Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 410

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 410: Nguy cơ ẩn hiện

Hồng Thiên Tôn không biết Diệp Phong định làm gì, nhưng tu vi gã để lộ không đáng gì. Sắc mặt lão sầm xuống: "Ngươi định giở trò gì trước mặt bản tôn?"

Gã cười nhạt, lòng tay có thêm một tấm lệnh bài xám nhạt, bề mặt có một chữ Thương rực rỡ hào quang, năng lượng khí tức nhàn nhạt toát ra, trông cực kỳ bắt mắt.

"Tôn giá, nhận ra vật này chăng?"

"Thương gia cực phẩm Tộc sĩ lệnh?" Con ngươi Hồng Thiên Tôn co rút lại, kêu lên kinh ngạc.

Tộc sĩ lệnh chỉ có nhân vật thật sự quan trọng trong Thương gia mới có, cực phẩm Tộc sĩ lệnh hàm ý người cầm có địa vị cực cao, cơ hồ ngang với tộc trưởng. Dù Tộc sĩ lệnh đơn giản nhất cũng có ý nghĩa vượt xa thất sắc tử kim tạp của gã.

Đối tượng nhận quý tân tạp là người ngoại tộc, mục đích chỉ để lôi kéo đối phương. Còn người cầm Tộc sĩ lệnh là nhân vật có cống hiến cực lớn hoặc được Thương gia vô cùng coi trọng. Thông thường chỉ có người trong tộc mới được hưởng vinh dự này.

"Ngươi là người Thương gia?" Khí thế của Hồng Thiên Tôn hơi ngừng lại, nheo mắt hỏi.

"Việc này không hề quan trọng." Diệp Phong không muốn để lộ quan hệ giữa mình và Thương gia nên lảng sang việc khác: "Mỗ chỉ muốn chứng minh mình không có chỗ nào bất kính với Liệt Hỏa tông. Chỉ lào lão thất phu này, mỗ không giết không được, nên mới mạo phạm, xin quý tông hiểu cho."

Giết người trên địa bàn Liệt Hỏa tông nhưng người bị giết không liên can gì đến họ, việc này có thể lớn hoặc nhỏ. Đó là một kiểu chấn nhiếp của Liệt Hỏa tông đối với các phương thế lực. Nếu Diệp Phong thuộc một thế lực ở Nam chiêm Bộ châu, dù là nhất phương bá chủ thì trước mặt Liệt Hỏa tông cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn nhận tội, còn xử trí thế nào là do tâm trạng của các đại lão trong tông môn.

Nhưng giờ gã lấy ra Thương gia cực phẩm Tộc sĩ lệnh. Thương gia là thế lực đỉnh nhọn ngang với Liệt Hỏa tông, có thể thực lực không bằng nhưng không kém nhiều. Hơn nữa Thương gia đóng vai trò quan trọng khó tưởng tượng với kinh tế Võ Nguyên đại lục, người nắm quyền Liệt Hỏa tông tuyệt đối không vì chút danh dự cỏn con mà bắt lỗi người cực có địa vị tại Thương gia.

Hồng Thiên Tôn hiển nhiên hiểu rõ, hà huống hiện giờ gã đã xuống nước, nếu lão còn bức ép thì khác nào gây hấn Thương gia. Địa vị của lão trong tông tuy không thấp nhưng không gánh được tội gây ra xung đột giữa tông môn và Thương gia.

"Âu Dương tộc trưởng dù sao cũng là thế lực trong địa hạt của Liệt Hỏa tông. Thương gia... từ khi nào đã nhúng tay vào việc của Bộ châu nhỉ?" Hồng Thiên Tôn không cam lòng, cứ chụp cho đối phương cái mũ "thế lực vượt phạm vi" đã. Bất quá hiện giờ đông người, động vào gã là không thể, việc này kinh động đến tổng bộ tông môn thì kết quả không dễ cho qua.

Diệp Phong tuy thấy Hồng Thiên Tôn này khó chơi nhưng không quá để ý mà nhún vai cười: "Trước hết, tại hạ đến đây không thay mặt cho Thương gia, thứ nữa là có tư oán với Âu Dương tộc trưởng này, sao tính được là nhúng tay vào việc riêng của Bộ châu?"

"Âu Dương tộc trưởng có cừu oán gì với ngươi?" Đáy lòng Hồng Thiên Tôn dấy lên cảm giác không lành.

"Mỗ là nữ tế của Mộ Dung gia. Âu Dương gia câu kết với hai võ tôn, định đối phó nhạc phụ của mỗ và gia tộc... Tôn giá cho rằng, lý do đó không đủ sao?"

"Còn... còn hai võ tôn nữa?" Hồng Thiên Tôn gian nan nuốt nước bọt, cố nghĩ đến chiều hướng tốt, giọng khàn đi hỏi: "Họ hiện giờ ở đâu? Lão phu có thể thay mặt tông môn cảnh cáo họ không được đối đầu với các hạ."

"Bất tất. Uy hiếp đến Mộ Dung gia cơ bản bị diệt trừ, không phiền tôn giá lao tâm." Lòng gã lấy làm lạ, nói đầy lễ mạo: "Nếu tôn giá không còn việc gì, tại hạ xin cáo lui..."

Hồng Thiên Tôn rùng mình, mắt như tối đi, suýt nữa ngất xỉu. Ý Diệp Phong đã quá rõ, hai võ tôn cường giả Cự Ngạc, Hổ Sa bang e khó giữu được tính mạng. Đó đều là lực lượng thuộc quyền lão, bị gã diệt gọn một hơi nên lòng lão dâng tràn hận ý. Ánh mắt nhìn gã cũng đanh lại.

Nhưng lão không thể khinh cử vọng động. Nếu lão tỏ ra quan tâm quá mức tới cái chết của những võ tôn đó thì sẽ khiến người khác hoài nghi. Nơi này tuy thuộc phạm vi quản hạt của lão nhưng không có nghĩ là lão một tay che trời. Đáng ngại nhất là thân phận của gã, có Thương gia làm hậu đài, lão sao có thể nói với tông môn rằng đó là chuyện nhỏ rồi xuất thủ với gã?

Bao nhiêu phẫn hận và cừu oán, lão đành vùi sâu xuống đáy lòng, không dám để lộ. Dáng vẻ lão trở nên thập phần quỷ dị.

"Nếu Liệt Hỏa tông bất mãn việc tại hạ xông vào sơn môn, tru sát Âu Dương Võ Quốc thì cứ phái người đến Thương gia, tin rằng Thương gia nhất định sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho quý tông." Diệp Phong lúc này cũng mù mờ, nhưng cho rằng Hồng Thiên Tôn đang giận, gã đành lôi Thương gia ra, tin rằng với tài lực của họ, dẹp yên việc này dễ như trở bàn tay.

Gã ung dung quay về, không ai trong Liệt Hỏa tông ngăn cản. Trừ Hồng Thiên Tôn, tất cả đều không chú ý đến việc đó.

oOo

Mất võ tôn cường giả, tổng bộ Âu Dương gia hoàn toàn không còn uy hiếp được Mộ Dung gia. Mộ Dung Càn và thái thượng trưởng lão nghỉ mấy ngày, khôi phục được quá nửa nguyên khí là dẫn lực lượng chủ yếu trong tộc phát động tông công kích.

Trong một hơi diệt gọn Âu Dương gia!

Lần này cả Diệp Phong và Hỏa lân thú đều không cần xuất thủ. Cả hai về vạn niên linh trì, tiếp tục tĩnh tu đề thăng thực lực.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Âu Dương thế gia từng oai phong lừng lẫy, truyền thừa hơn ngàn năm đã tan rã. Những việc còn lại là thu thập tàn cục, tiễu diệt dư nghiệt, tiếp đó Vô Song môn thuận lợi tiếp nhận Âu Dương gia, ngay cả bảo bối và tài phú tích lũy cũng thành đồ trong túi của Vô Song môn.

Đương nhiên lợi ích của Mộ Dung gia không nhỏ. Không chỉ thu lại được địa bàn đã mất mà có vô số thế lực cỡ nhỏ và trung bình đổ về theo. Thế lực Mộ Dung gia cấp tốc bành trướng, có dấu hiệu quay lại thời toàn thịnh khi Mộ Dung võ hoàng còn tại thế. Tuy còn thiếu một võ hoàng áp trận nhưng cũng không quan trọng, tại Bộ châu không còn thế lực nào uy hiếp được Mộ Dung gia nữa.

Ngay cả tam tộc thế gia liên minh không hề xuất lực, vì kết minh với Mộ Dung gia nên được chia lợi ích rất hậu. Họ có thêm một địa bàn ngoài phạm vi của mình để có thể phát triển thêm.

oOo

Trên con đường nhỏ vắng vẻ, ba võ tông Âu Dương gia kinh hoảng lao đi. Tuy sau lưng không có truy binh nhưng vì hoảng sợ trong lòng nên họ không dám lơi lỏng. Với thực lực của họ, chỉ cần rời khỏi Bộ châu là có đất phát triển. Âu Dương gia, coi như xong rồi.

Đồng thời cả ba lấy làm may mắn, nếu hôm đó không nhanh chóng nhân lúc Mộ Dung gia chưa đánh tới mà chạy đi thì đâu có dễ dàng thoát được. Hiện tại Mộ Dung gia đang bận chỉnh đốn địa bàn, không còn dư lực truy sát võ tông dư nghiệt của Âu Dương gia, đằng nào họ cũng gây ra được uy hiếp quá lớn.

"Vù." Một bóng người chặn trước mặt cả ba, khẽ phất tay tạo thành vô hình khí tường ngưng kết lại, chấn ba võ tông cao thủ bật lùi.

Người ăn vận bình thường, cũng không có khí tức đặc biệt, mặt che kín sau một lớp hỏa diễm khiến người ta không nhìn rõ diện mạo. Người này khẽ liếc nhìn, tâm tạng cả ba như bị rắn cắn, rùng mình ớn lạnh.

"Các ngươi là... tộc nhân Âu Dương gia chạy trốn?"

"Không... không phải. Bọn tại hạ không phải người Âu Dương gia." Ở bộ câu có không ít thế lực muốn lấy lòng Mộ Dung gia, nếu họ để lộ thân phận thì khó lòng ra khỏi Bộ châu, nên không đời nào chịu thừa nhận.

Ầm! Lồng ngực cả ba rung lên, thổ máu như bị sét đánh.

"Bản tôn không thích người nói dối." Kẻ đó hừ lên giận dữ: "Muốn giết các ngươi, bản tôn hà tất phí lời hỏi han?"

Một võ tông chật vật bò dậy, hỏi với vẻ hy vọng: "Lẽ nào bọn tại hạ trả lời câu hỏi của tôn giá thì sẽ được an toàn rời đi?"

"Vậy phải xem câu trả lời của các ngươi có khiến ta vừa ý không đã."

"Xin tôn giá hỏi, chỉ cần bọn tôi biết sẽ trả lời hết." Hóa ra đối phương không chặn đường, cả ba thở phào, chỉ cần giữ được mạng thì có bí mật gì không thể nói ra?

"Âu Dương gia biết gì về việc Mộ Dung gia đột nhiên quật khởi?..." Người này bắt đầu hỏi kỹ, tập trung vào việc Mộ Dung gia đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả, và đôi chút tin tức liên quan đến Diệp Phong.

Hơn một canh giờ sau, kẻ đó mời dừng hỏi, đứng im không hiểu nghĩ ngợi gì.

Ba võ tông nhìn nhau, đợi hồi lâu mới thận trọng hỏi: "Tôn giá, hiện tại đi được chưa?"

"Bộp! Bộp! Bộp!" Đầu cả ba cùng vỡ vụn.

Kẻ đó lạnh nhạt nhìn mấy thi thể dưới đất, cười lạnh: "Tiếc là câu trả lời của các ngươi không khiến ta vừa ý..."