Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 55

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 55: Dạ Cang
gacsach.com

Từ lúc bị thương đến mấy ngày gần đây ta vẫn ăn cháo thay cơm, hôm nay rốt cục cũng ăn được môt bữa tử tế đủ mặt rau xanh thịt mỡ, khẩu vị cũng tốt lên nhiều, chưa bao giờ ta thấy mình ăn ngon miệng đến thế.

Gắp một đũa thịt kho tiêu lên, đưa đến miệng thì một tiếng sấm vang động đất trời ầm ầm truyền đến bên tai, từng tia chớp mang theo thứ ánh sáng xanh trắng dọa người rạch trời thoắt ẩn thoắt hiện, ta hơi giật mình, buông đôi đũa ngọc trên tay xuống.

"Ly Tâm, bên ngoài sắp mưa sao?"

Ly Tâm đứng bên cạnh ngó ra ngoài một hồi, sau cùng quay đầu lại gật gù, đôi mắt tròn xoe đen láy phản chiếu màn chớp bên ngoài, cảnh tượng kì dị khiến ta hơi lạnh sống lưng: "Vâng, ngoài trời bây giờ đang nổi dông, có lẽ một lúc nữa sẽ có mưa lớn."

Ta thấy gió ùa vào dự dội, mành cửa bay tán loạn, cây đèn thắp bên cạnh đung đưa như muốn tắt, liền buông bát cơm. "Em đóng cửa lại đi, kiểm tra lại cửa sổ nữa, đừng để gió thổi tắt đèn."

"Dạ" Nàng nhanh nhẹn nhấc váy kéo cửa lại, sau đó chạy sang hai bên đóng cửa sổ.

Nghe tiếng gió bão rít gào bên ngoài ô cửa gấy mỏng manh, lòng ta có chút cảm giác nao nao không tên, gọi người dọn bàn ăn, vào trong thư phòng đọc sách.

Vài ngày trước ta gửi đến cho Trường Nguyên một bức thư, muốn chàng tường thuật lại chính xác tất cả các triệu chứng, dấu hiệu phát bệnh của người nhiễm bệnh dịch, cả thành phần chất độc trong nước cũng phải liệt kê đầy đủ. Sau đó Trường Nguyên hồi âm lại, ta đọc xong, liền ngay lập tức tìm kiếm các cuốn sách thuốc cũ để thử phối thuốc, chỉ là không thu được nhiều hiệu quả, thất bại triền miên.

Kiếp trước sau khi trở về Vương phủ ta cũng có theo hoc y thuật của một vị Thái y trong cung, nghe nói trước kia là người phục vụ Thục quý phi, cũng biết được kiến thức đến một mức độ nào đó, cộng thêm việc đọc sách thuốc nhiều năm khiến ta có thể lĩnh hội rất nhanh. Nếu ta nhớ không nhầm, năm Đông Các thứ mười tám, sau khi ta và Trường Nguyên thành thân chưa lâu, Liễu Châu cũng bùng phát dịch bệnh. Khi đó ta cùng Trường Nguyên đi thăm Nguyệt Thành một chuyến cũng trùng hợp dừng chân tại Liễu Châu. Nói ra thì triệu chứng bệnh như nôn mửa, da vàng vọt, đổ nhiều mồ hôi, sốt cao, thân nhiệt thất thường,... đều có phần quen thuộc. Ta thực sự cảm thấy ngờ vực, lẽ nào bệnh dịch ở Liễu Châu năm đó cũng là do Mô Trường Vũ sắp xếp?

Nếu suy nghĩ kĩ một chút, Liễu Châu có vị trí trọng yếu trong tuyến đường từ Nguyệt Thành về đến Kinh Thành, nếu chúng ta đi từ Kinh Thành, ắt sẽ phải đi qua Liễu Châu. Mà khi đó đúng vào mùa đông tuyết rơi dày, tuy không giống như bây giờ, nhưng cũng là một thời điểm dịch bệnh dễ bùng phát và lây lan nhất, nguyên nhân điều tra được cũng là do phát hiện độc tố từ nguồn nước trong giếng nước dùng hằng ngày của người dân. Nhiều điểm giống nhau đến thế, ta thực sự không cho rằng đây là chuyện trùng hợp. Vậy có thể nói, năm đó Mộ Trường Vũ cũng muốn lợi dụng bệnh dịch này để làm cái cớ khiến ta cùng Trường Nguyên biến mất mãi mãi, chỉ là ta lại may mắn phát hiện ra phương thuốc chữa trị, khiến Mộ Trường Vũ tốn công thêm một lần.

Rõ ràng triệu chứng giống hệt nhau, có thể kết luận hai chứng bệnh là một, chỉ cần ta viết lại phương thuốc kia là sẽ có thể dẹp trừ dịch bệnh ở Nguyệt Thành, thế nhưng vấn đề ta chăn chở mãi không tài nào hiểu nổi chính là tại sao trong thành phần độc trong nước là có thêm một vị thuốc? Can Dị, kiếp trước trong nước không chứa "Can Dị"", vì thế, ta vẫn chưa thể liều lĩnh đem phương thuốc của mình gửi đến chỗ Trường Nguyên được, đành chờ Hách Liên Diệp đến, hắn được mệnh danh là thần y có thể cải tử hoàn sinh, ta tin hắn nhất định có thể giúp ta có được câu trả lời.

Tiếng mưa nặng nề cuốn theo gió dông vần vũ từ bên ngoài dội vào, va lên mái ngói càng thêm vang động rõ ràng, ta ngồi ngả người trên ghế, bắt đầu tra thêm vài quyển sách thuốc viết về một số bệnh truyền nhiễm.

Loại độc mà Mộ Trường Vũ dùng năm đó được điều tra ra là độc Xích Chỉ, xuất sứ từ vùng cao nguyên phía Đông Bắc Tây Nhạc, không mùi không vị, không có thuốc giải, độc tính không cao, chỉ làm nạn nhân rơi vào cơn sốt nặng, hôn mê vài ngày là sẽ không sao. Thế nhưng Mộ Trường Vũ đã cho thêm vào đó máu chồn cùng nhựa cây Vải thiều kiến độc tính của Xích Chỉ tăng lên, gây ra thêm một số tác hại khác như nôn mửa, đầu óc choáng váng, tiêu hóa kém, vàng da, nổi mẩn, ở những giai đoạn cuối cùng, người bệnh sẽ rơi vào hôn mê, sau vài ngày thì qua đời. Mà Xích Chỉ đi vào cơ thể người qua đường tiêu hóa, sau đó sẽ phát triển thành bệnh, lây lan sang người khác qua tiếp xúc thông thường, vì thế mà tốc độ bùng phát của dịch bệnh mới chóng mặt đến mức như vậy.

Cũng may mấy ngày nay thời tiết không đến nỗi quá nóng bức, chỗ Trường Nguyên tình hình tạm khống chế được, hôm nay Hách Liên Diệp đến nơi, ta cũng có thể thả lỏng tâm tình phần nào.

Cũng không biết Ly Tâm đã đứng bên cạnh từ lúc nào, nàng thắp thêm một ngọn đèn dầu đặt lên thư án, ánh ráng rọi đến khiến mắt của ta giãn ra không ít, cảm giác rất thoải mái. Bên ngoài tiếng mưa lớn vẫn dội vào không ngớt, không gian bên trong lại bình tĩnh yên ả đến lạ lùng.

Ta nghĩ, mưa lớn như vậy, có lẽ Hách Liên Diệp sẽ không đến nữa. Cho dù khoảng cách từ nhà khách đến Trữ Tú viện không xa nhưng nếu đi dưới thời tiết xấu thế này cũng sẽ bị ướt hết, đường lát đá lại trơn trượt nguy hiểm, theo lẽ thường hắn vẫn nên ở yên trong phòng thì tốt hơn.

Thế nhưng chỉ vừa dứt dòng suy nghĩ, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc" qua màn mưa xối xả vọng vào.

Ly Tâm nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng, môi nhỏ hơi mím.

"Thanh Vũ cô nương, Hách Liên cầu kiến." Giọng Hách Liên Diệp vẫn như thế, trong veo không gợn chút bụi trần, nhẹ nhàng như làn gió, thế mà vượt qua tiếng mưa ồn ào vẫn có thể truyền đến tai ta vô cùng rõ ràng.

Ta nhướn mày ngạc nhiên nhìn về phía cửa phòng đang đóng, mưa lớn thế này mà hắn vẫn đến ư?

"Ly Tâm, ra ngoài mở cửa cho Hách Liên tiên sinh."

Nghe xong, Ly Tâm vâng lời nhấc váy chạy ra ngoài, cánh cửa lớn khẽ khàng mở ra, Hách Liên Diệp thu chiếc ô giấy mỏng manh, tà áo xanh khẽ động, chân bước qua ngưỡng cửa tiến vào.

Ta đứng lên khỏi thư án, chỉnh lại vạt áo khoác ngoài hơi nhăn nhúm, bước ra ngoài.

Hách Liên Diệp vẫn như thế, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhàn tản tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo chống cằm nghiêng nghiêng đầu, mái tóc trắng muốt buông xuống như thác đổ.

Ta kinh ngạc hướng ánh mắt lên y phục của hắn, hoàn toàn khô ráo sạch sẽ, không có một chút vết tích bị nước mưa hắt ướt nào, đến cả giày cũng còn khô nguyên, ngoài vài chỗ dính bụi trắng do đi đường ra, toàn thân hắn gọn gàng đến mức kì quái, không hề giống với kẻ vừa lội mưa chút nào.

Ta lắng tai nghe, quả thực bên ngoài mưa vẫn còn rất lớn.

Hách Liên Diệp ý thức được ánh mắt của ta, hắn chỉ khẽ bật cười. Ta lại nhìn chiếc ô giấy tựa bên góc tường, vẫn còn khô nguyên.

"Thanh Vũ cô nương không ngồi sao?"

Ta nghe ra ý chế nhạo, thoáng cau mày ngồi xuống.

"Hách Liên tiên sinh, trời mưa lớn như vậy mà tiên sinh còn đến chỗ ta, quả thực..."

Hách Liên Diệp chống cằm, khẽ lắc đầu, ngắt lời: "Không sao, một chút mưa gió thế này chẳng thấm vào đâu, chuyện của Thanh Vũ cô nương quan trọng hơn."

Đúng là "không thấm vào đâu", nghĩa đen.

Ta cho Ly Tâm lui đi, bắt đầu cùng Hách Liên Diệp bàn vào chuyện chính.

"Hách Liên tiên sinh, chuyện sáng nay chúng ta vẫn nói chưa xong. Đầu tiên là chuyện bệnh dịch ở Nguyệt Thành, tiên sinh định giải quyết thế nào?"

Hách Liên Diệp đưa bày tay mảnh khảnh đan vào mái tóc trắng như tuyết, đáp: "Chẳng phải chuyện này Thanh Vũ cô nương có cách rồi sao? Còn về khúc mắc mà cô nương đang suy nghĩ bấy lâu, khác với thời điểm hiện giờ là mùa hè oi bức, mùa đông ba năm sau tiết trời lạnh, vị Can Dị được đưa vào để làm tăng hiệu quả lây lan, thúc đẩy sự phát triển của độc tố lên mức cao nhất, cũng có khả năng giúp Xích Chỉ thích ứng được với khí hậu ở Nguyệt Thành. Lần trước Trường Vũ Vương hạ độc xuống giếng ở Liễu Châu, lần này cả thời gian và địa điểm đều đã thay đổi, dĩ nhiên thành phần cũng sẽ không giống nhau hoàn toàn. Chỉ có điều, Can Dị này thực sự không dễ tìm được vị thuốc đối nghịch."

"Vậy..."

Hắn cầm một lọn tóc trong tay, vân vê, hàng mi dài rũ xuống che khuất đi con ngươi đen láy.

"Nhưng dĩ nhiên, với khả năng của ta thì có thể tìm ra được, chỉ có điều, vị thuốc này rất hiếm, có thể lấy về hay không, thực sự không nói trước được."

"Là thứ gì?"

"Dạ Cang."

Ta cau mày. Dạ Cang, vị thuốc đó... thực sự hắn nói không ngoa, vô cùng hiếm, cũng bởi nó là thứ thuốc có rất nhiều tác dụng nên được người ta vô tìm kiếm rất nhiều, khả năng sinh trưởng lại kém, ba năm trước đây đã không còn ai có thể tìm thấy Dạ Cang ở bất cứ đâu nữa.

"Dạ Cang là thứ thuốc gần như đã không còn tồn tại nữa, cô nương hẳn cũng biết, hiện giờ ngoài núi Chúc Đan ra, không có nơi nào còn lưu giữ được chúng nữa."

Ta nhướn mày ngạc nhiên nhìn hắn, núi Chúc Đan có thể tìm được Dạ Cang?

Hách Liên Diệp bị ta nhìn đến mức bật cười: "Ta nói rồi, cho dù ta là kẻ tu tiên thất bại đi nữa, bản thân ta cũng coi như có được chút tài mọn."

Ta nheo mắt nghi ngờ, hắn ung dung vân vê lọn tóc trắng trong tay: "Núi Chúc Đan là nơi ở của Thiên Dực Môn, vừa vặn là kẻ thù đã ngót mười năm nay của Tu Nhân Trang ta, vì thế, muốn đi lấy Dạ Cang... Thanh Vũ cô nương phải tự đi rồi. Thứ quý giá như vậy, Thiên Dực Môn cũng sẽ không tùy tiện đem giao cho người khác đâu."

"Ta... phải tự đi? Nhưng, núi Chúc Đan... mà ngươi nói...?"

"Đi về phía Tây ngoại thành, vượt qua Nhữ Linh Huyện Sơn, băng qua rừng Ô Qua là có thể thấy ngọn Chúc Đan Sơn quanh năm tuyết phủ. Nói vậy chứ, ta vẫn sẽ đi theo bảo vệ cho cô nương, giúp cô nương mang Dạ Cang an toàn trở về."

Ta suy nghĩ một lát, lại nói: "Nhưng hiện tại tình hình ở kinh thành rất căng thẳng, ta khó có thể rời đi lúc này được, chẳng lẽ không thể để người khác đi thay sao?"

Hách Liên Diệp nhún vai: "Người của Thiên Dực Môn vô cùng quái gở, cô nương không đích thân đi, sợ rằng không thể lấy được Dạ Cang trở về. Việc ở kinh thành này và cả số mệnh của Hoàng thượng đều nằm trong sổ trời, sớm đã có sắp đặt rồi. Trong mười hai ngày này, nếu cô nương có thể dẹp được bệnh dịch ở Nguyệt Thành, đánh bại quân phản loạn Bắc Dư thì sẽ thành công xoay triều đổi vận, đó cũng là lúc giang sơn này đổi chủ."

"Nếu... ta không thể thì sao?"

Hách Liên Diệp nhếch miệng, nụ cười chợt lạnh lẽo đến thấu xương: "Đại Khuynh sẽ tận diệt."

Ta buông mí mắt nặng trĩu, thoáng đánh rơi một hơi thở dài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor