Hoa Tuyết - Chương 03: Rắc rối

CHƯƠNG 3: RẮC RỐI

Trong ba ngày gần đây cô trải qua vô cùng êm đẹp, cũng không bị mấy cô gái lần trước làm phiền nữa. Cô đang ngồi trên cửa sổ nhâm nhi tách trà, nhớ lại chuyện của mấy hôm trước cô ký vào hợp đồng làm việc, cũng chưa có kể với Sahara, sở dĩ là sợ Sahara lo lắng. Cảm giác có điều gì không đúng, cô quyết định đem kể lại hết cho Sahara nghe. Sau khi Sahara nghe xong cô bạn khá lo lắng cho cô:

"Thảo nào mấy ngày gần đây không thấy tụi Rosi đến gây chuyện, chậc chậc gắt rồi đây." Sahara đưa móng tay cái lên cắn.

Thấy Sahara lần đầu như vậy, trong lòng cô lúc này cũng trở nên bất an lên tiếng:

"Sahara, tụi Rosi mà bạn nói chính là cô gái lần trước không vừa mắt với mình."

"Đúng, chính là tụi nó." Chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Sahara lúc này hơi biến thành màu đỏ rồi trở lại bình thường, bất giác quay mặt về hướng cô, tiến lại nơi cô ngồi hai mắt đối nhau, nắm chặt lấy bàn tay cô bình tĩnh nói:

"Ranmina chuyện mà mình không mong muốn nhất, (hơi nghẹn lời) lại xảy ra với bạn, mình xin lỗi." Nói xong câu liền ôm cô khóc như mưa. Thấy tâm trạng Sahara như vậy cô bèn mở lời lo lắng:

"Sahara bạn trong người không khỏe sao?."

Lúc này mắt Sahara tèm nhem, thôi không ôm nữa nhìn cô cất tiếng:

"Nha đầu ngốc bạn sắp gặp chuyện rồi mà vẫn không biết, lại còn đi lo lắng cho mình, ngốc thật."

Cô vẫn không hiểu chân mày hơi nhíu lại, ngơ ngác nhìn Sahara:

"Mình gặp phải chuyện gì cơ."

Nhìn cô một lúc rồi quyết định thuật lại cho cô một câu chuyện từng xảy ra ở lớp học này:

"Bạn biết không, lúc trước từng có một cô gái không may đắc tội với Rosi, mà Rosi lại là người có thế lực nhất trong khu C này, vì ba cô ta sinh ra vốn thuộc dòng dõi quý tộc, còn mẹ cô ta chỉ là một con người bình thường, tuy là con lai nhưng từ nhỏ đã kiêu ngạo. Chính vì thế cô gái đã đắc tội với Rosi lúc ấy, cũng như bạn bây giờ, nhưng khác ở chỗ là bạn không vừa mắt cô ta thôi, vốn là người mới nên mấy chiêu thức này Ranmina bạn cũng khó mà tránh khỏi."

Cô vô cùng chăm chú lắng nghe:

"Sau đó."

"Sau đó cô gái ấy cũng phải trả một cái giá rất đắt, đó chính là làm hầu gái cho ba vị vua, mà nơi đó lại không khác gì chốn địa ngục trần gian."

Cô hơi nhăn mặt, suy nghĩ một lúc:

"Nhưng trường hợp của mình khác cô ấy mà."

Sahara hiểu ý của cô nên mới giải thích:

"Ranmina có phải bạn nghĩ mình vốn chỉ ký vào hợp đồng phụ bếp thôi đúng không."

Cô liền gật đầu.

"Nhưng bạn sai rồi, bản chất của nó vốn không phải là hợp đồng phụ bếp đâu, mà chính khế ước là chiêu thức múa rìu qua mắt thợ của cô ta đó cô nương." Sahara không khỏi thở dài. "Haizzz."

"Vốn cô gái đưa cho bạn hợp đồng lúc ấy, cô ta tên Cyvi là cô gái mà mình kể trong câu chuyện lúc nãy, cô ta rất hận Rosi. Nhưng mình không hiểu lý do tại sao cô ta lại chịu giúp Rosi nữa."

Không biết lúc ấy cô lấy đâu ra tự tin mà nói với Sahara rằng:

"Sahara bạn yên tâm đi mình số lớn mệnh lớn, dù không may phải làm hầu gái thì chắc cũng không có bị gì đâu, hì hì."

Sahara lại mếu.

"Ranmina bạn sắp không xong đến nơi rồi, còn cố an ủi mình nữa." Lại một lần nữa Sahara oà lên khóc như một đứa trẻ, thấy vậy cô liền lấy tay lau đi vài giọt nước mắt đang rơi xuống từ đôi mắt đẹp kia.

"Nín đi, bạn khóc trông rất xấu đó.” Rồi vòng tay qua ôm Sahara. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, để cho Sahara dịu đi cảm xúc.

...

Hôm qua cô hơi mệt nên sáng nay dậy khá muộn. Làm vệ sinh cá nhân xong cô bước ra phòng khách đã thấy Sahara ngồi trầm ngâm ở đó liền hỏi:

"Sahara sáng sớm có chuyện gì sao, lại ngồi thẫn thờ ở đó?"

"Còn không phải đợi bạn sao, hưm." Sahara lại dỗi:

"Oh vậy sao." Cô hơi cười tiến lại gần nhéo má Sahara. Sahara có ý cười:

"Ranmina mình có một tin vui và một tin buồn bạn  muốn nghe tin nào trước."

Suy nghĩ một lúc cô nói:

"Tin buồn trước đi." Sahara hơi nghiêng đầu hỏi lại.

"Tại sao???"

"Vì mình cảm thấy buồn trước vui sau còn hơn vui trước buồn sau."

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Ừm." Cô trả lời chắc nịch.

Sau đó thấy Sahara lấy ra dưới hộc bàn một bức thư vô cùng tinh tế đưa cho cô. Cô không chần chừ liền mở ra xem. Nội dung trong đó là nói về khế ước làm việc, cô sẽ trở thành hầu gái cho những ba vị vua, thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu làm việc là vào thứ hai tuần sau, trừ những ngày đặc biệt cô sẽ được nghỉ, còn thời hạn của khế ước là vô hạn bên dưới còn có cả chữ ký của cô. Sau khi cô đọc xong, cô cũng không tin vào mắt mình đó lại là sự thật giấy trắng mực đen quá rõ ràng, không khỏi bàng hoàng mà nhìn Sahara, cô bạn hơi cúi xuống, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt có vẻ đang chịu đựng gì đó:

"Sahara... bạn... củng... đọc... rồi?" Cô hơi lắp bắp.

"Ừ… Xin lỗi…huhuhu." Lúc này Sahara không còn kìm nổi cảm xúc nữa mà bật khóc.

Mặc dù cô là người có tin buồn nhưng tại sao lại không thể buồn mà khóc, còn Sahara là người ngoài cuộc lại là người buồn thay cô, thật trớ trêu thay. Nhìn thấy Sahara như cứ vậy cô không khỏi đau lòng, xoay người Sahara lại, cô đem ôm vào lòng mà an ủi:

"Sẽ không sao đâu, mình sẽ ổn thôi... (hơi nghẹn lời) Sahara bạn đừng vì chuyện của mình... mà buồn, mình sẽ đau lòng lắm đó." Từ sâu trong đáy mắt cô, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống, một giọt rồi hai giọt lăn dài trên khuôn mặt không cảm xúc của cô.

Sahara rời khỏi người cô lấy trong hộc bàn ra một chiếc khăn thêu tay rồi lau đi những giọt nước mắt của cô:

"Mình... không buồn nữa, thế nên... Ranmina bạn cũng đừng buồn nữa nhé." Sahara bất giác mỉm cười. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác cười trong nước mắt là như thế nào, rồi cô cũng cười theo:

"Ừm." Rồi cô nói tiếp:

"Thế còn chuyện vui là gì nào." Vừa dứt lời Sahara lấy ra một bức thư khác, cũng từ hộc bàn đó rồi đưa cho cô xem. Cô không mở ngay mà quay sang hỏi:

"Sahara thư gì đây, bạn nói đi, mình nghe?"

Vẻ mặt Sahara vào thời khắc này khá tươi tỉnh cười cười rồi nói.

"Ừ. Đó chính là một buổi vũ hội khá đặc sắc đó nha."

"Tại sao lại khá đặc biệt?" Cô hỏi:

"Thì là bởi vì có sự tham gia của toàn thể các học viên trong học viện này, còn có cả." Sahara hơi dừng làm cô hơi sốt ruột hỏi tiếp:

"Cả ai???"

"Ranmina bạn đoán xem." Sahara tỏ ra bí ẩn. 

"Ừm để mình suy nghĩ một lúc." Cô đứng dậy, khoanh một tay trước ngực một tay còn lại đặt lên cằm đi qua đi lại rồi bất giác lên tiếng:

"Mình không biết, bạn nói đi." Câu nói lọt vào tai Sahara làm cô bạn khá cụt hứng giọng ỉu xìu tỏ vẻ hơi thất vọng:

"Ranmina nhìn vẻ suy tư của bạn, còn làm mình tưởng bạn biết chứ." Giọng điệu hơi thay đổi. "Mà cũng đúng thôi bạn vốn dĩ ngốc mà, hahaha." Sau đó một tràng cười sảng khoái của Sahara làm cho không gian đang vốn nặng trĩu bỗng trở nên đầy sức sống hẳn.

"Ừm, mình ngốc, thế nên bạn có thể nói tiếp được rồi đó, hìhì." Cô cười hơi gian xảo.

"Okkkkk." Sahara nói tiếp. "Vốn là buổi tiệc đặc biệt nên chắc chắn không thể thiếu ba người quyền lực nhất rồi đúng không???"

Cô gật đầu lia lịa:

"Ừm ừm. Vậy còn thời gian và địa điểm tổ chức."

"Thời gian bắt đầu là vào đêm 23 giờ 30 phút ngày mai, địa điểm hình như là tại cung điện chính đó."

"Oh."

"Còn nữa ngày mai bạn đã có lễ phục dự tiệc chưa."

Cô lắc đầu.

"À mình quên mất, gia cảnh của bạn không được tốt lắm." Sahara suy nghĩ gì đó rồi nói. "Nhưng không sao mình có thể giúp bạn."

"Giúp mình???" Cô ngờ ngợ hiểu ra một chút đang định hỏi thì Sahara đã lên tiếng.

"Ừ giúp bạn, thế nên Ranmina bạn mau chuẩn bị một chút đi, tí nữa chúng ta sẽ đi mua sắm."

"Nhưng mà mình." Cô hơi bối rối.

"Không nhưng nhị gì hết mau mau chuẩn bị chúng ta đi ra ngoài." Sahara hơi thúc giục cô.

Nhiều phút sau đó, cô và Sahara đã đi ra khỏi cổng. Rồi cô bạn nói gì đó qua một vật nhỏ. Một lúc sau liền có một chiếc xe ngựa đi tới. Từ trong xe bước ra một người đàn ông khá lớn tuổi, cúi đầu cung kính:

"Tiểu thư." Nhìn lên ông thấy tiểu thư liếc mắt sang bên cạnh hiểu ý liền mở cửa xe sau, nhìn sang cô, giơ tay hướng về xe ý muốn cô lên ngồi. "Mời tiểu thư." Sahara thấy cô không phản ứng liền nói:

"Không sao đâu ông ấy là quản gia nhà mình, Ranmina bạn đừng có ngại." Rồi Sahara nhẹ nhàng dắt cô lên xe.

Trong xe.

Ông quay mặt về phía sau cung kính hỏi:

"Tiểu thư chúng ta đi đâu?"

Không nhanh không chậm Sahara lên tiếng:

"Tới cửa hàng tôi hay đến."

"Vâng thưa tiểu thư." Trên đường đi cũng không ai nói với nhau thêm câu gì.

Đến nơi xuống xe, trước mặt cô hiện lên một cửa hàng âu phục dạ hội, thoạt nhìn bên ngoài khá cũ kỹ, nhưng không phần nào có thể lấp đi được vẻ đẹp từ các bộ âu phục bên trong đem lại, Sahara dắt tay cô tiến vào.

Bên trong một loạt nhân viên tầm hai mươi người đang xếp thành hai hàng ngay ngắn hơi cúi người, một cô gái tầm ba mươi tuổi bước ra cúi đầu cung kính chào:

"Tiểu thư mời cô." Rồi đi theo sau Sahara và cô.

Sahara dắt cô bước đến dãy âu phục dạ hội trước mặt, tay cô lướt qua từng bộ một cho đến khi nhìn thấy chiếc đầm màu đen khá bắt mắt và tinh tế kia, cô bạn mới gật gù tỏ vẻ ưng ý rồi đưa tay ra lấy đem đặt vào trong tay cô:

"Ranmina bộ này rất hợp với bạn, mau mặc vô cho mình xem." Rồi đẩy cô vô phòng thay đồ. Thay xong cô bước ra, Sahara nhìn thấy liền cảm thán:

"Không hổ danh mình chọn, Ranmina bạn mặc vào trông rất đẹp nha, cứ như nàng công chúa đi lạc vào thế giới trong mơ vậy đó." Rồi đưa cô đến trước gương."Bạn nhìn xem." Sahara nói tiếp."Ranmina bạn tự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình đi, mình đi tìm thêm vài phụ kiện cho bạn." Cô nhìn mình trong gương xong quay đầu lại nhìn Sahara.

"Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều."

"Hi, không có chi cùng là người một nhà cả mà." Sahara xua tay.

Cô bất giác cười, nhưng không đơn giản chỉ là nụ cười bình thường, mà là một nụ cười của hạnh phúc xuất phát từ trong tim.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor