Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 05

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 5: Tam hoàng tử Trường Vũ
gacsach.com

Nhớ kiếp trước, hoàn cảnh ta và chàng trùng phùng, rất khác biệt.

Đó là năm Đông Các thứ mười sáu, tháng tám, sau khi ta xuất giá đến Thượng thư phủ nửa năm. Trong hội yến mừng Tết Trung thu được tổ chức ở Điện Chiêu Xuân trong Hoàng cung, ta thân là Đại thiếu phu nhân của phủ Thượng thư, cũng cùng với Lâm gia đến dự.

Khi ấy Trường Nguyên chỉ vừa mới khỏi bệnh, một thân trường bào thanh thiên ngồi bên cạnh Hoàng Thượng, khuôn mặt tuấn tú có chút hốc hác, ánh mắt cũng thiếu mất vài phần linh khí. Ta bước từ cổng vào, đi bên cạnh Lâm Viên Kiều, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nam tử ấy, đẹp như một bức tranh, bất giác đánh rơi quạt ngọc trên tay, cán quạt chạm vào nền đất, vỡ tan.

Chàng cũng nhìn ta, ánh mắt sáng rực mãnh liệt, muốn đứng lên rồi lại thôi, đến lúc chàng nhìn thấy Lâm Viên Kiều bên cạnh ta, gương mặt đã phủ lên một tầng mây đen.

Ta bối rối tránh né ánh mắt của Trường Nguyên, nhặt lên quạt ngọc đã vỡ, không cẩn thận làm đứt tay, lại bị Lâm Viên Kiều lạnh lùng lườm một cái. Dường như từ phía trên cao kia, có một luồng khí lạnh truyền tới, ta không dám ngẩng đầu nhìn, vụng về che đi vết máu trên tay. Trước mặt người khác, ta vẫn là thê tử chính thất của Lâm Viên Kiều, nếu không bảo vệ được thanh danh của hắn chu toàn, về phủ, ta sẽ khó sống.

Yến tiệc hôm đó, ta ngồi bên cạnh Lâm Viên Kiều, lẳng lặng cúi đầu, không dám nhìn người trên đài cao kia, hoàn toàn không để ý đến máu trên tay vẫn không ngừng chảy, cả một góc tay áo đã đỏ thẫm.

Chúng ta nhiều năm gặp lại, cả một câu chào cũng khó nói thành lời, cả một ánh mắt trao nhau cũng mang theo bất lực cùng rối bời khôn tả. Ta và chàng, vì trùng phùng quá trễ, mà ôm lấy toàn những đau thương dằn vặt.

***

Ngồi trong xe ngựa, ta cẩn thận đưa tay vén rèm, nhìn qua cảnh trí bên đường một chút rồi lại hạ rèm xuống. "Huynh đến Tam Vương phủ phải không?"

Trường Nguyên gật đầu một cái, lười nhác dựa vào thành xe. "Sao muội biết? Mà cũng chẳng quan trọng, nói ta nghe xem, mấy năm qua muội sống thế nào?"

Ta an tĩnh ngồi trong xe, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn khuôn mặt như ngọc khắc của Trường Nguyên, dù đó chỉ là những đường nét mờ mờ ảo trong cỗ xe ngựa thiếu ánh sáng nhưng vẫn đẹp khiến cho người ta mê mẩn. "Chẳng thế nào cả, cũng giống như trước khi huynh rời đi thôi."

Chàng nhoài người qua, dùng tay gõ lên đầu ta một cái. "Ta sắp nhớ muội đến phát điên luôn rồi."

Ta lườm Trường Nguyên một cái, lạnh giọng nói. "Rõ ràng là do huynh đi mất, sao giờ lại bày ra điệu bộ như là ta mới là người đi vậy?"

Gõ đầu ta? Đi suốt ba năm, trở về liền gõ đầu ta nói "sắp phát điên"? Dĩ nhiên ta biết trọng điểm của câu này không phải là "sắp phát điên", nhưng ta vẫn muốn chất vấn chàng một phen, đây rốt cuộc là đạo lý gì?

Chàng không cợt nhả nữa, chỉ khẽ thở dài, chất giọng cũng trầm lại. "Ta xin lỗi, rời kinh thành lâu như vậy."

Đúng đấy! Đi lâu như vậy, đến mức kiếp trước hại chúng ta phải chịu cảnh phân ly, hại ta sống trong Thượng thư phủ mà sống không bằng chết, tại chàng cả! Tại chàng đi lâu như vậy... Khóe mắt ta ươn ướt, trong xe ngựa hơi tối, nên Trường Nguyên cũng không nhìn ra. Rất nhiều lần ta từng nghĩ, nếu như năm đó Trường Nguyên không đi Nguyệt Thành, có phải hay không chúng ta sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy, nhưng ta chưa bao giờ trách chàng. Rõ ràng ta biết, đó không phải lỗi của chàng, nhưng ta dường như lại chẳng có bất cứ lý do gì để bám vào mà hy vọng đến một trường hợp bản thân sẽ thoát khỏi thống khổ, nên vẫn luôn cứ giữ trong lòng chuyện đó, nếu chàng không rời đi...

Nhưng sai một lần rồi, ta quyết sẽ không để mọi thứ lại đi vào vết xe đổ một lần nữa.

Mộ Trường Vũ, ngươi so với ta còn sai hơn rất nhiều, càng sai lại càng lún sâu, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sớm tỉnh ngộ.

Ta dịu giọng. "Huynh không cần để tâm, muội cũng đâu có chuyện gì, chẳng phải vẫn lành lặn ngồi đây hay sao? Trái tại, huynh lại sắp không ổn rồi".

Trường Nguyên nghe xong hơi sững lại, nhưng cũng không bày tỏ ra phản ứng gì rõ ràng, chỉ thả giọng hỏi lại. "Ý muội là gì?"

Ta nhàn nhạt mỉm cười. "Nghe muội nói đây"

***

So với phủ đệ của Trường Nguyên, Tam Vương phủ này quả thực quá tầm thường rồi. Mộ Trường Vũ được sinh ra dưới gối một phi tần thất sủng nên Hoàng thượng đối với hắn trước nay cũng chẳng mặn mà gì, tính cách hắn lại quá tùy tiện, vô thiên vô pháp khiến cho Hoàng thượng càng ngày càng không vừa mắt, tống hắn ra khỏi cung, dọn đến phủ đệ tồi tàn này.

Trước kia ta vẫn luôn thắc mắc, lý do gì mà lại khiến Trường Vũ một lòng đối nghịch với Trường Nguyên? năm lần bảy lượt muốn hại chết chàng? Cuối cùng đến năm Trường Nguyên ra đi, ta cũng tìm được câu trả lời.

Năm xưa mẫu phi của Trường Vũ Vương là Hiền Quý phi, vừa vào cung đã nhận được sủng ái vô cùng, qua hai năm từ phân vị tiệp dư nho nhỏ đã thăng lên đến quý phi, trong Hậu cung lúc đó những nương nương phân vị cao đều không nhiều, Hiền Quý phi đã nghiễm nhiên trở thành vị nương nương cao quý bậc nhất, chỉ đứng sau Hoàng hậu "hữu danh vô thực".

Vào mùa xuân năm thứ ba, mẫu phi của Trường Nguyên, cũng tức là Thục Quý phi sau này, tiến cung. Thục Quý phi nguyên lai là ái nữ độc nhất của thành chủ Nguyệt Thành Vân Lượng, một lần Hoàng thượng vi hành nhìn trúng, đã đưa bà về cung. Cuộc sống trong cung điện xa hoa lạ lẫm đối với Thục quý phi khi đó vẫn còn là Vân tài nhân chẳng có chút tư vị gì, bà một lòng chỉ hướng về phía quê hương Nguyệt Thành của mình, nhung nhớ không thôi. Nhưng không ngờ chính vẻ ưu tư thanh nhã ấy của bà đã khiến Hoàng thượng nảy sinh tình cảm ái mộ khôn tả, dành hết tâm tư sủng ái, yêu thương.

Cuối cùng, chỉ qua một năm hai tháng, bên cạnh Hiền Quý phi đã xuất hiện thêm một vị Thục Quý phi ôn nhu lãnh đạm. Sau đó, hai người lại cùng một lúc mang long chủng, nhưng Hoàng thượng lại chỉ đốc tâm chăm sóc cho Thục phi, còn Hiền phi thì tuyệt không màng tới. Ngay cả đến ngày lâm bồn, Hoàng thượng cũng ở bên cạnh Thục Quý phi, còn Hiền quý phi lâm bồn vài ngày sau đó, lại không hề thấy bóng dáng Hoàng thượng. Dễ có thể hiểu, Hiền quý phi sớm đã thất sủng.

Đối với một phi tử thất sủng và một phi tử được sủng, số phận của hai đứa trẻ sinh cùng tháng lại không giống nhau. Sau này, Hiền quý phi bị giáng xuống tòng tam phẩm sung nghi, cùng với Tam hoàng tử Trường Vũ dần rơi vào quên lãng.

Mộ Trường Vũ luôn coi Thục Quý phi là kẻ đã đoạt hết tất cả tình cảm cùng sự quan tâm chăm sóc của Hoàng thượng đối với mẫu phi của hắn, đem tất cả oán hận đổ lên đầu bà. Cho đến khi bà chết đi, cũng đem oán hận ấy ghi lên người Trường Nguyên. Cuối cùng hắn vẫn là một kẻ hồ đồ đáng thương, kẻ đáng trách nhất, chính là Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng kia, tình cảm bạc bẽo như nước chảy đá mòn, cớ chi lại mang oán hận đến đòi Trường Nguyên?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor