Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 32

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 32: Gặp người lạ mặt
gacsach.com

"Tiểu thư, nơi này rộng quá!"

Ly Tâm phía sau phấn kích reo lên một câu, ta mỉm cười, gật đầu nhìn quanh một lượt.

Yến tiệc được tổ chức trong sân lớn phía trước đại sảnh đón khánh của Vương phủ, gồm có các bàn nhỏ được bày thành từng dãy xung quanh một vũ đài nhỏ ở giữa, trên bàn bày hoa quả và rượu quý, hướng lên phía hiên sảnh còn có thể thấy được một bộ ỷ gấm thêu long phụng, hai bên kê trưởng kỉ dài bằng gỗ Đàn chạm khắc hoa văn trường vân đẹp mắt. Hiển nhiên, vị trí trên đó là vị trí của Hoàng thượng, hoàng hậu cùng ba vị hoàng tử, nhưng lúc này vẫn trống không chưa có người ngồi.

Ta vừa nhấc bước vừa tìm quanh khu bàn khách tìm chỗ ngồi của Tướng gia, xung quanh vang lên những lời bán tán không ngớt, loáng thoáng vài cái chỉ trỏ không được lịch sự lắm, đủ mọi loại ánh mắt bắn tới, so với lúc trên đường đến đây còn áp lực hơn mấy phần.

"Tiểu thư, tiểu thư thành tâm điểm của yến tiệc rồi! Tiểu thư xem, nô tỳ nói không sai mà!"

Ta hơi cau mày, nhỏ giọng đáp: "Loại tâm điểm này quá áp lực, thà không có còn hơn."

Ly Tâm nén giọng "dạ" một tiếng, sau đó khom lưng cười khúc khích. Ta có chút phiền não, nha đầu này, quả thực ngày thường ta đối xử quá dễ dãi với nàng rồi, thành ra bây giờ mới không có chút quy củ gì thế này đây.

"Bạch Lưu tiểu thư, khéo quá, lại gặp nhau rồi!"

Ta nheo nheo mắt nhìn nam nhân vừa không biết ở đâu chui ra, một khuôn mặt dễ nhìn đang cười thật quyến rũ nhìn ta. Hắn mặc bộ y phục gấm quý cầu kì khoa trương, trên tay cầm quạt xếp vẽ hình phong cảnh giang sơn đang nhẹ nhàng phẩy qua phẩy lại ra vẻ ưu tư phong nhã, một tay còn lại chắp sau thắt lưng, rất ra dáng công tử danh môn thế gia.

"Không khéo" Ta mỉm cười đáp lại. Khéo cái quần, ta và ngươi quả thực cần cái loại khéo léo này sao? Ta cố nén nuối mấy lời thô tục trong bụng lại, uyển chuyển nâng khăn tay che miệng: "Lâm Đại công tử."

Lâm Viên Kiều khóe miệng cong hơn mấy phần, gập quạt phạch một cái: "Bạch Lưu tiểu thư, Đế Hậu và các vị vương gia còn chưa đến, hay để ta dẫn nàng qua hoa uyển bên kia đi dạo một chút."

"Lâm công tử thật có nhã hứng quá."

Ta bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, ít nhất thì, cái tên này có thể thôi làm bộ dạng "Ta đẹp trai, ta rất đẹp trai, ngươi có thấy đẹp trai nhất ở đây" được không? Nhìn mà phát ốm!

"Nhưng tiểu nữ còn phải đi bái kiến ngoại tổ phụ, thất lễ rồi!"

Nói xong, ta khom người một cái, tiếp theo dứt khoát quay người đi thẳng.

Ta không biết Lâm Viên Kiều đứng đó có bộ dạng thế nào, chỉ biết Ly Tâm phía sau không ngừng đuổi theo: "Tiểu... tiểu thư... người vừa rồi... có phải hơi...?"

Ta cười nhẹ, lắc đầu: "Loại người như hắn ấy, tốt nhất là nên tránh xa một chút, cả em cũng thế!"

"Nhưng... nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, nghe lời ta là được."

Ly Tâm vẫn có vẻ không được cam tâm lắm: "Vâng..."

"Đi thôi, ta thấy chỗ phụ thân và mẫu thân rồi."

Phía bên kia, vị trí gần với vũ đài và hoa ỷ của Hoàng thượng là khu vực của các gia tộc quan nhất phẩm trong triều, bàn đầu tiên vẫn còn bỏ trống, bàn thứ hai thì đã có người ngồi, chính là Bạch Lưu Thừa tướng cùng phu nhân và tiểu thư thân sinh. Phụ thân đang hiếm có nở một nụ cười hiền hòa cầm ly rượu lên khẽ nhấp, Hà Hinh ngồi bên cạnh đang hơi cúi đầu kể chuyện gì đó có vẻ rất vui, Bạch Lưu Thanh Uyển chỉ im lặng nghe, đôi lúc duyên dáng che khăn khẽ cười xinh đẹp. Ta nhìn một màn gia đình hòa hợp này, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ đắng ngắt.

"Phụ thân, mẫu thân, nhị muội, nữ nhi đã đến."

Hà Hình lúc này mới dời ra khỏi câu chuyện đang kể, trên mặt là nụ cười dịu dàng hòa ái, vui vẻ vẫy tay: "Được rồi, được rồi, con đến rồi thì tốt, ngồi xuống đi, mau ngồi xuống."

Bạch Lưu Thanh Uyển nghe thấy có người đến, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy ta liền không giấu khỏi kinh ngạc trong đáy mắt, sắc mặt hơi tái đi, lắp bắp mấy tiếng: "Tỷ... tỷ tỷ đến rồi... nhưng..."

Ta khẽ giọng đáp dạ với Đại phu nhân một tiếng, nâng vạt váy từ tốn ngồi xuống vị trí ngoài cùng bên cạnh Bạch Lưu Thanh Uyển.

Bạch Lưu Thanh Uyển vẫn cứ sững lại như đá, ánh mắt sáng rực dán trên người ta không dời, đôi môi anh đào mím lại: "Tỷ tỷ... bộ y phục này..."

"Là y phục mẫu thân để lại cho tỷ."

Phụ thân thu lại ý cười trong ánh mắt, lại như lơ đãng nhàn nhạt nhìn về phía chủ vị là Hoàng thượng và các vị vương gia vẫn còn chưa đến, nhấc chén rượu không lên tiếng. Nhìn thái độ này, rõ ràng là người không vui vì sự xuất hiện của ta.

Nhưng đối với người phụ thân lạnh lùng đang ngồi ở đây lúc này, ta đã sớm không còn quan tâm để ý đến chuyện người có vui hay là không nữa.

Bạch Lưu Thanh Uyển dường như vẫn còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên hơi giật mình ngậm miệng, ta đoán, có lẽ đã bị Đại phu nhân bên cạnh nhắc nhở gì đó.

Xung quanh các bàn gần như đã đầy đủ, đợi thêm một lúc các vị trí quan trọng cũng có chủ, thời gian cũng không còn sớm, xem ra một chút nữa Hoàng thượng cùng hoàng hậu và các vị vương gia đến là có thể bắt đầu yến tiệc rồi.

Nhưng ta lại cảm thấy có chút thất vọng, bởi bàn phía trên từ lúc ta đến nơi vẫn còn trống, hiển nhiên chủ nhân ngồi chỗ đó chưa đến.

Lại hướng ánh mắt mong chờ về phía lối vào, bất chợt ta hơi ngạc nhiên mở to mắt, ở đó xuất hiện ba bóng dáng nam nhân cao lớn nhìn sơ rất đẹp mắt, mà rất nhanh bọn họ đi rẽ sang một hướng khác, tiến về khía hoa uyển phía hông sân khách.

Ta nheo mắt đánh giá, thân thủ rất nhanh nên mọi người xung quanh hầu hết đều không để ý kịp, nhưng dáng người Trường Nguyên thì ta chắc chắn không nhìn nhầm, người đi bên cạnh chàng thân phận là gì hoàn toàn có thể đoán ra được, có vẻ cao lớn hơn một chút là Đại hoàng tử Mộ Trường Minh, còn người trông mảnh mai hơn còn lại là Tam hoàng tử Mộ Trường Vũ. Họ kéo nhau đến hoa uyển, chắc đang đợi Hoàng thượng đến sẽ cũng vào một lượt.

"Tỷ tỷ..." Bạch Lưu Thanh Uyển bên cạnh đột nhiên kéo ống tay áo ta một cái, làm ta giật mình.

"Muội muội...?"

Nàng ta không còn vẻ ngỡ ngàng thiếu tự nhiên trước đó, lúc này chỉ có một rặng mây hồng giăng trên gò má trắng nõn, giọng tỉ tê chảy ra như mật ngọt: "Tỷ tỷ... muội vừa rồi nhìn thấy Đại vương gia đi vào hậu hoa viên, tỷ tỷ cùng muội đến đó được không? Biết đâu có thể tận dụng cơ hội một chút, đi đến chào ngài tiện lời nói mấy câu? Tỷ tỷ, đi cùng muội, một chút thôi..."

Ta hơi nhăn mày, vị tiểu muội này tinh mắt thật đấy, thế mà cũng nhận ra rồi. Lại còn cái bộ dạng thiếu nữ e thẹn xuân tình miên man này nữa... ta cảm thấy đỉnh đầu ong ong, đối với nàng ta đang có Hà Hinh ngồi bên cạnh lại không tiện nói lời từ chối: "Được... đi."

Bạch Lưu Thanh Uyển nhận được lời đồng ý từ ta, vẻ mặt rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, ánh mắt lấp lánh sáng rực trông vô cùng mê người, hôm nay nàng ta cũng đã mất không ít công sức tô điểm tỷ mỉ, thực sự là xứng với đại danh mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Nàng ta quay đầu lại thấp giọng thầm thì với Đại phu nhân vài câu, sắc mặt Đại phu nhân cũng không có thay đổi gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Sau đó, ta bị nàng ta lôi dậy, một mạch kéo đến hoa uyển phía bên sân khách.

Trên đường rời khỏi, phía bên cạnh ta có thêm một tiểu muội đệ nhất mỹ nữ kinh kì, áp lực tăng lên chóng mặt, đi đến đâu liền thu hút ánh mắt tò mò háo hức đến đấy. Ta cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười mà bước đi, mà ta lại có ý thức sâu sắc rằng nụ cười của mình sắp méo xệch đến nơi.

Ta còn có thể loáng thoáng nghe thấy vài câu như kiểu:

"Nhìn xem nhìn xem, là nhị tiểu thư Tướng phủ đệ nhất mỹ nữ đó, quả là danh bất hư truyền!"

"Thế còn đại mỹ nữ áo xanh phía bên cạnh là ai vậy? So với nhị tiểu thư không hề kém cạnh đâu!"

"Ta có nghe được lúc báo danh, nàng ấy là tỷ tỷ của vị đệ nhất mỹ nữ kia đấy! Đúng là hai tỷ muội, đều khuynh diễm như vậy!"

"Đại tiểu thư? Mỹ nữ như vậy sao ta lại không có ấn tượng gì nhỉ? Ngươi nói xem, có phải Tướng phủ giữ nàng ấy quá kĩ không?"

"Tướng phủ lần này đúng là hào quang vô hạn, có đệ nhất mỹ nữ kinh thành, bây giờ lại còn thêm một đại mỹ nhân thế kia nữa..."

"Xem đấy, ta thấy, phượng vị đối với Tướng phủ đã là thứ nằm trong lòng bàn tay rồi."

Mấy lời này cho dù chỉ là bàn tán qua lại mà thôi, thế nhưng nôi dung cũng là phạm thượng, người nói vô tình, người nghe cố ý, quả thực không nên chút nào.

Ta liếc mắt đến Bạch Lưu Thanh Uyển nãy giờ vẫn đang bước đi vô cùng uyển chuyển, tà váy đẹp đẽ phất phơ, cái eo thon đung đưa theo nhịp bước chân cuốn hút vô hạn, thêm đó là nụ cười vừa dịu dàng nhã nhặn lại xen thêm phần thanh cao kiêu ngạo tỏa ra khí chất liên thành khiến diện mạo nàng càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Ta lại có cảm giác hai mắt bỏng rát, cũng không biết vì thứ hào quang bên cạnh quá chói lòa hay do nắng đầu hè chiếu xuống nữa. Dù sao, ta cũng có nhận thức đặc biệt sâu sắc rằng, Bạch Lưu Thanh Uyển được sinh ra là thiên kim tiểu thư, được nuôi dạy để trở thành một thành viên cao quý của hoàng tộc, còn ta, là kết quả của một tấm chân tình nhưng đổi lại chỉ có đau thương và nước mắt, ta với nàng ta, từ đầu đã quá khác nhau, không thể đem ra so sánh được.

Hoa viên phủ Đại vương gia là một vườn hoa rất rộng, có một khu phía đông trồng trúc, còn lại là thảm cỏ xanh mênh mông với những khóm cúc đủ loại, nhưng mùa này hoa cúc chưa nở nên không thể thấy vẻ rực rỡ nhất của nơi này, ta cũng có chút tiếc nuối. Bù lại, dưới những gốc hoa sưa già cỗi cũng đã trải cánh hoa đầy đất, trên cây phủ lên một màu trắng tinh khiết như tuyết đọng, chỉ cần một đợt gió thổi qua là hoa sưa lại như một cơn mưa giăng đầy không gian, đẹp đến say lòng.

Ta còn chưa kịp ngắm hết đợt trút hoa của một gốc sưa gần đấy, Bạch Lưu Thanh Uyển sau một hồi nhìn ngó cuối cùng cũng đã tìm thấy gì đó, liền kéo tay ta đi thẳng.

Ta rất không tình nguyện nhấc váy đi theo, quả nhiên, từ chỗ chúng ta ở đây có thể thấy được một nhóm người phía xa xa đang đứng cạnh một hòn giả sơn, trong đó có mấy bóng lưng rất ưu tú, màu áo xanh ngả khói là Trường Nguyên, trường bào đỏ thẫm viền đen là Mộ Vân Huyên, áo sa mỏng vàng nhạt là Mộ Huyền, còn nữa, còn tên đang cầm quạt xếp phe phẩy kia nữa... có cần phải khéo thế không...

"Bạch Lưu Nhị tiểu thư, Bạch Lưu Đại tiểu thư." Quả nhiên, chúng ta chưa kịp tiến đến chào hỏi trước, Lưu Viên Kiều đã tinh mắt nhận ra từ xa, rất cao hứng cười cười gọi.

Bạch Lưu Thanh Uyển đúng là gặp được phúc tinh, vui mừng ra mặt bước càng nhanh hơn, ta cũng miễn cưỡng bị kéo đến.

"Tam vị Vương gia, để Viên Kiều giới thiệu, đây là hai vị tiểu thư phủ Thừa tướng." Sau đó, hắn hơi khom người, dùng tay hướng ta. "Vị này là Đại tiểu thư." Tiếp theo hướng Bạch Lưu Thanh Uyển. "Vị này là Nhị tiểu thư."

Ba vị vương gia đứng đó đều tiến đến gật đầu chào hỏi một hồi, lúc ánh mắt Trường Nguyên lướt qua, ta đọc được nét cười thích thú không thể ẩn dấu đằng sau cái bộ mặt băng sơn tuyết đọng ngàn năm trong truyền thuyết. Ta cũng nhướn mày một cái, lại làm như lơ đãng không thèm chú ý đến chàng.

Lúc này ở gần, ta mới có dịp nhìn kĩ Mộ Vân Huyên một lượt. Nói về ấn tượng đầu tiên thì chính là làn da ngăm màu bánh mật khỏe khoắn của hắn, có thể nói đây là điểm khác biệt nhất của hắn so với những nam nhân khác sống trong nhung lụa hoàng tộc, gấm vóc cung đình. Dáng vóc hắn cao lớn hơn tất cả huynh đệ nam nhân đồng trang, bờ vai rộng, bắp tay nở nang nhưng vòng eo vẫn thon gọn vừa vặn, nhìn qua rất cân đối hấp dẫn. Khuôn mặt hắn đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt phượng hẹp dài đen láy với vẻ hờ hững tỏa ra mùi vị nam tính khó cưỡng. Ta không kìm lại được ý định so sánh một hồi, nói đến đẹp, tên Tam vương gia đang cười đến sáng lạn đứng bên trái đảm bảo quyến rũ mê hoặc nhất. Nói đến khí chất, không ai có thể lấn át được vị Nhị hoàng tử có thể giết người không thấy máu đứng giữa. Còn Đại hoàng tử này, lại có vẻ mạnh mẽ vững chắc hơn tất cả, quả thực không thẹn là một Đại tướng quân có kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường.

Ta đang cảm khái thầm trong bụng một hồi, cũng không để ý lắm nhìn qua Bạch Lưu Thanh Uyển bên cạnh, liền bị nàng ta mang bộ mặt ngơ ngẩn say đắm ra dọa cho choáng váng.

Ta lắc đầu buồn cười, vị muội muội này, khả năng đề kháng với nam sắc kém như vậy mà còn muốn ra đây chào hỏi một lượt, đúng là không biết tự lượng sức mình, người ta gọi là gì nhỉ? "Đã yếu lại còn thích ra gió"?

"Vũ Nhi" Lâm Viên Kiều đi đến kế bên ta, nói thêm vài câu: "Nàng ấy là vị hôn thê của Viên Kiều, hôm nay ra mắt ba vị vương gia."

Đoàng đoàng! Đùng đoàng! Ta bất chợt nghe thấy, tiếng sấm xét đánh xuống giữa nền trời quang.

Ta sững sờ, kiềm chế để không ngay tập lức phun hết máu chó vào mặt tên nam nhân có vẻ dễ nhìn đứng cạnh, trừng mắt nhìn hắn, lại thấy... khí lạnh từ đâu đó phả tới khiến sống lưng lạnh toát.

Chết tiệt, cái tình cảnh này, ta thận trọng liếc sang, Trường Nguyên vẫn giữ vẻ mặt băng sơn nghìn năm, nhưng ánh mắt so với lúc trước đã lạnh hơn mấy phần, vô cùng sắc bén phóng tới hàng nghìn mũi dao nhọn hoắt, như muốn ăn tươi nuốt sống, phanh thây mổ thịt Lâm Viên Kiều.

Ta toát mồ hôi nuốt nước bọt một cái, vốn định để trong yến tiệc có thể xử lý gọn gàng chuyện hôn sự phức tạp này... kết quả... không ngờ kẻ ngu xuẩn đên cạnh lại nóng lòng muốn tìm đường chết đến thế.

Cái tên Lâm Viên Kiều này nhé, thực sự quá thiếu tinh ý, hoàn toàn không nhận ra bản thân sắp tới gặp Diêm vương đến nơi, vẫn tươi cười vô cùng rạng ngời, ta nắm chặt khăn tay, định mở miệng giải thích.

Chỉ là chưa kịp cất lời, đằng trước đã truyền tới một âm giọng hơi thấp: "Lâm công tử nói đùa rồi, người của ta, ta còn chưa đồng ý gả muội ấy đi, ai dám bàn chuyện hôn thê hôn phu gì chứ?"

Ta trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt rất ấn tượng của người vừa nói, đôi mắt phượng của người đó lườm Lâm Viên Kiều một cái sắc lẹm, sau đó tiến tới kéo tay che chắn trước mặt ta.

Chỉ là ta khẳng định... ta chưa từng gặp người này...

Đây... là ai thế?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor