Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 22

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 22: Tin tưởng
gacsach.com

Đại phu nhân ngồi thêm một lát rồi cùng Hoàn Xuân ra về, ta đứng dậy tiễn bà ta ra đến cửa viện mới quay vào trong.

Nhìn thấy một bóng áo xanh ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ trước hiên, mái tóc xõa tung theo gió nhảy múa trong không trung, vài sợi đen bóng vương trên gò má trắng như bạch ngọc, ta thoáng giật mình. Nam tử vẫn ung dung đưa mắt ngắm vòm lá xanh vời vợi, khuôn mặt tuấn tú dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc, mang thẻo vẻ lạnh nhạt mà tao nhã xuất thần.

Ta đứng trước hiên, ngước mắt nhìn một hồi lâu, một làn gió mát khẽ thổi qua, mơn man nơi gò má mát rượi khoan khoái. Hít sâu một hơi, chợt cảm thấy không khí hôm nay tốt hơn hẳn so với mọi ngày.

Trường Nguyên ngồi ngưng thần hồi lâu, cuối cùng vẫn là không kiên nhẫn được, ngoái đầu nhìn ta phía dưới, mày kiếm khẽ cau, giọng nói ấm ức như trẻ con: "Tại sao muội không gọi ta?"

Ta cười cười khiêu khích, hỏi lại: "Tại sao muội phải gọi huynh?"

Muốn lên tự lên, muốn xuống tự xuống.

"..." Trường Nguyên mở miệng, tròng mắt lại khẽ lay chuyển, dường như muốn nói gì, nhưng lại dường như chẳng biết nói gì.

Nét cong trên môi ta sâu thêm mấy phần.

Chàng cứ chần chừ như thế mất một lúc, cuối cùng cũng xụ mặt một đống, tự mình lăn xuống.

Nói là lăn, thực ra là đáp đất một cách rất đẹp mắt.

Ta khoanh tay trước ngực, nhìn chàng chỉnh lại y phục, nói: "Huynh làm Vương gia cũng rảnh rỗi quá nhỉ, tối này chạy tới chạy lui."

"Muội nói rảnh thì chính là rất rảnh" Chàng vừa nói vừa ung dung bước tới; "Hơn nữa, hôm nay ta cũng không đến đây để chơi."

Nhìn thần sắc Trường Nguyên có phần nghiêm túc, ta cũng hơi căng thẳng, biết là lại có chuyện. Chàng bước tới bên sạp tre, thư thả ngồi xuống dựa lưng vào bức vách đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần: "Muội nhớ lần trước ta nói ta đến Tam vương phủ là để tìm vài thứ không?"

Ta cũng đến ngồi xuống, co chân lên khoanh thành một vòng, chống tay nhìn hàng lông mi đen dài của chàng, lông mi nam nhân mà còn dài hơn cả nữ nhân, đúng là yêu nghiệt.

"Ừm..." Hình như đúng là có chuyện này "Muội nhớ... sao rồi? Huynh tìm thấy cái gì?"

Mắt chàng vẫn nhắm, chỉ có hàng lông mi cong cong là khẽ rung nhè nhẹ, bờ môi mấp máy: "Mộ Huyền là kẻ rất cẩn trọng, lúc đó ta nhận lời đến phủ hắn uống trà, muốn mượn chuyện đó di dời sự chú ý của hắn, phái người đến tìm kiếm manh mối trong thư phòng hắn... Nhưng cái tên hồ ly ấy, chắc cũng đã nhìn ra chuyện gì rồi."

Ta hơi cau mày, quả nhiên chuyện hôm đó chàng đến chỗ Mộ trường Vũ là có mục đích riêng.

"Thế nào?"

"Tìm được vài bức thư riêng, ngoài ra không còn gì khác, dù sao hắn cũng là kẻ cẩn thận, những thứ quan trọng hơn không thể dễ dàng để kẻ khác tìm ra."

Chàng ngừng lại một lúc, như suy nghĩ điều gì, rồi lại nói tiếp: "Mấy hôm nay ta đã đi giám định bút tích, mấy bức thư đó có thư của Hiền Sung Nghi. Trong thư của Hiền Sung Nghi có nhắc tới chuyện Hà Hinh là đứa con gái bị đuổi ra khỏi Trịnh phủ năm đó, ngoài ra không còn gì khác."

Vậy cũng coi như là không thu thập được gì nhiều cả.

"Lần này Mộ Huyền chắc chắn muốn cùng Đại hoàng huynh tranh giành đế vị, nhưng kẻ tàn nhẫn như hắn, tuyệt đối không thể..."

Tuyệt đối không thể để hắn ngồi lên ngai vàng, đó sẽ là họa của muôn dân.

Hóa ra tâm tư của Mộ Huyền, Trường Nguyên sớm đã nhìn ra.

"Muội lại cho rằng, Đại vương gia cũng không hợp với đế vị."

Trường Nguyên nhíu mày, mí mắt khẽ mở, đôi mắt sâu thẳm tối tăm như đáy giếng, giọng nói cũng mang theo vài phần lạnh nhạt: "Muội có ý gì?"

Ta mìm cười, không e ngại nhìn thẳng vài đáy mắt chàng, kiên định nói: "Đế vị đó chỉ có huynh mới có thể ngồi. Muội cho rằng huynh cũng hiểu rõ, Đại vương gia tâm tư quá đơn giản, chẳng lẽ huynh thực sự muốn nhìn Đại huynh mình lên ngôi rồi để Hoàng hậu phía sau giật dây?"

Lần đầu tiên nhắc đến chuyện kế vị với chàng, là chủ đề và chàng luôn không muốn nhắc tới, ta đã cương quyết như thế.

Đại Hoàng tử lên ngôi, nếu Đại Khuynh không biến thành một đất nước khắp nơi chiến tranh khói lửa thì vương triều do Hoàng hậu và Tô thị làm chủ cũng sẽ lung lay chảo đảo. Đến lúc đó rồi, chẳng lẽ Hoàng Hậu còn có thể dung được Mộ gia trong mắt hay sao? Bất luận là Trường Nguyên hay Mộ Huyền cũng sẽ không được sống yên ổn. Thời thế thay đổi, trải qua gió tanh mưa máu e là điều không thể tránh khỏi. Dân chúng lầm than, rồi vận mệnh quốc gia dân tộc sẽ đi về đâu?

Trường Nguyên nghe xong, thần sắc cứng ngắc, mày kiếm cau chặt đến nối như sắp không thể giãn ra, ánh mắt càng lúc càng tối tăm: "Muội cũng biết, ta không muốn vì đế vị mà dẫm đạp lên huynh đệ của mình."

Cho nên chàng lựa chọn từ bỏ. Thà từ bỏ, còn hơn phải dấn thân vào những tranh đấu vương quyền khốc liệt, còn hơn là phải sống trong cảnh huynh đệ tương tàn.

Ta vẫn nhìn vào mắt chàng, thẳng thắn không tránh né: "Huynh không thể cứ mãi trốn tránh, đó là trách nhiệm của huynh."

Ta biết, chính chàng cũng hiểu rõ, Mộ Huyền và Mộ Vân Huyên đều không thể kế vị.

Nên giờ khắc này, nghe ta nói, chàng đã xao động.

Ánh mắt chàng nhìn vào sâu như vực thẳm, thế nhưng lại hắt lên thứ ánh sáng yếu ớt, như một phút yếu đuối, lại như run sợ: "Nhưng ta không thể... ta không muốn..."

Mộ Trường Nguyên cũng có lúc thế này.

Ta cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu không thể gọi tên, đau xót, buồn bực. Ta không quen nhìn thấy chàng như vậy. Ta dang tay ôm lấy chàng, vỗ về vào vai chàng: "Muội... xin lỗi."

Chàng cũng luống cuống đưa cánh tay ôm lấy ta, bàn tay víu vào áo, siết chặt, khuôn mặt ghé vào cổ ta, giọng nói vang lên phả vào tai, ấm nóng, thổn thức: "Ta ghét vương vị, ta ghét Hoàng cung, làm Hoàng đế, ta sẽ phải để cho muội sống trong Hậu cung cùng một đám nữ nhân khác, ta không thể. Tiểu Vũ, ta không thể... Ta không thể để muội chịu khổ, không thể để muội bị người khác bắt nạt. Tình cảm của ta cũng không thể chia sẻ cho ai khác... Cuộc sống trong Hoàng cung rất khổ cực..."

Chàng lo cho ta.

Trong lòng ta trấn động, trái tim trong lồng ngực nhộn nhạo, đập loạn bất chấp nhịp thở, cơ thể khẽ run lên không kiểm soát được, toàn thân nóng ran không rõ lý do. Khóe mắt cay cay.

