Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 13

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 13: Huyết thống?
gacsach.com

Ta hơi mông lung. Chuyện về Hà Hinh liên quan đến mẫu thân kiếp trước ta cũng đã biết được vài chuyện. Chỉ không biết chuyện Trường Nguyên sắp nói là chuyện ta đã biết, hay chưa biết?

Quả thực ta không hề biết Hà Hinh cùng Hiền Quý phi còn có dây mơ rễ má sâu xa như thế, thế nhưng nếu thực sự Trường Nguyên đã điều tra ra được chuyện gì, tại sao ở kiếp trước không hề thấy chàng nhắc đến?

Thời điểm chàng từ Nguyệt Thành trở về, sau đó đến phủ Tam Vương gia, tất cả đều trùng khớp với kiếp trước, cũng tức là những chuyện chàng sắp nói chính chàng ở kiếp trước cũng biết, nếu chàng biết, chẳng lẽ lại không nói cho ta?

Trường Nguyên ngồi bên giường, vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm có phần nặng nề: "Hà Hinh là con gái của Hà thị, trắc thê của Trịnh Giám sử là sự thật, thế nhưng khi sinh ra lại bị vu là con hoang, cuối cùng đến Trịnh Giám sử cũng không tin tưởng, muốn đuổi cả hai mẹ con Hà thị ra khỏi nhà. Hà thị cuối cùng cắn răng vứt bỏ Hà Hinh để được ở lại phủ, Hà Hinh bị mang đến cho một quả phụ nghèo ở tiểu trấn bên ngoài kinh thành nuôi dưỡng."

Không ngờ Đại phu nhân, bà ta lại có quá khứ như vậy, bị chính mẹ ruột quay lưng, cũng đâu phải trải nghiệm dễ dàng gì.

"... Nhưng Hà thị vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ đứa con gái này, vẫn bí mật cho người mang tiền đến nuôi dưỡng Hà Hinh."

Xem ra Hà thị cũng chưa đến mức cả con gái mình cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Dù sao cũng là đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra, đối với người mẹ, là máu thịt, là xương cốt, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Chẳng phải cũng giống như Hà Hinh đó sao, cả đời hại người như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn trải một con đường bằng phẳng nhất cho Bạch Lưu Thanh Uyển.

Trường Nguyên vừa kể vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của ta, thấy ta không có phản ứng gì thì nói tiếp: "Đến năm mười bốn, Hà Hinh được đưa về kinh thành, làm người hầu trong Trịnh giám phủ một thời gian. Nhưng không bao lâu sau thì có người phát giác, lại bị đuổi ra đường lần nữa. Cuối cùng, Hà thị đành an bài gả Hà Hinh vào gia đình một văn quan nho nhỏ. Được hai năm, Hà Hinh lại trốn khỏi nhà chồng, sau đó biệt tăm biệt tích."

Ta kinh ngạc nhìn Trường Nguyên, không kiềm chế được muốn ngồi dậy, đầu liền truyền đến một trận đau đớn, thân người bất chi bất giác cũng hơi lảo đảo. Chàng liền đỡ ta: "Cẩn thận, ta biết muội cảm thấy thế nào, người đàn bà cướp đi phụ thân muội lại là kẻ đã từng chung chăn gối với người đàn ông khác, muội chắc chắn không thể chấp nhận được. Thế nhưng chuyện không chỉ có thế..."

Ta để chàng đỡ, nửa nằm nửa ngồi trên giường, thấy đầu óc ong ong. Quả thực ta không thể chấp nhận được chuyện Trường Nguyên kể, cảm giác mọi thứ trở nên hỗn loạn, ta không biết bản thân đang tức giận, hay đang sợ hãi... hoặc có lẽ là cả hai. Tức giận, vì chuyện Hà Hinh như thế phụ thân lẽ nào lại không biết? Không, người nhất định là biết! Nhưng tại sao biết mà lại có thể đưa bà ta về? Lẽ nào lại vậy? Cha chẳng lẽ lại là người mù quáng như thế hay sao? Còn sợ hãi, sợ hãi vì ta không muốn chấp nhận, ta lúc này chỉ đang cực lực chối bỏ... mẫu thân ta đã vì một kẻ như vậy mà chết... cuộc đời ta cũng vì một kẻ như vậy mà bị hủy hoại...

Bàn tay ta bấu chặt lấy tấm trải giường, gương mặt co cứng, có lẽ thần sắc ta lúc này rất xấu, Trường Nguyên nói mọi chuyện không chỉ có thế, chẳng lẽ còn có chuyện gì kinh khủng hơn thế?

Làn mi của chàng dài như một tấm mành hơi rủ xuống, ánh mắt tối tăm, vừa đưa tay gạt lọn tóc vương trên má ta, giọng nói trải xuống trầm thấp mà ấm áp: "Muội đừng đau lòng..." Chàng lại nhẹ nhàng gỡ tay ta ra khỏi tấm trải giường, dùng năm đầu ngón tay thon dài đan lấy, như muốn truyền cho ta hơi ấm vô cùng từ đó, truyền cho ta sức mạnh có thể bước qua mọi khó khăn. Ta bất giác đan chặt lấy tay chàng, áp chế đi cảm giác run rẩy. Đừng lo, đừng sợ, cho dù thế nào, Trường Nguyên cũng sẽ ở bên cạnh ta, không phải sao?

Chàng dùng cả tay còn lại úp lên mu bàn tay ta, dùng cả hai tay để an ủi ta. "Đừng như vậy, ta sẽ đau lòng..."

Rốt cuộc có lẽ chẳng có thứ gì có thể giúp ta an tâm bằng hơi ấm từ người nam nhân này, cơ thể có vẻ thả lỏng hơn, tâm trạng cũng bớt đi phần rối loạn. Ta nhìn chàng, không biết rõ lúc này ánh mắt mà ta dùng để nhìn chàng có vẻ thế nào, ta chỉ biết, giờ phút này, cả thế giới của ta chỉ có chàng. "Đừng lo, huynh nói tiếp đi, muội không sao." Chỉ cần chàng còn ở đây, ta sẽ không sao cả.

Trường Nguyên có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng rũ mắt thở dài, kể tiếp: "Lúc Hà Hinh trốn khỏi nhà chồng, bà ta đã mang thai rồi, sau đó không lâu thì được đón vào Thừa tướng đón về... ta đã điều tra cặn kẽ, nếu đối chiếu thời gian... hơn nữa khi sinh Bạch Lưu Thanh Uyển, bên ngoài còn truyền ra chuyện Hà Hinh sinh non, vậy có thể kết luận... thật ra..."

Thật ra Bạch Lưu Thanh Uyển vốn không phải là cốt nhục của phụ thân...

Ta bị suy nghĩ này của mình đả kích, lặng người nhìn Trường Nguyên.

Quả nhiên, dừng lại một lúc, chàng khó khăn nói tiếp: "Bạch Lưu Thanh Uyển là con gái của viên quan văn mà trước kia Hà Hinh sống chung."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta đang nghe nhầm phải không?

Nhưng tin tức mà Trường Nguyên điều tra, trước nay đều chưa bao giờ sai xót, chàng vẫn luôn là người rất cẩn thận...

Ta thất thần di chuyển ánh mắt đến khoảng không vô định, cảnh vật chốc lát nhòe đi...

Đối với vị muội muội đó, ta từng có bao nhiêu phần ngưỡng mộ, bao nhiêu phần yêu thương? Đến mức kiếp trước cho dù nàng ta hại ta như thế nào, ta cũng không nỡ xuống tay tàn độc với nàng ta? Là vì ai mà ta lại tình nguyện gả đến Lâm gia? Vì ai mà ta dốc hết sức lực để bảo vệ?

Rốt cuộc là vì ai?

Kiếp trước, mặc cho nàng ta có đối với ta thế nào, lợi dụng ra sao, cho dù sau cùng ta biết được tất cả, cho dù có phẫn nộ, có tức giận, có uất ức, nhưng đã lần nào dồn nàng ta vào đường cùng chưa? Đã lần nào đuổi cùng giết tận nàng ta? Hay ta vẫn còn thương xót, vẫn còn nghĩ đến chuyện trong người ta và nàng ta chảy chung một dòng máu mà không nỡ xuống tay?

Còn không phải vì vị tiểu muội tốt như nàng ta hay sao?

Nhưng hóa ra mọi chuyện lại là như vậy.

Trong người ta cùng nàng ta chưa bao giờ chảy chung một dòng máu.

Từ đầu đến cuối, vẫn là ta tự cho rằng bản thân đã làm đúng, buông tha cho nàng ta biết bao lần, để nàng ta có cơ hội hại ngược lại mình...

Thật đáng cười biết bao.

Bây giờ cuối cùng ta cũng hiểu, tại sao Trường Nguyên kiếp trước không nói cho ta biết chuyện này. Nếu lúc đó biết được ta đã vì một kẻ không có chút quan hệ huyết thống nào mà năm lần bảy lượt tự đưa thân ra đầu sóng ngọn gió, gả đến Lâm gia, bán vào kĩ viện, phụ cả người ta yêu nhất, có lẽ ta nhất định sẽ phát điên đòi thắt cổ tự vẫn. Bởi vì ta hận bản thân mình, ta hận mình quá ngu ngốc.

Bây giờ biết được chuyện này, có lẽ vẫn chưa quá muộn, ta còn một kiếp, một kiếp để làm lại tất cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor