Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 07

Chương 7:

Chẳng mấy mà cũng đến buổi lễ khai giảng. Năm nay đặc biệt hơn khi nhà trường tổ chức luôn lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường vào cùng một ngày nên cả sân trường lúc này được trang trí với đủ thứ băng rôn sặc sỡ, cờ hoa phấp phới, âm thanh sống động, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người… Không khí rộn ràng, náo nhiệt khiến bất cứ lứa tuổi học sinh nào cũng đều xen chung một cảm giác hào hứng lẫn hồi hộp.

Lớp Khánh An lúc đầu có hơi lộn xộn vì Thùy Dương nay xin nghỉ ốm. Thầy Việt có nói rằng Thùy Dương đã qua cơn nguy kịch, giờ vẫn phải nằm viện để dưỡng bệnh. Kể ra mới nhớ, từ lúc đưa Thùy Dương lên xe cấp cứu, cô chưa có cơ hội vào thăm cô ấy. Sau hôm nay cô nhất định phải đến xem cô ấy thế nào! Tiến Hưng lớp phó phải đứng lên quản lớp, mãi mới ổn định mọi người trật tự được, còn Khánh An thay Thùy Dương đứng lên cầm biển lớp. Đúng là không uổng công mất mấy hôm tập dượt dưới trời nắng chói chang, buổi diễu hành chính thức của học sinh toàn trường đã thành công ngoài mong đợi. Vì Thùy Dương nghỉ nên phần đọc bài cảm nhận của cô ấy trước sân trường đã phải chuyển cho một học sinh khác. Ngoài những vấn đề không nằm trong dự tính trước đấy ra thì buổi lễ khai giảng - lễ kỷ niệm trường phần lớn là diễn ra khá suôn sẻ, được đầu tư kỹ lượng về cả hình ảnh lẫn âm thanh, những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các học sinh trong trường khiến cho bầu không khí trở nên rộn ràng, phấn khích hơn.

Lúc buổi lễ kết thúc, Khánh An lại còn được Tiến Hưng chụp cho mấy kiểu ảnh kỷ niệm như đã hứa, cả cô và Tuyết Nhi tạo mọi kiểu dáng vui nhộn, nhí nhảnh để cậu ấy chụp cho. Một lúc sau, Khánh An mượn máy ảnh của Tiến Hưng, cũng ra dáng của một nhiếp ảnh gia rồi chụp cho cậu ấy với cả lớp mấy kiểu. Chắc do mải tập trung vào việc chụp ảnh nên Khánh An đã vô tình va phải người đằng sau, cô cuống quýt quay lại xin lỗi thì mới nhận ra người cô đụng trúng là Quốc Trường. Khánh An đỏ mặt, cười gượng với anh, bỗng Hoàng Minh tiến đến, khoác vai cô, nhăn nhở bảo:

- Chụp ảnh hả? Chụp cho bọn anh với!

Thế là, Khánh An lại tiếp tục làm thợ ảnh cho anh trai, Quốc Trường và mấy người bạn của anh ấy, cô chỉ đạo sắp xếp đội hình, căn góc cẩn thận, chỉnh sáng rồi mới bắt đầu nhấn chụp. Vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp cùng nụ cười mỉm của Quốc Trường trước ống kính khiến cô rung động một cách mãnh liệt, trái tim đập điên loạn, tay nhấn nút còn hơi run run nhưng cô đã cố gắng bình tĩnh lại. Vừa chụp xong thì chị Võ Anh Thư xuất hiện, tay đặt lên vai Quốc Trường, cười nói:

- Đông vui thế này mà không gọi tôi chụp cùng là sao?

Hoàng Minh cười nhếch:

- Gọi để làm gì chứ?! Quái vật…

Câu sau Hoàng Minh nói khá bé như chỉ để đám bạn anh ấy nghe thấy rồi cười khúc khích. Võ Anh Thư không nói gì, chị ấy chỉ đảo mắt, dường như quá quen thuộc với trò nghịch ngợm của anh trai cô. Sau đó, chị ấy gọi cả lớp chị ấy tập trung lại rồi nhờ cô chụp cho một kiểu để làm tư liệu đăng lên trang web của trường. Mặc dù giữa trời nắng nóng thế này, Khánh An nãy giờ cũng đã thấm mệt nhưng cô vẫn tươi cười chụp ảnh cho mọi người. Sau đó, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị chị Anh Thư kéo đi chụp ảnh cùng với mọi người trong câu lạc bộ, lúc này bộ dạng của cô đã không còn sáng sủa như ban đầu mà trông có vẻ hơi nhếch nhác. Hình ảnh này mà đăng lên trang web trường thì chắc bị người ta cười vào mặt mất!

Lúc ra về, Khánh An có rủ Tuyết Nhi đến bệnh viện thăm Thùy Dương cùng mình. Tuy nhiên, cả hai đứa lại không có xe và cũng không biết bệnh viện Thùy Dương nằm ở chỗ nào. Đúng lúc hai đứa đang rầu rĩ thì thầy chủ nhiệm đi qua, Khánh An liền chạy tới ngỏ ý với thầy về việc đèo hai bọn cô đến bệnh viện và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười không thể tươi hơn của thầy ấy. Cô và Tuyết Nhi cùng ngồi lên xe ô tô của thầy Việt. Suốt dọc đường, cả ba thầy trò bọn cô nói chuyện với nhau khá nhiều, thầy nhìn vào gương chiếu hậu, dịu dàng nói:

- Thầy rất vui khi hai em đến thăm Thùy Dương.

Tuyết Nhi hỏi:

- Thùy Dương đã tỉnh lại chưa hả thầy?

Thầy Việt thở dài một cái:

- Bạn ấy tỉnh lại rồi, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu.

Tuyết Nhi lại hỏi thêm:

- Thầy có biết vì sao bạn ấy bị ngất xỉu không ạ?

Thầy ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng, giọng nói hơi trầm xuống:

- Thùy Dương đã không ăn uống gì suốt 3 ngày, cơ thể phải vận động nhiều, lại lo học hành nên cơ thể suy nhược dẫn đến tình trạng ngất xỉu tại chỗ. Nếu hôm đó mà không đưa Thùy Dương đi cấp cứu kịp thời, có khả năng là sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Khánh An, thầy rất khen cho hành động của em ngày hôm đó. 

Khánh An sửng sốt, quay sang nhìn Tuyết Nhi rồi lại đứa mắt lên nhìn thầy giáo, vẻ mặt khó tin:

- Thùy Dương làm gì mà lại không ăn uống vậy ạ? Thầy đừng nói với em là bạn ấy “cuồng học” đến nỗi chằng màng đến sức khỏe của mình nhé!

Lúc này, Khánh An chợt nhớ đến hoàn cảnh của Thùy Dương. Thầy Việt lắc đầu, khẽ nói:

- Thầy nghĩ bạn ấy bị bỏ đói.

- Bị bỏ đói ạ?!

Cả cô và Tuyết Nhi cùng đồng thanh. Thầy Việt gật đầu rồi sau đó sửa lại:

- Không, đúng hơn là thầy chắc chắn như vậy!

- Sao có thể như vậy chứ thầy? Bố mẹ bạn ấy đâu ạ? Sao bạn ấy lại bị bỏ đói hả thầy?

- Bố mẹ Thùy Dương mất sớm, bạn ấy phải sống cùng với vợ chồng dì ruột… Thầy tin chắc là con bé đã luôn bị vợ chồng họ ngược đãi.

Khánh An và Tuyết Nhi im lặng, dường như quá sốc khi biết được những gì mà Thùy Dương đã phải trải qua suốt những năm qua. Tuy cô đã biết Thùy Dương có hoàn cảnh khó khăn nhưng đến mức bị ngược đãi bởi chính dì ruột của mình thì cô không dám mường tưởng. Thầy Việt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được sắc mặt biến đổi của hai bọn cô thì khẽ nói:

- Thầy mong rằng các em có thể ở bên cạnh Thùy Dương và giúp đỡ bạn ấy.

Khánh An và Tuyết Nhi nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Còn một điều nữa, cô đã luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa thầy chủ nhiệm và Thùy Dương, có gì đó mách bảo cô rằng mối quan hệ của họ không đơn giản như vậy. Chẳng mấy chốc mà xe của thầy chủ nhiệm đã đỗ lại ở bãi đậu xe của bệnh viện T. Cả ba người bọn cô cùng nhau tiến vào đại ảnh rộng lớn của bệnh viện, rảo bước nhanh đến thang máy rồi đi lên tầng 3. Mùi thuốc khử trùng với mùi của bệnh nhân xung quanh, hòa quyện với nhau tạo ra một cái mùi rất nồng và tanh khiến Khánh An thực sự không thoải mái, đúng hơn là cô còn có chút nhức đầu. Từ ngày mẹ cô mất, bệnh viện dường như là một nơi ám ảnh đối với cô. Ngay cả Khánh An cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô quay trở lại đây và đối diện với nhiều kí ức đau buồn. Dọc hành lanh các phòng bệnh, cứ chốc chốc lại có giường bệnh được đẩy tới đẩy lui bởi các y bác sĩ, Khánh An nuốt nước bọt, điều chỉnh hơi thở dồn dập rồi gắng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tuyết Nhi dường như thấy được sắc mặt xanh xao của cô, lo lắng hỏi:

- Khánh An, cậu ổn chứ?

- Ừm, tớ không sao.

Dù đã nghe cô nói vậy nhưng dường như Tuyết Nhi vẫn không yên tâm, cô ấy tiến đến khoác lấy tay cô như sợ cô sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Đi thêm một đoạn nữa là đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, có 8 giường bệnh xếp thành hàng ngang và đối diện với nhau, Thùy Dương đang nằm trên giường bệnh gần cửa sổ, đôi mắt cô ấy thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng yếu ớt, gương mặt hốc hác hẳn đi, mái tóc xõa dài trông càng thê lương. Khánh An có một suy nghĩ, nếu như chuyện Thùy Dương bị ngược đãi là sự thật thì liệu có phải cô ấy đã không ít lần ra vào bệnh viện với tình trạng như này? Chỉ là ý nghĩ thôi nhưng cũng khiến cô lạnh hết cả sống lưng.