Ta vô thức siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào lưng chàng, cảm nhận nhịp thở của chàng, khuôn ngực phập phồng, mùi trúc nhàn nhạt, bờ vai rộng mà vững chắc, ấm áp đến tận tâm can. Ta chỉ hy vọng, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh như thế này, mãi mãi không rời xa.

Ta cũng đã từng nghĩ đến, ta muốn ở bên cạnh chàng, nhưng lại không hề muốn phải sống một cuộc sống xa hoa nhưng giả dối trong Hoàng cung lạnh lẽo.

Ta đã nhìn thấy Thục Quý phi, Hiền Sung nghi, Hoàng Hậu nương nương,... cuộc đời của họ chôn vùi trong Hậu cung cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nếu có thể, ta hy vọng được cùng chàng trở về Nguyệt Thành, chúng ta sẽ cùng sống ở ngôi nhà trúc trên núi Vân Lĩnh, cùng nhau năm tay trải qua nửa đời nhàn hạ vui vẻ, không màng đến thế tục.

Nhưng đứng trước quốc gia dân tộc, vận mệnh xã tắc, dù là ta hay chàng, cũng không thể ích kỉ.

Chàng có trách nhiệm mà chàng cần gánh vác, ta sẽ gánh vác trách nhiệm đó cùng chàng.

"Muội không sợ... Trường Nguyên, muội không sợ."

Ta không sợ, chỉ cần có chàng ở bên cạnh, ta sẽ không sợ bất cứ điều gì.

"Trường Nguyên, đó là trách nhiệm của huynh... muội ở bên cạnh huynh... cùng huynh gánh vác... muội không sợ."

Ta không nhìn thấy khuôn mặt chàng lúc này, chỉ biết bờ vai ta dựa vào khẽ run lên, chàng đáp lại bằng một thứ giọng hơi khàn khàn: "Tiểu Vũ... ta..."

"Nguyệt Ca..." Ta gọi chàng là Nguyệt Ca, giống như năm năm trước cũng từng như vậy. "Huynh muốn bảo vệ con dân Nguyệt Thành, quê hương của Thục Quý phi, không phải sao? Con dân Nguyệt Thành cũng là con dân Đại Khuynh, chẳng lẽ huynh nhẫn tâm trơ mắt nhìn họ tắm thân trong tanh phong huyết vũ? Trường Nguyên, vận mệnh con dân Đại Khuynh là trách nhiệm đặt lên vai huynh."

Trường Nguyên im lặng.

"Nguyệt Ca, huynh phải mạnh mẽ."

Ta mơ hồ cảm giác bàn tay chàng túm lấy vạt áo của ta khẽ nơi lỏng, giọng nói phảng phất như gió vờn qua tai: "... Được."

Ta hơi lùi lại, đối diện với khuôn mặt của chàng, nhìn sâu vào ánh mắt chàng. Tĩnh mịch như đêm, cô lạnh như tuyết.

Ta thoáng rùng mình.

Bất cứ ai cũng sẽ sợ ánh mắt này của chàng, nhưng ta sẽ không.

Ta gọi tên chàng: "Nguyệt Ca."

Chàng cũng nhìn ta, ánh mắt đen láy sâu thẳm ấy trong suốt như gương, khiến ta tựa hồ soi được bóng dáng của chính mình. Bờ môi chàng mím chặt, hơi tái đi.

Ta kiên định nhìn chàng: "Huynh phải tin muội."

Chàng im lặng, nhưng ánh mắt như mặt hồ khẽ xao động.

"Muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh."

"Được, ta tin muội."

Sau đó, chúng ta đều im lặng.

Im lặng đối diện. Im lặng nhìn nhau.

Ánh mắt chàng dịu lại, ôn hòa, sáng lấp lánh như khảm cả trời sao.

Giờ khắc này, chàng lựa chọn tin tưởng ta, chúng ta lựa chọn tin tưởng nhau.

Cứ ngồi như vậy, cũng không biết qua bao lâu thì chàng trở về phủ.

Ta vẫn ngồi trên sạp tre, ngước mắt nhìn bầu trời trên cao, nắng đã lên, ánh sáng ngập tràn khắp không gian lúc này chiếu rọi vào lòng ta muôn ngàn cảm xúc không thể diễn tả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor