Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? - Chương 01

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 1: Trùng sinh?
gacsach.com

"Hoa tàn rồi, có nở lại được không?"

Thanh Vũ nghe thấy chính giọng nói khản đặc phát từ cổ họng của mình, đôi bàn tay nàng nắm chặt lấy tay người nằm trên giường.

Trên khuôn mặt kiều diễm, nước mắt cứ chảy dài xuống, từng hàng lại từng hàng, thấm hoen hết những lớp phấn son, rửa trôi hết những nét điểm trang tinh xảo.

Nước mắt ấy, không có cách nào kiếm chế, cũng không có cách nào ngăn lại, là đau thương thể hiện ra bên ngoài, cũng là đau thương thấm tận ruột gan. Mọi thứ lúc này trước mắt nàng đều là một màn mờ ảo, tất thảy đều không nhìn rõ được nữa, duy chỉ có khuôn mặt của người nằm trên giường giờ khắc này đọng lại trong tròng mắt sâu thẳm của nàng. Sâu đậm, chân thực.

Nam nhân nằm trên giường cho dù sắc mặt trắng bệch, thần thái hốc hác, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một mỹ nam diện mạo xuất chúng, mỗi đường mỗi nét đều là kiệt tác của tạo hóa. Mày kiếm cao quý, mắt phượng sâu dài, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt cân đối hài hòa, tổng thể kết hợp lại tựa như một thứ bảo vật thủ công tinh xảo bậc nhất. Chàng nằm trên giường, trút từng hơi thở nặng nề, ánh mắt sâu thẳm như đáy giếng, phủ lên một màn sương mờ ảo mơ hồ không thể nhìn thấu. Trên khóe môi chàng vương lên một nét cười cao ngạo,lúc này dường như coi thường tất cả, coi thường cả sinh tử.

"Tiểu Vũ ngốc... nàng khóc cái gì?... Ta nói... ta sẽ không bỏ nàng... sẽ không."

Nước mắt vẫn không ngừng rớt xuống, thấm ướt cả vạt cung trang lộng lẫy, nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, đầu óc lúc này trống rỗng. Tất cả chỉ còn lại sự hoảng hốt, sợ hãi, con ngươi đen láy kia co lại trong thoáng chốc, vì câu nói "Ta sẽ không bỏ nàng" mà run lên.

Đôi mắt của chàng lúc ấy dường như vì quá mệt mỏi mà khép lại, bàn tay trong tay nàng cũng vô lực mà trượt xuống. Thanh Vũ như vừa mới bước chân đã bước hụt, vội dang tay ôm chàng trọn trong lòng, khuôn mặt vô hồn như kẻ đã chết, giọng nói cũng ngắt quãng, xa xăm: "Trường Nguyên, chàng không được... nhất định không được... bỏ ta..."

Không có ai đáp lại.

Thời khắc này, Đông cung rộng lớn chỉ có Thanh Vũ và Trường Nguyên.

Nàng cất tiếng gọi chàng, nhưng chàng đã vĩnh viễn không thể trả lời được nữa.

Nói là nhất định không được bỏ nàng, nhưng cuối cùng, Trường Nguyên, thân là Thái Tử Đại Khuynh, vẫn không chống đỡ nổi cái gọi là "vận mệnh", trời bảo chàng phải chết, chàng không có cách nào sống.

Khó khăn lắm, hai người mới có thể ở bên nhau, vậy mà... tại sao?

Nếu có thể lựa chọn, nàng nhất định sẽ không cố chấp nữa, không muốn trả thù nữa, không hại người nữa, tất cả oán hận đều buông bỏ... Chỉ cần Trường Nguyên có thể bình an... cho dù không ở bên cạnh chàng cũng được...

Nếu sớm biết nàng sẽ hại chàng đến nước này, ngày đó chẳng thà chôn thân chốn thanh lâu... vĩnh viễn không quay trở về...

"Vận mệnh... là thứ gì chứ?"

Thanh Vũ ôm Trường Nguyên trong lòng, chính mình cảm nhận cơ thể của chàng lạnh dần, rồi lại lạnh dần...

"Ta không tin... Ta không tin chúng ta không chống lại được thứ gọi là vận mệnh."

Nàng điên rồi.

Phải, điên rồi.

Trường Nguyên, đời này không biết đã cứu nàng bao nhiêu lần, vậy mà nàng còn chưa báo đáp được cho chàng điều gì...

Một kẻ như nàng, lấy tư cách gì ở bên cạnh Trường Nguyên?

"Cầu xin chàng, Trường Nguyên, đừng đi có được không?"

Đừng đi.

"Mất chàng, ta sống một mình ở nơi lạnh lẽo này, còn có ý nghĩa gì?"

Không có chàng, sống chết có gì khác nhau?

***

Năm Đông Các thứ hai mươi, Trường Nguyên Thái Tử được Trấn Vũ Hoàng Đế yêu thương nhất, bệnh nặng, qua đời.

Thái tử phi vì quá đau buồn, cũng uống thuốc độc tự vẫn.

***

"Tiểu thư! Đại tiểu thư! Người mau tỉnh dậy, sáng nay chúng ta còn phải cùng mọi người đi dâng hương ở Đàm Tâm Am!"

Đầu ta đau quá... khó chịu quá... Ai đang gọi ta vậy? Giọng nói này... sao lại nghe quen đến thế?

Ta cố mở mí mắt nặng trĩu, ánh sáng ban ngày tràn vào khiến tròng mắt đau rát, lấy tay dụi dụi mấy lần, đầu vẫn không ngừng đau như búa bổ. Cố gắng lắm mới có thể gắng gượng hơi hé mắt ra nhìn, mọi thứ xung quanh mơ hồ mờ ảo, mọi thứ bất luận là ánh sáng hay hình dạng đều tạo ra cảm giác không chân thực, bóng hình trước mặt ta lúc ấy lại là một người rất quen thuộc.

Ly Tâm, thị nữ thân cận nhất của ta khi ta còn là tiểu thư Thừa Tướng phủ.

Không đúng! Tại sao Ly Tâm lại ở đây? Ta... ta đang ở đâu?

Ta vùng dậy, đôi mắt căng ra hết cỡ, dùng con ngươi dường như đau rát đến mức nước mắt muốn trào ra nhìn kĩ mọi thứ xung quanh.

Quen, vô cùng quen thuộc. Đây chính là phòng của ta! Nhà của ta! là Thừa tướng phủ!

Ly Tâm trước mắt ta hơi bất ngờ, lùi lại một bước, dùng khuôn mặt nghi hoặc nhìn ta.

"Tiểu thư, tiểu thư sao vậy? sao trông sắc mặt tiểu thư có vẻ không được tốt?"

Ta bối rối lắc đầu, rồi lại đờ ra: "Ly Tâm? Em là Ly Tâm?"

Nàng gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh: "Dĩ nhiên em là Ly Tâm rồi, tiểu thư, sao hôm nay tiểu thư lạ thế?"

Không thể nào! Ta chợt nhớ đến chuyện cũ, đầu liền đau nhói, lông mày cau chặt lại. Ly Tâm, Ly Tâm đã chết rồi! Năm đó, vì bảo vệ ta, Ly Tâm đã bị chính Đại phu nhân sai người đánh chết! Không thể nào!

Ta nghe thấy giọng mình run rẩy: "Ly... Tâm, nói... nói ta nghe... năm nay là năm nào?"

Sắc mặt Ly Tâm càng kì quái hơn: "Tiểu thư, tiểu thư đập đầu vào đâu rồi sao, năm nay là năm Đông Các thứ mười lăm!"

Dưới thời Mộ gia Trấn Vũ Đế, niên hiệu Đông Các, năm thứ mười lăm.

Năm Đông Các thứ mười lăm?! Không thể nào! Chỉ vừa mới nãy, ta còn ở trong Hoàng Cung, đó đã là năm Đông Các thứ hai mươi!

Đầu óc quay cuồng, ta lại không khống chế được chính bản thân hỏi một câu ngớ ngẩn: "Ta... ta là Bạch Lưu Thanh Vũ?"

Ly Tâm dường như đã hết kiên nhẫn đối đáp những câu hỏi kì quái của ta, khuôn mặt hơi nhăn nhó, nàng chống nạnh, giọng nói có phần suốt ruột. "Tiểu thư! Tiểu thư không phải Bạch Lưu Thanh Vũ! Em mới là Bạch Lưu Thanh Vũ! Em mới là Đại tiểu thư của Thượng thư phủ này! Vậy được chưa? Trời ơi, hôm nay tiểu thư bị sao vậy chứ?"

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ ta đã quay về lúc "ta" mười sáu tuổi? Ta nhớ, năm Đông Các thứ mười lăm ta mười sáu tuổi, đến năm Đông Các thứ mười sáu thì xuất giá... Ta nhớ, năm Đông Các thứ hai mươi, Trường Nguyên ra đi, ta không nỡ để chàng xuống âm ti lạnh lẽo một mình, nên đã đi cùng chàng...

Đáng lẽ ra bây giờ nơi ta đang ở, phải là dưới địa phủ, cùng với Trường Nguyên, chứ không phải ở đây, ngàn vạn lần không phải!

Chẳng lẽ... ta trùng sinh? Trùng sinh?

Ta xuống giường, bước chân thoáng lảo đảo đến trước gương đồng, tự ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Đúng, không sai, người trong gương đó là "ta" năm mười sáu tuổi.

Trong gương đồng hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại là khuôn mặt đã hơn hai năm qua ta chưa từng được ngắm nhìn.

Khuông mặt trái xoan, mắt to và sâu, lông mày không tỉa nhưng rất tự nhiên, cánh mũi nhỏ nhắn, bờ môi căng mọng quyến rũ, gò má hơi cao, khi cười khẽ còn lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Khuôn mặt này cho dù không thể so sánh với đệ nhất mỹ nhân Bạch Lưu Thanh Uyển năm đó, nhưng vẫn là một khuôn mặt thanh lệ đẹp đẽ, người khác nhìn vào một lần là sẽ không quên.

Không hề có vết sẹo dài trên trán năm mười bảy, cũng không có hình xăm liên hoa dưới tai năm mười tám tuổi.

Quan trọng nhất, đây chính là chân diện của ta, là khuôn mặt giống đến mẫu thân chín phần từ khi sinh ra, không phải khuôn mặt yêu kiều tinh xảo nhưng xa lạ mà ta mang năm đó.

Mọi thứ ta đã trải qua năm năm như một giấc mộng dài, ngủ một giấc dậy, ta vẫn là Bạch Lưu Thanh Vũ năm đó, cho dù cuộc sống chịu nhiều tủi nhục, nhưng cũng chưa từng nếm trải đắng cay đau khổ của cuộc đời.

Bàn tay ta run run, chạm lên mặt mình, làn da thiếu nữ thật mềm mại, bất giác, nước mắt trượt xuống. Thế rồi lại như một kẻ điên, ta đứng phắt dậy, vội vã chạy ra khỏi cửa.

Nếu thực sự thời gian đã quay trở lại, nếu vậy... chắc chắn chàng chưa chết, chàng vẫn còn là Trường Nguyên Vương tuấn tú bất phàm, sống vô cùng khỏe mạnh vui vẻ tại Vương phủ của chàng.

Bây giờ trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, đó là đi tìm chàng! Tìm chàng, để có thể gọi chàng một tiếng "Trường Nguyên", để có thể nghe chàng gọi tên ta một lần nữa, để có nhào vào lòng chàng khóc nấc lên như một đứa trẻ con, chàng sẽ an ủi ta, bao dung ta, dỗ dành ta như chàng đã từng...

Ta vội vàng đến mức quên mất, thời điểm này Nhị vương phủ chỉ là một nơi không chủ, vì Trường Nguyên vẫn còn ở Minh Nguyệt Thành chưa trở về.

Ta chạy đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, chỉ nghe sau lưng tiếng Ly Tâm hoảng hốt: "Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư đi đâu vậy?"

Chỉ là, chưa chạy ra khỏi biệt viện của mình, ta đã thấy choáng váng đầu óc, bước chân loạng choạng,mọi thứ dường như đảo lộn, hình ảnh trước mắt đan xen chồng chéo mà hỗn loạn. Ta không nhớ được rõ ràng, chỉ là hình như trước khi ta ngất đi dường như đã nhìn thấy một khuôn mặt, không mơ hồ mà rất rõ ràng, một khuôn mặt xinh đẹp tú lệ lay động lòng người. Ta nhớ, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này, Đại Khuynh ngoài nàng ta ra thì không còn ai khác, chính là Nhị muội muội thân yêu của ta, Bạch Lưu Thanh Uyển.

***

Lúc ta tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Lần này tỉnh lại ta không còn hoảng loạn như lần đầu nữa, ta bình tĩnh hơn, suy nghĩ kĩ tất cả mọi thứ.

Ta trùng sinh trở về năm năm trước khi chàng và ta chết, phủ Thừa tướng này có thể nói là nơi khởi đầu tất cả, đau đớn cả đời của ta, dường như chỉ dồn đủ vào năm năm ngắn ngủi này. Lúc chàng trút hơi thở cuối cùng trong lòng ta, ta cảm thấy hận ông trời vô cùng, hận thứ gọi là "vận mệnh" vô cùng, vì lúc nào Trường Nguyên cũng bảo vệ che chở ta, còn ta? một chút cũng chưa thể báo đáp cho chàng, cuối cùng còn đứng nhìn chàng vì ta mà chết, làm sao ta có thể yên lòng sống tiếp?

Có phải ông trời đã nghe thấy lời oán thán của ta, cho ta một cơ hội làm lại từ đầu? cho ta cơ hội báo đáp Trường Nguyên?

Không sai, nếu đã như vậy, ta không thể nào lại bỏ phí kiếp này nữa, nhất định ta sẽ bảo vệ chàng thật tốt, cũng bảo vệ chính mình thật tốt, sửa chữa tất cả sai lầm, chúng ta sẽ không có kết cục như vậy nữa!

"Trường Nguyên, trùng sinh kiếp này, ta sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ chàng!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor