Hoa Tuyết - Chương 05: Rốt cuộc người ngồi sau mình có lai lịch như nào?

CHƯƠNG 5: RỐT CUỘC NGƯỜI NGỒI SAU MÌNH CÓ LẠI LỊCH NHƯ NÀO?

23 giờ 30 phút.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, giai điệu du dương nổi lên, tràn ngập cả một không gian rộng lớn, âm thanh cứ thế bay xa hết sức hấp dẫn mọi người. Sahara hào hứng sắp nhập cuộc liền không quên nhắc nhở cô:

"Buổi tiệc bắt đầu rồi bạn đừng đi lung tung đấy, mình đi tìm bạn nhảy đây, biết đâu bất ngờ mình lại có thể được nhảy với một vị vua nào đó không chừng, hihi." Nói xong Sahara cũng chìm vào trong đám đông. nhanh đến mức cô chưa kịp trả lời nữa.

Mọi người trong hội trường lúc này rất lộn xộn, ai nấy đều thi nhau đi tìm cho mình một bạn nhảy thích hợp. Còn cô vẫn đứng ở đấy nhâm nhi ly rượu vang màu đỏ thẫm, có chút hương vị của máu thoảng thoảng, nhưng không thể chê vào đâu được vì nó rất là ngon.

Do quá buồn chán nên cô quyết định đi ra ngoài hóng gió lạnh.

Qua ba dãy hành lang là tới một khuôn viên lớn, có thác nước và trồng khá nhiều hoa hồng, nhưng chúng lại không hề bị tuyết bao phủ làm đông cứng. Cô bước đến nhìn xung quanh thưởng thức cảnh đẹp, thì phát hiện ra có một lối đi khá nhỏ phía sau thác nước, tò mò nên cô đi theo lối nhỏ có vòm hoa hồng ấy nó dẫn đến một khu rừng đom đóm quá là đẹp đi. Cứ như bị ai thôi miên từng bước từng bước tiến sâu vào bên trong. Thì cô chợt phát hiện ra có rất nhiều người chết ngã rạp xuống đất xếp chồng lên nhau đủ kiểu, máu me be bét nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng lớn, mùi máu tanh thoang thoảng khắp nơi, bay xộc vào mũi cô, khiến cô sực tỉnh. Quá sợ hãi cô còn chưa định thần lại điều gì thì bỗng có một bàn tay to lớn bịt miệng kéo cô ngồi xuống trong lòng hắn, lấp sâu trong một bụi cây rậm, cô hơi cựa quậy, có ý phản kháng, đưa tay lên định gỡ tay hắn rồi bỏ chạy.

Bỗng ngữ âm lạnh lẽo vang lên mang theo cả sự uy hiếp đáng sợ khẽ lọt vào tai trái của cô:

"Ngồi im nếu không muốn chết." Âm thanh đó rất gần, cô còn cảm nhận được cả nhịp tim và hơi thở nhè nhẹ ấm nóng thổi qua tai. Từ phía sau lưng cô truyền tới như có một làn nước ấm chảy ra, ngấm qua lớp y phục mỏng rồi thấm vào tấm lưng trắng nõm của cô. Cô bất giác giật mình nhưng không dám làm bất cứ hành động gì, chỉ có thể ngồi im, Một lúc sau bên ngoài có tiếng nói:

"Không tìm thấy hắn ta, rút lui." Cô nhìn qua tán lá có vài người mặc áo choàng đen trùm kín mặt, nên cô không thấy rõ mặt mũi ra sao. Cô thầm nghĩ "Là muốn ám người đằng sau mình sao. Rốt cuộc người ngồi sau mình có lai lịch như nào?"

Khoảng một lúc sau hắn ta mới buông tay, cô quay lại nhìn người trước mặt đang dựa người vào thân cây to. Vì trong này rất tối không thể nhìn rõ được gì chỉ có thể thấy thoang thoáng, máu me thấm đẫm cả một mảng áo trước ngực, mái tóc phía trước che hết nửa khuôn mặt, hắn có vẻ đã bất tỉnh.

12 giờ bầu trời có chuyển biến lạ, bỗng nhiên xuất hiện ánh trăng tròn. Cô cũng vì thế mà hiện thân, cô sơ xuất quên mất ngày này nhưng may không có ai thấy. Mái tóc bạch kim của cô bắt đầu dài ra lượn sóng nhè nhẹ, sau đó chuyển thành màu hồng nhạt có chút tím ở đuôi tóc. Cô nhanh trí dùng gần hết sức mạnh áp chế sự biến đổi của chính mình, vì đó chính là bí mật mà cả đời của cô nhất định không thể để người khác biết. Xong liền chuyển hết tâm trí sang người bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch của hắn cất tiếng:

"Nè có ổn không, tỉnh dậy đi?." Vẫn không thấy hắn trả lời. Cô vì nghĩ hắn đã cứu mình một mạng nên cô cũng sẽ trả lại hắn một mạng, không ai nợ ai. Nghĩ thế cô liền tháo sợi dây chuyền, vén tóc sang một bên đưa tay rạch một đường nhỏ trên cổ. Máu từ từ chảy ra, mùi máu thơm bỗng xộc vào mũi hắn, cứ như vậy hắn như một con hổ đói, không chần chừ đưa miệng tiến về chiếc cổ trắng ngần của cô "phập" một làn máu đỏ chảy ra. Lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác đau đớn từ cổ mình truyền tới, máu trong người như bị hút cạn. Cảm thấy không ổn cô vội đẩy hắn ra đeo sợi dây chuyền lại lảo đảo bước đi, rời khỏi nơi này.

Lúc sau hắn mới tỉnh thật sự, mở mắt ra nhìn xung quanh, một mùi thơm nhè nhẹ vẫn còn đọng lại trên người hắn.

...

Sáng hôm sau, trong lúc ngủ Sahara vô tình đụng nhẹ vào tay cô, cảm giác nóng rực từ tay cô truyền tới, bất giác Sahara tỉnh giấc vội sờ tay lên trán cô mà thốt nên:

"Quả nhiên là bị sốt rồi." Sahara vội đi ra ngoài lấy trong tủ ra một hộp thuốc và rót gần đầy cốc nước đem vào. Đỡ cô ngồi dậy mở nắp lấy một viên thuốc nhét vào miệng cô rồi đưa cô ly nước, cô uống xong mệt mỏi lại nằm xuống, Sahara đưa tay xuống lấy mền đắp lên.

Thấy cô như vậy Sahara có chút lo lắng lại thấy mình có lỗi, nếu không phải vì hôm qua cô mãi theo vui thì hôm nay cô sẽ không cảm nặng như vậy.

"Ranmina bạn thế nào có ổn hơn không?, nếu thấy không ổn thì nói với mình, mình đưa bạn xuống phòng y tế."

Cô thều thào lên tiếng:

"Sahara mình không sao, bạn đừng lo, một lúc nữa mình sẽ khỏe thôi." Mỉm cười nhìn Sahara.

"Ừ, vậy bạn nghỉ ngơi đi." Nói xong Sahara liền bước ra ngoài.

Gần chiều tối cô mới đỡ hơn một xíu. Sahara đang ngồi đọc sách thấy cô dậy liền lên tiếng:

"Ranmina bạn dậy rồi, mình xuống nhà ăn mua cho bạn ít thức ăn."

"Làm phiền bạn rồi."

"Ừm..., mình không phiền đâu." Nói xong liền chạy một mạch xuống nhà ăn mua một ít cháo trắng và một cốc máu loãng đem lên cho cô.

"Ranmina bạn ăn cháo đi, thấy bạn không được khỏe, nên mình còn mua thêm một cốc máu bổ dưỡng để bồi bổ cho cơ thể nè." Sahara cầm lên đưa trước mặt cô. "Bạn uống đi."

Mặc dù cô rất sợ máu nhưng thấy cô bạn có lòng tốt chăm sóc cô từ sáng đến giờ cũng không nỡ từ chối, liền đem cốc máu kia ngậm đắng nuốt cay một hơi uống cạn.

"Giỏi lắm ăn thêm tô cháo này nữa, mau chóng khỏe lại ngày mai bạn còn phải đi làm nữa đó." Sahara tỏ vẻ hơi buồn.

Hiểu ý Sahara, cô gật gù vài cái. Thấy cô bạn đang có ý định đi ra, cô vội cầm lấy tay Sahara:

"Sahara ở lại đây tâm sự với mình chút đi, mình không phiền đâu."

"Ok." Nghĩ một hồi cô lên tiếng. "Ranmina hôm qua trước khi buổi tiệc kết thúc, mình có đi kiếm bạn nhưng không thấy, rốt cuộc bạn đã đi đâu vậy hả, làm mình lo mún chết lun á." Mặt cô bạn hơi mếu mếu lại, chu mỏ cầm tay cô trông rất dễ thương:

Không kìm được lòng mà véo má cô:

"Sahara có ai đã từng nói với bạn, là bạn vô vô cùng đáng yêu và dễ thương chưa?"

"Có rồi, Ranmina bạn đừng lộn xộn mình đang hỏi bạn đó." Rồi lại xị xị mặt ra:

"Được rồi mình nói, Sahara đừng xị mặt nữa trông xấu lắm a." Rồi cô vươn tay ra nhẹ nhàng xoa lên đầu cô bạn.

"Thật ra lúc bạn vừa đi, mình cảm thấy rất là chán, thế nên mới đi ra ngoài hóng gió, không may bị lạc nên mình mới về muộn vậy đó."

"Thật không?"

"Thật mà bạn không tin mình sao?" Cô tỏ vẻ hơi giận.

"Tin chứ, mình tin mà, hì hì." Rồi lại nhe răng ra cười. "Tí thì quên, chuyện hôm qua mình muốn hỏi bạn là,  Ranmina bạn rốt cuộc có gia cảnh như thế nào lại có thể được vào đây học, theo như mình được biết một năm ngôi trường này nhận không quá 50 người, mà bạn lại là học viên đầu tiên sở hữu màu mắt nâu đen đó."

Cô nghĩ miên man một lúc rồi mới trả lời Sahara.

"Mình không biết lý do tại sao ngôi trường này lại nhận mình, mình chỉ biết mẹ mình bảo với mình rằng con cứ đến ngôi trường đó tự khắc sẽ có người nhận con vào thôi."

"Oh vậy sao, cảm ơn bạn đã giải mã cho mình những khúc mắc." Hai ánh mắt giao nhau.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi cái gì đến sẽ đến, dù chúng ta có muốn trốn tránh, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh của chính mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor