HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 021
Chương 21 Phong vân (4)
"Nhờ vào ngươi ư?" Thu Khương đảo mắt nhìn giữa hai chân hắn.
Vân Thiểm Thiểm xấu hổ tức giận đến đỏ cả mặt, không có cách nào phản kháng. Thu Khương dường như không cần dùng nhiều sức, đã khiến hắn đau đến mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Vì thế hắn ta chỉ có thể thật lòng trả lời: "Ca ca ta nói hắn đã có cách riêng của hắn, chỉ cần trúng tuyển là được."
"Cách nào?"
"Hắn không nói với ta!" Thấy Thu Khương xuất hiện vẻ nghi ngờ, Vân Thiểm Thiểm vội vàng giải thích: "Là thật đấy! Ca ca của ta làm việc gì cũng chưa từng nói với ta, tóm lại hắn nói cái gì ta cứ việc làm theo là được."
"Bao gồm cả việc cắm sừng lên đầu ngươi?" Nếu nàng nhớ không nhầm thì Di Thù và Vân Địch có gian díu.
Đôi mắt Vân Thiểm Thiểm đỏ lên, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay đầu không nói, cũng không giãy giụa, cứng đỡ một chỗ, giống như bị nàng làm thịt.
Thu Khương nhìn hắn chằm chằm, nhìn thấy làn da của hắn rất đổi mịn màng, đến đôi tay cũng được chăm sóc kỹ, khóe mắt của hắn ươn ướt, lướt nhìn xuống đôi môi… Thật sự xinh đẹp hơn cả nữ tử.
Vì sao Vân Địch không tự tham gia tuyển phu, trái lại lợi dụng đệ đệ hắn làm bình phong chắn gió? Sao Di Thù có thể để mắt đến con người này? Trừ phi…
Trừ phi tất cả đều là một cái bẫy!
Di Thù giả vờ trúng kế của Tiết Thái, công khai tuyển vương phu, nhưng thực tế, nàng ta đã lập ra một cái bẫy lớn hơn chờ đợi Tiết Thái và Phong Tiểu Nhã, và còn có… Di Phi?
Đầu óc Thu Khương quay cuồng như chong chóng, nàng hoảng hốt trước những suy nghĩ có khả năng này. Nếu mọi việc đúng như nàng nghĩ, vậy thì thật khủng khiếp…
Vân Thiểm Thiểm khóc muốn cạn nước mắt, vô cùng đáng thương.
Thu Khương nghĩ hắn mới chỉ mười sáu tuổi, chuyện gì cũng không biết, chỉ là một quân cờ mặc cho người khác điều khiển, lập tức mềm lòng. Nàng thả Vân Thiểm Thiểm ra, ngồi xuống giường.
Vân Thiểm Thiểm tuy đã được thả, nhưng từ đầu tới cuối vẫn nằm yên không dám nhúc nhích.
Thu Khương nhẹ giọng nói: "Đừng khóc nữa!"
"Ngươi ức hiếp ta, hu hu hu…"
Thu Khương nói: "Ngươi ức hiếp ta trước."
"Ta.. " Vân Thiểm Thiểm đột nhiên ngồi dậy, trừng mắt nhìn nàng: "Vậy thì sao? Ca ca ta là Vân Địch."
"Tướng công cũ của ta là Phong Tiểu Nhã."
Vân Thiểm Thiểm lập tức nhấp mắt, há miệng xấu hổ, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Cũng chẳng có ích gì. Hắn ta có đến mấy chục thê thiếp!"
"Mười một người." Thu Khương sửa lại: "Hơn nữa, đều đã bị bỏ hết rồi."
Nàng chưa dứt lời, Vân Thiểm Thiểm nháy mắt hứng thú, hai mắt tỏa sáng tiến lại gần nàng: "Đều bị bỏ hết rồi? Chuyện này xảy ra khi nào? Không phải hắn rất thâm tình sao? Không phải hắn đối xử với mười một thê thiếp rất tốt sao?"
Thu Khương lạnh lùng nhìn hắn.
Rốt cuộc thì Vân Thiểm Thiểm nhận ra mình đứng quá gần Nhược Ly, lập tức hừ lạnh một tiếng, dịch lại đầu giường ngồi, hỏi: "Khi nào ta có thể mặc lại quần áo?"
"Khi đến Lô Loan."
"Cái gì?" Vân Thiểm Thiểm la lớn.
***
Bên ngoài cửa, nhóm đao khách vẫn cố chấp lắng tai nghe lén.
"Ôi, hình như nhị công tử đang nói chuyện!"
"Kết thúc rồi sao?"
"Nhanh vậy ư? Có phải công tử bị… nên không được đó chứ?" Tên này giọng điệu hơi khinh thường nói.
Một tên đao khách khác vuốt cằm cười tủm tỉm, chậm rãi nói: "Nhị công tử, cũng nên trưởng thành rồi…"
"Nhưng mà nữ nhân kia không phải là thiếp của Phong Tiểu Nhã sao? Chuyện gian díu này mà bị đồn ra ngoài không phải sẽ thành tai tiếng sao?"
"Liên quan gì chứ, bị đồn thì nói là nhị công tử của chúng ta ngủ trong phòng của thiếp Phong Tiểu Nhã! Rất có danh tiếng đó!"
"Đúng, đúng, đúng, rất có danh tiếng!" Một tên đao khách cao to liên tục gật đầu.
"Nhưng không phải nhị công tử muốn cưới nữ vương sao?" Một người xen vào nói.
Một hồi im lặng.
Cuối cùng, tên đao khách cao to ho khan một tiếng, hạ giọng nói: "Chuyện hôm nay không một ai được tiết lộ!"
"Đúng vậy."
***
"Ngươi muốn trói ta tận đến Trình quốc ư?" Vân Thiểm Thiểm không dám tin.
Nhưng Thu Khương gật đầu khẳng định: "Không sai."
"Ta không muốn!"
"Vậy ta cũng nói thẳng, ngươi không có lựa chọn."
Vân Thiểm Thiểm dùng đôi mắt nhìn cơ thể trơn bóng không mảnh che của mình, cắn răng nói: "Ngươi mà đối xử với ta như vậy ắt sẽ gặp báo ứng! Một ngày nào đó ta cũng sẽ uy hiếp ngươi cởi sạch hết!"
"Ta không sợ."
Vân Thiểm Thiểm nghẹn lời, trừng mắt nhìn Thu Khương nửa ngày, hạ giọng nói nhỏ: "Rốt cuộc thì ngươi có phải nữ nhân không vậy…"
Thu Khương hỏi: "Trước đó ngươi và Đinh Tam Tam đã làm giao dịch gì vậy?"
"Không nói."
"Các ngươi đã lập bẫy như thế nào để đối phó với Tiết Thái và Phong Tiểu Nhã?"
"Không biết!"
"Ngoài Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái ra, còn có con cái của tứ đại thị tộc tham gia, các ngươi có kế sách vẹn toàn vậy sao?"
Đôi mắt Vân Thiểm Thiểm thoáng nét do dự, bị Thu Khương tinh mắt bắt gặp.
Thu Khương híp mắt, từ từ nói:" Các ngươi, không… Năm đại thị tộc các ngươi đã bắt tay nhau lên kế hoạch đối phó với thế lực bên ngoài đúng không?"
Vân Thiểm Thiểm kinh ngạc.
Trái tim Thu Khương chùng xuống, quả nhiên, đây là cái bẫy nhắm vào Tiết Thái và Phong Tiểu Nhã, người lập bẫy không chỉ có mình Vân Địch mà còn có mặt của tứ đại thị tộc.
Còn giờ phút này đây, Di Phi vô tình cố ý giả dạng thành Đinh Tam Tam lên thuyền của Vân Thiểm Thiểm, bản thân nằm trong tay của Vân Thiểm Thiểm, chuyện này là thật hay giả? Bí mật này vô tình bị phát hiện, vậy có phải sẽ có một cái bẫy khác được dựng nên tỉ mỉ hơn không?
Thu Khương chợt nhận thấy bản thân không có cách nào để phân biệt.
Thậm chí nàng không thể phân biệt cái tên Vân Thiểm Thiểm đang ở trước mắt này, có đúng là nhị công tử Vân gia trong truyền thuyết. Hay cũng giống như Đinh tam Tam bị Di Phi đóng giả, nên Vân Thiểm Thiểm cũng bị một ai đó đóng giả?
Đôi mắt Thu Khương tối sầm lại. Nàng bỗng duỗi tay búng một cái vào trán của Vân Thiểm Thiểm, Vân Thiểm Thiểm lập tức ngất đi.
Sau đó, Thu Khương bắt đầu lục soát người hắn.
Thu Khương lục soát rất cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ vị trí nào.
Trên người Vân Thiểm Thiểm thật sự không hề có chỗ nào kỳ lạ, không có bớt, không có sẹo, cũng không một vết chai, da thịt mịn màng trơn bóng, đích thực là một công tử nhà giàu sống trong nhung lụa.
Kết quả này vốn phải khiến cho Thu Khương vô cùng thất vọng, nhưng đôi mắt Thu Khương lại sáng lên, cuối cùng, nàng lột tất của Vân Thiểm Thiểm, nhìn dây chuyền trên mắt cá chân, nàng cầm lấy dây chuyền, nở một nụ cười ẩn ý.
Sau đó, Thu Khương vén rèm bước xuống giường, mở chăn đắp lên người Vân Thiểm Thiểm, buông màn, đi lại mở cửa.
"Soạt", một tên đao khách đang dán mình lên cửa bị mất đà ngã sụp xuống đất.
Tất cả thấy vậy thì vội vàng kéo hắn ta đứng dậy, ngại ngùng không dám nhìn Thu Khương. Thu Khương cười xinh đẹp nói: "Nhị công tử đang ngủ, ra lệnh bất cứ ai cũng không được quấy rầy."
Nhóm đao khách nhìn nhau trong một chốc, một người lên tiếng: "Sao ta biết được công tử đang ngủ say hay đã chết chứ?"
"Nếu không tin thì ngươi có thể tự vào kiểm tra." Thu Khương nhường qua một bên nói.
Tên đao khách do dự trong một lát, bước vào, mở rèm giường ra, thấy Vân Thiểm Thiểm đúng là đang nằm trên giường, thở đều, thoạt nhìn không có gì đáng lo mới quay người bước ra cửa.
Thu Khương cười khẽ nhìn hắn: "Sao nào? Yên tâm chưa?"
Tên đao khách hung dữ trừng mắt liếc nàng một cái, tay ra hiệu cho mọi người: "Đi thôi!"
Thu Khương nhìn đá, người rời đi, sau một cái chớp mắt, nàng cũng biến mất trước cửa.
Tất nhiên Thu Khương không phải trốn đi.
Đây là con thuyền to lớn đang ở trên biển, cũng là lồng giam tự nhiên cẩn mật nhất, không ai dám rời đi. Đối với tai họa do con người tạo ra thì tai họa do thiên nhiên tạo ra đáng sợ hơn nhiều.
Bởi vậy, Thu Khương liếc mắt nhìn biển rộng mênh mông phía trước, gạt đi ý nghĩ rời khỏi thuyền, nàng tìm một chiếc đèn, đi đến hầm khoang thuyền.
Dưới hầm khoang thuyền, là nơi dùng để đặt hàng hóa.
Ngoài ra, còn xếp một ít tảng đá lớn để giữ thăng bằng cho thuyền. Vì không có ánh sáng mặt trời và không khí không được lưu thông nên không gian xung quanh rất vẫn đục.
Thu Khương đi dọc theo khoang thuyền, nháy mắt đã nhìn thấy Di Phi.
Hắn đang ở chung với một đàn vịt.