Thùy Dương khá bất ngờ khi nhìn thấy bọn cô tới thăm. Thầy Việt hỏi thăm tình hình cô ấy một lúc rồi đi ra ngoài để ba bọn cô ngồi lại với nhau. Lúc đầu, không khí là gượng gạo, cô đang cố gắng nghĩ chuyện để nói thì Thùy Dương bỗng lên tiếng, giọng nói có phần run run:

- Cảm ơn các cậu!

Khánh An cười:

- Không cần cảm ơn, là chuyện bọn tớ nên làm mà!

Sau một lúc im lặng, Khánh An khẽ hỏi:

- Cậu đã ăn gì chưa?

Thùy Dương lắc đầu. Khánh An giật mình khi biết cô ấy chưa ăn gì, vội đứng lên:

- Sao lại như thế được? Để tớ xuống mua ít cháo cho cậu!

Thùy Dương liền giữ cô lại:

- Không cần đâu, thầy Việt đi xuống mua cháo cho tớ rồi.

Khánh An lại ngồi xuống:

- Sao cậu biết?

- Vì mỗi khi thầy vào thăm tớ, thầy sẽ thường mua đồ ăn cho tớ mà.

Khánh An nhìn thấy ánh mắt Thùy Dương long lanh như vì sao trong màn đêm tăm tối nhưng rất nhanh cô ấy đã thu hồi ánh mắt mập mờ, khẽ hỏi hai bọn cô:

- Buổi lễ khai giảng diễn ra tốt đẹp chứ? Lớp chúng ta có nhốn nháo, lộn xộn không vậy?

Tuyết Nhi đáp lại:

- Mấy ngày nay Tiến Hưng đứng lên quản lớp thay cậu, mặc dù không chuyên nghiệp với nghiêm khắc như cậu và đúng là lớp có ồn thật đấy… nhưng đến cuối cùng thì mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp. Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh ở đây đi, chuyện ở lớp có bọn tớ lo rồi!

- Tớ nghĩ tớ không sao đâu, tớ sẽ xin xuất viện sớm.

Khánh An không đồng tình vừa định lên tiếng thì thầy chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm một ly cháo nóng hổi:

- Không được, em vẫn còn yếu, bác sỹ bảo không được xuất viện lúc này!

Thầy Việt đổ cháo vào một cái bát lớn rồi kéo cái bàn ăn trên giường Thùy Dương lên rồi để bát cháo ở đó. Khánh An vội đi tới, đỡ Thùy Dương ngồi dậy, dường như bị bất ngờ nên cô ấy trông có vẻ hơi ngại.

- Em tự thấy mình khỏe hơn rồi mà. Bây giờ nằm viện chỉ càng tốn tiền và tốn thời gian thôi ạ, em nghĩ mình vẫn nên về nhà thì hơn.

Thầy Việt vẫn kiên quyết:

- Về chuyện tiền nong thì em không cần phải lo, tôi là chủ nhiệm của các em tôi sẽ giúp các em đóng viện phí, đặc biệt với những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Sức khỏe của em vẫn là trên hết, em hiểu chứ?! Cho nên, em vẫn phải ở lại đây để các bác sỹ theo dõi tình hình.

Khánh An nhận thấy nét thất vọng khó hiểu trong ánh mắt của Thùy Dương, gương mặt hốc hác trông rõ buồn bã theo từng lời nói của thầy Việt. Khánh An tiến đến, đặt tay lên vai Thùy Dương:

- Thầy giáo đã nói vậy rồi, cậu đừng nôn nóng mà xuất viện bây giờ, cứ ở đây dưỡng bệnh cho thật khỏe. Nếu như cậu sợ không theo kịp với kiến thức trên lớp thì tớ sẽ chép lại chi tiết bài giảng của thầy cô rồi mang đến đây cho cậu. À nếu bài nào mà khó quá, tớ không chỉ lại cho cậu được thì tớ sẽ kéo Tiến Hưng đi cùng để chỉ cho cậu đến khi nào hiểu thì thôi! Cậu đừng ngại mà chia sẻ với tớ, nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn, tớ sẽ cố gắng giúp cậu giải quyết… Bởi vì, chúng ta là bạn bè mà, phải không?

Thùy Dương nhìn cô, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Khánh An nắm lấy tay cô ấy rồi mỉm cười. Tuyết Nhi cũng tiến đến nắm lấy tay Thùy Dương, cả ba bọn cô cùng nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Khánh An nhìn thấy Thùy Dương cười, nụ cười của cô ấy tuy vẫn mang chút mệt mỏi nhưng ánh mắt thì rực sáng long lanh, khác hẳn với trước đây.