Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 34

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 34: Mẫu người lý tưởng
gacsach.com

Lúc ta cùng Tịch Phong tỷ quay lại sân khách, ánh mắt ta dừng trên bàn đầu tiên khu vực mà Tướng phủ ngồi vừa rồi. Trong triều, gia tộc được xem là danh giá và được coi trọng hơn cả Bạch Lưu gia phủ Thừa tướng chỉ có Dương gia phủ hộ quốc công Dương Dịch - cũng chính là ngoại tổ phụ của ta, cha của mẫu thân.

""Nếu muội tìm ngoại tổ phụ thì người ngồi ở bên đó, bàn đầu tiên đấy."

Ta gật đầu với Tịch Phong tỷ một cái: "Muội thấy rồi."

"Ây... Tiểu Vũ, muội khóc cái gì thế, này này, đừng xúc động thế chứ!"

Ta cẩn thận lấy khăn tay thấm khô vành mắt, cười nhẹ lắc đầu: "Không sao, muội chỉ là hơi cay mắt một chút, cũng đã lâu rồi không gặp lại mọi người."

Tịch Phong tỷ hơi cau mày, rũ mắt trông xuống xót xa vỗ nhẹ vào vai ta: "Thôi nào. Đi, ta dẫn muội qua."

Chuyện kiếp trước, ta vẫn còn nhớ rõ. Hai năm sau khi ta xuất giá, cuộc giằng co tranh giành ngôi vị của Tam hoàng tử và Đại hoàng tử đã tiến tới giai đoạn căng thẳng, lúc đó thần tử trong triều cũng đã phân định phe cánh rõ ràng, một bên ủng hộ Trường Minh, một bên ủng hộ Trường Vũ, đấu đá triệt tiêu lẫn nhau, trung thần bên cạnh Hoàng thượng đến cuối cùng cũng chẳng còn mấy người. Một trong số đó có Ngoại tổ phụ, tuy nói không nắm thực quyền to lớn gì nhưng tiếng nói của ông lại rất có ảnh hưởng, một tay nắm binh phù Hội Anh Tiêu - đội ám vệ hoàng gia, một tay có được hơn triệu binh mã dưới trướng con dâu và cháu gái đều là hai tướng quân có công trong triều.

Đối với Tam hoàng tử và Đại hoàng tử, ngoại tổ phụ đều không coi là lựa chọn phù hợp cho vị trí kế vị sau này, người ngay từ đầu đã nhìn thấy khí chất hơn người của Trường Nguyên, khi ở bên cạnh Hoàng thượng luôn bày tỏ ý kiến ủng hộ Nhị hoàng tử. Thế nhưng Hoàng thượng không muốn vì vậy mà ép nhi tử theo con đường bản thân không muốn, luôn chần chừ không quyết. Song, sự tồn tại của Dương gia cao lớn sừng sững khi ấy lại vô hình chung trở thành trở ngại lớn với con đường tới đế vị của hai bên Đại hoàng tử và Tam hoàng tử.

Cuối cùng, ngoại tổ phụ cũng vì thế mà bị ám hại.

Ta nhớ, ngày đưa tang người là một ngày mùa đông buốt giá thấu xương, tuyết phủ ngập trời. Cảnh vật thê lương, lòng người tiêu điều. Hoàng thượng chỉ qua một đêm, bạc trắng mái đầu.

Còn kẻ vô dụng như ta, ngay cả điều tra hung thủ cũng làm không được, cuối cùng chỉ có thể đành lòng để ngoại tổ phụ ra đi không nhắm mắt.

Không kiềm chế được cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, ta mím chặt môi, siết lấy khăn lụa trong tay, cùng Tịch Phong tỷ đến chỗ ngoại tổ phụ. Từ khoảng cách này ta đã có thể nhìn thấy bóng lưng người, cao lớn mà vững chãi, mái tóc hoa râm thả hờ trên bờ vai rộng như một dòng thác trắng xóa buông mình chảy xuống, tựa hồ như có thể nghe được trái tim trong lồng ngực vang lên thình thịch, ta hồi hộp không biết ngoại tổ phụ hiện giờ có bộ dáng thế nào.

Đi qua chỗ phụ thân và Đại phu nhân ngồi, ta loáng thoáng nhận ra một ánh mắt nhàn nhạt chiếu tới, nhưng bản thân bây giờ dường như đã quên hết mọi thứ, chỉ muốn đến gần thật gần bóng lưng kia mà gọi người một tiếng: ngoại tổ phụ.

"Tổ phụ, người xem Tịch Phong mang ai đến này!"

Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông đang chăm chú nói chuyện chậm rãi quay người lại. Chỉ thấy tóc mây bàng bạc theo động tác ấy của người trượt xuống một đường, khuôn mặt già cỗi với những nếp nhăn của năm tháng để lại đang nở một nụ cười rất ấm áp. Ta xúc động, giọng nói cũng hơi nhòe đi: "Ngoại tổ phụ!"

Là con đây, Tiểu Vũ đây, người có còn nhớ đứa cháu ngoại này không?

Đôi mắt rủ xuống dưới hàng mi bạc ánh lên tia sáng lấp lánh, tròng mắt người khe khẽ lay động, nụ cười dừng lại trên khóe môi, những nếp nhăn trên da trũng xuống: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của ta, là con sao?"

Ta kiềm chế để nước mắt không chảy ra, run run bước tới: "Là con, ngoại tổ phụ, là con đây."

Trong giọng nói trầm khàn của người khó giấu được sự khẩn trương vui mừng: "Mau lại đây, để ta nhìn con cho kĩ."

"Dạ." Ta tiến lại gần hơn, người cũng ngồi lui về bên kia một chút, vỗ xuống mặt ghế: "Ngồi xuống đi."

Ta gật đầu theo lời, lúc này mới để ý tới người phụ nữ trung niên đang ngồi bên cạnh người, khuôn mặt trái xoan thanh tú hằn vài nếp nhăn không rõ ràng, cái cằm nhỏ dài hơi nâng cao đầy quý phái, một đôi mắt đẹp nhìn tới, bờ môi bà khẽ mở: "Tiểu Vũ, đã hơn một năm không gặp, giờ con lớn quá, bá mẫu sắp không nhận ra con nữa rồi."

Ta nhớ được mang máng, đây là phu nhân của đại huynh mẫu thân, lần trước nói chuyện với Trường Nguyên cũng có nhắc tới, chính là nữ tướng quân Hiên Viên Tịch danh tiếng lẫy lừng.

Ta hơi cúi đầu: "Dạ, bá mẫu."

Ngoại tổ phụ ngồi cạnh dùng bàn tay to lớn nhẹ đặt lên đầu ta, cười: "Đúng là Tiểu Vũ, ngày càng xinh đẹp, con biết không, con làm ta nhớ đến mẫu thân con ngày xưa đấy."

Nhắc đến mẫu thân, nụ cười của ta thoáng chốc cứng đờ thiếu tự nhiên.

Bá mẫu vừa kéo Tịch Phong tỷ ngồi xuống bên kia, lại nhìn sắc mặt của ta, hơi thở dài: "Phụ thân... người xem, Tiểu Vũ lớn lên tiên tư ngọc sắc biết bao nhiêu, nhìn Tịch Phong nhà chúng ta... đúng là..."

Ngoại tổ phụ nghe xong thì bật cười. Tịch Phong tỷ lại chề môi nhăn mặt không đồng tình: "Mẫu thân, sau người lại nói thế, con như thế này có chỗ nào không tốt?"

Ngoại tổ phụ gật đầu: "Tốt, đều tốt cả. Trưởng thành thế nào thì có liên quan gì, quan trọng là các con đều khỏe mạnh vui vẻ, như vậy là tốt rồi, tốt rồi."

Ta cảm nhận được tư vị ấm áp của gia đình mà ta đã đánh mất bao lâu bây giờ lại một lần nữa tìm ra được, trái tim bồi hồi không dứt, ngoại tổ phụ vẫn như thế, lúc nào cũng là người dịu dàng hiền từ nhất, đối với chúng ta cũng luôn thương yêu chiều chuộng nhất.

"Phụ thân, người càng dung túng, nha đầu này sẽ càng ngang ngược khó dạy hơn cho mà xem! Hơn mười tám tuổi đầu rồi, lúc nào cũng vác cái bộ dạng này ra ngoài, người xem, bây giờ nam tử khắp kinh thành đều sợ con gái nhà chúng ta... Sau này làm sao gả đi được đây?"

Nghe đến đây, lại đến lượt nụ cười trên môi ngoại tổ phụ cứng đờ, người nhìn sang chỗ Tịch Phong tỷ: "Tịch Phong... ta thấy cái này mẫu thân con nói rất có lý, cũng không còn nhỏ nữa, để thêm một thời gian, ta sợ sẽ chẳng ai dám lấy con về đâu."

Tịch Phong tỷ biều tình méo mó: "Tổ phụ! Xuất giá đâu phải chuyện dễ nói như thế!"

Ta hơi nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc hỏi: "Tịch Phong tỷ này, tỷ thích mẫu người thế nào?"

Ta cảm thấy, ngày nào tên vương gia Mộ Vân Huyên kia còn sống, Tịch Phong tỷ chắc chắn sẽ không ế chồng.

Tịch Phong tỷ cau đưa tay lên vuốt cằm, nhăn trán suy nghĩ mất một lúc mới mơ hồ nói: "Mẫu người à... dĩ nhiên là phải đẹp, thư sinh, có học thức, da thật trắng, dáng người vừa phải là được rồi... ừ, tốt nhất nên yếu đuối một chút, để ta được trải nghiệm cảm gác bắt nạt phu quân!"

Ta nghe xong tiêu chuẩn này, người lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật liên hồi, tại sao nghe kiểu gì cũng cảm thấy Mộ Vân Huyên không có chút cơ hội dù là nhỏ nhất nào thế? Hơn nữa... mẫu người này, so với hắn, cũng quá đối lập rồi không phải sao? Chẳng lẽ kiếp trước là hắn đơn phương, không phải do vướng mắc một Bạch Lưu Thanh Uyển khiến hai người không thể đến bên nhau mà là do ngay từ đầu... Tịch Phong tỷ đã... không thích hắn?

Đầu óc tê rần, ta thầm ngửa cổ bi thương cảm thán, Mộ Vân Huyên, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ông trời không có mắt!

"Tiểu nha đầu này, con thích kiểu người thư sinh yếu đuối thật sao? Con thực sự cho rằng sẽ có người như thế chịu rước hỗn thế ma vương như con về nhà à?" Bá mẫu nhăn mày không khách khí gõ lên đầu Tịch Phong tỷ một cái.

Đến cả ngoại tổ phụ cũng đổ mồ hôi: "Con xem... ta cũng không phải muốn đả kích con hay gì, nhưng điều kiện này của con đúng là quá có vấn đề. Ta cũng chỉ sợ, con lại bẻ mất cái chân cái tay gì đó của người ta trong đêm động phòng thì hỏng!"

Ta cảm thấy, lời này ngoại tổ phụ nói rất có lý. Tịch Phong tỷ vừa cao lớn lại trâu bò như vậy... Thực sự không dám tưởng tượng tên phu quân thư sinh nho nhã kia sẽ có kết cục gì.

Mắt phượng xám ngoét, Tịch Phong tỷ tổn thương nghiêm trọng yếu ớt phản bác: "Tổ phụ... con, trong mắt người con thực sự là kẻ bạo lực như thế sao?"

Ngoại tổ phụ bất lực gật đầu.

Tịch Phong tỷ bi thương vô hạn gục đầu xuống bàn: "Thôi đi... đừng nói đến chuyện của con nữa, vô vọng rồi." Nàng hé mắt, hơi giương đôi mày kiếm nhìn ta: "Vậy Tiểu Vũ, muội thì sao? Mà lúc nãy ta nghe tên Lâm gia đó nói muội là hôn thê của hắn, chuyện đó là thật sao?"

Ta đột nhiên trở thành kẻ hứng chịu mũi sào dư luận, chỉ có thể nuốt nước bọt căng thẳng nhìn ánh mắt sáng rực của ngoại tổ phụ và bá mẫu đổi hướng dán vào mình.

"Lâm gia? Lâm Đại công tử? Cái tên ăn chơi đàn đúm đó ư?" Bá mẫu hơi ngạc nhiên cao giọng hỏi.

Ta xua xua tay: "Không không... à thật ra là đúng... à không... ý con là, chuyện hôn ước là thật, nhưng con sẽ không gả vào Lâm gia đâu."

Ngoại tổ phụ thở phào, cười cười vô lưng ta: "Đúng, tên Lâm Viên Kiều đó danh tiếng vốn đã không tốt rồi, con không nên dính vào thì hơn."

Bá mẫu lại hơi nheo đôi mắt đẹp: "Con nói có hôn ước nhưng lại không gả vào? Chẳng lẽ hủy rồi sao?"

Ta cũng chẳng biết nên nói thế nào, toát mồ hôi lạnh gật gù.

"Hoàng thượng, hoàng hậu, các vị vương gia đến!" Một giọng công công the thé mà cao ngất xé rách cả không gian truyền vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong sân. Ta đứng dậy, cúi đầu cáo từ với ngoại tổ phụ và mọi người rồi quay lại chỗ ngồi của của Tướng gia. Bạch Lưu Thanh Uyển lúc này cũng đã trở về.

Tất cả mọi người trong sân đồng loạt đứng lên cung tay hành lễ ngênh đón thánh giá, chỉ nghe thấy trong khoảng sân rộng im phăng phắc truyền tới một loạt tiếng lộp cộp của đế dày nện xuống nền đất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor