Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 44

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 44: Hắc hội
gacsach.com

Ngày hôm sau, tin tức về hung thủ vụ sát hại Thượng Đại tiểu thư phủ Ti giám bị bắt khiến cả kinh thành dậy sóng. Kẻ bị bắt kiến cho người người kinh ngạc, không ai khác lại chính là thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh Thượng Dĩnh Chi - Lâm Viên Kiều, đứa con trai vàng ngọc của Lâm Thượng Thư.

Ta ngồi bên cửa sổ nhìn những tia nắng vàng óng như mật chảy xuống đổ đầy trên sân, chống tay suy nghĩ. Ly Tâm hôm nay có vẻ rảnh rỗi, rất hiếm thấy ngồi bên cạnh ta cùng nhau buôn chuyện: "Tiểu thư, Lâm công tử bị bắt khiến em kinh ngạc đến mức không dám tin luôn, kinh ngạc hơn nữa là đó lại do Vương gia đến bắt người... tiểu thư, sẽ không phải là vương gia lấy việc công trả thù riêng chứ?"

Ta đau đầu nâng tay đỡ trán, dùng bộ mặt tiếc rẻ rèn sắt không thành thép nhìn ánh mắt hiếu kì có đôi phần dè dặt của Ly Tâm, nói: "Em nói linh tinh cái gì thế, em có tin ta mang chuyện này ra mách vương gia không?"

Ly Tâm nghe xong tái mặt, bờ môi run rẩy không nói nên lời, cái đầu lắc cật lực: "Không không không, tiểu thư, không, đừng!"

Ta hài lòng gạt đầu, cười khúc khích không nói gì nữa.

Ly Tâm thì lại không như vậy, nàng rất hiếu kì, hào hứng tiếp tục câu chuyện: "Tiểu thư, chuyện này quá kì lạ không phải sao? Tiểu thư nói xem, tại sao Lâm công tử lại làm thế?"

"Tại sao? Có lẽ ta cũng không biết tại sao."

Ly Tâm gật gù: "Cũng phải, tiểu thư cũng không phải Lâm công tử, chắc chắn không thể biết được lý do rồi."

"Ừm."

Lần này Ly Tâm không hỏi nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên. Cũng không biết là qua bao lâu, ta mới gọi nàng: "Ly Tâm."

"Dạ?"

"Lấy giấy bút cho ta."

"Vâng."

Ly Tâm mang giấy bút đến bên bàn, đứng bên cạnh bắt đầu mài mực. Ta trải giấy, vén ống tay áo dài, chấm mực đặt xuống. Viết xong, đợi mực khô hẳn, ta gấp cẩn thận, bỏ vào bao thư, đề tên bên ngoài rồi đưa cho Ly Tâm: "Giúp ta gửi đến cho phụ thân. Em hãy cẩn thận, đưa tận tay cho người, đừng để người ở Kính Vân Viện biết được."

Ly Tâm dùng hai tay khom người đón lấy lá thứ, cúi đầu đáp dạ rồi thối lui ra ngoài.

Lâm Viên Kiều đi rồi. Ta cũng đã có được kết quả điều tra, đã đến lúc rồi. Mọi thứ rồi cũng phải quay trở về với đúng quỹ đạo của nó.

Bây giờ điều khiến ta lo lắng chính là Mộ Trường Vũ. Hôm trước ở yến tiệc ánh mắt hắn nhìn ta rất lạ, có lẽ đã nhận ra ta chính là thị nữ do Trường Nguyên dẫn đến phủ hắn hôm ấy. Trường Nguyên không bị trúng độc, Mộ Trường Vũ nhất định sẽ không buông tha cho chàng, ta chỉ tò mò không biết tiếp theo hắn còn định làm gì nữa. Chỉ là kẻ này thực sự rất lợi hại, vì thế ta nhất định phải thật thận trọng, không thể kinh suất rồi làm hỏng việc.

Ta vỗ tay hai tiếng, phía góc tường xuất hiện một thân ảnh màu đen đáp xuống khoảng sân trước mặt. Nhìn qua cửa sổ, ta quan sát người đang quỳ gối một lúc mới nói: "Sát Lang, giúp ta theo dõi động tĩnh của Tam Vương phủ, chuyện ở Nhị vương phủ mà ta giao cho Bế Nguyệt cũng phải báo cáo hàng ngày, sắp xếp thêm Tu Hoa giám sát cung Hoàng hậu, mọi thứ đều phải cẩn thận, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào."

Sát Lang ôm quyền cúi đầu: "Vâng, thuộc hạ đã rõ, tiểu thư còn gì dặn dò không ạ?"

"Tạm thời như vậy thôi, ngươi có thể đi."

Sát Lang không nói gì nữa, cung kính hành lễ cáo lui rồi nhảy lên góc tường biến mất.

Sát Lang, hắn chính là thủ lĩnh của Hắc đội thuộc đội sát thủ hoàng gia, dưới quyền chỉ huy điều động của binh phù mà ngoại tổ phụ đã giao cho ta. Tối hôm qua ta đã giao cho Trường Nguyên binh phù của Bạch đội, tự mình giữ lại binh phù của Hắc đội. Có được một số người bên cạnh sẽ giúp hành động của ta tự do hơn, tránh gây quá nhiều rắc rối đến cho Trường Nguyên. Ta không thể dựa vào chàng mãi, có một số chuyện, đích thân ta phải giải quyết mới được.

---

"Hắn bị xử lý thế nào?" Ta nhàn tản vừa nhấp trà vừa ngắm hoàng hôn buông, sáng nay Trường Nguyên đã đi bắt người, Lâm Viên Kiều được đưa đến cho Thiên Minh phủ xét xử, hiện tại có lẽ đã có kết quả rồi.

Phi Tiếu quỳ trên đất, giọng nói đều đều không nghe ra bất cứ cảm xúc nào: "Hắn bị tuyên án xử trảm, thời hạn hành quyết là năm ngày sau."

Ta không ngạc nhiên lắm: "Ồ."

Lâm Viên Kiều chọc giận đến Hoàng thượng như vậy, tội hắn gây ra cũng chẳng nhỏ, kết cục này không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là lần này hắn quả thực chết quá dễ dàng, dễ dàng đến mức khiến ta có phần bất an. "Thượng thư phủ thế nào rồi?"

"Lâm phu nhân ngất đi từ sáng đến giờ còn chưa tỉnh, Lâm thượng thư đã gấp rút vào cung cầu xin Hoàng thượng, ông ta quỳ trong Ngự thư phòng gần ba canh giờ, Hoàng thượng vẫn không thèm đếm xỉa gì đến."

Trong ấn tượng của ta, Lâm phu nhân Trác thị là một người đàn bà sắt đá lạnh lùng, Lâm Thượng thư lại có phần nhu nhược mềm yếu, điểm chung duy nhất của hai người là yêu thương con trai vô cùng, lần này Lâm Viên kiều gặp chuyện chắc chắn là đả kích sâu nặng đến Lâm gia. Nhưng ta nghĩ, hắn gieo gió thì gặt bão, cũng không đáng được tha thứ.

Lâm Viên Kiều không chỉ có quan hệ bất chính với Thượng Dĩnh Chi lớn lên bên mình từ nhỏ, hắn còn lừa gạt được rất nhiều tiểu thư khuê các khác, tất cả đều bị vẻ bề ngoài và cái vỏ Lâm gia làm mù mắt, lao vào hắn như một con thiêu thân, ai ai cũng mong có thể trở thành Đại thiếu phu nhân Thượng thư phủ. Chỉ là, Lâm Viên Kiều đích thực là một kẻ khốn, Lâm gia càng không tốt đẹp gì, lúc nào cũng lăm le đạp đổ người khác để trèo lên, nếu không một kẻ chẳng có tài cán to tát gì như Lâm Kinh Sĩ làm sao có thể đứng trên địa vị ngày hôm nay?

Trước đây ông ta nào phải Thượng thư gì, chẳng qua chỉ là một quan Ngự sử nhỏ bé, lấy được Trác Đình mới bắt đầu con đường tranh quyền đoạt vị, thậm chí đến Thượng thư tiền nhiệm chính là ân sư nâng đỡ ông ta, ông ta cũng chẳng màng. Tòa Thượng thư phủ đó, còn không phải là phủ đệ của Thượng thư tiền nhiệm - người đã bị chính Lâm Kinh Sĩ đá xuống khỏi đài hay sao?

Tại vị được vài năm, phủ Lễ bộ thượng thư phô trương thanh thế khắp kinh thành, Lâm gia có hai đứa con trai diện mạo không tồi, cũng được ăn học dạy dỗ tới nơi tới chốn, xem qua có thể gọi là ưu tú. Nhìn hai kẻ đó, điều kiện tốt như vậy, ai mà không muốn gả vào làm thiếu phu nhân? Chỉ là không ngờ mọi thứ chẳng qua là vỏ bọc rỗng ruột, bọn họ thực sự cho rằng làm thiếu phu nhân phủ Thượng thư dễ dàng như thế? Không đâu, Lâm Kinh Sĩ thì chẳng nói, Trác Đình là một người đàn bà tham vọng, đối với hôn nhân của con trai mình cũng phải tính toán rất kĩ lưỡng. Bà ta nhất định sẽ không để một nữ tử có xuất thân thấp hơn Thượng thư phủ qua cửa, Lâm Viên Kiều có thể chơi bời bao nhiêu tùy ý, thế nhưng việc hôn sự tất cả đều phải thuận theo sắp xếp của Lâm phu nhân.

Thượng Dĩnh Chi kia lại chọn nơi như thế để vui chơi với lâm Viên Kiều, ta vô cùng nghi ngờ không biết đầu óc nàng ta có bị làm sao không, ở đâu cũng được, sao cứ nhất thiết phải là Đại vương phủ, nhất thiết phải là Đại yến khách mời hơn trăm người? Ta thở dài, loại tư duy này ta thực sự không có cách nào lý giải. Nàng ta không tìm hiểu kĩ đã qua lại với hắn, sau đó còn làm mình làm mẩy đòi hắn rước về làm thiếu phu nhân, nữ nhân này không biết phải hồ đồ đến mức nào. Còn Lâm Viên Kiều kia, chỉ vì Thượng Dĩnh Chi đưa ra yêu cầu không vừa ý hắn, hắn liền bóp chết con gái nhà người ta, đúng là còn không coi mạng người bằng cỏ rác.

Mà cũng phải, ngày trước khi hắn uống say đánh ta đến sống không bằng chết trong đêm động phòng, hắn cũng đâu có mảy may cảm thấy gì đâu, thậm chí đến một lời xin lỗi ta cũng không nghe được.

Ta cười nhạt, vì một kẻ như hắn mà ta đánh mất khả năng làm một người mẹ, kiếp trước ta hận hắn nên sau này đã sai người đến giết hắn. Nhưng sau khi hắn chết, ta mới phát hiện điều đó chẳng thay đổi được sự thật ta không thể sinh con, giết hắn, cuối cùng ta lại chẳng thể cảm thấy khá hơn chút nào.

Ta vô thức đưa tay xoa bụng trước phảng lỳ, nơi này từng là nơi ta mang trong mình hài tử của riêng ta, chỉ tiếc là người mẫu thân này quá vô dụng, đến cả cơ hội để nó nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ta cũng không thể cho nó.

Nỗi đau ta phải chịu khi chứng kiến con mình chết đi trong bụng mình, hắn vĩnh viễn không thể hiểu được. Một kẻ khốn nạn như hắn, không xứng đáng làm cha, một kẻ cầm thú như hắn, đến sống cho dù chỉ một khắc thôi cũng không xứng đáng!

"Lâm phu nhân thương con như vậy, ta nghĩ bà ta sẽ chẳng để Lâm Viên Kiều chết dễ dàng đâu, ngươi trở về theo dõi phủ Thượng Thư đi, ngày mai lại đến báo cáo cho ta."

Phi Tiếu đáp vâng rồi cúi người hành lễ, im lặng biến mất nhanh bằng thời gian một cái chớp mắt sau vách tường, khiến ta có chút mơ hồ không phân biệt được hắn có thực sự vừa ở đây hay không.

Ta buông mi, cầm chén trà trong tay, nước trà sóng sánh soi bóng hình chính mình mờ ảo vô định. Khẽ cười thành tiếng, ta nâng chén, nước trà chảy vào vòm họng, đắng ngắt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor