Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 16

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 16: Dạy nhạc khúc
gacsach.com

Từ hồi còn bé tí, Bạch Lưu Thanh Uyển đã thích nheo nhéo bám theo ta làm trò, đòi chơi cùng ta, người ngoài không biết còn tưởng quan hệ tỷ muội giữa chúng ta tốt lắm.

Mà đúng là tốt thật, cho dù khi đó ta có cảm thấy hơi phiền phức, nhưng đối với nàng ta cũng không ghét bỏ, còn cho rằng đứa trẻ này thật đáng yêu. Bởi vì ta bị đuổi đến Thanh Quan viện từ khi còn nhỏ, ở bên cạnh không có người bầu bạn rất buồn chán, cho dù ngày ngày đọc sách nhưng sách suy cho cùng cũng chỉ là thứ vô tri, còn tiểu muội muội này mới là người biết nói chuyện. Bởi vậy nên cũng không biết từ bao giờ ta đối với nàng ta đã có chút tình cảm.

Lại nói, kiếp trước ta cái gì cũng không biết, quá hai mươi bị người ta lợi dụng mà vẫn còn ngây thơ lắm, không biết mẫu thân vì sao lại mất, cũng không biết Hà Hinh làm cách nào trèo vào Bạch Lưu gia. Vậy nên ta vẫn giữ lòng cung kính sùng bái Đại phu nhân, còn tình nguyện che chở cho Thanh Uyển, một lòng theo lời Đại phu nhân giúp nàng ta leo lên phượng vị.

Chỉ là đáng tiếc nàng ta chẳng có cái may mắn ấy, quyến rũ Đại vương gia không nổi, Nhị vương gia lại là... người của ta, khụ... còn tam vương gia ấy à, hắn chưa chê nàng ta là đã tốt lắm rồi, nhưng nàng ta lại cho rằng hắn không có cơ hội được Hoàng thượng để mắt tới, không có cơ hội kế vị ngai vàng, nên cũng không thèm tốn tâm tư để mắt tới hắn. Vậy mới nói, Bạch Lưu Thanh Uyển đúng là, chẳng biết phải nói nàng ta ngu dốt hay đen đủi nữa.

Thế nhưng mà có Hà Hinh trải đường thuyết phục Hoàng hậu nương nương, cuối cùng Bạch Lưu Thanh Uyển cũng trở thành Trường Minh vương phi. Chậc, thực sự mà nói, ta có ấn tượng rất tốt với Mộ Vân Huyên, hắn là trưởng tử của Hoàng thượng, tâm địa thiện lương chất phác, trưởng thành chính trực ngay thẳng, đáng tiếc lại có một vị mẫu hậu tâm tư quá sâu. Kiếp trước Mộ Trường Minh chỉ là một con cờ dưới tay Hoàng hậu, đến cuối cùng chưa bao giờ được sống vui vẻ, hắn sinh ra đã thích học võ, cầm quân đánh giặc, thiên hạ của hắn là chiến trường khốc liệt chứ không phải tranh đấu quyền lực phức tạp của triều đình. Nhưng Mộ Trường Minh lại là một đứa con hiếu thuận, từ nhỏ đến lớn đều coi lời mẫu hậu của mình nói là chân lý sống, chưa bao giờ dám cãi lại. Thế nên bất tri bất giác, hắn phải rước Nhị tiểu thư tướng phủ về nhà, nhưng người hắn yêu, chưa bao giờ là Bạch Lưu Thanh Uyển.

Ta nhớ năm Đông Các thứ mười chín, biên ải phía Nam có chiến loạn, Mộ Vân Huyên đến Nam Thành chỉ huy quân đội chống giặc, sau đó trong một trận chiến khốc liệt đã mất tích một thời gian, về sau trở về kinh thành thì cứ như người mất hồn mất phách, có ngày đứng trước cửa sổ cả buổi trông về phía nam mà thở dài... Sau này khi ta nhắc đến chuyện đó, Trường Nguyên lười nhác nằm trên đôn gấm cười cười nói: "Đại hoàng huynh đó là mắc bệnh tương tư đấy thôi, nàng không biết đâu, hồi trước lúc phải lòng nàng, ta cũng như thế đấy, suốt ngày đứng ngẩn người rồi cười một mình. Ta nghe nói lúc khởi tranh với Nam Vinh, trong quân đội có một vị nữ tướng quân uy dũng hơn người, khi Đại hoàng huynh mất tích thì cũng rất trùng hợp chẳng thấy tăm hơi đâu... Ta thấy, có lẽ... mà nàng cũng hiểu đấy... chỉ đáng tiếc là con nhà võ như Tướng quân người ta dĩ nhiên ngạo khí ngút trời, sao có thể chấp nhận chung chồng với kẻ khác? Vậy nên có lẽ hai người họ đã cắt đứt lương duyên khi chiến trận kết thúc rồi."

Dù sao thì, Mộ Trường Minh cũng thật đáng thương. Mà vừa hay, chẳng phải tiệc sinh thời kia vị nữ tướng quân ấy cũng có mặt hay sao, hay là ta nhúng tay một chút, tác hợp cho bọn họ? Ta thấy chủ ý này không tồi!

***

Bạch Lưu Thanh Uyển sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng vào lúc ta đang chuyên tâm đọc sách, thật biết cách làm phiền người khác!

Ta chỉ mới biết chuyện nàng ta và ta không phải tỷ muội ruột thịt ngày hôm qua thôi, nhưng đến hôm nay mọi xúc động đã bị dẹp bỏ hết. Phải nói rằng ta khá bình tĩnh, mọi chuyện rối tung trong đầu cũng đã sớm được thu xếp ổn thỏa, bây giờ thái độ đối với nàng ta như thế nào, ta đã có chuẩn bị.

Bạch Lưu Thanh Uyển tao nhã bước vào chính viện, dáng người uyển chuyển khoác trên mình một tấm sa mỏng, bên trong là y phục Cẩm Hà màu xanh lục đẹp mắt. Có thể nói, diện mạo nàng ta rất xuất chúng, khuôn mặt trái xoan thanh thoát, đôi mắt đen láy lấp lánh như khảm cả trời sao, cánh mũi nhỏ nhắn vừa vặn, khuôn miệng tựa cánh đào chớm nở, e lệ kiều diễm, suối tóc đen tuyền như mực trải xuống đôi vai gầy thanh thanh, đúng là nữ nhi do Hà Hinh sinh ra, vẻ đẹp này quả thực xứng đáng là mỹ nữ nổi danh chốn kinh kì.

Dù sao ta cũng cảm thấy, nói gì thì nói, lòng dạ nàng ta cũng chẳng đến mức rắn rết gì, chẳng qua có người mẹ độc địa thủ đoạn như Hà Hinh nên đạo đức mới bị bóp méo đến xấu xí như vậy mà thôi.

Ta còn đang ngồi trên sạp trước hiên vừa tắm nắng vừa đọc sách, thấy Bạch Lưu Thanh Uyển dẫn theo tì nữ ôm một cây đàn đến thì không đọc tiếp nữa, đặt sách xuống sạp, đứng dậy: "Muội muội đến học đàn sao?"

Nàng ta nghe ta gọi thì bước chân tiến tới nhanh hơn vài phần, gương mặt xinh đẹp sáng rỡ, tỏa ra thứ hào quang khó nói thành lời, tư sắc vô cùng động lòng, cúi người hành tiểu lễ: "Đại tỷ, mẫu thân nói tỷ đồng ý dạy đàn cho muội, muội rất vui!"

Ta trước thứ hào quang kia thực sự cảm thấy có hơi chói mắt, bất giác nheo lại, hướng nàng ta cười gật đầu: "Nếu đã đến thì không nên chậm trễ nữa, vào trong đi."

Nàng ta có vẻ rất hưng phấn, cảm tạ rồi dẫn theo thị nữ bên cạnh vào trong. Ta đi vào trước, để nàng ta ngồi chờ ở chính viện, bản thân thì đi vào nội viện mang cuốn "Thiên Phấn Tập" đọc dở đặt lên thư án, sau đó đến bên một hòm gỗ, lấy đàn Ngọc kì của mẫu thân để lại mang ra ngoài.

Ôm đàn ra, thấy Cẩm Tú - thị nữ của Bạch Lưu Thanh Uyển đã sắp xếp xong hai bàn đàn nhỏ ở ngoài hiên, chếch phía bên sạp tre. Ta bước đến, đặt đàn lên giá rồi ngồi xuống. Bạch Lưu Thanh Uyển ngồi bên trái, nàng ta chờ Cẩm Tú kê cây đàn xa xỉ lên giá rồi dùng ngón tay thon dài nhẹ lướt qua từng sợi dây đàn. "Tỷ tỷ, diễn nghệ mừng sinh thời Đại Vương gia, tỷ sẽ dạy cho tiểu muội khúc gì?"

Ta khẽ chạm xuống mặt đàn, hơi nghĩ ngợi một chút, khóe môi nhẹ cong lên. "Mừng sinh thần vào tháng năm, chọn khúc Liên Khai mà cố mẫu ta sáng tác, muội thấy sao?"

Kiếp trước, khúc đàn mà ta chọn cho nàng ta không phải Liên Khai, mà là Phi Mã Tiêu Dao. Phi Mã Tiêu Dao là khúc nhạc mà cố mẫu ta tấu trong ngày toàn quân Đại Khuynh ra trận đánh đuổi quân Bắc Dư vài năm trước khi bà gả đến Bạch Lưu Gia. Khúc nhạc đó là một bản nhạc hào âm tráng khí, mang theo nhiệt huyết bừng bừng, năm đó trên cổng Thành đô, bà bận một thân bạch y dùng Phi Mã Tiêu Dao cổ vũ lòng quân, khiến cho khí thế ra trận của quân ta cao thêm mấy phần, oanh oanh liệt liệt đánh cho Bắc Dư thừa sống thiếu chết, mãi đến tận bây giờ cũng chưa từng dám hó hé gì đến chuyện động binh động đao lần nữa.

Kiếp trước ta một lòng hảo ý muốn giúp muội muội thu hút sự chú ý của Đại vương gia nên mới chọn cho nàng ta khúc này, ai mà không biết, Đại hoàng tử chí tại sa trường, là một vị tướng quân dũng mãnh hiếm thấy, vì thế, Phi Mã Tiêu Dao vừa vặn có thể gợi đến khung cảnh chiến trường khốc liệt, nhiệt huyết hào hùng, nhất định khiến cho hắn ta động lòng.

Quả thực là thế, đúng là khi đó Mộ Vân Huyên đối với Bạch Lưu Thanh Uyển vì khúc nhạc này mà có vài phần lưu tâm, nhưng không nhiều đến nỗi yêu thích. Hoàng hậu nương nương lại nhìn ra được phần cao hứng của Đại hoàng tử, ngoài ra bên cạnh còn có tác động từ Hà Hinh, sau này thực sự ép Mộ Vân Huyên lập Bạch Lưu Thanh Uyển làm vương phi.

Lần này ta quyết định phải thay đổi chuyện này, bắt đầu chính là từ khúc Phi Mã Tiêu Dao thay bằng Khai Liên, sau đó tìm vị nữ đại tướng quân kia, sớm thành toàn cho mối duyên dang dở của hai người từ kiếp trước. Bạch Lưu Thanh Uyển muốn làm Đại vương phi thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến ta, nhưng Mộ Vân Huyên đã không muốn, sao phải ép hắn? Hơn nữa, nàng ta cũng không xứng với ngôi vị ấy. Để nàng ta bước vào Đại vương phủ, sau này việc đối phó với nàng ta cũng sẽ khó hơn rất nhiều.

Bạch Lưu Thanh Uyển lúc này lại không nghĩ được nhiều đến thế, nghe nói là khúc nhạc do chính tay mẫu thân ta viết thì vô cùng hào hứng muốn học ngay. Ta tấu mẫu cho nàng ta trước, sau đó đọc cho nàng ta nghe âm phổ. Nhưng âm phổ do mẫu thân ta viết luôn luôn rất phức tạp, nếu không giải thích cặn kẽ thì sẽ không thể tấu được nhạc khúc, thế nên sau khi đọc âm phổ, ta còn phải vừa giải thích về âm luật, vừa chỉ điểm cho nàng ta cách thao tác, quả thực cũng rất mất sức.

Vẫn còn may là Bạch Lưu Thanh Uyển có nền móng cơ bản vững chắc, hơn nữa tư chất cũng không tồi, học rất nhanh, mỗi ngày chỉ học một canh giờ, cả nhạc khúc dài hai khắc sau bảy ngày nàng ta đã tấu lên được một cách thành thạo uyển chuyển.

Sáng ngày thứ tám, cho dù đã học xong Khai Liên, Bạch Lưu Thanh Uyển vẫn đến Thanh Quang Viện, còn mang theo một hộp gấm nhỏ trông rất tinh sảo. Vừa nhìn thấy ta đang tưới nước cho hoa trong vườn liền hành tiểu lễ: "Tỷ tỷ sáng hảo."

Ta cười qua loa, tạm gác lại công việc đang làm dở, bước ra khỏi vườn: "Muội muội sáng hảo. Sao vậy? Muội vẫn còn điều gì muốn hỏi ta về nhạc khúc ư?"

Nàng ta mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt hơi rủ xuống trông vô cùng xinh đẹp hiền hòa, gò má hơi ửng: "Cảm tạ đại tỷ đã chỉ điểm, hôm nay muội đến là có chuyện quan trọng muốn nói."

Chuyện quan trọng? Ta hình như đã lờ mờ nhớ ra cái gì, nhưng lại không rõ ràng mấy: "Được, vào chính viện ngồi đi."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor