Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 03

Chương 3

Trải qua 1 tuần học tập tại môi trường cấp 3, Khánh An dần làm quen và chơi được với một số bạn trong lớp. Tiến Hưng cũng vậy, cậu ấy là người dễ gần, thân thiện và cởi mở nên việc kết bạn mới đối với cậu ấy là điều không khó. Chỉ có điều, Thùy Dương - cô bạn ngồi cùng bàn với cô - là người duy nhất không làm quen với bất cứ ai trong lớp, dù cô ấy đang đảm nhiệm vị trí lớp trưởng, người đáng lẽ phải là cầu nối để giúp cả lớp gần gũi với nhau hơn. Sự thật chứng minh, cô ấy chỉ làm tốt nhất 1 việc, đó là tấm gương học tập xuất sắc của lớp.

Vào giờ ra chơi, Khánh An thường cùng một vài bạn nữ ngồi trong lớp buôn chuyện, không khí khá rôm rả. Nay cũng không ngoại lệ, nhân lúc Thùy Dương không có ở lớp, mấy cô ban lại túm năm tụm ba ở bàn Khánh An, bắt đầu bàn tán:

- Này, tuần thứ hai đi học rồi mà Thùy Dương vẫn trưng cái bộ mặt khó ưa như thế! Thật chẳng hiểu nổi?

- Đúng vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ như mình trên cơ người khác, còn những đứa như chúng ta không xứng đáng làm bạn với cậu ấy vậy!

- Này, Khánh An, cậu ngồi bên cạnh Thùy Dương, cậu ấy cũng chưa 1 lần nói chuyện với cậu à?

Đối với chủ đề bàn tán, nói xấu người khác, Khánh An thực chất chẳng hứng thú, cô còn đang nghĩ đâu đâu thì cô bạn trước mặt đột nhiên hỏi khiến Khánh An giật mình, cười cười rồi gãi đầu:

- Thật ra tớ cũng chẳng để ý chuyện đó lắm nhưng hình như toàn tớ bắt chuyện trước… Với cả cậu ấy cũng có trả lời tớ mà.

- Có mà đáp cho có lệ thôi ấy, chứ thật tâm cậu ấy cũng không thích nói chuyện với cậu đâu!

- Này, nghe nói Thùy Dương là dạng tiểu thư con nhà giàu, không thích chơi với mấy đứa mình cũng đúng!

Cuộc bàn tán dường như chẳng có hồi kết thì bỗng Thùy Dương chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện ngay đằng sau khiến cho ba, bốn đứa xung quanh bàn cô đang nói một cách hăng say cũng phải câm nín. Khánh An nhìn gương mặt xinh đẹp, lãnh đạm của cô ấy mà nuốt nước bọt, ra hiệu bảo mọi người giải tán. Khi Thùy Dương ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt cô ấy vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Khánh An vừa lên tiếng giải thích thì bị cô ấy liền chặn lại:

- Cậu không cần phải giải thích gì cả, đó không phải lỗi của các cậu cho việc ghét bỏ tôi! Nếu các cậu muốn, cứ tiếp tục nói xấu sau lưng tôi đi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm!

Khánh An không nghĩ Thùy Dương lại đáp một cách thẳng thừng như vậy. Dù  cô ấy cũng chẳng thèm nhìn thẳng mặt cô mà nói. Khánh An mặc kệ sự coi khinh của cô ấy đối với mình, cô liền nói:

- Việc bọn tớ nói xấu cậu là không đúng, cho nên tớ thay mặt các bạn ấy xin lỗi cậu! Với cả, tớ đâu có nói là tớ ghét cậu, cậu đừng có suy diễn lung tung. Chúng ta không chỉ học cùng lớp, mà còn ngồi cùng bàn với nhau, dù cậu có tin hay không nhưng tớ luôn mong rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt, chứ không phải là địch thủ!

Thùy Dương nghe cô nói xong cũng chẳng nói gì, lại lôi máy nghe nhạc ra vừa nghe vừa làm bài tập. Đối với thái độ dửng dưng, không quan tâm của cô ấy, Khánh An đã dự đoán từ trước, cũng không bất ngờ. Vẫn còn thời gian ra chơi, cô định kéo Tiến Hưng đi dạo quanh trường học thì lại thấy cậu ta đang ngủ ngon lành ở phía sau, cô không muốn đánh thức cậu ấy nên đành một mình đi đến thư viện của trường. Thư viện không quá to nhưng không gian bên trong rất sáng, lại khá rộng rãi và thoáng đãng. Từng kệ sách lớn làm bằng gỗ đứng ở bên góc bên trái phòng với những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn trên đó. Chính giữa là loạt bàn ghế với máy tính phục vụ cho các bạn ngồi học và ôn bài. Không khí bên trong khá yên tĩnh, ai nấy đều chăm chú với đống sách vở trên bàn, còn Khánh An thì mục đích đến đây lại khác hẳn. Cô chính là muốn tìm kiếm cho mình một vài cuốn tiểu thuyết hoặc truyện tranh tình cảm trên kệ sách để đem về đọc.

Sau một hồi tìm tòi từng kệ này đến kệ kia, Khánh An cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn truyện mà mình đang đọc dở trước đây, vừa muốn lấy xuống lại thấy nó quá cao để với tới. Khánh An ra sức kiễng chân, tay cô đã chạm đến cuốn truyện nhưng vì chiều cao có hạn nên dù có cố thể nào cũng không thể lấy nó xuống. Cô đang thầm kêu trời thì một bàn tay to lớn, rắn rỏi của ai đó bất ngờ chắn tầm nhìn của cô rồi vài giây sau cuốn truyện liền từ tay người đó cầm xuống. Khánh An giật nảy, lại nghĩ chưa gì bản thân đã bị nẫng tay trên, cô liền quay lại, vội nói:

- Cái đó là tôi nhìn thấy trước mà!

Vừa nói dứt câu, Khánh An liền ngậm miệng lại vì lúc này, cô mới nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Người con trai có vẻ ngoài cao lớn, gương mặt góc cạnh, nam tính và làn da ngăm nổi bật, khỏe khắn. Đó… đó chẳng là “viên kim cương” của cô sao? Từ lần gặp anh vào buổi học đầu tiên, cô chưa có dịp gặp lại anh sau đó, dường như cứ những lúc cô không trông chờ hay không tìm kiếm thì anh lại xuất hiện đột ngột như thế. Anh nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên rồi khẽ cười, lại để lộ hai chiếc lúm xinh xinh, tay đưa cuốn truyện ra trước mặt cô, từ tốn nói:

- Vậy thì nó là của em rồi!

Khánh An xấu hổ, nhận lấy cuốn truyện từ tay anh. Cô liếc mắt thấy mác tên* trên áo ngực trái của anh có đề dòng chữ in màu vàng - Nguyễn Quốc Trường. Lúc này, Khánh An mới nhận ra rằng anh lớn hơn cô 1 tuổi, thảm nào cô tìm hết các lớp trong khối 10 mà cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

*Mác tên cá nhân của mỗi học sinh được phân theo ba màu tượng trưng cho ba khối: Màu xanh lá - lớp 10, màu vàng - lớp 11 và màu đỏ - lớp 12. 

- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Khánh An không nghĩ anh sẽ nhớ ra cô nên có chút bấn loạn, vội kìm chế lại, cô mỉm cười tươi rói:

- Chào anh, anh vẫn nhận ra em sao?

 Quốc Trường nghe vậy, nụ cười càng đậm hơn:

- Đương nhiên anh nhận ra chứ, cô bé bị rơi kẹo mút ở quán photo!

Khánh An bị nhắc lại chuyện xấu hổ, cô cười gượng gạo, tay gãi đầu:

- Thật là, em không nghĩ sẽ để lại trong anh một cái ấn tượng như thế đó!

Mấy câu sau, Khánh An nói lí nhí, vừa đủ cô nghe thấy. Thấy anh đang đưa mắt tìm kiếm gì đó xung quanh, cô liền tiến tới hỏi:

- Anh đang tìm cuốn sách nào sao?

- À, anh đang tìm mấy cuốn sách ấy mà nhưn hình như ở đây không có.

- Anh muốn tìm cuốn gì gì? Để em tìm giúp anh!

Mặc dù đây là lần đầu tiên cô bước vào thư viện của trường, không quen thuộc với cách bài trí nơi đây nhưng để có thêm cơ hội để tiếp xúc với Quốc Trường, cô sẽ ở lại cùng với anh.

- Như vậy có phiền em không?

- Không đâu ạ! Dù sao em cũng đang rảnh!

Quốc Trường mỉm cười biết ơn rồi hai bọn cô cùng nhau đi tìm mấy cuốn sách mà anh ấy đề cập đến. Vừa đi, cả hai vừa trò chuyện khá vui vẻ, không khí giữa hai người dần thoải mái hơn, không còn gượng gạo như lúc ban đầu. Hỏi ra mới biết, Hồng Đăng là 1 học sinh chuyển trường, trước đây anh sống và học tập trên thành phố nhưng do gia đình xảy ra vài vấn đề nên đã chuyển về đây. Khi nói đến vấn đề này, anh ấy trông có vẻ rất đăm chiêu nhưng lúc sau lại mỉm cười khi bảo rằng vẫn chưa quen thuộc với môi trường ở đây, nay cũng là lần đầu vào thư viện mượn sách. Sau một lúc trò chuyện, Hồng Đăng cũng tìm được vài cuốn sách như anh ấy mong muốn, hầu như đều là những cuốn sách Toán học nâng cao hoặc bổ trợ, cô nhìn thôi cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

- Như vậy là đủ rồi, cảm ơn em nhé!

Khánh An vẫn còn đang toát mồ hôi với mấy cuốn sách trên tay Quốc Trường, cô nuốt nược bọt để lấy lại tinh thần, đột nhiên nói:

- Đừng nói với em là anh sẽ ôm chỗ sách này rồi ra kia ngồi học nhé?!

Quốc Trường thấy vẻ mặt sửng sốt của Khánh An có chút buồn cười, liền nói với giọng trêu đùa:

- Không được sao? Nhưng mà em yên tâm, anh không rảnh để ngồi cả ngày với chúng đâu!

Nói rồi, Quốc Trường ôm đống sách, đi lướt qua cô rồi chọn một vị trí gần cửa sổ, bắt đầu mở sách ra ngồi nghiên cứu, anh ấy từ tốn lật từng trang sách, thỉnh thoảng có lúi húi viết cái gì đó lên một quyển sổ. Dáng vẻ chăm chú của anh ấy thật sự rất cuốn hút, trầm tĩnh và an nhiên. Khánh An liền tiến tới, kéo ghế, ngồi đối diện với anh. Thấy Quốc Trường ngẩng đầu lên nhìn cô, cô liền giơ cuốn tiểu thuyết trên tay mình ra. Quốc Trường bật cười, anh không nói gì, dời tầm mắt về lại cuốn sách của mình. Cả hai chẳng ai nói với ai một lời, cứ yên lặng như vậy lại cảm thấy một sự bình yên khó tả, mỗi người mỗi cuốn sách khác nhau nhưng chẳng cảm thấy khiên cưỡng.

 

 

Bình luận

Ảnh của Cổ Ngữ
Cổ Ngữ

truyện khá ổn đấy, bạn cố gắng ra nhiều hơn nhé