Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 23

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 23: Gặp lại
gacsach.com

Vài ngày mà Đại phu nhân nói trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là lúc tên khốn Lâm Viên Kiều đến Thừa Tướng phủ gặp mặt.

Ta chọn một bộ y phục trong số y phục mà hôm trước Đại phu nhân sai người mang đến, vấn một kiểu tóc đơn giản, ngồi trước gương đồng kẻ mày. Ly Tâm ở bên cạnh giúp ta chọn lựa trang sức, nàng nhìn qua đống trâm gài một lượt, cầm lên rồi lại đặt xuống, đắn đo một hồi mới giơ cây trâm vàng khảm ngọc phỉ thúy hình cánh hoa lên ướm vào búi tóc ta.

Ta nhìn lại đôi mày được kẻ kéo léo một hồi, thấy đã ổn mới đặt bút kẻ mày trên tay xuống, nhìn cây trâm vàng đã được gài lên tóc mình qua tấm gương đồng trước mặt.

"Cây này không được" Ta ngăn Ly Tâm, gỡ cây trâm ấy xuống.

Sau đó lướt mắt thấy một cây trâm bạch ngọc tạc hình lá trúc, cầm lên đưa cho Ly Tâm: "Gài cái này đi."

Ly Tâm đón lấy cây trâm bằng ngọc từ tay ta, đôi mắt to tròn đen láy lộ vẻ khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, cây trâm này có phải hơi đơn giản quá không?"

Ta soi mình qua chiếc gương đồng, nhìn thấy thiếu nữ qua tấm gương điểm trang nhẹ nhàng, tóc vấn rất thanh nhã, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt đáp lời Ly Tâm: "Bề ngoài đơn giản nhưng có nội hàm, em gài cho ta đi."

Ly Tâm vẫn hơi ngây ngốc, có vẻ không hiểu lời ta nói, chỉ dạ một tiếng rồi gài cây trâm bạch ngọc lên búi tóc của ta.

Ta lại chọn thêm một bộ diêu màu lục cùng một đôi khuyên nhỏ, đều đưa cho Ly Tâm giúp mình đeo lên, bản thân ngồi trước gương đồng, trong bàn tay nắm hờ một dải lụa xám chất liệu mềm mại đẹp mắt. Hoa văn tường vân tinh sảo, đơn giản mà phóng khoáng, nhìn qua cũng có thể biết được đây là dải lụa buộc tóc của nam nhân.

Chính là dải lụa Trường Nguyên dùng để buộc tóc. Lần đầu tiên chàng đến Tướng phủ, lúc rời đi đã để lại dải gấm này cùng bốn chữ: "Ta sẽ lại đến."

Trước đó chưa bao giờ có ai hứa với ta rằng sẽ đến cùng ta, chàng là người đầu tiên.

Thế nên sau này, chàng đối với ta cũng có vị trí đặc biệt hơn người khác.

Dải gấm này kiếp trước đến lúc xuất giá ta vẫn mang theo, đối với ta, sự tồn tại của nó cũng giống như Trường Nguyên, có nó bên cạnh cũng như có chàng bên cạnh, chàng là nguồn động lực lớn nhất của ta, đồng thời cũng là sự an ủi duy nhất dành cho ta.

Cuộc sống đau đớn ở Lâm gia, bây giờ nhớ lại dường như vẫn khiến cho từng tấc da thịt của ta nhói đau, ruột gan cồn cào, sống lưng lại lạnh toát.

Những ngày tháng ấy, ta rốt cục đã kiên cường đến mức nào mới có thể vượt qua.

Có lẽ cũng như loài cỏ dại, cho dù bị tảng đá lạnh lẽo vô tình đè lên cũng gắng gượng tiếp tục sống qua ngày.

Nếu trong kí ức không xuất hiện một thiếu niên ấm áp mà dịu dàng như nắng thu ấy, có lẽ ta đã sớm buông bỏ hy vọng. Ta sống, chẳng qua chỉ là mong bản thân có thể nhớ đến chàng nhiều một chút. Chết rồi, chút kí ức tươi đẹp ấy, chút hy vọng bé nhỏ ấy cũng sẽ chẳng còn.

"Tiểu thư!" Giọng nói lanh lảnh trong trẻo của Ly Tâm lọt vào tai kéo ta khỏi những hồi ức cũ kĩ, ta hơi giật mình: "Sao vậy?"

Ly Tâm đã giúp ta chỉnh trang xong, đứng bên cạnh thu dọn đồ đạc, cất những thứ trang sức cùng dụng cụ trang điểm đi, vừa nói: "Tiểu thư, em thấy dạo này tiểu thư có vẻ trầm tĩnh hơn trước, ngoài những lúc Nhị vương gia đến thăm, gần như cả ngày em chẳng thấy tiểu thư nói câu nào, hơn nữa hình như tiểu thư còn hay ngẩn người."

Hóa ra Ly Tâm cũng để ý nhiều như thế, ta nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng: "Là do cơn sốt lần trước, từ sau khi tỉnh dậy ta vẫn luôn thấy cơ thể có phần không được khỏe, em cũng đừng lo lắng."

Ly Tâm thu dọn xong, ngồi bên bàn nhìn ta một lúc, vẻ mặt có phần lo lắng, đôi mày thưa hơi cau cau: "Tiểu thư, người càng nói thế càng làm nô tì lo lắng, dạo gần đây tiểu thư lạ lắm, hôm trước Nhị tiểu thư còn bê nguyên khuôn mặt sưng đỏ vì khóc rời khỏi chỗ tiểu thư nữa..."

Ta nhớ lại bộ dạng lê hoa đái vũ của Bạch Lưu Thanh Uyển liền thấy đau đầu, nụ cười có phần cứng ngắc: "Chuyện đó... Ly Tâm, em phải phân biệt, có những chuyện em không nên biết..."

Ta muốn bảo vệ nàng, không hy vọng nàng biết được quá nhiều chuyện.

Nếu nàng không biết, cũng không dính dáng, không dính dáng thì sẽ không vì ta mà chết.

Ly Tâm nghe xong, mím môi không nói, nàng cụp mắt, hồi lâu sau mới lại lên tiếng, giọng đã nhỏ đi nhiều: "Nô tì biết tội... chuyện của chủ tử không được phép can dự... chỉ là nô tì lo lắng cho tiểu thư."

Ta thở dài, cũng chẳng biết phải làm sao, đưa tay vỗ tấm lưng nhỏ bé của nàng an ủi: "Thôi nào... em theo ta từ năm ta lên mười, cũng ở đây sáu năm rồi... chúng ta bề ngoài là chủ tớ nhưng tình cảm còn hơn cả tỷ muội ruột thịt, hôm nay chuyện ta không muốn em biết thì em không nên biết, ta chỉ muốn tốt cho em."

Tấm lưng dưới bàn tay ta khẽ run lên, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đen láy như mặt hồ bị một đơt cuồng phong cuốn qua, rung động mãnh liệt, môi nàng mấp máy, từng từ từng chữ đều nhòe đi vì xúc động: "Tiểu... tiểu thư... nô tì... nô tì..."

"Được rồi, đứng dậy đi, ta phải đến Chính viện bây giờ, không đi ngay sẽ muộn mất."

Ly Tâm nghe xong liền luốn cuống đứng dậy, khóe mắt còn hoen đỏ, hai gò má hồng hồng trông rất đáng yêu. "Tiểu thư..."

Ta cũng đứng dậy, vẩy tay áo choàng một cái, rũ mi nhìn đường thêu hoa văn đẹp mắt trên y phục của mình, mũi giày ẩn hiện dưới mép váy, từng bước đều đặn di chuyển trên nền gạch lát đá đen: "Được rồi, em đi theo ta, chúng ta phải đi bây giờ."

"Vâng..."

Ta dẫn theo Ly Tâm phía sau rời khỏi Thanh Quang viện đến Đông Chính viện - nơi tiếp khách của Tướng phủ, đi mãi đến hơn hai khắc mới đến nơi, cũng bởi chỗ ta ở với nơi này cách nhau quá xa.

Đứng trước Đông chính viện, ngước mắt nhìn bức hoành phi với nét chữ đầy phóng khoáng trên cửa viện, ta điều chỉnh tư thế, hít một hơi sâu, nhấc chân bước vào.

Phía trong đại sảnh đã có vài người ngồi từ trước, không khí có phần căng thẳng.

Ta đảo mắt một lượt, ở đây lúc này tất cả đều là những gương mặt quen thuộc.

Phía bên trái, Đại phu nhân ngồi ghế đầu tiên, bà ta hôm nay mặc một bộ y phục bằng gấm Tử Sa, hoa văn trang nhã nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng khác vời, khuôn mặt được điểm trang tỉ mỉ nở một nụ cười nhu hòa như nước, ánh mắt dịu dàng từ ái như ánh trăng thanh giữa đêm hè nhìn về phía ta.

Ngồi nghế kế tiếp sau Đại phu nhân là nữ nhân với diện mạo xinh đẹp đến mức khiến cho người ta ngây dại, một đôi song đồng tiễn thủy dễ dàng cướp đi hồn phách bất cứ ai, ngoài nhị muội Bạch Lưu Thanh Uyển của ta ra, cả kinh thành này chắc cũng chẳng tìm ra được nữ tử nào có được vẻ "tiên tư ngọc sắc" như vậy nữa.

Quả nhiên, nam nhân ngồi ở phía bên phải kia hai mắt đang dán lên người nàng ta, không sao rời đi được. Hắn có diện mạo tuấn tú ngôi khô, mái tóc búi cao gài một cây trâm bằng gỗ đàn nạm ngọc rất tinh tế, trên thân khoác bạch bào, trông ra vô cùng thanh tao nhã nhặn, có khí chất của một thế gia công tử xuất thân danh môn. Ta không muốn thừa nhận nhưng Lâm Viên Kiều quả thực cũng có phần ưa nhìn.

Nhìn ánh mắt của hắn dành cho Bạch Lưu Thanh Uyển phía đối diện, ta thầm cười kinh bỉ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, xem ra cho dù ta có sống lại bao nhiêu kiếp đi nữa thì việc tên Lâm Viên Kiều là một tên đốn mạt vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Bên cạnh Lâm Viên Kiều, ngồi ở ghế đầu tiên hàng bên phải là một vị phu nhân tuổi ngoài tứ tuần, mái tóc điểm vài sợi bạc được búi theo kiểu truyền thống của phu nhân nhà quý tộc, cho dù gương mặt kia chát lên mấy lớp phấn nhưng vẫn không thể che đi hết những vết tích của thời gian để lại, bà không cười, cũng không có bất cứ một biểu cảm gì. Lạnh lùng mà nghiêm nghị, lại toát ra khí thế khiến người khác bất giác sợ hãi.

Ta chợt cảm thấy sau gáy lạnh toát.

So với Hà Hinh, ta sợ người đàn bà này hơn nhiều. Bởi cho dù Hà Hinh có độc ác thâm hiểm đến mức nào, bà ta cũng chưa từng công khai ra tay trước mặt người khác. Còn người đàn bà này chính là người từng không chút biểu cảm, giương mắt ra lệnh cho hạ nhân đánh gãy chân ta, lại lạnh lùng đến cùng cực, cầm bát thuốc Tán Nhân Cốt đổ vào miệng ta.

Đại phu nhân Lâm gia, mẫu thân của Lâm Viên Kiều, Trác Đình.

Người ta vẫn nói, con hư tại mẹ, ta lúc này chợt nghĩ, có khi nào tên Lâm Viên Kiều ấy đạo đức suy đồi như thế là tác phẩm của Đại phu nhân Trác thị?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor