HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 003

CHƯƠNG 003 TÌ MỚI (3)

Lúc này, một trường thanh âm ngọc bội từ xa truyền đến.

Tơ Liễu quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nam tử quần vải áo hoa rực rỡ lóa mắt, phe phẩy quạt, liên tục cười cười đi tới. Phong cảnh xung quanh, tươi đẹp dương quang, đều không bì kịp vẻ chói mắt của hắn.

“Hoa tử đại nhân!” Tơ Liễu tiến lên hai bước, khom mình hành lễ. Thu Khương thấy thế, đi tới phía sau nàng kia cũng cúi mình hành lễ.

Người tới đúng là bát tử Bách Ngôn đường…

Bách Ngôn đường chính là nhóm quân sư của thiên tử, hiện tại trực tiếp nghe lệnh Hoàng hậu, tuy mang chức quan không chính thức, nhưng lại tham nghị quốc sự, cho nên mọi người đều kính sợ. Bọn họ vốn có bảy người, lấy màu trang phục khác nhau để xưng hô, sau đó ‘Hoa tử’ gia nhập, liền trở thành người thứ tám đặc biệt nhất.

Bởi vì, hắn được Tiết Thái trực tiếp tiến cử.

Cũng là thứ tám duy nhất ở trong cung.

Càng là người quen thuộc nhất với các nàng.

Khách Tiết tướng rất ít, Hoa tử xem như khách quen hiếm có.

Hoa tử thấy Tơ Liễu, lông mày giương lên, đôi mắt nhíu lại, nét mặt vô cùng ngả ngớn, lại dùng âm thanh mật ngọt chết người, nói: “Tơ Liễu tỷ tỷ, đã lâu không gặp, quả đúng là càng ngày càng xinh đẹp.”

Tơ Liễu đỏ bừng mặt: “Đại nhân trăm nghìn lần đừng nói như vậy, nô tỳ xấu hổ chết mất.”

Hoa tử hít mũi một hơi: “Thơm quá, trong hộp là gì vậy?”

Thu Khương còn chưa kịp có phản ứng, Hoa tử đã đoạt chiếc hộp từ trong tay nàng, ngửi ngửi bên ngoài nắp, đôi mắt nheo lại nói: “Chà, ta đoán xem… Cá lư hấp, cừu hồng mai nướng, vịt chưng rượu bát bảo, còn có, còn có…”

Tơ Liễu mím môi cười nói: “Còn có một món, nếu đại nhân có thể đoán đúng toàn hộ, vậy xem ra đại nhân thực sự lợi hại.”

“Đúng là xem thường ta.” Hoa tử đứng thẳng người, đôi mắt khẽ chớp, ánh sáng rực rỡ từ trong mắt như có nét phong tình câu ngươi.

—— Thu Khương cảm thấy người này thật giả tạo.

Ví như giọng hắn rõ ràng thanh bạch trong sáng lại cố ý uốn éo khi nói chuyện.

Ví như tướng mạo hắn rõ ràng là thiếu niên đoan chính anh tuấn, lại lâu lâu làm ra điệu bộ hoa lan chỉ[1] vô cùng yêu mị.

Lại ví như giờ phút này, rõ ràng một chút thật tình hắn cũng không có, lại tùy ý trêu đùa với tỳ nữ, khiến các nàng đều cho rằng hắn có tình với mình, ý mê thần loạn.
[1] Hoa lan chỉ: động tác chụp ngón tay dùng trong nghệ thuật múa, thái giám trong cung thường hay có điệu chi tay uốn éo như vậy.

Bị ánh nhìn của hắn chiếu tới mê hồn, trước mắt đã có một người.

Có điều ——

Tất cả những chuyện này liên quan gì tới nàng?

Thu Khương rũ mắt, tiếp tục bày dọn.

Kết quả, sóng mắt Hoa tử vừa chuyển, lại hướng tới nàng: “Món ăn cuối cùng, có liên quan tới nàng.”

Thu Khương vô thức nhíu chặt mi.

Tơ Liễu cười duyên nói: “Là như thế nào?”

Hoa tử bỗng nhiên tới gần Thu Khương, ngả ngớn bên tai nàng, nói: “Thơm quá.”

Thu Khương bất động. Còn Tơ Tiễu đã có chút thay đổi thần sắc.

Hoa tử lập tức duỗi tay ra sau tai Thu Khương, trên tay đột nhiên xuất hiện một đóa hoa cúc, hắn cầm hoa đưa lên mũi khẽ ngửi, nói: “Xuân lan thu cúc, quả thị thế gian chí hương[2].”

[2] Xuân lan thu cúc, quả thị thế gian chí hương: Hoa lan mùa xuân, hoa cúc mùa thu chính là hương thơm của thế gian.

Tơ Liễu nhẹ thở ra, gắt giọng nói: “Đại nhân còn chưa có đoán món ăn cuối cùng là gì?”

“Ta đoán nha.” Hoa tử cười tủm tỉm nói, “Món ăn cuối cùng, chính là cúc. Bào ngư cúc chấp. Đúng không?”

“Đúng! Đúng! Mũi đại nhân thật thính. Nhiều hương vị trộn lẫn với nhau như vậy, mà có thể phân biệt ra được.” Tơ Liễu vỗ tay.

Hoa tử không đi, tiến đến trước mặt Thu Khương: “Nghe nói ngươi gọi là a Thu? Họ Thu, hay là tên Thu?”

Thu Khương trán toát mồ hôi, đôi tay gầy guộc xiết chặt với nhau.

Tơ Liễu bất ngờ cản lại, chắn trước mặt nàng: “Đại nhân đừng trêu chọc nàng. Đây là người mới tới phủ, không hiểu chuyện, chưa từng trải qua việc đời.”

“Vậy ư?” Hoa tử quan sát Thu Khương một lượt từ trên xuống dưới, cười ha hả rồi xoay người rời đi.

Hắn vừa đi, Thu Khương lập tức cảm thấy không khí dễ chịu hơn rất nhiều.

Tơ Liễu liếc mắt nhìn nàng một cái, “Đồ ngốc, đến cách phân biệt tốt xấu cũng không biết. Đem hộp đồ ăn cho ta, ngươi trở về lấy món mới đi!”

Thu Khương vừa nghe, tựa như trút được gánh nặng, vội đem hộp đồ ăn cho nàng kia, vừa quay lưng muốn rời đi, giọng nói Hoa tử đã từ xa truyền tới: “Cái người mùa thu kia, ngươi lại đây.”

Giả vờ không hề nghe thấy! Thu Khương tiếp tục bước đi.

“Này, gọi ngươi đó! Hoa Thu cúc ——”

Không nghe thấy, nàng không nghe thấy gì cả. Nàng cũng chẳng phải là hoa thu cúc kia! Thu Khương nhanh chóng đi thêm hai bước.

Đôi mắt Hoa tử đảo nhìn theo, gọi: “Vị cô nương đi như gió kia, xin dừng bước.”

Thu Khương dừng bước, đành hạ nắm tay, buông ra, sau đó xoay người, cúi đầu quay trở lại.

Từng bước một, chậm như một bà lão đến trước xe ngựa của tên Hoa tử.

Cả quá trình này, tim nàng tựa như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng xe ngựa vẫn chưa mở cửa, người bên trong cũng không hề ló đầu ra ngoài.

Hoa tử tiện tay ném ra một xâu tiền.

“Ta đã hỏi qua tướng gia các ngươi, quả nhiên không hề chuẩn bị rượu. Không có rượu, yến hội còn gọi là yến hội sao? Mau, nhanh chóng đi mua cho gia hai bầu rượu ngon tới đây.”

Thu Khương vội vàng bỏ xâu tiền vào trong ngực áo, xoay người rời đi, tựa như đang có mãnh hổ đuổi theo sau lưng nàng.


Hoa tử lúc này mới quay đầu, đóng chặt cửa xe nói: “Hai người các ngươi vẫn luôn ở trên xe như vậy, không định đi xuống sao?”

“Dĩ nhiên không.” Âm thanh lạnh lùng của Tiết Thái từ trong xe truyền ra.

Cùng với những lời này của hắn, hai gã xa phu đồng thời xuống ngựa đi đến bên xe, từng người một dở ra từng vách ngăn xe bằng sắt, sau đó phối hợp dùng sức.

Tạch Tạch Tạch, két!

Vốn dĩ, vách hai bên xe đóng chặt sít sao không có kẽ hở bây giờ đã bị gỡ xuống.

Hai gã xa phu gập vách trên xe lại, một nửa vách xe bẻ cong, vững vàng rơi xuống đất, biến thành bia chống tạm thời, nâng đỡ một nửa vách xe còn lại. Từ đó, hai bên xe ngựa trống rỗng tựa như một cái bàn, người bên trong xe không cần xuống xe vẫn có thể trực tiếp dùng cơm.

Hoa tử nhìn thấy hết toàn bộ hành động, cảm thán nói: “Sớm đã nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất đại lười, thế nhưng không ngờ tới người lười như ngươi lại ngang ngược như vậy, uy vũ như vậy, cũng yêu cầu cao như vậy!”

Thùng xe ngựa, vì lí do không có vách tường hai bên, biến thành một vòm trần khoanh tròn, bên trong hai người ngồi đối diện, một đen một trắng, một lớn một nhỏ, đối lập rõ nét.

Người nhỏ mặc đồ trắng là Tiết Thái.

Một chiếc đệm mềm màu đen tinh tế trải ra chính giữa, đặt thêm cái bàn nhỏ, trên bàn một ấm trà mới pha. Tiết Thái liền nhấc ấm trà rót vào chén.

Ấm bạch ngọc trắng như mỡ cừu, cầm trong tay Tiết Thái, sáng rực tinh quang, nước trà xuân xanh ngọc bích, chảy vào chén được làm từ ngọc thạch điêu khắc hoa văn Tuế Hàn Tam Hữu[3], hoa mai trên mặt dường như càng nở ra tươi đẹp.

[3] Tuế Hàn Tam Hữu: nghĩa đen là ba người bằng hữu ngày đông lạnh, là một mô-típ nghệ thuật bao gồm Tùng, Trúc và Mai. Ba giống cây vẫn xanh tươi khi mùa đông tới, là biểu trưng cho khí tiết thanh cao.

Sóng mắt Hoa tử sáng ngời: “Trà ngon, chén tốt! Mau, cho ta một chén nếm thử.” Vừa định tiến lên, Tiết Thái lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: “Không phải ngươi muốn uống rượu sao?”

“Rượu muốn uống, trà cũng muốn phẩm.” Hoa tử duỗi tay đoạt lấy. Ngón tay vừa chạm tới chuôi chén, chén lại đột nhiên xuôi thẳng trượt ra một xích, vững vàng rơi xuống trong tay người khác.

Người nọ lên tiếng: “Rượu là của ngươi, trà là của ta.” Nói xong nhẹ cười.

Người nọ thẳng thắn ngồi quỳ trên đệm mềm, đệm mềm màu đen cùng với tóc hắn cơ hồ hòa làm một, nhưng quần áo hắn lại rất trắng, trắng ngần tựa như xanh, giống như làn da hắn, trong trắng thuần khiết lại ẩn hiện màu xanh, khiến cho người khác cảm thấy người này ốm yếu không khỏe mạnh.

Ngoại hình hắn vô cùng đoan chính, có lẽ quá mức đoan chính, nhưng biểu cảm của hắn lại buông thả, tùy ý, cười đến dịu dàng mềm mại.

Hoa tử quan sát tinh tế người này, sau đó hỏi Tiết Thái: “Chính là hắn sao?”

“Ừ”

Hoa tử tấm tắc cảm khái nói: “Cuộc đời ta đã gặp qua rất nhiều nam nhân đẹp, có thể sánh được với ta, chỉ có mình ngươi.”

“Phù!” Tơ Liễu một bên nhất thời bật cười, sau đó vội vàng che miệng, xấu hổ đỏ mặt.

Người nọ không để bụng, thản nhiên nói: “Đa tạ Tam hoàng tử khen ngợi.”

Tơ Liễu vẫn còn rối rắm, Tam hoàng tử cái gì chứ? Kia không phải Hoa tử đại nhân sao? Tiết Thái quay đầu sang phân phó nói: “Tơ Liễu, đi xem rượu đã mua về hay chưa.”

“Vâng.” Mặc dù trong lòng vô cùng tò mò, nhưng Tơ Liễu biết, đây là tướng gia muốn cùng nhóm khách quý nghị sự, vội vàng khom người lui ra.

Nàng kia vừa rời đi, nét mặt Hoa tử liền thay đổi, nụ cười tắt ngấm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang người nọ: “Đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi từ ngàn dặm xa xôi đi tới Bích Quốc!”

Nam tử hơi mỉm cười: “Ngươi đoán đi.”

“Yên Vương băng hà?”

Tiết Thái ho khan một cái.

Hoa tử liếc hắn: “Sao vậy, không phải ngươi cũng luôn mong như vậy sao?

Tiết Thái lạnh lùng nói: “Ta không có.”

“Ít ra, nếu lúc này Yên Vương băng hà, hoàng hậu có thể nhanh chóng phát động chiến tranh, lợi dụng nước đục thả câu, đất nước chiến tranh, quốc gia đói nghèo, biến thành nội loạn, một công đôi việc, đây là chuyện vô cùng tốt!”

Phong Tiểu Nhã nói: “Thật đáng tiếc, khiến cho các ngươi thất vọng rồi. Thân thể Yên Vương cường tráng, không hề cảm mạo ho khan, e là các ngươi còn phải chờ thêm bảy tám chục năm nữa.”

Hoa tử mở to hai mắt: “Không phải hắn, vậy là cha ngươi đã chết?”

Tiết Thái đến ho khan cũng lười ho.

Phong Tiểu Nhã trầm mặc một lúc, đáp: “Xác thực, gia phụ năm kia đã qua đời rồi.”

“Xin nén bi thương… vậy thì là cái gì?” Hoa tử vô cùng khó hiểu, “Như ngươi nói, nếu chuyện hệ trọng không phải Yên vương băng hà, phụ thân qua đời, vậy thì lí do khẩn cấp nào, khiến ngươi không quản ngàn dặm xa xôi tìm tới Tiết Thái?”

“Thực ra…” Nam tử chậm rãi mở miệng, mỗi câu nói ra dường như rất quan trọng, “Lần này ta tới đây, ngoài gặp Tiết tướng, việc chính là gặp ngươi.”

“Gặp ta?” Hoa tử được quan tâm đến lo sợ.

“Ừ.” Nam tử gật đầu, nhìn hắn, chậm rãi nói, “Ta có chuyện cần hỏi ý kiến ngươi.”

“Là gì?”

“Ta muốn Trình Quốc.”

Nét mặt Hoa tử cứng đờ. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, quay đầu sang Tiết Thái: “Ta nghe lầm rồi sao? Cơ hồ như nghe thấy một việc vô cùng khó nhằn.”

“Ngươi không nghe lầm.” Sắc mặt Tiết Thái lạnh lùng, không nhìn ra được vui buồn hờn giận, “Phong Tiểu Nhã muốn Trình Quốc.”

Phong Tiểu Nhã ngừng cười, nhìn Hoa tử nói: “Cho nên, ta tới hỏi ý kiến ngươi… tiền Tam hoàng tử Trình quốc.”

***

Hoa tử không phải Hoa tử.

Trước khi trở thành Hoa tử, hắn là một vị hoàng tử.

Tam hoàng tử Trình quốc, một trong tứ quốc - Di Phi .

Hai năm trước, trong trận chiến tranh đoạt hoàng quyền thất bại dưới tay muội muội Di Thù, từ đó lẩn trốn ra bên ngoài, xa rời quê hương, mai danh ẩn tích chờ đợi ở Bích Quốc, làm một trợ tá nho nhỏ của hoàng hậu Khương Trầm Ngư.

Đến nay Di thù vẫn đang phái người đi khắp nơi truy bắt hắn.

Vậy nên, thân phận của hắn ở Bích Quốc, hoàn toàn bí mật, cũng là củ khoai lang bỏng tay.

Tiết Thái để lại củ khoai lang này, chậm rãi hầm nóng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Bản thân Di Phi cũng tự mình bết rõ, Bích Quốc giữ lại hắn không hề có mục đích đơn giản, thế nhưng chẳng còn biện pháp nào khác, đành phải ngày qua ngày, tháng qua tháng ở lại nơi đây.

Một lần chờ đợi mất hai năm.

Nhưng hiện giờ, lại có người chạy tới nói, hắn muốn Trình quốc.

Nếu người này là kẻ khác, Di Phi nhất định cho rằng hắn bị điên rồi, nhưng bởi vì người này là Phong Tiểu Nhã, lại có Tiết Thái ngồi bên cạnh, hắn lập tức ý thức được, một bàn cờ rất lớn đã hạ xuống. Còn hắn, may mắn cũng bất hạnh trở thành một quân cờ trong đó.

Di Phi yên lặng nhìn Phong Tiểu Nhã thật lâu, sau đó cười.

Cười đến châm biếm lại xảo quyệt: “Ngươi nghĩ thế nào? Bá tính Trình quốc tuy lớn lên đầu óc suy nghĩ đơn giản, nhưng chẳng thể nào chấp nhận được một người ngoại quốc làm quân vương của mình. Trừ phi… ngươi cưới Di Thù, làm vương phu Trình quốc.”

“Ừ”

Di Phi ‘bang’ một tiếng ngã quỵ trên đất, thật lâu sau mới bò dậy, mặt đầy khiếp sợ: “Ngươi nói cái gì?”

Tiết Thái lấy một phong thư đưa cho hắn.

Phía ngoài đựng bằng lụa gấm, giấy thư in hoa văn bạc xà, đường vân tinh tế tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết đến từ hoàng cung Trình quốc, là biểu tượng của quốc thư. Di Phi mở giấy thư, bên trong chỉ có tám câu…

“Trình vương vừa đủ tuổi, kén vợ gả chồng. Cả nước cầu tài, dữ quân cùng hưởng. Ngày chín tháng chín, tại cung Quy Nguyên, thành mời Hạc công công tử tới Trình một chuyến.”

Di Phi nhíu mày, thật lâu sau mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát Phong Tiểu Nhã, nói: “Muội phu, ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi như thế nào?”

Hắn mang ý trêu chọc, Phong Tiểu Nhã lại nghiêm túc nói: “Tham gia tuyển chọn tổng cộng có tám người, trong đó, ngũ đại thị tộc Trình Quốc mỗi tộc chiếm một người, Yên quốc là ta, Nghi quốc là Hồ Cửu Tiên…”

“Từ từ!” Di Phi cắt ngang, “Hồ Cửu Tiên? Chính là cái người ‘thiên hạ đệ nhất nhà giàu’ đó sao?”

“Đúng vậy.”

“Hắn cũng hơn 50 tuổi?”

Phong Tiểu Nhã nói: “Ta cũng có mười một phu nhân.”

Loạn hết rồi!

Di Phi không khỏi cảm khái: hắn thật sự không nên đánh giá thấp năng lực của Di Thù. Nữ nhân đó, chỉ cần là nam nhân có ích đối với mình, chẳng cần quan tâm thân phận của người kia, tất cả đều có thể đưa lên giường lợi dụng. Kẻ hèn 50 tuổi tính là gì, mười một phu nhân cũng tính là gì…

Lúc Phong Tiểu Nhã nói ra người cuối cùng tham gia tuyển chọn, hắn càng giật mình dữ dội kinh hãi.

Bởi vì, người cuối cùng tham tuyển chính là ——

Tiết Thái ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Bích quốc là ta.”