Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 02

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 2: Đại phu nhân
gacsach.com

Ta tỉnh lại, người đầu tiên đến thăm, lại là Đại phu nhân.

Đang ăn chút cháo trắng thì Đại phu nhân dẫn theo Nhị muội đến, bát cháo này, cuối cùng cũng không thể nuốt trôi được rồi.

Thanh Quang Viện của ta nằm ở phía tây của Tướng Phủ, chỉ là một biệt viện sơ sài hoang vắng. Trước khi ta được chuyển đến, nó vốn là một viện bị bỏ hoang sau một trận cháy lớn, tàn tạ đến mức không thể ở nổi, sau đó Lão phu nhân sai người sửa sang lại, cũng khá khẩm hơn được một chút.

Ta ở đây tuy có chút cách biệt với sự xa hoa mỹ lệ của Tướng Phủ, nhưng khá yên tĩnh, xung quanh trồng thêm một vườn hoa, nuôi một con mèo, hàng ngày có thể đọc sách, cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt. Ngược lại, ta cảm thấy cuộc sống đơn giản yên bình này rất hợp với mình.

Nơi này chỉ có ta và Ly Tâm sống, không còn ai khác, lúc Đại Phu Nhân đến, Ly Tâm còn đang xuống bếp thay trà nên không có ai báo cho ta biết, hại ta đang ăn cháo cũng suýt nữa thì sặc.

Tính ra thì cũng đã lâu lắm rồi ta mới gặp Đại Phu Nhân.

Bà ta vẫn vậy, y như cái lần cuối cùng ta cùng bà và Bạch Lưu Thanh Uyển đứng đối diện nhau trên Đông Các Đài, vẫn là vẻ đẹp mặn mà sắc sảo như thế, vẫn là khí chất quý phái sang trọng như thế, nhưng lại che dấu đầy âm hiểm và thâm độc bên trong...

Đại Phu Nhân mặc một bộ y phục gấm màu lục thêu hoa văn mẫu đơn, tóc vấn cầu kì, trâm vàng khảm ngọc lưu ly trông rất đẹp mắt, mũi giày thêu hoa của bà ẩn hiện dưới chân váy mền mại, từng bước tiến đến. Đúng là phong tư tước xước, chả trách mà phụ thân lại yêu thích bà ta đến như vậy.

Đại phu nhân nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, làn mi cong dài hơi rủ xuống, mỉm cười từ ái: "Vũ Nhi, nghe nói con hôn mê ba ngày liền, cuối cùng cũng tỉnh lại, con thấy trong người thế nào rồi?"

Ta chưa vội đáp, ánh mắt di chuyển sang bóng hình uyển chuyển phía sau Đại phu nhân.

Nàng ta dường như cũng ý thức được ta đang nhìn tới, nhẹ chân bước ra. Nàng ta không quá cao, người lại thanh mảnh, vai nhỏ eo thon, dáng người nhìn qua rất đẹp mắt, đủ thanh tao, cũng đủ mong manh yếu mềm, khiến người ta rất muốn một lòng che chở.

Mà khuôn mặt kia lại còn có thể bóp nghẹt trái tim kẻ nhìn hơn tất thảy.

Một làn da trắng mịn như tuyết nổi bật lên đôi môi hồng căng mọng như cánh đào hé nở, gò má hơi ửng e ấp mê hoặc. Đôi mắt nàng ta cũng nhìn ta, một đôi mắt dài và sâu, con ngươi lóng lánh như mặt nước rung động khi gió qua, ướt át lôi kéo, uyển chuyển vây hãm, khiến ai lỡ lạc vào rồi sẽ không còn cơ hội thoát ra.

Vẻ đẹp của nàng ta lấn át hết tất thảy, khiến cho hoa bên đường nở đẹp đến mấy cũng phải ganh tị, trăng trên trời có sáng đến đâu cũng thấy không bằng, là thứ sức mạnh có thể dễ dàng có được tất cả mà không phải tốn một chút công sức nào.

Ta từng rất tự hào vì có một muội muội như nàng ta.

"Đại tỷ, muội đến thăm tỷ, tỷ thấy khỏe hơn chưa?"

Ta đặt bát cháo ăn dở lên bàn trà ở đầu giường, vén lại tóc mái, tươi tỉnh đáp. "Con không sao, mẫu thân và nhị muội không cần bận tâm."

Ta mang máng nhớ lại, kiếp trước cũng có cảnh tương tự như thế này. Cái ngày ta trọng sinh ấy, đáng lẽ ra là phải cùng Đại phu nhân và Bạch Lưu Thanh Uyển đến Đàm Tâm Am cầu phúc, sau đó lúc về thì bị cảm nắng, mê man suốt mấy ngày liền. Đến lúc khỏe hơn được một chút thì Đại phu nhân cùng Bạch Lưu Thanh Uyển đến thăm, tình cảnh giống hệt như lúc này.

Trong Tướng phủ này, ta chẳng qua chỉ là con gái của một tội nhân, nếu không nhờ có gia thế của nhà ngoại, chắc đã sớm bị đuổi ra khỏi phủ từ lâu, được giữ lại Thanh Quang Viện Tây này đã là may mắn lắm rồi. Lão phu nhân trước kia rất yêu thương ta, nhưng suy cho cùng người cũng không tha thứ được cho mẫu thân của ta, mỗi lần nhìn thấy ta đều khiến người không vui.

Ta bị đuổi đến đây, cuộc sống một mình gặp không ít khó khăn. Qua mười năm, cảm giác về sự tồn tại của ta ở Tướng phủ này trở nên đặc biệt thấp, nếu không có ai nhắc đến, có lẽ người ta đều sẽ quên rằng Thừa Tướng Bạch Lưu Kính còn có một đứa con gái là Bạch Lưu Thanh Vũ, Tướng phủ này còn có một Đại tiểu thư là ta. Thời gian trôi qua, ta không được coi trọng nên mọi người trong phủ đối với ta luôn không có mấy phần quan tâm, cung kính lại càng không. Chưa kể, người của Kính Vân Viện Đông - nơi Đại phu nhân làm chủ, còn đặc biệt ghét ta, không có việc gì cũng cứ đều đều đến gây chuyện phiền phức. Kiếp trước ta ngốc, không hiểu, nhưng chết một lần, chuyện gì cũng đã thông tường cả rồi.

Đại phu nhân luôn coi ta như cái gai trong mắt, cho dù mẫu thân đã sớm không còn, phụ thân cũng không thèm để ý đến ta nữa, nhưng tuyệt nhiên bà ta vẫn không tha cho ta. Lúc nhỏ thì luôn trách mắng, trừng phạt ta. Cho dù ta chẳng làm gì, cũng bị Đại phu nhân moi móc đủ thứ lỗi để trách phạt, ta luôn cảm thấy rất oan ức, rất tủi thân. Ta chỉ biết, mình trưởng thành từ roi vọt trong tay Đại phu nhân, kí ức của ta về bà ta không có một phần tốt đẹp, bà ta chưa từng dịu dàng với ta, hay chí ít chỉ là đối đáp bình thường, cũng chưa từng.

Lần đó là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Đại phu nhân đến thăm ta, còn quan tâm hỏi han. Kiếp trước, ta rất kinh ngạc, thậm chí còn lo sợ bà ta định làm gì ta, không ngờ sau lần đó thực sự bà ta đối với ta vô cùng quan tâm, vô cùng dịu dàng, còn cả Bạch Lưu Thanh Uyển kia nữa, thái độ đối đáp với ta cũng khác hẳn. Nhưng bây giờ, ta một phần ngạc nhiên cũng chẳng còn, vì ta biết rất rõ, lý do vì sao Đại phu nhân lại đột nhiên đối xử với ta tốt như thế.

Đại phu nhân đối với vẻ lạnh nhạt của ta dường như đáy mắt thoáng ngạc ánh lên một tia ngạc nhiên, nhưng khéo léo không để lộ ra ngoài, bà ta vẫn giữ nụ cười hiền hòa, ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh giường. Ta sớm đã không còn là Đại tiểu thư của Tướng gia mấy hôm trước nữa. Bất giác, ta không kiềm chế được một nụ cười tự giễu.

"Một đóa phù dung héo tàn trong Thượng thư phủ hóa thành thịnh đế liên nở trong giông bão, thế sự xoay vần."

Thế nào là thế sự xoay vần? Ta đã sớm được lĩnh ngộ.

"Con sao vậy?" Tựa hồ như đã phát hiện ra nụ cười của ta có điểm bất thường, Đại phu nhân quan tâm hỏi.

Bạch Lưu Thanh Uyển cũng có chút tinh ý, nắm lấy tay ta, dùng chất giọng êm ái của nàng ta nói: "Đại tỉ, muội và mẫu thân đều rất lo lắng cho tỉ."

Lo lắng ư? Đã muộn rồi.

Ta lắc đầu, nằm xuống, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi kéo chăn lên ngang ngực: "Cảm tạ mẫu thân và muội muội có lòng, con thực sự có hơi mệt, có lẽ cần nghỉ ngơi thêm, ở đây cũng không có việc gì, mẫu thân và muội muội cứ về trước, nếu lỡ việc của hai người thì không được hay lắm."

Đối với sự đối đáp có phần xa cách này của ta, Đại phu nhân quả nhiên bày tỏ chút thái độ nghi ngờ, nhưng xem ra cũng không tiện nói nhiều, cuối cùng chỉ đành bỏ lại một câu "con nhớ phải giữ gìn sức khỏe" rồi sau đó dẫn Thanh Uyển ra về.

Mấy ngày hôm sau, ngày nào Đại phu nhân cũng đến thăm, ta bấm ngón tay, chắc cũng sắp đến lúc bà ta đem chuyện yến tiệc sinh thời ra nói rồi, nhưng trước đó, ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor