Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi - Chương 216

Chương 216: Còn có thể vinh sủng bao lâu

Editor: Hương Cỏ

Trong hậu cung này nhìn vào cái gì?

Trước đây là xem gia thế, xem địa vị, nhìn các phi tử đại vị cao có có thế gia dựa vào.

Nhưng bây giờ thì khác. Thế gia rụt đuôi lại sống qua ngày, Hoàng thượng nắm đại quyền. Bây giờ mục tiêu duy nhất hậu cung cân nhắc, đó chính là thái độ của Hoàng thượng!

Lần này tấn phong cũng đủ để nhìn ra rất nhiều vấn đề.

Hiền phi đắc tội hoàng hậu, lại từng muốn đi theo thái hậu, không tấn phong kỳ thật cũng chẳng bất ngờ.

Kiều Tiểu Nghi đã là phế nhân, thái hậu đè nặng không cho nàng ta tấn phong, chẳng qua là muốn tích góp chút lực lượng, để lót đường cho con gái Kiều gia tiến cung.

Chỉ có Mai Phi, vì sao nàng ta không được tấn phong chứ?

Sau khi Tô quý phi ngã xuống, những người vốn đứng sau nàng ta như Khúc phi, Lý Chiêu Nghi biết thời biết thế, lập tức dựa vào phía hoàng hậu. Lần này tấn phong Lý Chiêu Nghi phong làm Lý phi, Khúc phi thành Thục phi.

Nhưng Mai Phi thuộc về phe hoàng hậu, sao lại không được tiến phong bước nào chứ?

Người bên ngoài suy đoán ào ào, Mai Phi cũng tức giận không thôi, bay giờ ngay cả cửa cung cũng không chịu ra, thật sự là quá mất mặt.

Trong khi tất cả mọi người đều chưa hiểu rõ, hoàng hậu vẫn giữ im lặng, Tự Cẩm lại suy nghĩ cẩn thận.

Đại khái là có liên quan tới những chuyện của nhà mẹ đẻ Mai phi là Khuất gia, đây là hoàng đế cố ý nhắc nhở.

Buổi tối khi Tiêu Kỳ trở về, Tự Cẩm tiến lên hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt.

"Hai con đều ngủ rồi à?" Tiêu Kỳ vừa lau mặt vừa hỏi.

"Ừ, vốn định thức chờ Hoàng thượng nhưng chờ chút liền ngủ. Đã đưa về thiên điện rồi, giờ này chắc đã ngủ say." Tự Cẩm lấy khăn đưa cho Vân Thường, đám người Vân Thường lùi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tự Cẩm sai người mang đồ ăn khuya tới, Tiêu Kỳ xoay người đi thiên điện thăm con trai.

Mỗi ngày đều như thế, đã thành thông lệ.

Dù sao nếu trở về sớm, Tiêu Kỳ sẽ chơi với các con trong chốc lát. Nếu trở về trễ, cho dù là đã ngủ cũng phải đi qua một vòng.

Tự Cẩm cũng thành thói quen, Nhạc Trường Tín trong phòng bếp tay chân rất nhanh nhẹn, bữa ăn khuya rất nhanh được bưng tới.

Một đĩa nấm ngũ vị hương, một đĩa thịt sốt tương, một cái đĩa dưa muối xếp xắt mỏng, một nồi lẩu vịt trên lò than nóng hổi, bên cạnh đặt mì và rau. Nếu cho mì vào sớm thì sẽ vón cục, cho nên Tự Cẩm đều cho vào ăn sau, hơn nữa tự tay làm ăn lại có kiểu cuộc sống của dân chúng hàng ngày.

Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cẩm đã tháo đồ trang sức, tóc đen thả lỏng thành búi sau lưng, đang vén tay áo quấy nước lẩu trong nồi.

Nghe được tiếng động của hắn, nàng ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng với hắn.

Dưới ánh đèn vàng, giữa hơi nước mịt mờ, Tự Cẩm ngẩng đầu bình thản cười một cái khiến Tiêu Kỳ nhất thời nhìn ngây người.

Bây giờ Tự Cẩm sinh hai con, vẻ mặt nét mày đều nhiễm bao nhiêu phong tình của thiếu phụ, nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

"Thất thần làm gì đó? Mau tới dùng cơm." Tự Cẩm tự tay gắp mì ra, cầm chén đặt trước mặt Tiêu Kỳ.

Lại lấy cho mình một chén cùng ăn với hắn. Hai người ngồi đối diện nhau, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, ánh mắt lơ đãng đụng vào nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng.

Xuyên qua hơi nước mờ mịt Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn Tự Cẩm đối diện. Trước đó chẳng bao lâu, hắn cũng nghĩ tới, tương lai bên cạnh kết bạn với một nữ nhân mình yêu thích, trai gái quấn quanh cười vui, giống như cuộc sống của dân chúng mỗi ngày.

Nhưng mà với hoàng gia đế vương, những thứ này đều là ảo tưởng mà thôi.

Nhưng tại đây, trong thâm cung sâu thẳm này, Tự Cẩm ở Di cùng hiên cho hắn một gia đình nho nhỏ.

Đóng cửa lại, một nhà bốn người, ngồi giữa bốn góc sân, vang tiếng hoan hô cười nói. Nửa đêm vất vả còn có nàng tự mình nấu đồ ăn làm ấm bụng, như thế là đủ.

"Nhìn thiếp làm gì vậy?" Tự Cẩm cảm thấy đêm nay Tiêu Kỳ là lạ, giơ tay miết trên mặt mình một cái, chẳng lẽ trên mặt mình có vết bẩn hay sao.

Nhìn động tác của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ nhịn không được khẽ nở nụ cười.

Cười cái... đó.

Làm hoàng đế đều là bệnh thần kinh, Tự Cẩm cũng mặc kệ ăn mì cho xong, thấy Tiêu Kỳ cũng dùng xong bèn gọi người vào thu dọn ra ngoài.

Tự mình cũng súc miệng rửa tay tháo trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi.

Màn thả xuống, ánh sáng xuyên qua màn chiếu vào, rọi trên mặt áo ngủ gấm thêu uyên ương càng thêm rõ ràng.

Tiêu Kỳ vén rèm lên đi vào, nhìn Tự Cẩm đối diện mặc áo ngủ gấm thêu uyên ương xuất thần, cởi giày ra lên giường, ngồi bên người nàng, kéo nàng ôm vào trong ngực.

Nàng không phải hoàng hậu, không được dùng hoa văn long phượng, do đó tất cả mẫu thêu trên áo ngủ đều là lấy uyên ương thay thế.

Trong lòng đau lòng không thôi. Nàng đủ tài đức để lên ngôi hoàng hậu, nhưng hắn lại không thể ban cho nàng ngôi vị quốc mẫu.

Tự Cẩm còn đang xuất thần thì cơn mưa hôn rơi trên môi nàng như hoa bay đầy trời, cảm giác được nụ hôn của Tiêu Kỳ vội vã, Tự Cẩm nhịn không được nghĩ, lẽ nào ngày hôm nay có chuyện không thuận lợi?

Mấy ngày nay công việc triều chính bận rộn, rất lâu không gặp hắn nhiệt tình như vậy, Tự Cẩm đương nhiên không làm mất hứng thú của hắn.

Lụa đỏ nội trướng ấm áp, uyên ương kết thành đôi.

Tự Cẩm còn nhớ rõ mình có chuyện gì muốn hỏi Tiêu Kỳ, kết quả sau đó vứt hết sau gáy, lăn lộn tới nửa đêm thì làm gì còn thời gian nhớ tới chuyện này.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại mới nhớ tới, vốn là muốn hỏi Tiêu Kỳ về vị phần của các tú nữ mới tiến cung.

Hoàng hậu nương nương cho Đồng cô cô tới hỏi ý nàng, nàng kỳ thật cũng không có ý định ngăn trở. Nhưng hoàng hậu đã hỏi thì nàng cũng muốn hỏi Tiêu Kỳ có tính toán gì không.

Tú nữ tiến cung lần này có hai người là con gái của tướng lĩnh từng xuất chinh theo đại tướng quân Mục Hoằng Sâu, hơn nữa trong thời điểm Tiêu Kỳ quét sạch thế gia đã đứng ở bênh cạnh bảo vệ hoàng phái, cũng coi như là con gái của công thần.

Cho nên, vị phần này thật đúng là khiến người ta khó xử.

Hoàng hậu hỏi nàng chẳng qua là không biết rõ ý tứ của Tiêu Kỳ, cho nàng hỏi thăm giùm một tiếng.

Ai biết buổi tối hôm qua Tiêu Kỳ quá nhiệt tình nên nhất thời quên mất.

Trong cung yên tĩnh, chỉ có bên Minh Tú Cung là náo nhiệt nhất. Đây là nơi ở đầu tiên của các tú nữ tiến cung. Lại vừa đúng thời gian tần vị hậu cung có nhiều biến động, không ai biết trong khóa tú nữ này có thể xuất ra mấy người kinh diễm hay không.

Do đó các cung nhân muốn dựa vào tân chủ tử xuất đầu đã qua lại từ rất sớm, muốn đi Minh Tú Cung hầu hạ.

Minh Tú Cung náo nhiệt, Tự Cẩm biết rõ nhưng cũng không để tâm.

Dục Thánh đi học ở Cung Học lý. Tiêu Kỳ cố ý mời đại nho danh tiếng vào cung dạy dỗ bé. Bây giờ việc học của Dục Thánh là chuyện mà Tiêu Kỳ mỗi ngày nhất định phải kiểm tra.

Dục Thánh không ở đây, Tự Cẩm bế Dục Trạch đi lòng vòng trong sân, bé còn quá nhỏ, vẫn chưa thể chơi thang trượt.

Đôi mắt của Dục Trạch giống đôi mắt Tự Cẩm như đúc, nhất là khi cười rộ lên thì hai mẹ con quả thực giống nhau như một.

Mỗi khi nhìn thấy vậy, Tiêu Kỳ luôn muốn nói một câu, nếu là con gái thì tốt quá.

Cũng không biết nghĩ nhiều tới con gái bao nhiêu mà mong ước lại sâu như thế.

Nhớ tới con gái, Tự Cẩm không khỏi nghĩ đến công chúa Ngọc Trân.

Kể từ khi Tô quý phi đóng cửa không ra Trường Nhạc Cung, Ngọc Trân bệnh nặng một hồi được đưa đến chỗ Tề Chiêu nghi. Tính tình thay đổi rất lớn, một mình có thể ngồi nửa ngày không nói câu nào. Đứa bé nhỏ hoàn toàn không có nét hoạt bát đáng yêu mà trẻ con nên có, ngược lại uất khí tràn đầy.

Mỗi lần Tiêu Kỳ đi thăm Ngọc Trân trở về, luôn có hơn nửa ngày không vui vẻ.

Giờ phút đó Tự Cẩm cũng không giúp được gì. Tô quý phi còn sống, Ngọc Trân cũng chỉ là nuôi dưỡng ở chỗ Tề Chiêu nghi. Nàng không phải là thánh mẫu, tuyệt đối sẽ không cho con trai mình cố ý đến gần Ngọc Trân.

Huống chi, Dục Thánh cũng vậy, Dục Trạch cũng thế, cũng không thích chơi với Ngọc Trân.

Có lẽ trẻ con là thuần túy nhất, trực giác của chúng rất bén nhạy, không thích chính là không thích.

Tự Cẩm cũng không thể làm được việc ép buộc con trai mình đi nịnh nọt Ngọc Trân, dụ dỗ Tiêu Kỳ vui vẻ.

Mỗi lần Tiêu Kỳ đi thăm Ngọc Trân về, Tự Cẩm liền đuổi hai đứa bé đi, tự mình ở bên Tiêu Kỳ là đủ.

Có lẽ hoàn cảnh của Ngọc Trân khiến Tiêu Kỳ có cảm giác buồn bực hoặc áy náy không thể tả, hoặc là tức giận đối với quý phi, tóm lại hắn muốn có một cô con gái nhu mì dễ thương.

Thậm chí Tự Cẩm đang suy nghĩ, mình dưỡng sức một hai năm có khi hắn lại nhắc tới chuyện sinh con gái bên tai nữa.

"Nương nương, Quản công công đến." Khương cô cô vào khẽ bẩm báo.

Tự Cẩm phục hồi tinh thần lại nói với Khương cô cô: "Cho hắn ta vào."

Khương cô cô hơi quỳ gối lui ra ngoài, rất nhanh dẫn Quản Trường An vào.

Quản Trường An vừa tiến đến là hành đại lễ, "Nô tài thỉnh an quý phi nương nương."

"Quản công công mau dậy đi." Tự Cẩm cười nói, ý bảo Khương cô cô đỡ người dậy, "Công công đến là Hoàng thượng có gì phân phó sao?"

"Bẩm nương nương, Hoàng thượng nói, bữa trưa mời người đi thiên điện Sùng Minh Điện." Quản Trường An cung kính nói.

"Ồ?" Tự Cẩm hơi bất ngờ ngoài ý muốn, "Hoàng thượng có nói có chuyện gì không?"

"Bẩm nương nương, Hoàng thượng cũng không nói." Quản Trường An lại nói, "Nhưng tâm trạng hoàng thượng rất tốt, nương nương yên tâm ạ."

Tự Cẩm nhìn Quản Trường An, biết rõ đây là hắn ta báo tin cho mình hòng lấy lòng thôi, cười gật gật đầu, "Làm phiền công công vất vả, Khương cô cô thay Bản cung tiễn Quản công công."

"Dạ." Khương cô cô quỳ gối, cười đưa Quản Trường An đưa ra ngoài.

Ra cửa chính Di cùng hiên, Quản Trường An đi vài chục bước, đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Nhớ ngày đó, thế nào cũng không nghĩ ra Tô Tiểu Y năm đó lại có tạo hóa bây giờ.

Nhớ tới gần đây hai nhà Vũ Lật truyền tin cho mình. Hai nhà này con gái còn chưa tiến cung mà cũng đã bắt đầu hoạt động.

Thấy rõ là rất tự tin đối với con gái của nhà mình.

Nghĩ tới đây, Quản Trường An chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hi Quý Phi nương nương, không biết rõ lần này người còn có thể vinh sủng bao lâu.