Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 30

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 30: Chuyện y phục bị hỏng (2)
gacsach.com

Ta không nói được gì, sững sờ nhìn những mảnh chén vỡ trên đất, vài giọt nước trà bắn lên thấm ướt mép y phục, bờ môi thoáng run rẩy sợ hãi.

"Vũ Nhi, chuyện đó... Uyển Nhi nói đúng sao?" Đại phu nhân hình như đã đứng lên, giọng nói truyền đến thoáng chút chần chừ và lo lắng.

"Con... con..."

Phụ thân ngồi trên kia vừa phát giận ném chén trà vẫn đang kìm nén, chưa lên tiếng.

"Vũ Nhi, bộ y phục này... không phải đồ có thể làm hỏng đâu."

Bạch Lưu Thanh Uyển đứng bên cạnh khom người xuống, bàn tay đặt lên lưng ta, khẽ vuốt nhè nhẹ: "Đại tỷ... tuy chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng tỷ... cứ bình tĩnh đã."

Ta không đáp.

Tình thế trong phòng lúc này tương đối kì quái, ta cũng không biết nên miêu tả kiểu gì, Đại phu nhân dường như cũng cảm nhận được cơn giận của phụ thân, lại không hiểu vô tình hay hữu ý đổ thêm dầu vào lửa: "Lão gia... chuyện này... y phục đó thiếp đã dùng tấm lụa Vân Sa Hoàng thượng ngự ban... bây giờ..."

Ta hơi hướng mắt lên, thoáng thấy bàn tay của phụ thân nổi đầy gân xanh.

Quả nhiên, ngay sau đó, phụ thân không kiềm chế được nữa, đập bàn đứng dậy, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt ta, ánh mắt lạnh lẽo, đôi mày cau chặt: "Người cùng mẹ ngươi, đúng là một loại người!"

Cùng một loại người? Ta là nữ nhi thân sinh của mẫu thân, dĩ nhiên đối với người là cùng một loại rồi.

Không kìm chế được nụ cười nhạt thoáng qua trên khuôn mặt, ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt phụ thân. Điều chỉnh lại tư thế một chút, lại thong thả nhấc chén trà vẫn còn hơi nóng, uống vào một ngụm. Thật là, chẳng lẽ hôm nay ta lại phải uống trà để trừ bữa?

Phụ thân sa sầm nét mặt, vẩy ống tay áo một cái thật mạnh, gằn giọng nói: "Vô liêm sỉ, làm sai còn không quỳ xuống nhận lỗi?"

"tỷ tỷ, đừng làm cha tức giận thêm nữa..." Bạch Lưu Thanh Uyển lo lắng khuyên.

Ta gật đầu với nàng ta một cái, lại cười thật rạng rỡ, nheo nheo mắt nhìn người phụ thân không phân rõ phải trái kia: "Phụ thân, người đang tức giận gì vậy?"

Thoáng chốc, khuôn mặt phụ thân lại đen thêm một mảng.

Hà Hinh nghe lời ta, cả kinh nhướn mày, vội quay qua nhắc: "Vũ Nhi! Con nói gì vậy?"

Sắc mặt Bạch Lưu Thanh Uyển bên cạnh cũng không được tốt cho lắm, nhưng trong con ngươi sóng sánh lại có tia sáng lấp lánh lạ thường. Ta đoán, hiện tai nhìn thấy bộ dạng chống đối phụ thân của ta, nàng ta rất cao hứng. Như vậy mới nói, đầu óc của Bạch Lưu Thanh Uyển này thực sự quá ngắn, nếu là Hà Hinh, bà ta có lẽ đã sớm nhận ra phản ứng quá bình tĩnh của ta có vấn đề, nàng ta lại chỉ cảm thấy, ta càng chống đối phụ thân sẽ càng bị người ghét bỏ.

Ý cười càng sâu, ta vuốt chiếc hộp gỗ trong tay một cái, cẩn thận đặt nó lên mặt bàn.

"Bạch Lưu Thanh Vũ!"

Ta nghiêng nghiêng đầu đáp: "Phụ thân gọi con ư?"

Nắm tay của người run run, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, thái dương không kìm chế được giật giật liên hồi, ánh mắt nhìn ta tối tăm tỏa ra hơi lạnh khiến người ta run rẩy giữa mùa hè, bổ dạng này của phụ thân hiển nhiên là do đã bị ta chọc cho điên tiết. Phụ thân luôn là người rất nhẫn nại, hơn nữa trải qua nhiều năm lăn lộn quan trường, tính cách người càng thêm phần lãnh đạm bình tĩnh, hôm nay có thể chọc người giận dữ mà mắng ta mấy câu, nói chung là cũng rất thành tựu.

"Ngươi có biết, làm hỏng đồ ngự ban sẽ có kết cục thế nào?"

Ta hơi ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó đáp: "Chém đầu? Tru di tam tộc?"

Đôi mày thưa của phụ thân càng nhíu chặt lại: "Hôm nay ngươi làm liên lụy đến mạng sống ba đời Bạch Lưu gia, người nói ta nên xử lý ngươi thế nào?"

Ta cười trào phúng, chống cằm: "Mang gia pháp ra đánh chết con, giống như người đã làm với mẫu thân, phụ thân thấy sao?"

"Vũ Nhi!" Đại phu nhân trợn mắt quát lên một tiếng chói tai.

Chuyện của mẫu thân năm đó vẫn luôn là chuyện cấm kị không được phép nhắc đến trong phủ, đặc biệt là trước mặt phụ thân, hôm nay, ta đã ngang nhiên dẫm lên giới hạn đó. Chỉ thấy toàn thân phụ thân cứng đờ, ánh mắt trống rỗng u ám, khuôn mặt tái đi, những nếp nhăn hằn lên rõ ràng, trong thoáng chốc, người dường như đã già đi cả chục tuổi.

Ta có chút không hiểu, rốt cục phản ứng này của phụ thân là vì sao? Chẳng lẽ... đối với mẫu thân, phụ thân vẫn còn...? Không thể, ta tự phủ nhận suy nghĩ của chính mình, không thể nào, nếu quả thực phụ thân đối với mẫu thân còn chút tình nghĩa, năm đó người cũng sẽ không tuyệt tình tàn nhẫn như vậy.

Bạch Lưu Thanh Uyển lúc này trên mặt có biểu tình tương đối kì quái, đại khái là trông có vẻ chậm tiêu, phần là không hiểu, phần là quá kinh ngạc.

Phụ thân vừa mới giận dữ như muốn bóp chết ta, bây giờ lại sững ra như một cây đai thụ già cỗi, bóng dáng lại có vẻ cô độc thê lương? Ta không hiểu... chẳng lẽ ta nhìn nhầm?

Ta dời tầm mắt, nhìn hộp gỗ đặt trên bàn chạm trổ hoa văn thật đẹp mắt, không hiểu vì lý do gì lại buông hơi thở dài. Cảm thấy đã không còn hứng thú tiếp tục diễn kịch, ta dùng đầu ngón tay mở chốt hộp, nhấc nắp lên. Lớp vải lụa quý giá vẫn còn nguyên vẹn ẩn hiện dưới giấy phủ mỏng manh, ta liếc Bạch Lưu Thanh Uyển đang trợn mắt không hiểu, cười nhạt: "Y phục vẫn còn, chưa hỏng, con chỉ là cảm thấy bản thân không xứng đáng với thứ trân quý như vậy, không mặc nổi mà thôi... Nhị muội và mẫu thân cũng lo thừa rồi."

Bạch Lưu Thanh Uyển như gặp phải ma, bộ dạng hết sức kì quái, đưa ngón tay run run chỉ vào hộp gỗ: "Đây... đây..."

Đại phu nhân bình tĩnh hơn nhiều, chỉ khẽ nhíu mày như có như không nhìn ta bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó đến bên kéo tay Bạch Lưu Thanh Uyển một cái. "Vũ Nhi, là Uyển Nhi suy đoán lung tung thôi... thì ra y phục không sao, vậy là tốt nhất rồi... con cũng đừng chấp nhặt, hơn nữa, y phục này là đặt may cho con, con không mặc, còn ai mặc được chứ?"

Ta chỉ cười cười, nhưng ánh mắt nhìn Đại phu nhân mang theo vài tia giá lạnh.

Phụ thân nghe xong, cũng chẳng cho ý kiến gì, sắc mặt rất xấu, phất tay áo "phật" một tiếng thật mạnh rồi nhấc chân rời đi, một cái quay đầu cũng không có. Đại phu nhân nhận ra phụ thân lần này nhất định không ổn, liền vội chạy theo bước ông, vừa nói mấy câu gì đó ta cũng không nghe rõ.

Ta cũng không có hứng thú lắm, cảm giác bây giờ chỉ là, dạ dày đang biểu tình rồi...

Bạch Lưu Thanh Uyển vẫn đứng chân chối tại chỗ, có lẽ sự việc vừa rồi đả kích không nhỏ tới trái tim mong manh dễ vỡ của nàng ta, thái độ phụ thân như vậy, biết đâu cũng có chút ít ác cảm nảy sinh với nàng ta thì sao? Chuyện đó ta không rõ, nhưng nàng ta lúc này chắc chắn đang lo lắng như thế.

Ta lại nhìn hộp gỗ một cái, đậy lại nắp hộp, đóng chốt cẩn thận rồi đứng lên ra về. Chỗ này đã không còn việc của ta nữa, nên trở về ăn cơm thôi.

Bộ y phục đó, để lại ở chỗ Đại phu nhân, thứ đồ quý giá như thế, ta không dám nhận.

Ly Tâm đứng đằng sau ta chứng kiến hết thảy, chỉ là nàng thân phận thấp hèn, chung quy cũng chỉ có thể im lặng run rẩy không dám có động thái gì, bây giờ ta cùng nàng đã rời khỏi Kính Vân viện một quãng, nàng mới rụt rè mở miệng: "Tiểu thư... người làm như vậy..."

Ta không quay lại nhìn nàng, chỉ hơi ngước mắt, mặt trời lên cao rồi, không khí cũng có chút nóng bức, đôi mày bất giác cau lại: "Ly Tâm, có những chuyện hiện tại em không thể hiểu được, sau này ở bên cạnh ta thì tốt nhất nên ít lời một chút."

Ly Tâm đằng sau nghe xong sợ hãi run lên, giọng nói có phần ấp úng: "Nô... nô tỳ... nô tỳ đã biết."

Ta nhấc bước nhanh hơn, hài lòng gật đầu một cái: "Được rồi, ta nói vậy là vì ta muốn giữ em lại bên mình, em không cần quá lo lắng."

"Vâng"

Chuyện hôm nay kiếp trước đã từng xảy ra rồi, ta dĩ nhiên có chuẩn bị tâm lý từ trước. Vài hôm trước, ta cũng dặn Ly Tâm nếu có đến giúp việc các viện khác, thừa cơ hội truyền tin lễ phục của ta bị hỏng ra ngoài, như vậy Bạch Lưu Thanh Uyển trước mặt phụ thân sẽ tự tin nói ra chuyện đó. Còn ta, ngược lại có thể vui vẻ lật ngược thế cờ, khiến cho lần này náo loạn một trận ở Kính Vân Viện, cũng rất sảng khoái. Chỉ là, phản ứng lúc đó của phụ thân khiến ta rất thắc mắc.

Năm đó, lúc ta chạy đến Thương Trạch Viện, vừa đúng lúc lão phu nhân nghe tin tam đệ chết đuối vội vàng từ Phật Kim Am trở về. Cả nhà góp mặt đông đủ, gán cho mẫu thân cái tội cố ý hại chết cốt nhục nối dòng, dùng gia pháp khiến mẫu thân ta chết không nhắm mắt. Lúc đó ta bị Khánh Ngọc ôm chặt không có cách nào thoát thân, đến cả cơ hội nhìn mặt người lần cuối cùng cũng không có, chỉ có thể khóc lóc đến mức ngất đi.

Khi tỉnh lại, Khánh Ngọc cũng đã bị đưa đi mất, ta chỉ còn một mình chuyển tới Thanh Quang Viện. Khánh Ngọc trước khi đi để lại cho ta một lá thư, nàng ấy viết, mẫu thân ta bị hàm oan chết không nhắm mắt, hy vọng ta sau này có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt, rửa sạch thanh danh của mẫu thân. Ta đọc thư, hoàn toàn không biết Hà Hinh chính là kẻ đã hãm hại mẫu thân, chỉ có thể ôm theo lòng tin mẫu thân không làm chuyện tán tận lương tâm ấy mà sống đến tận lúc trưởng thành. Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy chuyện năm đó quá mơ hồ, hẳn vẫn còn uẩn khúc gì đó, ta nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành.

Chỉ là, lâu như vậy rồi, một chút manh mối cũng đã sớm không còn nữa.

Ta nhìn viền áo thêu hình hoa lan đẹp mắt, chợt nhớ tới đây là thứ hoa mà lão phu nhân thích nhất. Có lẽ đợi yến tiệc sinh thời của Mộ Vân Huyên qua đi, thu xếp ổn thỏa, ta sẽ đến Phật Kim Am thắp hương một chuyến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor