Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 06

Chương 6:

Buổi lễ khai giảng đang càng đến gần, các anh chị trong câu lạc bộ đều hăng hái tham gia vào công tác chuẩn bị, lên chương trình cẩn thận, quảng bá trên truyền thông… cùng nhà trường giúp cho buổi lễ diễn ra một cách suôn sẻ nhất, thỉnh thoảng vẫn có sự góp sức của đám thành viên mới bọn cô, tuy là không đáng kể. Thời gian này, toàn thể học sinh trong trường, đặc biệt là khối 10 còn đang lo “công chuyện” diễu hành làm sao cho đồng đều, đúng thứ tự giữa các lớp vào buổi lễ khai giảng. Giữa trời nắng chói chang như thế này, Khánh An cùng các bạn học sinh ai nấy cũng đều kêu than trên sân trường. Tuy mệt mỏi là thế, Khánh An cũng tranh thủ cơ hội được ngắm Quốc Trường từ xa, không chỉ 1 mà rất nhiều lần.

Nhờ lợi thế chiều cao nên Quốc Trường là thành viên cầm cờ cho lớp, anh đứng ngay đầu tiên, ngoại hình hoàn toàn nổi bật dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Trên khuôn mặt điển trai đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt và nụ cười của anh ấy vẫn tràn đầy năng lượng, tươi tắn vô cùng. Đứng gần anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ của cô -  Võ Anh Thư - trên tay cầm biển lớp, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chị Anh Thư còn đưa giấy cho Quốc Trường lau mồ hôi. Khánh An không thấy Hoàng Minh đứng ở dãy đầu, cô lại nghĩ chắc anh ta cùng đám bạn chui hết xuống dưới đứng rồi, vả lại, cũng tiện cho việc buôn chuyện hơn.  

Lớp của cô có Tiến Hưng xung phong cầm cờ, lúc đầu còn rất hăng hái nhưng sau mấy lượt diễn tập, cậu chàng oải đến nỗi phải ngả ngay vào vai cô, mồ hôi thì nhễ nhãi cả hai đứa. Lúc này đang là khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi của cả khối bọn cô, mấy đứa lớp cô còn ngồi bệt xuống đất, đứa dùng quạt phẩy phẩy, đứa dùng áo, dùng tay phẩy phẩy, kêu than:

- Trời đất, mệt chết mất! Bao giờ mới xong đây!

- Nắng nóng như này mà nhà trường cũng bắt tập, đúng là ác ma!

- Thì chỉ tập đúng 1 ngày, mai là tổng duyệt và sau đó là lễ khai giảng luôn mà. Không gắt mới lạ!

- Trời ạ, tập mãi cũng chỉ có vậy, có phải đứa lên 3 đâu mà sợ đi sai cơ chứ?!

Khánh An nhìn cậu bạn, trêu chọc:

- Cậu thế này liệu còn sức để hôm khai giảng chụp ảnh cho câu lạc bộ nữa không?

Tiến Hưng uể oải nói:

- Đương nhiên là vẫn được chứ, tớ khỏe như trâu ấy mà!

Khánh An phì cười trước bộ dạng và lời nói không chút ăn khớp của Tiến Hưng.

- Vậy thì tớ và Tuyết Nhi xin mấy tấm nhé!

Kể từ hôm gặp gỡ và làm quen ở câu lạc bộ, Tuyết Nhi và cô ngày càng trở nên thân thiết, nhiều khi gặp nhau chỉ toàn nói mấy chuyện linh tinh nhưng hai đứa bọn cô đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Tiến Hưng vừa giơ tay “ok” thì phía lớp đã có mấy đứa khác cũng nháo nhào lên đòi cậu ấy chụp cho. Khánh An đành nhún nhún vai, để cậu chàng ở đó tự xử rồi rủ Tuyết Nhi đi vệ sinh cùng mình.

- Nhi này, cậu đã từng “cảm nắng” ai chưa?

- Tớ chưa… Mà sao đột nhiên hỏi tớ như vậy? Cậu… rồi à?

Khánh An chột dạ, hai má đỏ lựng, ngập ngừng:

- Ờ thì…

- Ồ, là ai đó? Kể tớ xem nào!

- Có một anh ở lớp 11A5…

Khánh An còn chưa nói hết thì Tuyết Nhi ngay lập tức xen vào, nói với giọng phấn khích:

- Nguyễn Quốc Trường phải không?

Khánh An giật thót:

- Sao cậu biết?

Tuyết Nhi khoanh tay lại, bày ra bộ mặt thông thái:

- Theo như tớ được biết thì 11A5 chỉ có anh Nguyễn Quốc Trường mới đủ sức hút với bọn con gái thôi. Đúng không? Anh ấy nổi bật quá mà!

Khánh An nghe vậy, liền có chút tủi thân:

- Chắc anh ấy cũng không thiếu gái xinh theo đuổi nhỉ? Ví như chị Anh Thư chẳng hạn, chị ấy vừa xinh, vừa tốt bụng, lại giỏi giang nữa.

Tuyết Nhi khoác vai cô, mỉm cười an ủi:

- Ai dà bạn yêu của tôi ơi, tuy người ta đúng là vượt tầm với của chúng ta thật nhưng mà ai bảo cậu không được phép theo đuổi tiếp chứ, anh ấy cũng đã có người yêu đâu?!

- Biết đâu anh ấy lại có người mình thích rồi thì sao?

- Như vậy thì bỏ cuộc thôi chứ sao? Còn nhiều người khác xứng với mình hơn mà, yên tâm đi!... Nói gì thì nói, đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu, đâu có cái gì xác thực là anh ấy có người trong lòng, đúng không?

Có một người bạn tâm sự cùng thật tốt, mặc dù cô có Tiến Hưng là bạn thân nhưng cậu ấy dù sao cũng là con trai, không phải chuyện gì cũng tâm sự được. Dù Tuyết Nhi có hơi vô tư nhưng có lời nói của cô ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hai đứa sau đó lại đổi chủ đề sang ban nhạc Starlight, Tuyết Nhi bảo rằng tối nay các thành viên trong nhóm sẽ livestream trò chuyện với fan, cô phấn khích đến nỗi gạt bỏ luôn tâm trạng buồn rầu với mối tình đơn phương của mình.

Vừa bước vào phòng vệ sinh, cả cô và Tuyết Nhi đều sửng sốt. Một nữ sinh đang nằm bệt xuống sàn đá lạnh ngắt của căn phòng, gương mặt trắng bệch, yếu ớt của cô gái khiến Khánh An phát hoảng - đó chính là Thùy Dương! Cô nhanh chóng đi đến đỡ Thùy Dương dậy. Người Thùy Dương nóng ran, hơi thở yếu ớt, cô ấy mở hé mắt nhìn cô rồi lại cụp mắt xuống.

- Không được rồi, để tớ cõng cậu ấy đến phòng y tế! Nhanh lên, giúp tớ đỡ cậu ấy dậy!

Thế là, Tuyết Nhi để Thùy Dương lên lưng cô. Cô cắn răng đứng dậy, hai cánh tay kẹp chặt lấy chân của Thùy Dương, may mắn là còn có Tuyết Nhi đi bên cạnh giữ lấy người Thùy Dương ở đằng sau để cậu ấy không bị rơi xuống. Mà phòng y tế lại ở tòa nhà bên phía đối diện, Khánh An lưng cõng Thùy Dương, bên cạnh là Tuyết Nhi, cứ thế băng qua sân trường rồi phi thẳng đến phòng y tế trước sự chứng kiến của các thầy cô giáo và học sinh. Lúc đến được phòng y tế, Khánh An không chịu nổi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, may có Tuyết Nhi đỡ đằng sau. Một vài thầy cô cũng đi đến, cô Y tế thì hốt hoảng ra đỡ Thùy Dương cùng với bọn cô rồi mọi người đặt bạn ấy lên giường bệnh nằm. Sau khi sơ cứu qua, cô Y tế quyết định gọi xe cấp cứu đến rồi chở Thùy Dương đến bệnh viện, thầy chủ nhiệm nhảy lên xe cấp cứu nhưng không quên nhắn nhủ cô thay vị trí cầm biển lớp cho Thùy Dương để tiếp tục buổi tập. Cuối cùng thì, buổi tập duyệt cũng không diễn ra đúng như dự kiến, thầy hiệu trưởng đành cho cả trường nghỉ sớm.

Sau khi kết thúc buổi tập, Khánh An từ trường về nhà cũng đã gần trưa. Hôm nay Hoàng Minh có buổi tập với câu lạc bộ nên ở lại trường, còn bố cô thì luôn bận ở quán photo. Khánh An tắm rửa sạch sẽ rồi lao ngay vào giường, bỏ luôn bữa trưa, ngủ một mạch đến tận chiều tối. Lúc tỉnh giấc, người cô đau ê ẩm, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hoàng hôn đang bao trùm lên cả không gian rộng lớn một màu vàng cam tuyệt đẹp, ánh vàng cam mê hoặc và nắng chiều hồng hồng còn rơi vụn lên tấm ga trải giường trắng tinh của cô. Khánh An vươn vai một cái rồi lê từng bước ra khỏi phòng, cô thấy bố cô đã đi làm về, đang lúi húi trong phòng bếp thì vui vẻ đi đến:

- Bố, sao nay bố vào bếp vậy?

Bố cô vừa nhặt rau vừa nói:

- Thấy con có vẻ mệt nên bố định vào nấu cơm đây.

Khánh An cũng phụ bố nhặt rau, mỉm cười:

- Bố ơi, nay lớp con có bạn phải đi cấp cứu. Trời ơi, lúc con nhìn bạn ấy nằm ngất ở nhà vệ sinh mà con hoảng vô cùng.

- Vậy sao? Xong con làm gì?

- Thì con cõng bạn ấy lên lưng rồi phi thật nhanh đến phòng y tế ạ.

Bố dừng lại nhìn cô, vẻ mặt khó tin:

- Con cõng bạn ấy ư?

Khánh An bật cười:

- Bố không tin đúng không? Lúc đó gấp quá, mà chỉ có mỗi con với Tuyết Nhi… Con gái bố trông vậy thôi nhưng khỏe như trâu đấy ạ! Bố thấy con oai không?!

Bố cô cười hãnh diện, xoa đầu cô:

- Đúng là con gái ngoan!

Cả hai bố con cô vừa nấu nướng vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khánh An nhìn lên đồng hồ treo tường, lại nghĩ ông anh trai mình đi đâu mà vẫn chưa thèm về. Vừa đúng lúc, cửa nhà mở ra, tiếp đó là giọng the thé không thể nào quen hơn của Hoàng Minh cất lên:

- Con về rồi đây!

Lại được hôm trong người đang không thoải mái, Khánh An tay cầm cái muỗng múc canh, ngay lập tức đi ra tổng xỉ vả vào mặt Hoàng Minh, bộ dạng đúng kiểu giặc cái, mặt mày bặm trợn trông thấy kinh. Hoàng Minh sợ đến nỗi không dám ho he gì, nhưng cô còn chưa mắng xong thì người con trai ở đằng sau Hoàng Minh khiến Khánh An phải mím chặt môi lại. Chính xác là câm nín luôn! Thế quái nào người đó lại là Quốc Trường cơ chứ?! Cô nhớ lúc là lúc nãy cô nhìn thấy mỗi Hoàng Minh đi vào thôi mà?! Nếu cô biết Quốc Trường đến nhà cô hôm nay thì có chết cô cũng không dám bày ra cái vẻ mặt đáng sợ như thế! Trời đất, chắc Quốc Trường bị sốc dữ lắm vì nãy giờ anh ấy cứ đơ cứng nhìn cô chằm chằm, trông chẳng khác bộ dạng của Hoàng Minh là mấy.  Xấu hổ chết mất! Khánh An chỉ ước có một cái lỗ trong nhà để cô có thể chui xuống ngay lúc này… hay là giờ cô chạy vào phòng của mình rồi khóa chặt cửa phòng lại, mãi mãi không ra ngoài nhỉ?

Cuối cùng thì bố cô cũng đi ra giải vây. Hoàng Minh bắt đầu giới thiệu Quốc Trường cho bố cô.

- Bố ơi, đây là Quốc Trường, cậu ấy là bạn cùng lớp của con và cũng là hàng xóm của chúng ta đấy ạ!... Người vừa mắng chửi chúng ta chính là cọp cái nhà tớ, Khánh An.

Khánh An tức tối khi bị gọi như vậy nhưng vẫn không dám manh động chỉ cười gượng một chút rồi làm bộ dịu dàng, vẫy tay:

- Em chào anh ạ!

Quốc Trường nhìn cô, mỉm cười:

- Chào em, dạo này không còn thấy em ở thư viện nữa nhỉ?

Khánh An giật thót, cô ngượng ngùng vuốt tóc. Hoàng Minh liền chen vào:

- Ơ thế là hai người quen nhau rồi à?

Quốc Trường nhìn anh ta rồi lại quay sang nhìn cô, mỉm cười:

- Quen chứ! Tớ gặp Khánh An lần đầu ở tiệm photo rồi tiếp đến là ở thư viện.

Hoàng Minh phì cười:

- Trời đất, đoán chắc 100% là con bé này lên thư viện để tìm mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu cho mà xem, đúng không?

Quốc Trường gật đầu và cũng cười theo. Khánh An cảm thấy mình bị Hoàng Minh đem ra làm trò cười nên lườm nguýt anh ta một cái rồi đi thẳng vào phòng bếp. Sau khi bình tĩnh lại, Khánh An nấp vào một góc phòng bếp rồi len lén nhìn về phía ba người đang trò chuyện ở phòng khách.

- Dạ cháu chào bác!

- Ừm, cháu mới chuyển đến đây hả?

- Vâng, mẹ con cháu chuyển đến đây cũng được hơn 1 tuần rồi ạ! Nhà cháu ở tòa nhà đối diện ạ.

- Cháu là con mẹ Phương đúng không?

- Vâng ạ!

- Bác cũng đoán được phần nào, mẹ cháu hay ra tiệm bác photo giấy tờ lắm nên bác cũng gặp mấy lần.

- Thằng nhóc này ngoan lắm bố ạ, ít khi ra khỏi nhà chơi nên bảo sao chúng ta chẳng gặp nó bao giờ!

- Ừ cháu ngồi chơi đi nhé, bác còn bận chút việc trong bếp.

Thế là, Hoàng Minh kéo Quốc Trường vào phòng anh ấy rồi hai người làm gì trong đó thì cô cũng không biết. Khánh An lại quay lại với công việc nấu nướng, tâm trạng bỗng trở nên khẩn trương hơn, thậm chí còn có chút luống cuống khiến bố cô bên cạnh nhắc nhở mấy lần. Sau khi mọi thứ đã xong thì cửa phòng Hoàng Minh mở ra, Quốc Trường xin phép định đi về thì bị bố cô và anh trai giữ lại, nhất quyết bảo ở lại ăn bữa cơm với mọi người. Trước sự nhiệt tình đó, anh đã không từ chối nữa và đồng ý ở lại.

Thế là, cả bốn người cùng ngồi nhau ngồi ăn cơm. Khánh An ngồi đối diên Quốc Trường, cô lén quan sát anh gắp từng miếng thức ăn rồi bỏ vào miệng, thưởng thức, chẳng hiểu sao mà trong lòng cô cũng hồi hộp theo. Cô lấy hết can đảm, lén hỏi anh:

- Có ngon không ạ?

Quốc Trường gật đầu, đôi mắt anh sáng rỡ, nụ cười cũng đặc biệt tươi tắn:

- Rất ngon!

Khánh An không ngờ chỉ cần một lời khen đơn giản đến từ Quốc Trường đã khiến tâm trạng cô xao xuyến vô cùng. Cô liền đẩy đĩa sườn xào chua ngọt - cũng là món tủ của cô - đến gần chỗ anh hơn rồi nói:

- Anh ăn món này đi, đảm bảo không chê vào đâu được luôn!

Quốc Trường nhìn đĩa sườn một lúc rồi mới gắp một miếng cho vào miệng, từ tốn nhai. Khánh An nhìn thấy vẻ mặt anh có chút xúc động, đôi mắt anh mơ hồ như đang trôi về một miền nào đó mà cô không thể thấy được, anh khẽ cười:

- Thực sự thì anh thấy món nào cũng ngon hết!

Bố cô nghe được liền cười tươi:

- Hầu hếu đều do Khánh An làm đấy, bác định là hôm nay sẽ tự tay vào bếp nhưng cuối thì lại thành phụ bếp cho nó. Con gái bác tuy học hành không giỏi nhưng mà riêng khoản “nữ công giá chánh” thì chỉ có thể là số 1 thôi!

Khánh An ngượng ngùng:

- Bố này!

- Sao nay “cọp cái” cứ thế nào ý nhỉ? Không giống như mọi ngày, bố thấy đúng không?

Khánh An bị anh trai trêu tức, không nhịn được quát:

- Anh nói ai là “cọp cái” hả?

Nói xong thì cô liền hối hận, cả ba người đàn ông đều quay sang nhìn nhau rồi cười, đặc biệt ông anh trai của cô cười vô cùng khoái chí. Quốc Trường suốt bữa ăn không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe ba bố con cô nói chuyện, thỉnh thoảng có góp vài câu rồi lại yên lặng suy nghĩ gì đó. Chính vì thế mà cô không kìm được, cứ một lúc lại gặp cho Quốc Trường thức ăn như sợ anh quên rồi chẳng mấy chốc mà bát cơm của anh đã đầy ắp thức ăn.