Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 09

Chương 9:

Tối đến, Khánh An tắm rửa xong thì nhốt mình trong phòng để làm bài tập về nhà. Nhưng ngồi một lúc, cô chỉ loay hoay làm cho xong bài tập Tiếng Việt và Tiếng Anh, bởi hai môn này vốn không có vấn đề gì với cô. Chỉ có điều, Khánh An có ngồi hàng giờ cũng không thể nào giải xong 1 đề Toán, chứ chưa nói đến đề Lý và Hóa ở bên cạnh. Cô chán nản gục mặt xuống bàn, than thở kêu:

- Trời ơi là trời, tại sao Trời sinh ra con rồi lại còn sinh ra Toán, Lý, Hóa làm gì cơ chứ?!

Bỗng, một giọng nam trầm ấm cất lên đằng sau cô:

- Có cần anh giúp không?

Khánh An giật bắn mình, quay phắt người lại. Đứng ở cửa phòng vốn được mở từ trước của cô không ai khác chính là Quốc Trường. Anh mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng và quần sóoc nâu sữa nhìn trông rất đáng yêu, trên tay cầm một vài cuốn truyện tranh, hai bên khóe miệng đồng thời nhếch lên một nụ cười trìu mến đối diện với cô. Khánh An đỏ mặt, cô không biết Quốc Trường đã đứng đó từ lúc nào, thậm chí lúc anh đến nhà cô chơi cô cũng chẳng để ý. Hiện tại, khi thấy anh hiện hữu ở trước mặt thế này, cô có hơi lúng túng một chút:

- Cả Toán, Lý, Hóa… Anh đều giúp em được chứ?

Quốc Trường mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:

- Được chứ! Nếu em cảm thấy khó chỗ nào, anh sẽ chỉ cho em.

Khánh An như vớ được vàng, đôi mắt cô sáng bừng lên. Không phải Khánh An không tìm được một người khác để giúp, ví như Tiến Hưng nhưng dù sao có người tương trợ ngay lúc này thì cô còn phải vác sách vở lên nhà cậu ấy làm gì nữa. Quan trọng hơn, người đó lại còn là… Khánh An cười cười, đứng bật dậy rồi chỉ tay mời anh vào phòng. Khoảnh khắc lúc Quốc Trường tiến vào và đứng lại gần cô, trái tim cô đập nhanh một cách mất kiểm soát, hai má cũng nóng phừng phừng. Quốc Trường rất cao, cô ngước lên nhìn anh đến mỏi cả cổ. Lúc anh cúi xuống để nhìn qua đống bài tập của cô, Khánh An có thể ngửi thấy một mùi hương thanh mát và dễ chịu đến từ người anh. Giọng nói trầm ấm khẽ cất lên khiến cô thoát khỏi cơn mê:

- Ồ, cũng khó quá đâu! Em đang gặp khó khăn ở chỗ nào vậy?

Khánh An giật mình, cô vội lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng chỉ cho anh mấy bài trong đề Toán mà cô nghĩ mãi không làm được. Quốc Trường ngồi xuống mép giường bắt đầu giảng giải tận tình và chi tiết cho cô hiểu. Không giống như Tiến Hưng, anh không hỏi cô đã hiểu chưa hay không mà như chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cô thôi anh cũng đoán được cô có thực sự lắng nghe, lơ đãng, hiểu bài hay không hiểu bài. Cách anh ấy giảng bài cũng rất khác với Tiến Hưng, nếu như cậu ấy chỉ viết luôn cho cô các cách làm thì Quốc Trường lại giảng rất kỹ và dễ hiểu, thậm chí còn ghi hẳn các công thức vào tờ giấy nhớ kèm theo những lưu ý cho cô để cô có thể tự vận dụng chúng vào trong bài. Vừa giải xong đề Toán, Khánh An liếc sang mấy cuốn tranh Conan của Quốc Trường, cô buột miệng nói:

- Em không nghĩ anh cũng thích đọc truyện tranh đấy!

Quốc Trường cầm mấy cuốn truyện lên rồi khẽ nói:

- Thật ra thì anh thích đọc truyện chữ hơn nhưng mà vô tình Conan thuộc thể loại anh thích nên anh bắt đầu đọc thôi.

- Ồ thì ra anh thích trinh thám! Vậy chắc hẳn anh đã đọc Sherlock Holmes rồi nhỉ?

- Là 1 fan của trinh thám thì đương nhiên anh đọc rồi. Sao vậy? Em cũng đọc rồi ạ?

Khánh An lắc đầu, cười cười:

- Em không có đọc nhưng mà em biết cuốn truyện đó, nổi tiếng lắm mà anh! Em thì chỉ thích đọc mấy thể loại lãng mạn và đơn giản thôi.

Nói xong, không hiểu sao Khánh An tự cảm thấy xấu hổ. Lúc thấy Quốc Trường cũng đang nhìn mình mỉm cười, mặt cô lại càng nóng ran. Bỗng, Quốc Trường xoa đầu cô:

- Đúng là con gái!

Thời gian như ngưng đọng lại, Khánh An cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Nếu như là người khác xoa đầu, cô chắc chắn sẽ nổi khùng với người đó nhưng bàn tay đang đặt trên đầu cô lại là của Quốc Trường.

- Gì vậy? Hai người làm gì vậy?

Hoàng Minh vừa ăn bim bim vừa tiến vào phòng cô. Khánh An thấy vụn bim bim rơi xuống sàn nhà, cô tức điên lên mà không dám to tiếng vì Quốc Trường đang ở đây nên cô chỉ lườm Hoàng Minh cảnh cáo.

- Khánh An đang không giải được bài tập nên tớ muốn vào giúp em ấy. À, hai tập Conan mà cậu bảo này.

- Ok, cảm ơn nhé!

Quốc Trường đưa hai cuốn truyện cho Hoàng Minh, anh ấy nhận lấy nhưng mắt thì vẫn dán vào đống bài tập của Khánh An, mồm thì nhai bim bim chóp chép.

- Anh nhìn cái gì?

- Trời ạ, có thế này mà cũng không làm được sao?

Khánh An đảo mắt, nở một nụ cười giả tạo nhất có thể:

- Ồ, đối với anh thì dễ rồi… Vậy anh giải cho em đi!

Hoàng Minh thản nhiên đáp:

- Anh mày đã vượt quá tầm để giải mấy cái bài lặt vặt này rồi, không cần xin xỏ gì ở đây, không rảnh!

Khánh An bĩu môi, cô biết rõ câu trả lời của Hoàng Minh sẽ là như vậy. Đây chính là hình ảnh của cô hồi còn học cấp 2 ngây thơ và cố chấp, mang sách vở sang phòng anh trai để nhờ anh ấy giảng bài cho rồi nhận lại câu trả lời như trên. Không phải là Hoàng Minh không biết, chỉ là anh ấy không đủ kiên nhẫn để ngồi giảng dạy cho cô mà thôi. Đến bài tập của Hoàng Minh, anh ấy còn lúc làm lúc không, chứ nói gì là bài tập của cô.

- Mấy đứa ra ăn hoa quả đi, bố gọt xong hết rồi này!

Khánh An và Hoàng Minh đồng thời yên lặng nhìn nhau nhưng chỉ giây sau Khánh An vội lao ra ngoài, còn Hoàng Minh cho nốt miếng bim bim vào mồm rồi ngay lập tức đuổi theo sau. Quốc Trường bất ngờ bị 2 anh em nhà này quên lãng trong cuộc chiến giành đồ ăn, anh lắc đầu mỉm cười rồi cũng đi ra với hai người.

- Quốc Trường, cháu cũng ngồi xuống ăn chút hoa quả đi!

- Vâng ạ!

Quốc Trường khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Minh. Khánh An nhanh nhảu đẩy đĩa táo lại gần Quốc Trường, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

-  Hôm qua có họp dân cư trong khu tập thể nhưng không thấy mẹ cháu đến. Có chuyện gì à?

Quốc Trường nuốt xong miếng táo rồi mới trả lời:

- Dạo này công ty xảy ra nhiều chuyện nên mẹ cháu thường ở đó giải quyết đến tối muộn mới về ạ.

- Thế à, cháu ở nhà có tự ăn uống được không?

Quốc Trường khẽ cười:

- Đương nhiên là được ạ, cháu cũng chỉ ăn đơn giản cho qua bữa thôi ạ.

- Vậy có ổn không hả?

- Ổn chứ ạ, cháu cũng quen rồi mà.

Khánh An thấy được một nét buồn thoáng chốc trong đôi mắt đen láy của Quốc Trường. Cô nghe được mấy bác gái hàng xóm dưới nhà bàn tán về gia đình anh, nói rằng bố mẹ anh ly hôn nên hiện giờ anh chỉ sống với mẹ. Mẹ anh thì lại luôn bận bịu công việc nên không có nhiều thời gian dành cho anh. Đấy là những điều cô nghe lỏm được còn thực hư thế nào cô cũng không biết.

- Thỉnh thoảng sang đây ăn cơm với nhà bác, không phải ngại đâu nhé! Tài nấu ăn của con gái bác chắc chắn sẽ không khiến cháu thất vọng đâu!

Khánh An nghe thấy vậy liền đỏ mặt, đang ăn miếng táo mà suýt mắc nghẹn. Cô vội liếc xem biểu hiển của Quốc Trường thì thấy anh cũng nhìn mình, khẽ cười:

- Cháu chưa bao giờ xem thường tài nấu nướng của em ấy.

Mặt Khánh An nóng ran, cô vội nhìn đi cho khác để làm giảm bớt đi cảm giác bồn chồn, lâng lâng đầy khó tả đang xâm chiếm khắp cơ thể mình. Thế là, câu nói sau đó của Hoàng Minh hoàn toàn khiến cô được toại nguyện:

- Vậy chắc là cậu chưa ăn thử món “cơm khê dưa bò” của em mình rồi!

Quốc Trường lộ vẻ mặt khó hiểu, khuôn miệng hơi nhếch nhếch:

- “Cơm khê dưa bò” không phải “cơm rang” sao?

- Thì nó rang cơm nhưng khiến cơm bị…

Trời đất, chuyện này lâu rồi mà anh ấy cũng lôi ra để chọc ghẹo cô cho bằng được. Khánh An vội nhét miếng lê vào mồm Hoàng Minh, khó chịu nói:

- Yên lặng đi! Anh nói nhiều quá rồi đấy!

Sau đó thì Quốc Trường ở lại nhà cô một lúc để giảng tiếp cho cô chỗ bài tập còn lại. Ngày hôm nay cô như đươc mở mang thêm nhiều kiến thức, tâm trạng phấn khởi vô cùng. Cái cách anh giảng bài cũng rất dễ chịu khiến bao nhiêu sự ghét bỏ về môn Toán, Lý, Hóa trong cô thoáng chốc không còn. Nếu anh có thể làm gia sư cho cô thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng liệu anh sẽ đồng ý chứ?

Lúc Khánh An đưa tấm ảnh cô chụp hôm khai giảng cho Quốc Trường, anh vui vẻ nhận lấy rồi không ngừng khen ngợi:

- Wow, ảnh chụp đẹp quá! Em đúng là có tay nghề nhiếp ảnh đấy!

Khánh An ngập ngừng, suy nghĩ một lúc đành buột miệng nói:

- Nếu vậy anh trả công em đi!

Quốc Trường ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng chiều theo ý cô, khẽ nhếch môi:

- Vậy em muốn anh trả như thế nào?

Khánh An liền nói:

- Anh làm gia sư cho em nhé?

Quốc Trường không nhanh không chậm đáp lại:

- Ừm, được!