Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 01

Chương 1

Mùa hè là mùa của nắng. Nắng hè của không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những tháng ngày lạnh giá mà mùa đông ghé qua. Vạn vật như được thổi luồng sinh khí mới, tươi tắn và rạng ngời hơn. Tiếng ve vẫn râm ran khắp các cành cây cao như một bản giao hưởng đầy mời gọi và quyến rũ, càng tô điểm cho không khí của mùa hè thêm rộn ràng, náo nức.

Vẫn giống như mọi khi, Khánh An dậy từ khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đây chính là thói quen mỗi ngày của cô, dù hiện tại đang là kỳ nghỉ hè nhưng cô không có thói quen ngủ nướng như người khác. Hơn nữa, nhà toàn đàn ông nên mấy cái việc bếp núc thế này đều về tay cô hết. Mẹ cô mất sớm, nhà chỉ có bố, anh trai và cô sống chung với nhau tại khu tập thể cũ Thành Công, không gần trung tâm thành phố nhưng cuộc sống ở đây cũng không kém phần nhộn nhịp, náo nhiệt với những con người thân thiện và hòa đồng.

Một lúc sau, bố cô cũng dậy, đi vào phòng bếp với vẻ mặt niềm nở. Khánh An đem đồ ăn để lên bàn rồi tháo tạp dề, mắt liếc đồng hồ đồng thời miệng bắt đầu phàn nàn:

- Giờ này rồi mà còn chưa dậy, đúng là con sâu ngủ nướng!

Người cô đang mắng chính là anh trai vô dụng đáng ghét của cô - Hoàng Minh. Hơn cô có 1 tuổi nên cô cũng chẳng khách khí chút nào, thường thản nhiên nói trống khống cứ như bằng vai vế với nhau. Hai anh em cô từ nhỏ đã chí chóe suốt ngày, do cũng chẳng hợp nhau nên một ngày không chửi hoặc đánh nhau là không chịu được. Bố cô nhìn riết thành quen, nhiều lúc cũng nhắc nhở hai bọn cô nhưng cũng chẳng ăn thua nên bố cô cũng kệ luôn.

Vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng Hoàng Minh mở ra, giọng nói của anh ta cất lên đầy uể oải:

- Không cần chửi, dậy rồi!

Khánh An nói với vẻ coi thường rồi ngồi xuống:

- Hơ, dậy sớm ghê nhỉ!

Hoàng Minh làm động tác cảnh cáo nhưng cô chẳng sợ, liền thè lưỡi vào mặt anh ta. Bố cô ngồi bên cạnh không nhịn được, lên tiếng:

- Thôi được rồi hai đứa, mau ngồi xuống ăn sáng đi!

Hoàng Minh vò rối mái tóc xù, kéo ghế ngồi xuống. Yên lặng một lúc, bố cô bỗng lên tiếng:

- Lát nữa bố phải sang nhà bác Mai sửa cho bác ấy cái ống nước, thấy bảo mấy ngày nay cứ bị rò rỉ suốt. Nay đứa nào rảnh thì ra trông cửa hàng cho bố?

Vừa dứt lời, Hoàng Minh vội nuốt thức ăn cái ực rồi giơ tay xin nói:

- Con… bận rồi ạ! Chút nữa con có hẹn sang nhà bạn ôn bài!

Khánh An nghe xong liền cười khẩy:

- Anh mà chịu học bài sao? Có mà đi đá bóng thì có!

Dường như bị lộ tẩy, Hoàng Minh lườm cô em gái của mình một cái rồi quay sang bố, mỉm cười bất đắc dĩ:

- Ừm… Thật ra sắp tới trường con có tổ chức giải đấu bóng đá giữa các trường với nhau nên chúng con cần phải tập trung cao độ, bởi vì giải đấu này không chỉ đem lại vinh quanh cho trường mà sau này còn có thể tiến đến các giải cấp quận, cấp thành phố… cho nên…

- Thôi được rồi, nếu con bận thì con đi đi.  

Hoàng Minh thao thao bất tuyệt khiến cho bố mất hết kiên nhẫn, đành khoát tay đồng ý. Xong bố lại quay sang nhìn cô, cô không từ chối, thản nhiên nói:

- Con không có bận cho nên con sẽ trông ạ.

Nếu nói cô không bận thì cũng không đúng, bởi bây giờ mặc dù là thời gian nghỉ hè nhưng với học sinh năm cuối cấp cơ sở như cô thì vẫn phải ở nhà ôn bài để sắp tới còn thi chuyển cấp. Trường cấp 3 mà cô chọn chính là trường mà anh trai cô cũng đang theo học. Mặc dù là trường có tiếng ở quận nhưng điểm đầu vào từ trước tới nay đều khá thấp nên với thành tích học tập không quá xuất sắc của cô, việc thi đỗ vào những lớp áp chót của trường là có khả năng. Do vậy, từ lúc nghỉ hè đến giờ cô vẫn chưa đả động đến sách vở nhưng hôm nay được dịp hai đứa bạn thân của cô đều bận, cô vừa tự hứa sẽ ở nhà mở sách vở ôn bài thì bố lại kêu ra trông cửa hàng giúp bố. Đúng là sự nghiệp học hành, có cầu cũng không được! Nhưng đã lỡ hứa với bản thân rồi, cô đành lôi sách vở ra quán photo, vừa học vừa thay bố trông cửa hàng. Nói thì nói vậy nhưng chốc chốc lại có khách đến in tài liệu rồi muốn mua giấy này giấy kia khiến cô không tài nào tập trung học được. Khánh An chán nản, lấy kẹo mút cho vào mồm, mở máy tính của quán ra, vừa ngồi xem idol vừa ăn kẹo. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng tiếng của ai đó cất lên từ đằng sau, một giọng nam trầm trầm rất dễ nghe nhưng vì đang mải xem idol biểu diễn nên anh ta phải gọi mấy lần Khánh An mới chịu quay lại.

Khoảnh khắc Khánh An quay đầu lại nhìn người con trai, trái tim cô như lỡ đánh rơi mất một nhịp. Bạn nam có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt góc cạnh điển trai, nam tính, làn da ngăm mạnh mẽ dưới ánh nắng chói chang của mặt trời lại càng rực rỡ, càng thêm phần rắn rỏi. Đôi mắt đen láy cực cuốn hút, ẩn dưới làn mi cong dài, khẽ chớp chớp nhìn cô chăm chú. Khánh An như bị nhấn chìm trong sự si mê đến mức không cự động nổi, tim cô đập nhanh không kiểm soát còn não thì đang không ngừng báo động đỏ. Một câu thôi: Đẹp trai quá!

Khánh An ngây ngất đến mức rơi mất cây kẹo mút đang ngậm trên miệng xuống đất. Bạn nam điển trai liền nhặt lấy cây kẹo lên rồi khua khua trước mặt cô, khẽ cười:

- Bạn gì ơi, bạn gì ơi, kẹo của bạn rơi mất rồi này!

Khánh An bừng tỉnh, chợt cảm nhận hai bên má nóng ran nhưng vẫn cố gắng áp chế nhịp tim đập điên loạn. Cô ngượng ngùng lấy lại cây kẹo từ tay anh bạn rồi ném vào sọt rác. Sau đó, cô quay ra mỉm cười tươi rói:

- Bạn muốn in tài liệu hay photo?

Anh bạn nhìn cô, đưa cho cô một vài giấy tờ, khẽ nói:

- Bạn photo giúp mình ra mỗi thứ 2 bản nhé!

Khánh An nhận lấy, nhìn lướt qua xấp giấy tờ, đó là giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp cơ sở… Cô lén đọc thêm ở mục tên khai sinh, ba chữ được in đậm rõ ràng: Nguyễn Quốc Trường. Khánh An thầm thỏa mãn trong lòng, dứt mắt ra khỏi xấp giấy tờ, cười tươi với anh bạn đối diện:

- Vậy bạn chờ mình chút nhé!

Anh bạn mỉm cười gật đầu, anh đứng sang một bên chờ cô in tài liệu. Khánh An để giấy xuống mặt kính, bấm câu lệnh trên máy photo, máy kêu lên vài tiếng khe khẽ rồi một tia sáng xuất hiện và quét qua toàn bộ mặt giấy. Lần thứ hai cũng tiếp tục như thế và sau lần in cuối cùng, cô không tự chủ được liếc về phía người con trai đối diện, hình như anh chàng cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô nên cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Khánh An như làm việc xấu bị phát hiện, cô liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác, mặc kệ trái tim đang đập loạn nhịp, gương mặt nóng ran đến nỗi cô muốn độn thổ!

Sau khi photo xong giấy tờ, Khánh An vui vẻ đưa giấy tờ gốc và bản sao cho người con trai. Anh nhận lấy rồi gửi cô tiền, dịu dàng nói:

- Cảm ơn nhé!

Hai cái lúm xinh xắn lấp ló hai bên má mỗi khi anh ta mỉm cười khiến cô cảm thấy rất đáng yêu. Khánh An dồn hết can đảm, vừa định nói gì đó thì anh chàng lại quay người đi mất. Khánh An có chút hụt hẫng nhưng một suy nghĩ bỗng xẹt qua. Tiệm photo của nhà cô mở ở trên mặt đường, ngay bên cạnh lối đi vào ngõ chung của khu nhà tập thể, bình thường khách đến in nếu không phải người dân xung quanh nhà cô thì cũng là những khách đi đường ở nơi khác ghé vào. Người con trai hồi nãy lại không đi bất cứ phương tiện gì đến nên có thể đoán anh chàng cũng sống ở gần đây, chỉ có điều gương mặt này mới quá, cô chưa từng thấy trước đây. Chẳng lẽ anh bạn này mới dọn đến đây sống chăng? Thế thì còn gì bằng, một viên kim cương quý hiếm lại mọc ở chốn này, còn được cô may may mắn phát hiện ra! Đúng là ông trời thật có mắt!

Thời gian sau đó, cô liên tục cùng bố ra trông coi cửa tiệm đến tận chiều tối mới thèm về, bố cô mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không có gặng hỏi cô điều gì. Dù tích cực là vậy nhưng chẳng lần nào cô gặp lại được soái ca trong mộng. Thậm chí, cô còn cố tình nán lại muộn muộn một chút nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi anh chàng ấy đâu. Thất vọng tràn trề, Khánh An đành ôm một nỗi tương tư trở về nhà, bỗng một túi kẹo mút xuất hiện ngay trước mặt cô khiến bước chân cô ngừng lại, gương mặt nhỏ nhắn đang ỉu xìu liền sáng ngời.

- Sao buồn thế cô nương?

Giọng nói nhẹ nhàng có ý trêu chọc của cậu bạn thân Tiến Hưng khiến cô bừng tỉnh, vui vẻ nhận lấy túi kẹo rồi tươi cười nói:

- Gì thế này?!

Tiến Hưng nhéo cái má phúng phính của cô:

- Đúng là cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lên! Nói xem, mấy ngày qua không có tớ ở đây nên buồn lắm sao?

Nhà của Tiến Hưng ở ngay bên cạnh nhà cô, hai gia đình vốn là bạn bè thân thiết nên bọn cô được tiếp xúc với nhau từ rất nhỏ. Hơn nữa, ở khu này mặc dù rất đông dân cư sinh sống nhưng chỉ có hai bọn cô là bằng tuổi nhau, lại học cùng trường nên đã thân lại càng thân. Nếu như Khánh An nghịch ngợm, sôi nổi thì Tiến Hưng rụt rè và ít nói hơn, nếu như cô có thành tích học tập không xuất sắc thì cậu ngược lại rất giỏi, là tấm gương tiêu biểu mà các bác trong khu muốn con mình hướng tới. Mặc dù hai đứa trái ngược nhau là thế nhưng lại chơi với nhau rất thân thiết cho đến bây giờ.

- Tớ đang phiền muốn chết đây này!

- Sao vậy?

Khánh An cũng không muốn nhắc tới chuyện đó nữa nên đổi chủ đề:

- Sau này sẽ kể cho cậu, mà bà cậu thế nào rồi?

Mấy ngày nay cô không có đồng bọn chơi cùng là bởi vì bà ngoại của Tiến Hưng đổ bệnh nên gia đình cậu ấy phải về quê gấp. Tiến Hưng nghe cô hỏi vậy, lại nhớ đến chuyện ở quê thì thở dài chán nản:

- Bà tớ vẫn ổn, bà tớ ấy à, tuổi cao sức yếu rồi nhưng không thích ở nhà, nhân lúc cậu tớ đi làm xa, bà tự ý ra đồng làm ruộng rồi ngất xỉu. Cũng may, mọi người đưa bà đến bệnh viện kịp thời.

- Trời ạ, bà cậu cũng liều ghê!

Tiến Hưng cười bất đắc dĩ:

- Thật ra bà tớ chỉ không muốn tạo gánh nặng lên con cái mà thôi, ai dè lại phản tác dụng.

Khánh An và Tiến Hưng vừa đi vừa cười nói vui vẻ, gần đến tòa nhà của hai bọn cô, chợt cô quay sang hỏi:

- Này, mai qua nhà tớ cùng ôn thi nhé?!

Tiến Hưng liền gật đầu:

- Được, giờ mới thèm động vào sách vở hả?

- Đâu có, tại có mấy câu tớ đọc mãi không hiểu nên chờ cậu về giảng đấy chứ!

Kết quả cho những ngày tháng học hành miệt mài chính là cả hai bọn cô đều trúng tuyển. Thật ra thì kết quả này không nằm ngoài dự đoán nhưng bố cô cũng được phen thở phào nhẹ nhõm, hàng xóm xung quanh biết tin rất nhanh, ai nấy cũng đem bao nhiêu là đồ ăn đến chúc mừng, khung cảnh không khác với lần Hoàng Minh đỗ cấp 3 là mấy, thậm chí còn náo nhiệt hơn. Khánh An tự nhủ, không biết trong tương lai nếu bọn cô mà thi đỗ Đại học thì khung cảnh còn náo nhiệt đến mức nào? Liệu tất cả người dân của khu tập thể có đến hết không nhỉ? Tưởng tượng thôi mà cô đã nổi da gà!