Hoa Tuyết - Chương 01: Khởi đầu

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

Một ngày xuân đẹp, ánh nắng nhạt nhòa cố tỏa sáng dưới những chồi non đang đua nhau khoe sắc, một thân ảnh mảnh mai cùng với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai đang cố gắng tiến sâu vào khu rừng huyền quyển, nơi cất giấu bí mật của thế giới khác, bởi cô vốn không thuộc người của thế giới này. Phía trước chính là cánh cổng sẽ dẫn cô đến với thế giới đó, thế giới của dư vị máu, thế giới vampire.

Càng đi sâu vào phía trong càng cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng lớn và mạnh mẽ của những kẻ thống trị khát máu, nó khác xa với thế giới hiện tại của cô rất nhiều. Bước đến cầu thang bằng băng lại băng qua cánh cổng bằng nước, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ để đi qua, mông lung mà huyền ảo chính là nơi cô sẽ đến. Tuy thế giới đó mập mờ, sâu thẳm, mịt mù nhưng cô nguyện trở về nơi ấy.

Đi qua lối nhỏ là Những hàng cây rậm rạp, thẳng tắp âm u, những tia nắng nhẹ dịu đang cố xuyên qua bóng cây kia để chiếu sáng cho mầm cỏ dại ven đường, nó nhỏ bé nhưng sinh sôi vô cùng mạnh mẽ, nhờ chúng mà con đường phía sau bỗng trở nên tươi đẹp nên thơ hơn so với con đường phía trước tuy đẹp mà nặng trĩu, thâm sâu lại khó lường.

Trước mắt là học viện cô sẽ học, thân cổ thụ cao lớn che khuất một phần cánh cổng nhưng không làm mất đi được vẻ đẹp thiên cổ từ chiếc cổng truyền tới, khá nguy nga đồ sộ lại hùng vĩ, mạnh mẽ như một con thú dữ đang canh gác, chính là được bảo vệ bởi một tầng kết giới máu. Cô đến gần đặt tay lên cổng và niệm một câu chú:

"Pai li vi a en chan ti." Cánh cổng lập tức mở ra. Cô đi theo lối mòn ven đường là tới nơi làm việc của hội đồng, thông qua hội đồng cô mới được nhập học. Đến gần cửa tâm trạng bỗng trở nên hồi hộp hẳn, cô gõ cửa bước xuống, để thể hiện lòng thành kính cô đặt úp tay trước ngực hơi cúi thấp người:

"Xin lỗi Ngài tôi có thể làm phiền Ngài được không?"

Một lúc sau phía bên kia mới trả lời:

"Mời vào." Câu nói vừa dứt cô liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, không phải vì động tâm mà là vì sợ, quả thật giọng nói kia sau khi cất lên ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo tạo cho người ta có cảm giác đang mùa xuân bỗng trở thành mùa đông.

Cánh cửa dần mở ra, phía trong phòng vô cùng quỷ mị, không gian rộng lớn chứa đựng một mùi hương rờn rợn của bóng tối, cấu trúc được bài trí đẹp mắt nhưng lại tạo cho người ta cảm giác khá lạnh. Mãi nhìn kiến trúc ngôi nhà đến ngơ ngác, người phía sau bức màn không nhìn mà cất tiếng:

"Mời ngồi."

Tiếng nói vừa dứt, cô mới cơ hồ nhận ra mình có hơi mất tập trung vốn dĩ đến đây để nhập học lại sao lãng vào chuyện khác. Cô liền ngồi xuống, trước mặt là một xấp hồ sơ và một cây bút, cô liền hiểu ý nên làm gì vội cầm bút lên viết những gì trong hồ sơ cần rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Cô còn chưa cất lời hỏi phải làm gì thì người kia đã nói:

"Để ở bàn, góc cùng bên cạnh." Làm theo người kia nói rồi nhìn lên mới để ý rằng không có ai chỉ thấy một bức màn che kín, cô thầm nghĩ 'người phía trong quá thần bí rồi, còn sợ người ta thấy mặt sẽ chết sao lại che kín như vậy' trong lúc còn mông lung suy nghĩ thì người kia lại nói:

"Phòng hai hai khu ở hai mươi khu C, bên cạnh có hướng dẫn." Lại một tia làm cô giật mình, quá đáng sợ rồi người này luôn tạo cho người ta cảm giác sợ hãi mà, không nán lại lâu cô liền cung kính chào xong cầm vali cùng tờ giấy nhỏ bước vội ra.

...

Phía sau bức màn một cô gái xinh đẹp đang cầm một tách trà nóng rót nhẹ nhàng vào cốc người kia xong mới lên tiếng:

"Thưa Ngài cô gái này lại lịch vốn không rõ ràng, lại có thể nhập học trong ngôi trường danh giá này như vậy liệu có ổn không?" Người kia không nói chỉ lẳng lặng nhâm nhi tách trà thơm nóng.

...

Cô đi mãi vòng sang bên này rồi lại vòng sang bên kia cứ như vậy lòng vòng mãi mới tới được địa điểm cần đến. thiết nghĩ 'học viện này cũng quá màu mè rồi, muốn đến khu ở cũng khó khăn đến vậy sao???'

Đến nơi, trước mắt nhìn sơ sơ qua cũng quá là lộng lẫy, không nghĩ mình lại có diễm phúc như vậy cứ như sống trong cung điện ý. Trong lúc hưng phấn cô cũng cảm thấy thoang thoảng mệt, dẫu sao đi bộ nhiều như vậy lại còn xách theo cả một vali to nên cũng không lấy gì làm lạ. Cô chầm chậm từng bước tiến vào, vốn là phòng hai mươi cũng phải ở lầu bốn tính từ mặt đất tính lên cũng mất tầm 20 phút mới tới. Thôi nghĩ nhiều liền lết thân mình đi lên lầu, tới nơi cô vội vàng mở cửa phòng cũng bất ngờ không kém, bên ngoài bên trong quả xa hoa.

Lúc vào cô không để ý trong phòng còn có thêm một cô gái đang ngủ, cô ấy vô cùng đáng yêu nha, mái tóc ánh vàng dài đến eo, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím đỏ mọng. Nghĩ là bạn cùng phòng cô liền chạy lại cúi đầu chào hỏi:

"Xin..." Chợt nhớ ra lại quên mất ở thế giới này sáng ngủ (3 giờ đến 11 giờ sáng) xế chiều với tối (5 giờ đến 11 giờ tối) mới học (còn các giờ còn lại thoải mái). Mà lúc cô đến thế giới này là 6h sáng tới khu ở cũng 9 giờ 20 phút rồi. Cô bạn thức giấc dụi mắt, nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu rồi mới vui mừng hết mức lên tiếng:

"Bạn là người cùng phòng với mình à, vui quá." Đưa một tay nhỏ nhắn ra trước mặt cô ý muốn bắt tay. Hiểu ý cô liền giơ tay ra rồi nghĩ mình hơi thất lễ vội nói:

"Xin lỗi làm bạn thức giấc rồi." Cô cúi đầu hơi thấp xuống, thấy vậy cô bạn kia liền xua tay rồi thở dài:

"Không sao đâu dù sao cũng là người một nhà rồi mà." Sau câu nói của cô bạn, cô liền không hiểu lại trở nên lúng túng, thấy cô không nói lại cảm thấy cô đang lúng túng người bạn kia liền lên tiếng phân minh:

"Bạn ngốc thiệt, người một nhà đâu phải cứ nhất thiết là cùng người thân trong nhà mới được, dù sao sau này mình với bạn cùng ở chung một phòng, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, sẽ trở thành người một nhà gọi tắt là một phòng thôi, dễ hiểu mà phải không hihi." Cô bạn mỉm cười lè lưỡi, rồi đi đến dắt tay cô ngồi lên nệm lại mở lời:

"Cùng là người một nhà rồi, có thể cho mình biết tên bạn là gì không?"

Thấy ánh mắt vô cùng mong chờ của cô bạn, cô hơi bối rối lên tiếng.

"Mình tên là Ranmina, còn bạn?"

"Mình tên là Sahara, rất vui được làm quen." Sahara mỉm cười nhìn cô một lúc mới phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch của cô, chắc là khá mệt,:

"Thấy bạn có vẻ không khỏe, nghỉ ngơi xíu đi."

"Ừm..." Nói xong cô liền nhẹ nhàng nằm xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

...

Lúc cô tỉnh dậy cũng tầm 12 giờ trưa rồi, thấy cô vừa dậy Sahara liền mở lời quan tâm.

"Tỉnh rồi, mau vệ sinh rồi đi ăn với mình."

"Ok, Đợi mình xíu." Cô vội vào trong làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngay, không muốn Sahara phải đợi lâu.

Tới nơi cô cũng không còn mấy xa lạ với kiến trúc quá tinh tế, diệu kì như thế này nữa. từ cổng, đến nơi làm việc của hội đồng, khu ở cô đã một phần hiểu hết được phong cách tráng lệ của ngôi trường này rồi, chuẩn một kiệt tác mấy nghìn năm có một mà.

Mãi theo đuổi suy nghĩ lại không để ý đến Sahara đang gọi với mình.

"Ranmina nhanh lên mình đói sắp chết rồi nè." Sahara liền xoa bụng mếu mếu trông rất đáng yêu.

"Ok, mình tới liền." Không nhanh không chậm cô liền bước tới.

Lúc bước vào trong nhìn toàn cảnh cô mới phát hiện sự khác biệt ở khu ăn uống, sao nơi này lại chia ra làm ba khu vực thấy lạ cô liền quay sang hỏi:

"Thật lạ sao lại có ba khu như vậy?"

Thấy cô suy tư không khỏi mắc cười nhìn cô liền giải thích:

"Vốn ngôi trường này thuộc ba tầng lớp khác nhau mà, bạn nhìn trên kia xem thấy nơi tráng lệ nhất không?" Theo hướng chỉ tay Sahara chỉ cô liền gật đầu. Sahara liền nói tiếp.

"Nơi đó chính là nơi dành cho những vampire thuần huyết thuộc tầng lớp đại quý tộc, tại vì nói về nhan sắc, tài năng, gia cảnh, mọi thứ đều gần như vô cùng hoàn chỉnh, họ đã được qua khảo sát rồi, mới được chọn." Sau đó Sahara liền chỉ đến nơi trung gian.

"Còn nơi đó là nơi dành cho những vampire quý tộc bình thường bởi họ tuy là thuần huyết nhưng không được hoàn hảo." Tiếp theo Sahara chỉ tay về nơi còn lại.

"Còn đây chỗ chúng ta đang đi tới, là nơi thấp kém nhất đa phần là con lai nhưng cũng thuộc hạng giàu và có năng lực, thậm chí năng lực của chúng ta còn hơn bọn huyết tộc thường kia đó nha." Sahara tự vỗ tay lên ngực mình để thể hiện sự hãnh diện nhìn sang cô, hơi thất vọng, Sahara nói nhiều như vậy cũng chỉ thấy cô gật đầu tỏ ý hiểu thôi cũng không hỏi gì thêm. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền bổ sung:

"Còn nữa khu nhà chúng ta đang sống hay khu học tập cũng đều chia ra như vậy cả, có điều nếu chúng ta không có phận sự gì thì không thể bước qua khu đó được đâu, nhớ kĩ." Nói xong liền dắt cô vô chỗ trống ngồi.

"Ranmina bạn muốn ăn gì?" Sahara đưa cho cô menu. Cô liền cầm lấy, nhìn sơ qua nghĩ 'đúng là vampire đồ ăn gì cũng toàn liên quan đến máu' thấy không vừa ý liền hỏi Sahara:

"Không còn món nào khác sao?"

Hiểu được ý bạn liền đưa cho Cô menu khác:

"Còn thức ăn này nữa." Sahara nhìn cô chớp chớp mắt. 

Cô nhìn qua không nghĩ là vẫn còn nhiều loại thức ăn thường này, cô hơi nhíu mày rồi lại nhìn Sahara:

"Mọi người cũng ăn loại thức ăn này sao?"

Sahara vui vẻ cười nói:

"Đương nhiên rồi, mọi người vẫn ăn nó bình thường mà, còn máu kia chỉ là bổ sung thêm thôi vốn vampire không thể thiếu máu, nhưng cũng không đến mức phải dùng chúng thường xuyên, thi thoảng thôi." Sahara cười nham hiểm nhìn cô.

"Ranmina bạn thiệt là cái gì cũng không biết?" Ghé sát tai cô nói nhỏ, lời nói nhè nhẹ phả vào tai cô:

"Hay là bạn không phải vampire." Vừa dứt câu. Cô khá bất ngờ hơi mở to mắt trước câu hỏi của Sahara nhưng cô không nói gì chỉ im lặng nhìn xuống. Thấy cô khá căng thẳng Sahara cũng không có ý gì xấu, cũng không phải tò mò, mà chỉ muốn đùa cho cô vui thôi nhưng thật không ngờ lại làm cô khó xử, Thế nên Sahara không hỏi gì nữa chỉ kêu cô chọn món rồi cô bạn vội vàng đi lấy.

Một lúc sau Sahara bưng một đống thức ăn bày ra trước mặt cô vui vẻ cười rồi bảo cô ăn:

"Ranmina bạn ăn đi kẻo nguội, cũng đừng nghĩ đến lời lúc nãy của mình, mình chỉ đùa thôi, đừng bận tâm nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe." Sau khi nghe Sahara nói xong tâm trạng của cô vui vẻ hẳn liền ậm ừ rồi ăn.

Ăn trưa xong nghỉ ngơi, tịnh dưỡng huyên thuyên thì trời cũng sắp xế chiều, cô lại phải bắt đầu với cuộc sống mới hành trình mới rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor