Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi - Chương 223

Chương 223: Ánh mắt khác lạ

Editor: Hương Cỏ

Sai khi Tiêu Kỳ vào triều, Tự Cẩm ngồi ở đó suy nghĩ, hôm nay mình đi xem điện tuyển, phải ăn mặc thế nào mới tốt?

Là hiền lương đoan trang hay là yêu mị độc nhất vô nhị?

Hiền lương đoan trang đã có hoàng hậu, nàng không cần đi tham gia náo nhiệt.

Dễ thương độc nhất vô nhị ư, sẽ không đoạt danh tiếng của những người mới chứ?

Nhưng mình có nên chơi một hồi hành vi ra oai phủ đầu này hay không nhỉ?

Lúc Khương cô cô vào thì thấy chủ tử nhà mình thần sắc khó lường, không biết đang suy nghĩ gì mà nụ cười kia làm người ta lạnh cả người.

Vân Thường đang lục tung y phục ra bên ngoài, vừa cầm vừa nói: "Nương nương, bộ váy màu nghệ tây này khí chất quá yếu, không được. Bộ váy thạch lựu hồng thì nô tỳ cảm thấy không tệ, nhưng đây lại là kiểu của năm ngoái. Còn bộ váy màu xanh lam này thì là kiểu mới thượng y cục mới đưa đến, cũng không tệ..."

Tự Cẩm nhìn Vân Thường lấy từng cái từng cái ra, cảm thấy cũng không tốt, suy nghĩ một chút liền nói: "Ta nhớ được còn có một chiếc váy ngàn nhị tử, lấy cái váy đó ra đi."

"Ồ?" Vân Thường sững sờ, không phải nương nương ghét bộ váy đó quá chói mắt sao?

Vân Thường lấy ra bộ váy ngàn nhị tử rất nhanh, Tự Cẩm hài lòng gật đầu. Bây giờ nàng chính là một sủng phi, vậy thì làm đúng chức trách một sủng phi đi.

Ra oai phủ đầu ư, ngẫm lại đột nhiên cũng có cảm giác rất hưng phấn.

Không nghĩ tới trùng sinh một kiếp, mình cũng có thể làm một ác bá trong hậu cung.

Mà lúc này, các tú nữ trong Minh Tú Cung đã sẵn sàng, đứng yên lặng trong sân, xếp thành mấy hàng, cung kính chờ quản sự cô cô đưa các nàng đi điện tuyển trước.

Lịch Khinh Ngọc và Vũ Vân Anh đứng chung một chỗ, đứng ở hàng trước các nàng là Kiều Uyển.

Lúc đó trong lòng nàng ta thật sự là cực kỳ bất an, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Vũ Vân Anh, hạ giọng nói: "Vũ tỷ tỷ, muội hơi lo lắng. Tỷ nói không có việc gì chứ?"

"Thoải mái, thả lỏng tinh thần, có thể có chuyện gì chứ. Chúng ta đi một vòng trên điện, nếu là có thể lọt mắt quý nhân thì dĩ nhiên là có thể lưu bài. Nếu không có thể về nhà, muội sợ cái gì chứ?" Vũ Vân Anh nhẹ giọng an ủi Lịch Khinh Ngọc.

"Muội sợ, muội không được giữ lại." Lịch Khinh Ngọc kéo khăn nói.

"Cho nên, chờ khi lên trên điện nhất định phải biểu hiện thật tốt, đừng làm rối tay chân mình trước."

Lúc ấy chưởng sự cô cô đến, hai người không dám tùy ý nói chuyện, nghe chưởng sự cô cô nhắc nhở, mọi người xếp thành đội đi thẳng ra ngoài Minh Tú Cung.

Còn lúc này trong thiên điện Sùng Minh Điện, đám người thái hậu, hoàng hậu, Thục phi, Hiền phi đã đến.

Hoàng đế còn chưa tới, Hi Quý Phi cũng chưa tới.

Còn như Tô quý phi, bây giờ đang ở Trường Nhạc Cung ăn chay niệm phật đóng cửa không ra, chuyện như vậy nàng ta không dính vào.

Chưởng sự cô cô Minh Tú Cung tiến vào đại điện, sau khi khom mình hành lễ mới lên tiếng: "Bẩm thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã đưa tú nữ tới, đang chờ ở ngoài điện."

Thái hậu cũng không nói gì, hoàng hậu vừa cười vừa nói: "Cứ chờ một chút đi, canh giờ này Hoàng thượng cũng sắp tới rồi."

"Dạ." Chưởng sự cô cô khom người lui ra ngoài.

Bên ngoài sân hơn trăm vị tú nữ đứng thẳng tắp, không nhúc nhích. Thấy chưởng sự cô cô đi ra, nét mặt mọi người đều mang theo vài phần chờ đợi. Vậy mà chưởng sự cô cô một chữ cũng không nói, đứng trước mặt mọi người, vai nghiêm lưng thẳng, không động đậy.

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, đây là phải chờ rồi.

Sợ là Hoàng thượng còn chưa tới đó.

Nghĩ tới có thể nhìn thấy Hoàng thượng ở ngoài điện, trong lòng mọi người không khỏi hân hoan lên, ai nấy đứng thẳng tắp, cũng không thấy đó là chuyện vất vả gì.

Lại qua một thời gian, còn chưa thấy bóng dáng hoàng đế, thái hậu cũng hơi sốt ruột, nhìn hoàng hậu hỏi: "Hoàng hậu, sao Hoàng thượng còn chưa tới?"

Sở dĩ chọn nơi điện tuyển là thiên điện Sùng Minh Điện thiên điện là để sau khi hoàng đế hạ triều có thể trực tiếp tới, đỡ phải đi xa.

Bây giờ hẳn lâm triều cũng đã tan một lúc rồi chứ?

Hoàng hậu nghe vậy hơi khom người rồi mới nói: "Bẩm thái hậu, thần thiếp sẽ phái người đi hỏi một tiếng."

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu nhìn Đồng cô cô một cái, Đồng cô cô nhấc chân đi ra ngoài.

Ra cửa điện, nhìn một đám tú nữ đứng ngoài, Đồng cô cô không thèm liếc một cái đi thẳng sang chính điện.

Còn đám tú nữ kia, vừa nhìn thấy trang phục Đồng cô cô thì ánh mắt ai nấy đều lóe sáng. Đó là y phục chỉ có quản sự cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương mới có thể mặc.

Trong lòng Đồng cô cô cũng vội, trên mặt lại không thể biểu lộ ra. Khi đến chính điện không tìm thấy Quản Trường An bèn kéo một tên tiểu thái giám hỏi thăm.

Tiểu thái giám kia là người cơ trí, cười nói: "Cô cô không biết sao, sau khi hạ triều hoàng thượng trở về Di cùng hiên. Quản công công đương nhiên cũng vội vàng đi theo. Tôi nghe công công nói một câu, nói là Hoàng thượng muốn đi tiếp quý phi nương nương dự điện tuyển đó."

Đồng cô cô thật sự không biết rõ nói cái gì cho phải. Bao nhiêu người ngồi bên đó chờ, vậy mà hoàng thượng về còn không đi sang ngay, lại còn phải đi trước Di cùng hiên đón Hi Quý Phi tới

Thật sự là...

Thật là không lúc nào quên được Hi Quý Phi, Hi Quý Phi này sao lại tốt số như vậy chứ?

Đồng cô cô kín đáo đưa cho tiểu thái giám kia một hà bao rồi vội vàng đi sang thiên điện báo cáo.

Hoàng hậu nghe Đồng cô cô nói, nhìn nét mặt chẳng vui vẻ gì của thái hậu cười nói: "Xưa nay Hoàng thượng xem trọng việc học của Đại hoàng tử, lại lo lắng cho tiểu hoàng tử, về xem một cái cũng là hợp tình lý."

Hoàng hậu nói một câu đã biến việc hoàng đế về Di cùng hiên đón quý phi thành một việc tốt đẹp là cha hiền nhớ con nhỏ, đôn đốc con lớn học hành.

Ánh mắt Hiền phi phức tạp nhìn hoàng hậu một cái, Thục phi cười dài nói: "Hoàng hậu nương nương nói đúng lắm, Hoàng thượng từ tâm, đương nhiên là bận tâm các hoàng tử. Chỉ chờ một chút cũng có gì đâu."

Thái hậu lạnh nhạt liếc qua Thục phi, sau đó thu hồi ánh mắt, khóe mắt quét qua hoàng hậu, tựa như là nhớ ra chuyện gì đó lại bình chân như vại đợi.

Tóm lại khi Kiều Uyển vẫn chưa thể lưu lại thì bà ta cũng không nên quá cứng rắn với hoàng đế.

Vừa lúc đó, nghe thấy bên ngoài một giọng cao vút truyền vào, "Hoàng thượng giá lâm!"

Lúc đó, ngoài cửa điện, các tú nữ khom mình hành lễ, miệng hô vạn tuế.

Nhìn thấy Hoàng thượng một thân long bào dần dần đi tới, quả nhiên là dung nhan tuấn vĩ, đế uy độc nhất vô nhị. Mặt rồng nghiêm túc thận trọng làm người ta kính sợ, sự tôn kính dâng lên từ sâu đáy lòng.

Xoay ánh mắt, lại nhìn thấy một nữ nhân đi bên cạnh hoàng thượng, váy ngàn nhị tử dắt trường bào uốn lượn trên đất. Mặt đeo sa mỏng in mây ngũ sắc trắng tinh, tóc xanh búi kiểu loan phượng cầu kỳ, trâm vàng cài trong tóc mây, da trắng nõn nà, cổ tay đeo một cái vòng san hô, eo buộc thắt lưng thêu hoa, trên trán đeo một dây hoa màu khói, chân đi giày màu đỏ nhạt thêu hoa bươm bướm. Toàn thân xinh đẹp đoan trang, quý khí bức người, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Vô ý thức, tất cả mọi người nghĩ đến một người.

Hi Quý Phi nương nương.

Vị này chính là Hi Quý Phi sao?

Các tú nữ giữ tư thế khom mình hành lễ, không dám nhìn lên, chỉ có thể dùng khóe mắt nhìn thấy, thấy Hoàng thượng cầm tay quý phi từng bước từng bước từ từ đi tới.

Lúc bước qua cửa cung thì thấy Hoàng thượng hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn quý phi, sau khi đỡ nàng bước vào, Hoàng thượng mới nhấc chân đi vào.

"Bình thân." Quản Trường An chờ Hoàng thượng cùng Hi Quý Phi đi vào xong mới hô một tiếng, tự mình cũng vội vàng đi vào theo.

Lúc ấy các tú nữ mới đứng lên. Trong đầu mọi người cũng nhịn không được lại hồi tưởng màn vừa nãy.

Trong lòng kinh hãi giống như cuồng phong sóng lớn, quả thực không dám tin mắt mình.

Không ngờ Hoàng thượng lại ưu ái Hi Quý Phi như thế, chờ ở ngưỡng cửa, còn phải đích thân nâng đỡ...

Sắc mặt của mọi người đều hơi ngưng trọng, trong lòng lo sợ bất an.

Mặc dù sớm đã nghe tin Hi Quý Phi độc chiếm thịnh sủng nhiều năm, Hoàng thượng đối với nàng tình thâm ý trọng, hậu cung không người nào có thể so sánh.

Nhưng tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, ai thèm tin tưởng chuyện mình không có tận mắt nhìn thấy chứ?

Kiếp này thượng không có mèo nào không thích cá, cũng không có nam nhân nào không thích mỹ nhân.

Không nói tới Hoàng thượng tam cung lục viện, ngay cả quan lại bình thường cũng không người nào mà không tam thê tứ thiếp, vui hưởng cuộc sống giàu sang.

Hoàng thượng làm sao có thể như trong truyền thuyết, chỉ phòng thủ một mình Hi Quý Phi chứ.

Chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi.

Không ai tin tưởng chuyện này.

Nhưng vừa mới chứng kiến ánh mắt kia, trong lòng mọi người đều không dám xác định.

Thật sự chỉ là tin đồn đãi sao?

Hi Quý Phi xinh đẹp bức người như vậy, mặc bộ cung trang kia, có thể nhìn ra là kiểu mới phía nam mới tiến cống năm nay. Nhất là ngàn nhị tử kia, nghe nói màu sắc này cực kỳ khó phối hợp, phải đan cài dựa theo từng độ màu khác nhau. Loại có thể thành công cũng chỉ ra được trăm thước.

Đó là loại thiên kim khó cầu trong kinh đô, đây là cống phẩm, dân gian cũng chỉ có thể nghe nói.

Còn các nàng, nhìn thấy bộ cung trang ngàn nhị tử Hi Quý Phi mặc kia, dài ba thước có thừa, để làm thành bộ váy này cần không biết bao nhiêu vải dệt.

Sợ là vải dệt ngàn nhị tử một năm chỉ làm được bộ cung trang này.

Còn bây giờ bộ váy đó do Hi Quý Phi mặc trên người, sau đó Hi Quý Phi mặc nó đến xem điện tuyển.

Đây là ra oai phủ đầu cho các nàng sao?

Lúc ấy Tự Cẩm đã ngồi bên cạnh hoàng đế, căn bản không biết bộ cáy này của mình đã khiến cho tâm tư của các tú nữ nhấc lên sóng to gió lớn cỡ nào.

Loại vải này là Tiêu Kỳ đưa tới Di cùng hiên, cũng không nói gì là kỳ trân dị bảo, chỉ nói nàng thích thì may váy.

Màu tím này được dệt cực đẹp, Tự Cẩm nhìn một cái đã thích. Chỉ là thượng y cục thêu lên thật sự là quá chói mắt nên cứ cất ở đáy rương.

Trong lúc vô tình lại tạo được tiếng vang, vậy mà Tự Cẩm còn hồn nhiên chưa phát giác ra.

Chỉ cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn nàng hình như rất khác lạ.

Trên mặt nàng dính bẩn hay sao?