Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 33

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 33: Biểu tỷ quả là ngự tỷ!
gacsach.com

Sự xuất hiện của người này thực sự quá đường đột, ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể đứng nhìn trân trối, bản thân như chết lặng đi mất một lúc.

Trường Nguyên vẫn giữ vững phong độ lạnh lùng liếc nhìn người lạ vừa xuất hiện, trong mắt bắn ra vài tia dò xét. Mộ Trường Minh lại trưng ra cái bản mặt vui mừng rất khó hiểu, Mộ Trường Vũ thì tiếp tục tít mắt cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn đến. Bạch Lưu Thanh Uyển hơi trợn mắt nhìn nam nhân mới đến kia, môi nhỏ mím lại biểu thị sự ngạc nhiên không nói nên lời.

Ta mơ hồ cảm thấy, Lâm Viên Kiều đứng bên cạnh có vẻ không được vui cho lắm, cau chặt mày, nhăn nhó bước ra đối diện với người đứng phía trước ta: "Xin hỏi, vị công tử này là công tử phủ nào? Có quan hệ gì với Vũ Nhi?"

Nam nhân phía trước nổi giận, giậm chân một cái: "Vũ Nhi? Ai cho ngươi gọi muội ấy là Vũ Nhi! Có tin ta đập cho ngươi bẹp dí không?"

"phụt" Thật khó tưởng tượng Trường Nguyên lại đang nở nụ cười rất hứng thú nhìn ta, ta cau mày bắn ánh mắt chứa một triệu câu hỏi vì sao về phía chàng, cười? cười cái gì? chàng biết nam nhân này ư? rốt cuộc đây là ai?

Mộ Trường Minh nhìn Trường Nguyên cười thì hơi ngạc nhiên, nhướn mày một cái, sau đó lại khom lưng ghé tai Trường Nguyên nói mấy câu gì đó ta không nghe được, Mộ Trường Vũ vẫn cứ chung thủy làm kẻ đứng nhìn cả một màn này, vẻ mặt rõ ràng biết tất cả nhưng lại không thèm nói gì cả.

Lâm Viên Kiều đã bị chọc giận, đỏ mặt nói: "Công tử nói vậy là không xem tại hạ ra gì ư?"

Nam nhân phía trước nâng cằm kiêu ngạo liếc Lâm Viên Kiều, lời nói đầy vẻ trào phúng: "Ta chính là không xem ngươi ra gì đấy!"

Sắc mặt Lâm Viên Kiều đã xấu lắm rồi, độ đen hoàn toàn có thể mang ra cùng đít nồi phân cao thấp.

Nhưng ta thực sự cảm thấy, bản thân trong tình huống này nên im lặng. Ta không muốn nói sai cái gì, mà không muốn nói sai, chỉ có thể đừng nói gì cả.

Lúc này, kẻ từ đầu tới giờ vẫn rất cao hứng đứng ngoài xem một màn náo nhiệt lúc này bước đến, đôi mắt vẫn giữ độ cong cong như hai vầng trăng khuyết, nụ cười đep đẽ không đổi, nói: "Lâm công tử xin hãy bình tĩnh, Dương tướng quân từ trước tới nay vẫy rất thích đùa, đôi khi vô ý có chút quá đáng, Lâm công tử cũng đừng chấp nhất làm gì."

Dương tướng quân?

Ta trợn mắt nhìn tấm lưng đang chắn trước mặt, nếu nhìn kĩ thì vóc người cao lớn nhưng thanh mảnh, bờ vai rất vững chắc nhưng lại hơi suôn nhỏ... chẳng lẽ... là nữ nhân?

"Tam vương gia, người nói vậy là không đúng rồi, ta đây rất thẳng thắn nhé!"

Đúng rồi, giọng nói này, nếu nghe kĩ thì có thể nhận ra, hơi thấp nhưng rất trong, không giống giọng của nam nhân.

"Dương tướng quân?" Lâm Viên Kiều thu lại vẻ tức giận có phần dọa người trước đó, thận trọng dò xét một hồi, sau đó mới không chắc chắn hỏi lại: "Dương Tùy Phong tướng quân phủ Hộ quốc công? Nhưng ta nghe nói, Tùy Phong tướng quân là nữ nhân... chẳng lẽ... đây?"

Đúng là cái vóc dáng cao lớn hơn người này... có phần không giống nữ nhân, hơn nữa diện mạo cũng rất ấn tượng, đôi mắt phượng rất sâu, rất sắc bén liếc đến khiến cho người ta sợ hãi, cánh mũi cao thẳng, chiếc cằm nhỏ dài giương lên đầy kiêu ngạo. Ta cảm khái, so với ba vị hoàng tử đứng đây, Dương tướng quân không được xem là quá tuấn tú, nhưng khuôn mặt này vô cùng sắc sảo, tỏa ra anh khí hơn người. Nếu là nam nhân thì cũng được xem là một nhân vật hiếm thấy trong biển người rồi... nhưng... nói người này là nữ nhân? Ta... không tin có được không?

Dù sao, trong quá khứ ta cũng chẳng nhớ rõ diện mạo của Tịch Phong tỷ, nhưng nếu quả thực người đang đứng trước mặt đây là tỷ ấy... thì quá trình trưởng thành này đúng là quá thần kì... Tịch Phong tỷ lớn lên lại có bộ dạng như thế này? Ta nhất thời không thể chấp nhận nổi.

Đáp lại tất cả những nghi hoặc của ta, "Dương tướng quân" lên tiếng khẳng định: "Hai chữ Tùy Phong đó là phong hào Hoàng thượng ngự ban, tên của ta là Dương Tịch Phong. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta không giống nữ nhân?"

Ta cố chấp lắc đầu trong lòng một nghìn lần! Không giống! Rõ ràng không giống!

Lâm Viên Kiều nghe xong lập tức ngây ra như phỗng, có vẻ chưa chấp nhận được loại thông tin quá kinh hãi này. Mộ Trường Vũ vẫn cười cười, nhìn Lâm Viên Kiều một cái: "Lâm công tử, mọi người nên làm quen với nhau trước mới phải, tránh những hiểu lầm không cần thiết."

Lâm Viên Kiều sững ra, nhất thời không đáp gì. Trường Nguyên từ nãy đến giờ vẫn chụm đầu cùng Mộ Trường Minh thì thầm to nhỏ, bây giờ trưng lại khuôn mặt liệt cơ rất quen thuộc, thờ ơ nhìn Lâm Viên Kiều.

Mộ Trường Minh không để ý đến cục diện lắm, vẫn tiến lên một bước cung tay lễ độ nói: "Dương tướng quân, bản vương ngưỡng mộ đã lâu."

Tịch Phong tỷ cũng không nhanh không chậm cúi người đáp lễ: "Vương gia quá lời rồi, hôm nay là sinh thần của vương gia, bản tướng chúc vương gia thân thể an khang, sau này ra trận đánh đâu thắng đó, ngày càng lập được nhiều chiến công hiển hách!"

Theo ta thấy, đây rõ là sự ngưỡng mộ đặc thù mà những con người đứng cùng một thế giới dành cho nhau, chúng ta đều không thể tiếp thu hoàn toàn được.

Mộ Trường Minh mỉm cười, đáy mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp, mày kiếm khẽ nhướn: "Cảm tạ lời chúc của Dương tướng quân, sau này có dịp, hy vọng có thể cùng tướng quân sát cánh trên chiến trường."

Tịch Phonng tỷ có vẻ vui ra mặt, khẳng khái đáp: "Được, bản tướng rất mong chờ!"

Sao ta cứ có càm giác hai cái người này có sự tâm đầu ý hợp khó nói thành lời nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là "Trời sinh một cặp" người ta vẫn thường nhắc đến? Đúng là với chiều cao và dáng vóc như Tịch Phong tỷ, đứng cạnh ai cũng không thấy vừa mắt, chỉ có ghép với Mộ Vân Huyên là đặc biệt vừa vặn, xứng đôi vừa lứa!

"Phong tỷ tỷ! Thì ra là tỷ! Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp, muội là Thanh Uyển đây!"

Ta hơi ngạc nhiên nhiên Bạch Lưu Thanh Uyển đang cười sáng lạn bước tới thân mật ôm lấy cánh tay Tịch Phong tỷ, thầm nheo mắt đánh giá, hai người này... rất thân sao?

Phản ứng của Tịch phong tỷ ngay lập tức chứng minh ta nghĩ nhiều, nàng lùi lại môt bước, dút cánh tay mình ra khỏi Bạch Lưu Thanh Uyển đang lao tới, lại vừa vặn đứng bên cạnh ta, theo một cách rất hợp lý với chiều cao của nàng, khoác một cánh tay lên vai ta, cau mày nói: "Ai ai là tỷ tỷ của ngươi? Gọi bừa! Huyết thống Dương gia họ Bạch Lưu chúng ta chỉ có Tiểu Vũ!"

Ta có hơi choáng váng, vừa nối tỷ ấy cũng nói bản thân rất thẳng thắn, nhưng thẳng đến mức này đúng là... có hơi quá đà rồi chăng?

Quả nhiên, Bạch Lưu Thanh Uyển xấu hổ đỏ bừng mặt, hai tay cầm chặt chiếc khăn lụa thêu hồ điệp rất quý giá, giọng nói hờn tủi khiến người ta xót xa chỉ muốn dang tay bảo vệ: "Phong tỷ tỷ, tỷ tỷ sao có thể nói như thế... cho dù chúng ta không có chung huyết thống... nhưng dù sao muội và Đại tỷ cũng là tỷ muội ruột thịt... nói thế nào..."

Ta hơi đưa mắt nhìn qua phía kia một chút, quả nhiên thấy Mộ Trường Vũ tiếp tục trưng ra bộ mặt hứng thú xem kịch hay, Mộ Trường Minh hai mắt sáng ngời dán lấy Tịch Phong tỷ, còn Trường Nguyên... chỉ thờ ơ chắp tay sau lưng im lặng không có biểu cảm gì.

Tịch phong tỷ mạnh mẽ quả nhiên hoàn toàn không có chút cảm động gì trước sự yếu đuối đến nao lòng của Bạch Lưu Thanh Uyển, đôi mày kiếm mà lẽ ra nữ nhân không nên có càng cau lại chặt hơi, ánh mắt nhìn Bạch Lưu Thanh Uyển chỉ có sự kinh thường lạnh nhạt: "Ngươi nghĩ thế nào mặc ngươi, liên quan gì đến ta? Nói tóm lại, Dương gia chúng ta chỉ thừa nhận Tiểu Vũ là ngoại chắt, còn ngươi, tốt nhất nên tránh xa ta ra một chút."

"Dương tướng quân!" Lâm Viên Kiều cuối cùng cũng có lại phản ứng, xem ra không thể đứng yên nhìn tiểu mỹ nhân bị bắt nạt, hắn không hề có chút nể mặt lớn tiếng nói: "Dương tướng quân quá đáng rồi! Dương gia thì có gì hay chứ! Dương tướng quân sao có thể mặc sức mà khi dễ Bạch Lưu nhị tiểu thư như vậy!"

Lúc này, ta để ý sắc mặt Mộ Trường Minh có chút biến đổi, môi mấp máy như định nói điều gì đó, thế nhưng Tịch Phong tỷ rất nhanh đã cao giọng đáp lại lời chỉ trích của Lâm Viên Kiều: "Lâm công tử, ngươi không thể ăn nói có não hơn được à, Dương gia chúng ta tốt xấu gì cũng là gia tộc hộ quốc có công được Tiên hoàng trực tiếp ban phong, đối với Tướng phủ còn được coi trọng hơn một bậc, còn ta ở đây khi dễ gì nhị tiểu thư chứ, ta chỉ nói sự thật thôi mà!"

Ta suýt chút nữa đã xúc động không kiềm chế nổi, nhìn Tịch Phong tỷ bằng một ánh mắt không nói nên lời, tỷ tỷ à, tỷ quá ngầu đi, cho dù mấy lời này đúng là có khó nghe thật, nhưng chửi Lâm Viên Kiều không có não, tỷ đúng là nói thay tấm lòng của người muội muội này! Có điều... lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy được đường viền sắc nét của chiếc cằm nhỏ đầy kiêu ngạo cùng với cánh mũi cao thẳng tắp, ta lại bắt đầu hoang mang... tỷ tỷ... tỷ là nữ nhân thật sao?

Nhìn qua thấy ánh mắt đầy tán thưởng của Đại hoàng tử dành cho Tịch Phong tỷ, lại không một chút thương xót liếc đến Bạch Lưu Thanh Uyển một lần, ta cảm khái trong lòng, quả nhiên, tên Mộ Vân Huyên này có thể nhìn trúng nữ nhân mạnh mẽ ngang ngược như Tịch Phong tỷ, khẩu vị đúng là không thể xem thường được.

Lâm Viên Kiều bị nói lại đến mức giận đỏ mặt tía tai, nắm tay run lên hằn đầy gân xanh. Dù sao hắn cũng là đại công tử danh môn thế gia, có quyền có thế, có lẽ sống trên đời hai chục năm chưa từng bị ai chửi khó nghe như vậy. Bộ dạng này, chắc là không phải muốn xông lên đánh người đâu nhỉ?

Bạch Lưu Thanh Uyển trước mặt đầu càng cúi thấp hơn, những ngón tay siết lại đỏ hồng trông rất đáng thương, từng lợn tóc trên vai khẽ trượt xuống che khuất đi diện mạo xinh đẹp như ngọc, ta nhìn mà muốn thở dài thay nàng ta, đúng là giai nhân khó tìm, chỉ tiếc tính cách quá tệ. Bạch Lưu Thanh Uyển cảm thấy không thể dựa vào Lâm Viên Kiều vô dụng, liền hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt đã ngân ngấn nước nhìn Mộ Trường Minh.

Đầu ta nổ oành một tiếng, nàng tiểu muội này của mình có cần ngốc ngếch đến mức đấy không...

Trước ánh mắt cầu khẩn sự cảm thông của một mỹ nhân được mệnh danh khuynh quốc khuynh thành, Mộ Vân Huyên chỉ nhướn mày đầy khó hiểu nhìn lại một cái: "Nhị tiểu thư có chuyện gì muốn nói sao."

Bạch Lưu Thanh Uyển: "..."

Tiểu muội đáng thương... tìm nhầm kẻ không có dây thần kinh nhạy cảm nào như vậy thì thôi đi... kẻ đó lại còn sớm đã ngả về phía địch nữa chứ... tiểu muội đúng là... ta lúc này cảm thấy... thông cảm sâu sắc với Bạch Lưu Thanh Uyển.

Sắc mặt nàng ta lúc trắng lúc xanh trông vô cùng kì quái, ta lại không được tốt bụng lắm muốn bật cười...

"Tịch phong tỷ." Ta kéo tay áo người đứng cạnh. Người này còn cao hơn ta một cái đầu, so với Trường Nguyên chỉ kém nửa gang tay... thực sự chiều cao so với nữ nhân mà nói quá dọa người. Tịch Phong tỷ quay lại nhìn ta, khuôn mặt "tuấn tú" cười rất vui vẻ: "Tiểu Vũ, đã lâu không gặp, muội càng lớn càng xinh đẹp nha... Ta suýt chút nữa không nhận ra muội rồi!"

"Được rồi được rồi, còn muội thì thực sự không nhận ra tỷ luôn rồi, tỷ đến rồi túc là ngoại tổ phụ cũng đã đến? Chúng ta qua đó để muội chào hỏi một chút, đừng ở đây gây chuyện nữa."

Đôi mày kiếm không cam tâm hơi cau lại: "Muội nói ta gây chuyện ư? Đâu mà, người ta gây chuyện với ta trước mà."

Ta miễn cưỡng gật gù, quay lại phía ba vị vương gia cúi đầu chào một tiếng rồi dứt khoát kéo Tịch Phong tỷ rời khỏi: "Tịch phong tỷ, đến yến tiệc sao lại mặc kiểu trang phục này chứ? Muội nhìn còn tưởng tỷ là công tử nhà nào."

Ta để Bạch Lưu Thanh Uyển lại đấy để nàng ta có cơ hội bắt chuyện với các vị vương gia đấy, hy vọng lần này nàng ta có thể thông minh sáng dạ ra một chút, lại tiếp lúc đạp đất kéo theo "nam nhân" cao lớn phía sau đang rất không cam tâm đi theo: "Ta thích, mặc đồ nam nhân dễ chịu hơn nhiều!"

"Được rồi... chúng ta trở về tìm ngoại tổ phụ đã."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor