thôi vậy." tông chủ Liệt Hỏa tông trầm ngâm một chốc: "Đối phương muốn kín tiếng, đi rồi thì thôi. Chỉ cần y không có ác ý với Liệt Hỏa tông thì không cần cưỡng cầu."

"Nhưng..." Cổ trưởng lão nhăn nhó, đối phương có lẽ không có ác ý với Liệt Hỏa tông nhưng qua việc ở Mộ Dung gia thì rất khó nói.

"Cổ trưởng lão có gì cứ nói." tông chủ Liệt Hỏa tông không hề ra vẻ trước mặt trưởng lão cũng là võ hoàng.

Cổ trưởng lão ngập ngừng một lúc rồi kể lại mọi việc xảy ra ở Mộ Dung gia, đương nhiên giấu biệt việc lão và Hồng Thiên Tôn có ác ý với Mộ Dung gia.

"Tân tấn võ hoàng có quan hệ với Mộ Dung gia?" tông chủ Liệt Hỏa tông tỏ vẻ kinh hãi, lẽ nào lại là một Mộ Dung Yên nữa?

"Thuộc hạ thấy chưa hẳn, võ hoàng này có quan hệ nhất định với tiểu tử Diệp Phong đó. Tiểu tử này là nữ tế của Mộ Dung gia nên võ hoàng đó mới có chút quan hệ theo. Tông chủ không cần quá lo lắng." Cổ trưởng lão vội khuyên.

"Dù thế nào, chạm vào một võ hoàng cường giả đều không phải là lựa chọn thông minh." Tông chủ Liệt Hỏa tông nhíu mày: "Dù vạn niên linh ngọc có phải vật của đối phương hay không, bản tông không nên nhắm đến vật này nữa."

Liệt Hỏa tông năm xưa bị Mộ Dung Yên khiến cho khiếp hãi. Vạn niên linh ngọc tốt đến đâu cũng chỉ là để mang lại lợi ích cho tông môn. Nhưng nếu thành tử địch với một võ hoàng thì tổn thất của Liệt Hỏa tông vượt xa lợi ích. Hà huống Hỏa viêm động trong tông, với hỏa nguyên tu luyện giả, còn có ích hơn vạn niên linh ngọc. Lão không có lý gì mạo hiểm.

"Vậy... tông chủ! Ba ngày nữa chúng ta đối diện với Mộ Dung gia thế nào?" Khí thế hung hung xông vào địa bàn của đối phương, còn định dùng võ lực đoạt căn cơ, nhưng biết đối phương có võ hoàng thì rụt lại. Việc này mà đồn ra thì danh dự Liệt Hỏa tông bị đả kích không ít.

"Không sao, lúc đó bản tông chủ sẽ tự đi. Chúng ta có ý tốt, chắc đối phương không đến nỗi không biết gì? Y chỉ là một võ hoàng mới tấn cấp, cũng phải biểu lộ kính ý với Liệt Hỏa tông. Đến lúc đó, hai bên đều xuống nước là xong."

"Còn cả Thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân mà Cổ lão nói tới đó, nếu bản tông chủ không lầm thì là thanh niên năm trước đại náo Bích Thủy cung, được Ngọc Địch tiên tử yêu thương?" tông chủ Liệt Hỏa tông được Ninh Thu Vũ cho biết tin tức nên đoán trúng ngay, lại bảo: "Gã không phải thánh tiềm hậu tuyển nhân bình thường, việc nhân mã Duệ Kim tông thất tung e rằng có liên quan đến gã. Bất quá gã được thánh giả tự tay tặng Cố nguyên hoàn thì nhất định có điểm hơn người. Chúng ta nên cố gắng giữ quan hệ tốt. Mộ Dung gia... sau này không ai được chạm đến nữa."

Lão nào biết Cố nguyên hoàn chỉ là loại hạng bét, cũng do Diệp Phong mặt dày xin xỏ, thánh giả không muốn mất mặt nên thuận tay cho gã. Tu vi của gã lúc đó chưa xuất loại bạt tụy đến mức khiến thánh giả coi trọng. Nếu không vì đối phương vô tình đi qua, lại nghe Thương gia nhắc đến chiến tích hiển hách của gã mà đột nhiên nổi hứng, e rằng gã không chiếm nhiều tiện nghi được đến thế.

Bất quá, dù thế nào, với tu vi của gã hiện giờ cũng xứng với tư cách đó. Chiến lực thật sự còn vượt xa tu vi. Thế... là đủ rồi.