Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 11
Trước giờ, Khánh An không nghĩ thế giới fanfic lại có ảnh hưởng lớn tới đám fan hâm mộ tụi cô đến vậy. Ngay cả những đứa con gái chẳng đọc truyện bao giờ trong lớp cô cũng đều phát cuồng với fanfic hay còn gọi là những câu truyện do fan hâm mộ tự sáng tác và dựa trên các cặp đôi mà họ thần tượng. Startlight không phải một nhóm nhạc nam tầm thường, họ là nhóm 5 chàng trai có sức ảnh hưởng lớn nhất của Việt Nam, không chỉ bởi ngoại hình cuốn hút mà còn ở tài năng nổi trội. Phần lớn đám con gái trong lớp cô đều hâm mộ họ và đều thích ghép cặp các thành viên yêu thích lại với nhau. Và tự dưng, chuyện đó lại vô tình tạo thành một văn hóa ship couple vô cùng phổ biến.
Khánh An có thể không giỏi trong mấy bộ môn Tự Nhiên nhưng cô khá tin tưởng bản thân vào bộ môn Xã Hội, đặc biệt là môn Văn. Cô chưa từng viết fanfic bao giờ nhưng cô tin với kinh nghiệm kha khá từ việc đọc truyện của mình thì cô chắc chắn sẽ không khiến người đọc thất vọng. Sự thật chứng minh, trên diễn đàn Thế Giới Fanfic luôn có tên của cô trong danh sách những tác giả viết fanfic hay nhất. Nhưng có vẻ gần đây, một tác giả mới nổi nào đó có khả năng sẽ đánh bại cô và có thể tiến xa hơn nữa.
- Tớ chẳng tin vào mấy cái danh sách vớ vẩn ấy! Rõ ràng chỉ là ý kiến và đánh giá chủ quan của tên admin.
Bây giờ đang giờ nghỉ trưa, thay vì ngồi ở trong căn tin đông đúc mọi người thì Khánh An cùng Thùy Dương và Tuyết Nhi quyết định ra khuôn viên sau trường, ngồi ăn trên ghế đá và cùng nhau tám chuyện. Vừa nói dứt câu, Khánh An lại cho miếng cơm vào miệng.
- Cậu biết đó, cặp đôi TunMix rất nổi trong Startlight nên có nhiều fan hâm mộ hơn hẳn các cặp đôi khác trong nhóm. Số lượng fanfic của cặp đôi này đúng là không tưởng nhưng mà tớ vẫn thích đọc fanfic của cậu nhất!
- Mình cảm ơn!
- Mà nói cho tớ nghe đi, rốt cuộc về sau Mix có quay trở lại với Tun không? Trời ạ, sao truyện nào cậu viết cũng buồn mà tớ vẫn mê đến thế cơ chứ! TunMix muôn năm! Khánh An bất bại!
- Trời ạ, Tuyết Nhi! Cậu làm quá rồi đó! Đương nhiên là tớ sẽ không nói cho cậu biết kết cục rồi, như vậy thì còn gì hay nữa?!
Thùy Dương ngồi bên cạnh, mặc dù cô ấy không nói nhiều nhưng cô ấy luôn chăm chú lắng nghe những cuộc trò chuyện giữa cô và Tuyết Nhi. Đương nhiên, cô ấy vẫn sẽ hưởng ứng một vài câu và sau đó lại im lặng một lúc. Đây vốn là tích cách của Thùy Dương từ trước đến nay và bọn cô đều hiểu rõ điều đó.
- Này, Thùy Dương, cậu cứ ăn mỗi bánh ngọt như vậy có đủ no không?
Thùy Dương mỉm cười:
- Không sao, một cái bánh mỳ là quá đủ với tớ rồi!
- Như vậy sao được, cậu vừa mới khỏe dậy! Này, ăn thêm cơm với trứng của tớ đi!
- Ơ, cho tớ ăn với!
- Cậu có cơm hộp của cậu rồi mà, Tuyết Nhi!
Thùy Dương định từ chối nhưng trước sự nhiệt tình của cô, cô ấy đã phải há miệng, ngoan ngoãn để cô đút miếng cơm kèm trứng vào miệng. Khánh An thường tự làm cơm hộp ở nhà rồi đem đến trường để ăn trưa cùng mọi người. Cô nghĩ tối nay cô sẽ làm thêm một suất cho Thùy Dương. Mọi người cứ kêu Thùy Dương cao ngạo, chảnh chọe rồi ra vẻ tiểu thư nhưng thực chất, cô ấy chỉ là một cô gái hướng nội, hiền lành, thẳng thắn mà thôi. Nếu tiếp xúc nhiều sẽ thấy, cô ấy có nhiều nét đáng yêu lắm!
- Mà ở nhà cậu vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Hôm qua không thấy cậu mang thuốc đi, nay cậu có mang không vậy?
Cô ấy liền đáp:
- Có chứ, tớ để trong cặp rồi. Chút nữa tớ sẽ uống!
Tuyết Nhi không nhịn nổi, lại than:
- Trời ạ, cậu giống hệt mẹ tớ!
- Gì chứ, tớ chỉ quan tâm cậu ấy thôi mà! Không uống thuốc và ăn uống đầy đủ là rất dễ bị tái bệnh đó!
Hai đứa bọn cô đang mồm miệng liếng thoáng không ngừng thì bỗng, Thùy Dương lên tiếng:
- Này, cuối tuần các cậu rảnh không?
Khánh An mắt sáng rỡ, đáp lại liền:
- Có chứ, chúng mình đi đâu chơi hả?
- Ừm, chúng mình đi đến công viên Quả Cầu Xanh đi!
Tuyết Nhi ngừng ăn, hào hứng nói:
- Được đó! Công viên này mới mở một 1 tuần trước, thấy bảo nhiều trò vui lắm, đặc biệt là trò tàu lượn siêu tốc!
- Ừm, vậy chốt thế đi!
Giờ học buổi chiều luôn có những tiết học nhàm chán nhất có thể! Khánh An thầm gào lên trong đầu. Điển hình như hôm nay cô có tận 2 tiết Toán và Hóa học. Hơn nữa, năng lượng con người thường có chiều hướng suy giảm vào buổi chiều, so với buổi sáng nên chẳng trách đa số đám học sinh lớp cô đứa nào cũng trông uể oải. Khánh An mặc dù vẫn dỏng tai lên nghe thầy giáo giảng bài nhưng đầu óc cô thì chẳng để được vào chữ nào. Bởi lẽ, cô đang bận nghĩ cái kết cho câu truyện mà cô đang viết.
Cuối cùng thì tiếng trống ra chơi cũng vang lên, Khánh An ngay lập tức duỗi thẳng người cho thoải mái. Thùy Dương vừa được thầy Việt dặn lên phòng giáo viên để lấy đề cương về cho lớp và đầu óc cô liền choáng váng. Trời ạ, lúc nào cũng có bài tập về nhà thế này thì bọn cô thở sao nổi? Ít ra thì cô vẫn còn có Quốc Trường làm gia sư và anh ấy sẽ giúp cô vượt qua cơn khủng hoảng này! Nhưng mà, cô muốn có thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu về anh nhiều hơn dù cô không chắc là anh có hứng thú nói chuyện với cô không nữa.
Khánh An còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng, có mấy đứa con gái trong lớp túm tụm lại ở chỗ bàn cô, tranh nhau nói:
- Này, Khánh An! Cậu đã nghĩ ra cái kết cho truyện chưa?
- Trời ơi, tớ ngóng đến chương truyện tối nay quá! Liệu rằng Mix có tha thứ cho những gì Tun làm không? Ngóng quá đi!
- Tớ mong rằng sẽ là một cái kết hạnh phúc!
- Điên hả? Tun đối xử Mix như vậy mà đòi kết vui?
- Đọc truyện thì ngược lên ngược xuống nhưng mà nhìn hai người bọn họ trao nhau những cử chỉ thân mật ngoài đời mà tớ phát cuồng lên được!
Lớp cô đúng là động hủ nữ, rõ ràng là như vậy. Khánh An thở dài, đôi mắt đăm chiêu:
- Tớ cũng muốn nói cho các cậu biết lắm nhưng tớ còn đang không biết nên để cái kết nào hợp lý đây này! Với những gì Tun làm với Mix, hành hạ cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua… Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ chẳng tha thứ! Nhưng mà đằng sau đó thì Tun cũng chỉ là một đứa trẻ mang quá nhiều tổn thương, bị gia đình bạo lực từ nhỏ nên cậu ta không biết cách cư xử với người khác… Điều quan trọng là, cả Tun và Mix đều có tình cảm với nhau!
Cả lũ “hủ nữ” rên lên đầy đau khổ, có đứa còn chảy nước mắt. Đám con trai xung quanh nhìn bọn cô như nhìn người hành tinh. Tuyết Nhi bỗng xen vào:
- Thôi nói vậy đủ rồi, để nữ tác giả đại tài của chúng tôi nghỉ ngơi chút đi!
Nói rồi, Tuyết Nhi kéo Khánh An ra khỏi phòng học. Cô quay sang, hiếu kỳ hỏi:
- Đi đâu vậy?
- Không đi nữa thì để đám bọn họ xâu xé cậu hả?
- Thì cũng không tránh được mà, ai bảo cậu lắm chuyện đi kể với bọn họ tớ là tác giả viết fanfic của MixTun làm chi!
Từ phía xa ở dãy hành lang, Thùy Dương trên tay đang cầm 1 tập đề cương bài tập Toán trở về lớp. Tuyết Nhi và cô vừa chạy đến để cầm đỡ cho cô ấy thì sự việc tiếp theo khiến cả ba đứa sửng sốt. Một nhóm 3 nữ sinh nào đó đi tới chỗ Thùy Dương, cố tình va vào người cô ấy khiến đống giấy tờ trên tay cô ấy rơi lả tả xuống đất. Khánh An thấy bọn họ ngang nhiên rời đi, làm như chẳng có chuyện gì thì bực bội gọi lại:
- Này, các cậu có ý gì hả?
Cô gái có gương mặt sắc sảo, cao nhất nhóm và cũng là người huých vào người Thùy Dương quay lại, cười khẩy:
- Ý gì đâu, tại cậu ấy đứng chắn đường chúng tôi thôi mà!
Cô không khách khí đáp lại:
- Sao lại chắn đường cậu được chứ? Cậu ấy rõ ràng đi nép vào bên trong cơ mà!
- Tôi thấy chắn thì nó là chắn!
- Vậy nếu có chắn đường thì cậu có quyền huých người ta hả?
- Thế giờ cậu định làm gì chúng tôi nào? Đánh nhau hả?
- Ít nhất thì cậu cũng phải xin lỗi cậu ấy chứ?!
- Ừ thì xin lỗi.
Cả ba đứa bọn họ nhìn nhau cười giòn tan rồi cứ thế rời đi. Khánh An định tiến tới nói tiếp thì bị Thùy Dương ngăn lại:
- Thôi, họ xin lỗi là được rồi!
- Đấy mà là xin lỗi hả? Rõ ràng là họ cố tình huých vào người cậu!
- Mặc kệ họ đi, tớ chẳng quan tâm. Sắp tới giờ học rồi, chúng mình cùng nhặt lại giấy tờ rồi vào lớp thôi.
Một màn cãi nhau ngoài hành làng vừa rồi không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mặc dù trong lòng vẫn có chút bực bội nhưng cô đành phải nghe theo Thùy Dương, cúi xuống nhặt tập đề cương lên rồi cùng hai cô bạn vào lớp.
Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Tuyết Nhi kể với cô rằng nhóm nữ sinh hồi chiều cố tình va phải Thùy Dương là học sinh của lớp 10D3, gồm có Phương Trinh, Ngọc Ánh và Linh Chi. Phương Trinh là một đứa con nhà giàu, ăn chơi nổi loạn có tiếng nên luôn có thái độ vênh váo với người khác. Tuyết Nhi thở hắt ra:
- Chỉ sợ lúc đó cậu với nó nhào vào đánh nhau thôi!
Đúng là thế thật! Nếu không phải Thùy Dương ngăn lại, cô chắc chắn sẽ nhào vô đánh nhau một trận với con nhỏ vênh váo đấy. Nếu còn có lần sau, cô không chắc bản thân sẽ nhịn được như hôm nay.
- Nhà giàu thì được phép lên mặt rồi bắt nạt người khác hả? Cậu cũng thấy cái cách nó cố tình gây sự rồi đó!
- Ừ tớ biết nhưng tốt nhất là đừng dây vào mấy người bọn họ, rách việc lắm!
- Ai biết là mình không dây thì chúng nó có dây nữa không chứ?!
- Tớ nghe nói nhà nó quen biết nhiều, đại ca xã hội đen đủ cả, trông mặt mũi thì xinh xắn mà máu giang hồ lắm! Chẳng biết chừng mấy cái bọn đầu gấu trong trường cũng cùng hội với chúng nó.
Khánh An có chút lo lắng, vừa định nói thì phía cửa ra vào của phòng sinh hoạt, một bóng người con trai cao lớn xuất hiện, bỗng chốc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
- Ơ, Quốc Trường kìa!
Tuyết Nhi nói với vẻ mặt hớn hở rồi huých tay Khánh An. Nhưng người anh ấy cần tìm đâu phải là cô, là Võ Anh Thư đấy chứ! Hai người đang nói chuyện gì đó, ánh mắt cô ấy lúc nào cũng sáng rỡ mỗi khi gặp Quốc Trường, điều này chỉ chứng tỏ rằng cô ấy cũng có tình cảm với anh. Có lẽ, điều an ủi duy nhất chính là trước khi ra về, Quốc Trường bất ngờ nhìn về phía cô, mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay chào tạm biệt.