Hoa nở dưới vực sâu - Chương 06

Chương 6: Rừng nổi gió (1)

Trưởng thành quá trình mà ai cũng phải trải qua. Khi còn nhỏ đâu ai biết được lớn lên mình sẽ có bộ dạng như thế nào? Con người chúng ta cũng giống như vòng đời của một con bướm. Khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi không hề biết tuổi ba mươi của mình sẽ như thế nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi đã cán sang một cột mốc mới, trải qua rất nhiều chuyện trong đời, tôi vô cùng hài lòng khi thấy nhộng đã biến đổi hoàn toàn thành bướm, đủ sức để đục thủng vỏ kén chui ra ngoài.

Bảy năm du học ở nước ngoài, hai năm làm việc bên đó đủ để tôi chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của người mẹ và thỏa mãn được tính cố chấp của một người bố gia trưởng.

Khi nhận ra mình đã bước sang sườn dốc bên kia của tuổi trẻ, ngoảnh lại nhìn về quá khứ mới thấy còn bao nhiêu điều dang dở. Ước mơ thời trẻ mới đi được nửa chặng đường đã sớm phải dừng lại, có những người sau khi nói lời cuối cùng thì đã xa cách mãi mãi, cũng có những người mà tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã chẳng còn cơ hội gặp lại họ nữa.

Một buổi chiều đông lạnh giá, sau khi kết thúc ngày làm việc dài và trở về căn phòng trong một chung cư cao cấp tại thủ đô Luân Đôn, tôi mới thấm hết nỗi cô độc của mình. Từ năm ông nội mất, tôi giận bố mà đi biền biệt cho đến tận bây giờ. Chẳng phải năm ấy ông rất muốn tôi đi du học đó sao? Tôi cũng đã thỏa lòng mong ước của ông rồi đấy thôi.

Có lẽ mâu thuẫn giữa tôi và bố vĩnh viễn cũng không thể thỏa hiệp được. Xét cho cùng thì cả hai đều cố chấp như nhau. Và vì quá giống nhau nên mới không thể dung hòa được, giống như hai cục nam châm cùng cực vậy.

Có tin nhắn đến. Là từ số máy trợ lý của bố:

“Lâm này, bố cậu bảo anh nhắn cậu là học xong rồi thì mau trở về đi, còn định ở bên đó đến bao giờ nữa. Ở nhà có rất nhiều việc đang đợi cậu, cũng có rất nhiều người đang mong cậu trở về đó. Nhận được tin nhắn thì nhớ hồi âm nhé.”

Tôi không biết ông ấy còn muốn thao túng cuộc đời của tôi đến bao giờ nữa?

Tôi mệt mỏi, quẳng chiếc điện thoại vào góc sô pha. Tôi không muốn trở về, trước đó, hiện tại hay sau này cũng vậy? Dù gì tôi cũng đã trưởng thành, tôi muốn đi trên con đường của riêng mình, không muốn bị ông ấy sắp đặt thêm nữa. Nếu như ông nội còn sống, thì có lẽ...

Tôi tưởng rằng mình đã quên đi nỗi đau mất ông từ lâu lắm rồi. Nhưng không, sao tôi có thể quên được hình dáng của ông, nụ cười phúc hậu và tình thương mà ông luôn dành cho tôi. Nếu quên đi ông, chính là tôi đã quên đi cả tuổi thơ của mình.

Tôi lục lại chiếc hộp kỉ niệm, trong đó lưu giữ tất cả hồi ức của tôi về ông. Những bức ảnh tôi chụp cùng ông, có cả những bức ảnh hồi trẻ của ông và bà mà trước khi ông mất đã giao lại chúng cho tôi cất giữ.

Tôi cầm một tấm ảnh ông lên, nói với người trong ảnh cũng là tự nói với chính mình:

“Ông ơi, cháu nhớ ông lắm. Bố lại bắt cháu trở về. Ông ấy nói có rất nhiều người đang mong cháu trở về là nói dối phải không? Buồn cười thật, nhiều người mà ông ấy nói chẳng phải là những người mà ông ấy sắp đặt trước cũng là những người có quyền có thế trong ngành. Ông ấy có bao giờ lắng nghe cháu đâu? Từ nhỏ đến lớn, cháu thích ăn gì, làm gì, học gì ông ấy cũng không biết vậy mà lúc nào cũng bắt cháu lớn lên phải giống ông ấy. Ông nội, ông biết mà, cháu không giống bố, không có tham vọng như ông ấy. Cũng chỉ có ông là quan tâm đến cháu, biết được ước mơ của cháu, lắng nghe cháu nói... Nhưng ông ơi, ông không còn nữa cháu thấy cô độc biết bao nhiêu. Bên đó đâu có ai đợi cháu, vậy cháu còn trở về để làm gì nữa?”

Đột nhiên, bên ngoài nổi trận gió lớn. Những luồng gió mạnh dội qua khung cửa sở đang để mở xông vào phòng, thổi tung vài đồ đạc và chiếc hộp kỉ niệm trên bàn. Những bức ảnh bên trong cũng theo gió mà bay ra dàn trải khắp sàn.

Tôi vội đi đến đóng cửa sổ lại. Ngoài trời tối hẳn một mảng, mây đen đã kéo đến chỉ đợi cho một trận mưa giông ghé ngang.

Nhìn lại đống ảnh nằm rải rác trên sàn, tôi chán nản đi thu lượm lại để cất vào chiếc hộp kỉ niệm. Bỗng tay tôi chạm vào một bức ảnh, chẳng phải là ảnh của ông hay của bà mà là ảnh của một cô gái đứng trên đỉnh núi lộng gió. Cô ấy hướng mắt về phía máy ảnh, như muốn nhìn xuyên qua chiếc ống kính để chạm tới mắt của người cầm máy, mái tóc dài bị gió thổi ngược làm bay tùm lum, nhưng nụ cười thì rạng rỡ bên dải cầu vồng bắc qua những tầng mây. Tôi, ấy vậy mà suýt quên đi người con gái đó.

Lúc này, khi nhìn thấy những bức ảnh cũ, từng mảng kí ức vụn vỡ ùa về choáng ngập lấy tâm trí tôi. Vẻ bình yên hay nỗi sợ hãi cũng cùng trở về một lúc, nhưng tâm trạng lại đột nhiên phấn chấn hơn hẳn, tựa như mặt trời đang hửng nắng dù mưa giông vẫn chưa tan hết.

“Ting, ting...” Một tin nhắn nữa lại đến, vẫn từ số máy cũ:

“Trở về đi, mẹ cậu đang ốm rất nặng.”

Dòng chữ vỏn vẹn vài từ nhưng lại ghim vào lòng tôi một cú sốc lớn. Bàn tay nắm chặt lấy bức ảnh cố kìm nén cảm xúc. Đến lúc này rồi thì đành phải trở về thôi!

***

Lúc còn nhỏ, tôi luôn tự hỏi “tại sao người lớn lại thích nói dối đến vậy?” Tôi đã lớn lên bằng rất nhiều lời nói dối của bố mà sao vẫn chưa thể thích nghi được? Trở về và thấy mẹ vẫn còn khỏe mạnh, tôi chợt cười nhạo chính mình thật yếu mềm. Mẹ tôi, người đàn bà đã sống và chịu đựng bố tôi hơn nửa đời người đã cùng diễn với ông ấy một vở kịch hoàn hảo. Tôi biết bà ấy thương tôi, nhưng là thứ tình thương cam chịu trong sự gia trưởng của bố. Họ nói là vì muốn bao bọc tôi, muốn tôi có một cuộc sống tốt, và rồi họ tự ý sắp đặt sẵn cuộc đời tôi như vậy.

Ngày trước là ép tôi đi học ngành mà tôi không thích vì lo nghĩ cho tương lai của tôi. Còn hiện tại thì lại ép tôi kết hôn với một người mà tôi không hề có tình cảm chỉ vì cái gọi là môn đăng hộ đối. Nhiều người cười bảo, thời buổi nào rồi mà còn có chuyện đó xảy ra? Có đấy, nhất là trong một gia đình truyền thống và cổ hủ như gia đình tôi. Tôi quá mệt mỏi khi phải sống ở đó...

Vở kịch vỡ lẽ, tôi cãi nhau với họ một trận rồi đùng đùng bỏ đi. Tôi cũng không ngờ, đến tầm tuổi này rồi mà mình vẫn còn giở cái trò con nít bỏ nhà ra đi. Tôi không quay lại Luân Đôn phồn hoa mà lạnh lẽo đó nữa, cũng chẳng muốn đi đến một thành phố hào nhoãng nào đó trong nước để làm việc, mà tôi chỉ muốn đến một nơi. Chẳng phải để kiếm tìm điều gì, mà là còn hi vọng vào điều gì?

***

“Chú Lâm ăn thử món chim bồ câu hầm thuốc bắc này của mẹ Quyên nấu đi. Ngon lắm ạ!” Bé Pao vừa khoe vừa gắp một miếng thịt to bỏ vào bát cho tôi.

“Chú xin!”

Tôi xoa đầu Pao, lòng ấm áp quá đỗi. Ánh mắt không tự chủ lại hướng về phía đối diện, người con gái năm xưa mà tôi nghĩ không bao giờ có thể gặp lại được nữa đang ngồi ở đó, ngay trước mắt tôi. Thật đúng là kì diệu! Duyên tình giữa người với người, chỉ cần trong lòng muốn gặp lại tự nhiên sẽ gặp được. Thật may vì tôi chưa quên mất cô ấy! Dù là muộn màng hay có lỡ đến sau ai đó một bước, thì tôi cũng đã đến đây rồi. Sự ấm áp mà tôi có được từ khi đến đây khiến tôi càng tham lam hơn. Tôi nhận ra mình bắt đầu yêu mảnh đất này rồi, cũng yêu những con người ở nơi đây!

Như cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của tôi, Quyên ngẩng đầu lên. Vẻ lúng túng ấy vẫn như năm nào, chỉ có ngữ điệu là hơi khác một chút:

“Nhìn gì nữa, ăn đi.”

“Thích!” Tôi trả lời cụt ngủn, môi không thể ngừng cười vì hạnh phúc.

“Chú Lâm mà cứ ngồi ngắm mẹ Quyên là Pao ăn hết thức ăn cho chú nhịn luôn.”

“Pao, con... con mà nói linh tinh nữa mà mẹ cho con nhịn ăn luôn đấy nhé!”

Quyên có vẻ lúng túng, chợt trừng mắt lên dọa bé Pao, đôi má cô điểm chút ánh hồng trông thật đáng yêu.

“Không được. Pao mà ăn hết thì chú Lâm nhịn đói à. Cái này phần chú nhé, Pao ăn nhiều thức ăn của mẹ Quyên nấu rồi mà!”

Tôi quay sang chơi trò giành thức ăn với Pao để xóa đi không gian lúng túng... Căn nhà lại đầy ắp tiếng cười đùa. Cơm canh dẫu đạm bạc nhưng vẫn ấm áp hơn dù có sơn hào hải vị mà lòng người nguội lạnh. Vì người bố gia trưởng ấy dặn, trong bữa ăn không được nói chuyện mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có một bữa cơm vui vẻ, ấm cúng như những gia đình khác.

“Pao ơi, Pao ơi...”

Nghe thấy giọng ai đó gọi Pao ngoài cổng, tôi ngõ đầu ra nhìn thì thấy một cậu bé trực khoảng tuổi Pao, tay cầm chiếc đèn pin sáng quắc đang lấp la lấp ló ở ngoài sân. Chắc tại ngó thấy trong nhà đang ăn cơm nên không dám vào.

“A, hình như thằng Páo đến rồi mẹ Quyên.” Pao hí hửng.

“Pao ra ngoài gọi bạn vào nhé.”

“Dạ, vâng!”

Thấy tôi tò mò ngó nhìn theo Pao ra cửa, Quyên vội giải thích:

“À, đó là bé Páo. Tôi nhận dạy thêm vào buổi tối cho mấy bé trong bản. Hôm nay, Páo nó đến sớm. Chắc thằng bé nôn quá, nó thích đi học lắm mà nghe đâu bố mẹ nó toàn bắt nó đi chăn trâu. Không riêng gì Páo đâu, mà nhiều bé ở đây cũng vậy. Toàn vì hoàn cảnh mà lỡ việc học, trông mà thương lắm. Tôi thì giúp được gì cho các em tôi đều muốn giúp.”

Tôi im lặng dõi mắt theo lời kể của Quyên mà cảm thấy khâm phục cô gái nhỏ này quá đỗi. Trong khi tôi còn đang du học ở nước ngoài, hưởng thụ sự bao bọc của gia đình nhưng vẫn luôn không hài lòng với cuộc sống đó, mà nhìn Quyên xem, một cô gái nhỏ bé, luôn lấy lao động là vinh quang, chẳng ngại việc lớn việc nhỏ, chẳng ngại nắng mưa, khổ cực, sống và làm việc như thể mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy có quá ít thời gian. Chẳng hiểu sao cô ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng và lòng tốt đến thế! So với Quyên, tôi tự thấy mình thật nhỏ bé...

“Con chào cô giáo Quyên. Chào... chào chú!” Cậu bé Páo bước theo sau Pao đi vào nhà, lúng túng chào hỏi.

“Đây là chú Lâm, khách du lịch mới của nhà Pao đấy!”

Theo lời giới thiệu của Pao, cậu bé Páo rụt rè nhìn về phía tôi. Tôi cũng mỉm cười chào bé:

“Chào cháu.”

“Páo ăn cơm chưa?” Quyên hỏi.

Cậu bé Páo khẽ lắc đầu, vẫn đứng nép ở cạnh cửa. Quyên đứng lên kéo tay bé vào ấn ngồi bên cạnh Pao, cô ân cần nói:

“Páo ngồi ăn chung với Pao luôn nhé. Để cô đi lấy bát múc cơm!”

Quyên đi rồi mà tôi vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau cánh cửa gỗ, môi vẽ lên một nụ cười ngây ngốc. Cô gái ấy, có thể nào dịu dàng hơn nữa được không?

“Chú Lâm, chú Lâm...” Pao gọi to hai tiếng kéo tôi về thực tại. Nó nhìn tôi dò xét rồi trêu trọc: “Chú Lâm mà cứ mải ngắm mẹ Quyên thì đến lúc nào mới ăn hết bát cơm đây ạ?”

Páo ngồi bên cạnh cũng tủm tỉm cười. Tôi véo một cái vào gò má phũng phĩnh của Pao, vui vẻ trả treo lại một cô nhóc sáu tuổi:

“Con nhóc này, ăn nhiều quá nên má cũng phệ hết ra rồi. Chú nói cho cháu biết, chú ngắm mẹ Quyên của cháu thôi cũng đủ no rồi nhé!”

“Nhưng mẹ Quyên của Pao có phải là rau đâu mà chú đòi ăn?”

“Thì chú có nói mẹ Quyên của cháu là rau đâu. Với chú, mẹ Quyên của cháu giống như là thịt bò hảo hạng, là sơn hào hải vị đấy!”

“...”

Cả ba người chúng tôi cùng được trận cười sảng khoái. Cho đến khi nhân vật chính vào mới im bặt, chẳng dám bàn luận thêm nữa.

***

Sau bữa tối, một vài đứa trẻ khác trong thôn lục đục kéo đến. Cả căn nhà bỗng chốc vang lên tiếng giảng bài đều đều của cô giáo Quyên.

Ngồi chơi trên đất
Là củ su hào
Tập bơi dưới ao
Đen xì củ ấu
Không cần phải nấu
Củ đậu mát lành
Lợn thích củ hành
Chó đòi giềng sả
Củ lạc đến hạ
Có hạt uống bia
Nước mũi ông hề
Là củ cà rốt

(Bài đồng dao về củ)

Tôi ngồi tựa ở cửa, ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, vểnh tai lắng nghe tiếng giảng bài du dương của cô giáo Quyên. Cảnh đêm tĩnh lặng làm rung động lòng người, tôi chẳng thể ngăn được chất nghệ sĩ trong mình, vội lấy cây harmonica ra thổi một khúc endless love.

Tiếng thích tiếng kèn harmonica, bởi thanh âm của nó khiến tôi cảm tưởng như mọi thứ đang trôi chậm lại. Và bởi vì chỉ có thổi harmonica mới có thể nói ra được hết nỗi lòng của tôi!

Sáng sớm hôm sau, khi nắng còn chưa lên cao, những chú ve còn chưa ca hát mà ngoài sân nhà Quyên đã ồn ào một trận. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng buồn đánh răng rửa mặt mà cứ thế đi ra xem náo nhiệt.

“Mày xem con tao đi. Nó bị mày làm gì rồi? Tối qua nó đi nhà mày học cái chữ về xong thì bị ngứa người. Bản này ai cũng biết mày là con ma bản khác bị đuổi về đây sống. Mày bỏ con ma gì vào trong người con tao rồi?”

Tiếng một người phụ nữ dân tộc nói không sõi vang lên chua chát ngoài sân. Nhiều người dân trong bản đã vây kín cả hàng rào xung quanh, người chỉ chỏ, người bàn tán xì xầm.

“Cô ơi, cháu không làm gì em Páo cả. Cháu xin cô để cháu dẫn em lên bệnh viện khám đã, chứ như vậy em ấy sẽ chết mất.”

Nghe thấy giọng Quyên khẩn trương vang lên, tôi xông vào đám đông thì thấy cô ấy đang khúm núm, mái tóc ngắn đã rối một mảng mà người phía trước vẫn không ngừng chửi bới cô ấy:

“Tao không biết đâu. Tao không đi bệnh viện đâu. Mày bỏ con ma gì vào thì mày bắt con ma ra cho nó. Mày không làm thì tao nói trưởng bản bảo mọi người ở đây đánh gãy chân gãy tay mày rồi mang đi chôn. Mày là con ma độc ác, làm hại dân làng, bản này không cho mày ở đâu.”

“Cô hãy nghe cháu nói, trước hết mình đưa bé Páo đi trạm y tế xã trước được không? Cháu xin cô…”

“Quyên, chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi đi đến lay nhẹ vai Quyên hỏi.

“Anh Lâm, bé Páo, bé Páo bị làm sao…”

Theo lời Quyên, lúc này tôi mới trông thấy bé Páo đứng cạnh chân mẹ em. Trông bé rất mệt mỏi, khắp người, mặt mũi của bé đều bị sưng phồng và có nhiều nốt đỏ mọc dày. Bé liên tục ngọ ngoậy rồi gãi khắp người, vẻ khó chịu, mặt cũng mếu máo trông rất đáng thương.

“Anh Lâm, tôi muốn đưa Páo đi bệnh viện nhưng mà… Anh giúp tôi với.” Quyên vịn lấy tay tôi cầu khẩn.

“Được rồi, để anh!”

Tôi nắm tay Quyên trấn an, rồi đi đến cúi người xuống ngang tầm mắt Páo. Nhưng bà mẹ ấy đã kéo tay bé giấu ra sau lưng mình như sợ bị người khác làm hại. Tôi lấy bình tĩnh, đứng lên giải thích:

“Cô ơi, cháu không phải người xấu. Cháu là khách du lịch, con cô đang bị dị ứng rất nặng phải nhanh chóng đưa bé lên trạm y tế ngay.”

“Là nó bỏ ma vào con tao đấy.” Người phụ nữ ấy vẫn kiên quyết chỉ tay về phía Quyên nói với một giọng điệu gay gắt.

“Không phải vậy đâu, cô nghe cháu nói…”

“Nào, nào mọi người tránh ra.”

Lúc này, anh cán bộ xã mới xuất hiện. Theo sau anh là vài ba công an viên cùng đi tới. Quyên thấy vậy liền vội vã chạy đến chỗ họ:

“May quá, anh Chư tới rồi. Anh giúp em khuyên cô Thèn với.”

“Được rồi.” Đoạn anh quay sang nói với bà Thèn: “Con bà bị ốm thì bà phải mang đi bệnh viện chứ sao lại ra đây làm ầm ĩ lên như thế. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ốm đau bệnh tật phải đi viện mới khỏi được. Cứ đi tin vào mấy ông thầy mo thầy cúng nói linh ta linh tinh. Mau đưa nó đi lên trạm xá đi.”

Thấy cán bộ xã nói như thế, bà Thèn cũng hơi sợ sợ không nói được gì nữa. Bỗng nhiên bé Páo lả người đi rồi ngất lịm ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người đều bị hoảng, tôi vội giục Quyên đi lấy xe máy để nhanh chóng chở Páo lên trạm y tế xã Hầu Thào.

Cũng may vẫn còn kịp. Sau khi được bác sĩ trong trạm cho uống thuốc và xử lí ngoài da, Páo cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Trông thấy Quyên vẫn đang ngồi lặng lẽ trên băng ghế dài đợi, tôi đi đến, ngồi xuống, rồi lại chẳng biết an ủi như thế nào.

Nghĩ lại những chuyện mới vừa xảy ra, những lời chỉ trích nặng nề của mẹ bé Páo và cả sự bàng quang của mọi người xung quanh dành cho Quyên, tôi không hiểu tại sao một người tốt như cô ấy lại phải chịu những lời đồn thổi vô căn cứ như vậy.

Cảm nhận được sự có mặt tôi, Quyên quay sang gấp gáp hỏi:

“Páo thế nào rồi anh?”

“Không sao rồi, là bị dị ứng cua.”

Quyên nhìn tôi nhưng không nói gì. Rồi cô ấy gục mặt xuống, không gian im ắng bỗng vang lên tiếng nức nở, tôi mới biết là Quyên đang khóc.

Tôi chợt lúng túng hơn bao giờ hết, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu theo. Vội vụng về ôm lấy Quyên, tôi chỉ muốn san sẻ với cô ấy lúc này. Nhưng ở trong vòng tay của tôi, cô ấy càng khóc dữ dội hơn.

“Tôi.... hức... tôi không biết là em ấy bị dị ứng cua. Nếu... hức... nếu biết tôi đã hức...”

“Được rồi, được rồi. Không ai trách em đâu! Đến bố mẹ của bé ấy còn không biết nữa mà.” Tôi xoa nhẹ mái đầu Quyên an ủi.

Cô gái này cũng đúng thật là... Cô ấy không rơi một giọt nước mắt nào ngay cả khi bị người ta chửi bới, chỉ trích nặng nề nhưng lại khóc chỉ vì cho rằng cậu bé Páo ấy bị như vậy là do lỗi của mình.

Một cô gái tốt như vậy, ai lại nỡ làm cho cô ấy khóc chứ?