Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 14

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 14: Tìm lại thứ đã mất
gacsach.com

Ta nhất thời không chấp nhận được tất cả những gì Trường Nguyên vừa nói, bây giờ trong đầu chỉ toàn một cỗ rối rắm cùng hoang mang. Chàng cũng im lặng, chỉ im lặng như thế mà đến gần kéo ta vào lòng vỗ về. "Ổn thôi... không sao... có ta ở đây."

Ta rúc vào trong lòng chàng, phát hiện khóe mắt đã ươn ướt, cổ họng nghẹn ắng rất khó chịu, níu lấy tay áo chàng mà nức nở.

Cho dù phản ứng của ta đối với chuyện này có chút không hợp lý, nhưng Trường Nguyên cũng tuyệt không hỏi gì thêm. Bởi theo lẽ thường tình, nếu ta không có tất cả quá khứ trước khi trùng sinh, nếu ta chưa từng vì nàng ta mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, trải qua bao nhiêu đau khổ như vậy, thì ta ghe được chuyện nàng ta vốn dĩ không phải thân muội, đáng ra phải vô cùng kinh ngạc, vô cùng tức giận, ngay lập tức muốn chạy tới Kính Vân viện tìm Đại phu nhân nói cho rõ ràng. Thế nhưng đáng tiếc, ta lại không phải như vậy.

Là chính ta đã từng trải qua bao nhiêu thống khổ ấy vì nàng ta, là chính ta đã tự nguyện làm lá chắn che chở cho nàng ta bao nhiêu năm trời, cũng chính nàng ta đã vứt bỏ ta như vứt bỏ một kẻ vô dụng. Thế nên, cảm xúc lúc này của ta chỉ có đau đớn, chỉ có hối hận, chỉ có tự trách, chỉ có áy náy. Là ta áy náy với chính mình, áy náy với mẫu thân trên trời, cũng áy náy vì đã từng phụ Trường Nguyên.

Bạch Lưu Thanh Uyển, nếu đã một chút quan hệ cũng chẳng có, vậy thì kiếp này, ta nhất định phải giải quyết rõ ràng với ngươi!

Trường Nguyên cứ ở bên cạnh ta như vậy hơn một canh giờ. Ta nhớ ngày trước khi còn nhỏ chúng ta cũng thường tựa nhau ngồi ở trên sạp tre trước hiên cùng đọc sách. Chẳng qua bất quá bây giờ là ngồi trên giường mà thôi, với cả chúng ta cũng chẳng đọc được quyển sách nào cả...

Dù sao cũng đã muộn rồi, tâm trạng ta lúc này tốt hơn nhiều, có rất nhiều thứ đã suy nghĩ thông suốt. Mà giờ này, ta hơi giật mình nhớ ra, hình như bọn Điệp Phong vẫn chờ ở xe ngựa của chàng... đã hơn một canh giờ rồi...

Ta thò tay sờ đến cái eo của người nào đó, mạnh tay dùng lực.

Sau đó người nào đó ngay lập tực giật bắn người nhảy dựng lên, đến lúc nhận định được bản thân vừa bị làm sao thì quay lại nhìn ta với ánh mắt đầy ai oán. "Được lắm! Bổn vương tốn công an ủi muội, vậy mà muội lại hành hung ta?"

Ta buồn cười: "Vương gia, ngài gọi đấy là hành hung ư?"

Chàng đen mặt, gật đầu một cái: "Chính là hành hung."

Ta không nhịn được cười khúc khích, mặc kệ cái mặt càng lúc càng đen hơn đít nồi của chàng: "Huynh nhìn xem, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, bọn Điệp Phong còn chờ huynh bên ngoài đấy! Mau về Vương phủ của huynh ăn cơm đi!"

Chàng nghe xong liền nhíu mày: "Muội đuổi ta?"

Ta gật đầu rất đương nhiên, còn cười cười trêu chọc: "Muội đuổi huynh đấy!"

Chàng nghe xong, sững ra một khắc, rồi u u ám ám quay lưng đi, giọng nói bi oán quăng lại một câu: "Ta dỗi, muội đuổi ta, ta đi về!"

Ta bị bộ dạng ấu trĩ của chàng chọc cười đến mức đau bụng, dĩ nhiên ta biết chàng cố tình đùa để ta vui, ta cũng rất có tâm hùa theo: "Vậy Vương gia về nhé! Tiểu nữ không tiễn!"

Chàng đạp từng bước thật mạnh xuống sàn nhà đáng thương, bộ dạng rất không cam tâm, trước khi đi khỏi cửa còn quay lại, khuôn mặt ủ dột tủi thân như đứa trẻ bị trấn lột kẹo: "Muội thật quá đáng..." Sau đó ánh mắt chợt sáng lên, đổi sang giọng âm trầm nguy hiểm: "Đợi đến ngày muội gả đến Nhị vương phủ, xem ta làm sao chỉnh muội..."

Ta vội chen lời: "Này này này, ta còn lâu mới gả đến Vương phủ của huynh!"

Chàng hứ một tiếng, bất cần đáp: "Ai quan tâm?"

... Sau đó hất hàm phi người ra khỏi cửa, trực tiếp bay qua tường.

Ta quan tâm đấy...

"... Cái con người vô lý này..."

---

Buổi trưa ta không ăn được nhiều, cũng không có tâm trạng lắm. Ly Tâm cho dù là nô tì bên cạnh ta nhưng thường xuyên bị kẻ khác sai vặt, thường ngày cũng rất bận rộn, gần như cả buổi chẳng thấy mặt mấy.

Ta ngồi co gối trên sạp tre, đến hứng thú đọc sách cũng chẳng còn, cứ chống cằm nhìn ra mảnh vườn nhỏ.

Kiếp trước sau khỉ được Trường Nguyên cứu ra, ta đã phải vứt bỏ dung mạo của bản thân, một lòng muốn báo thù, hại biết bao người... Nhưng cuối cùng, lại năm lần bảy lượt bỏ qua cho Bạch Lưu Thanh Uyển. Đúng là đáng cười.

Ta nhìn lòng bàn tay mình, khẽ thở dài. Rốt cuộc kiếp trước ta đã giết bao nhiêu người? Vì giúp Trường Nguyên ngồi vào ngôi vị Thái tử, ta đã phải tính kế bao nhiêu kẻ? Thế nhưng kẻ sống đến cuối cùng, không phải ta, cũng không phải Trường Nguyên, mà là kẻ đáng chết nhất - Hà Hinh cùng Bạch Lưu Thanh Uyển.

Kiếp này trùng sinh, ta không muốn hại người nữa, nếu tiếp tục dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để dành lấy thừ mình muốn, ta so với kẻ trong Kính Vân viện kia cũng chẳng có điểm gì khác biệt. Vì bán rẻ lương tâm của bản thân, vì khao khát trả thù mà mang theo bao nhiêu ám ảnh dằn vặt, đến giấc ngủ cũng mơ thấy người bị ta hại muốn theo đòi mạng... Ta không muốn nữa.

Lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ Trường Nguyên, cũng bảo vệ chính mình, lần lượt vạch mặt mẫu tử Hà Hinh, khiến cho phụ thân phải hối hận vì năm đó đã khiến mẫu thân chịu án oan, nhất định sẽ khiến cho từng kẻ từng kẻ một phô bày bộ dạng xấu xí bẩn thỉu trước bàn dân thiên hạ.

Bạch Lưu Thanh Uyển, lần này ta sẽ không đau đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để cướp đoạt những thứ của ngươi nữa. Những thứ ngươi có hiện tại, cho dù là mảnh vải rách cũng không thuộc về ngươi, ta cũng không cần tốn công đòi lại.

Hà Hinh, bà khiến mẫu thân ta chết không nhắm mắt, ta cũng nhất định để phụ thân chính tay đuổi bà ra khỏi phủ Thừa tướng.

Phụ thân, người đưa người phụ nữ khác đến để bà ta hại chết mẫu thân, còn hồ đồ không phân biệt trắng đen, con muốn người suốt đời sẽ phải sống trong đau khổ dằn vặt.

Lâm Viên Kiều, ngươi lợi dụng ta, coi thường ta, ta nhất định sẽ để cho mẫu thân tốt của ngươi nhìn thấy bộ mặt ong bướm vô sỉ của ngươi.

Hoàng hậu nương nương, người hại Thục Quý Phi, thao túng Đại hoàng tử tranh giành quyền lực vương triều, cuối cùng chính con trai mình cũng không cần, kiếp này ta muốn người phải thành tâm hối lỗi trước linh vị Thục Quý phi.

Mộ Trường Vũ, ngươi lôi kéo thế lực, vì ngôi vị Thái tử mà tàn sát chính huynh đệ của mình, kiếp này ta sẽ giúp ngươi tự tay buông xuống tất cả, bao gồm cả oán hận với Trường Nguyên, thoát khỏi thù hận, sống một cuộc sống thật ý nghĩa.

Còn tất cả những người đã từng hại ta, tất cả những người ta đã từng hại, kiếp này ta nhất định sẽ trả đủ, từng người một.

Nếu ông trời đã cho Bạch Lưu Thanh Vũ ta một lần trùng sinh thì ta cũng muốn cho bản thân một lần tìm lại chính mình, muốn giữ lại lương tâm của chính mình, sống với chính diện mạo và tâm hồn thật của chính mình.

Sống có nhân tâm, chết không hối hận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor