Hoa nở dưới vực sâu - Chương 03

Chương 3: Một mùa Đỗ Quyên lại nở.

Sáng sớm đầu hè, tiếng ve râm ran gọi những kẻ ưa ngủ nướng như tôi thức giấc. Mới hơn tám giờ mà căn nhà nhỏ đã ngập tràn trong nắng, tĩnh lặng giữa thung lũng Mường Hoa.

Như mọi ngày, Pao đã lên lớp từ sớm và có để lại một phần bữa sáng trên bàn cho tôi. Đúng là một cô bé hiếu thảo.

Từ khi lên lớp một, Pao giống như lớn hẳn. Em đã không còn cần tôi dắt tay đến trường mỗi buổi sáng nữa! Còn tôi thì ngược lại, làm biếng hẳn đi. Đến bữa sáng cũng cần phải có người nấu sẵn cho ăn mới chịu.

“Bữa sáng của mẹ Quyên. Ăn no rồi làm việc thật chăm chỉ nhé! – Pao.”

Tôi vui vẻ đọc tờ giấy có nét chữ nghệch ngoạc của Pao để lại.

Đứa trẻ này, sao nó dám dặn dò tôi như vậy chứ?

Chén xong một đĩa cơm rang trứng khô khốc, tôi bắt đầu đi ra vườn tưới nước cho hoa, bón phân cho rau, bắt sâu cho lá và dọn dẹp xung quanh… thế là cũng gần hết cả một buổi sáng.

Ngoài trồng rau, trồng hoa, tôi còn mở thêm dịch vụ homestay cho khách du lịch. Tôi có một khu vườn rộng với rất nhiều loài hoa, xung quanh dựng những căn nhà nho nhỏ, thiết kế  khá đơn giản, được làm bằng gỗ thoáng mát, sạch sẽ. Mỗi căn nhà như thế đủ để cho khoảng 3 đến 4 người ở.

Khí hậu mát mẻ, không gian tĩnh lặng, cảnh sắc động lòng người… đó là lí do vì sao homestay của chúng tôi luôn được nhiều khách du lịch lựa chọn đặt chỗ trước khi đến Sa Pa mặc dù có hơi xa thị trấn một chút.

Ngoài ra, tôi còn có một trợ thủ đắc lực giúp tôi có được những đơn đặt hàng của khách du lịch. Không ai khác chính là cô bạn thân đang làm ở một công ty truyền thông dưới Hà Nội.

Căn nhà mà tôi và Pao đang ở cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại vô cùng ấm cúng.

Để có một cuộc sống ổn định như bây giờ, ngoài nỗ lực của bản thân, còn nhờ vào vốn đầu tư của ba mẹ tôi. Mặc dù họ vẫn không đồng ý việc làm của tôi năm đó.

Tôi đã phải thuyết phục họ rất vất vả. Thỉnh thoảng cả gia đình tôi vẫn thường lên đây nghỉ mát, thấy cuộc sống của tôi ổn định họ cũng yên tâm phần nào. Biết được tôi nhận nuôi Pao họ cũng không ngăn cản tôi nữa, chỉ là ba mẹ lúc nào cũng mong mỏi con gái sớm lấy chồng. Tôi cũng đã 28 tuổi rồi!

Những lúc mẹ đề cập đến chuyện kết hôn, tôi lại lảng tránh. Chẳng phải là tôi chưa từng yêu ai, mà là có lẽ cái duyên, cái số thật sự chưa tìm đến tôi.

Tôi từng có một mối tình sinh viên với cậu bạn cùng trường, đã từng có những ngày tháng yêu nhau rất đẹp. Nhưng rồi sau đó ra trường, mỗi người mỗi nơi, tình cảm cứ thế dần mờ nhạt. Đôi khi khoảng cách địa lí không xa bằng khoảng cách giữa hai trái tim. Chỉ nửa năm sau đó, cậu bạn ấy thông báo cho tôi rằng sắp kết hôn. Tôi không buồn, không khóc, không phản ứng gì. Chỉ lẳng lặng nói một câu chúc mừng.

Tôi vẫn sống những ngày tháng vô tư lự…

Sau đó, khi tôi đi làm cũng có một anh đồng nghiệp cùng công ty theo đuổi. Tình yêu của người trưởng thành chính là không vồn vã, cứ như vậy tặng quà, đón đưa, rồi nói nhớ, nói thương. Tôi dù chẳng từ chối sự quan tâm đó, nhưng trái tim của thiếu nữ đã quá tuổi đôi mươi thường rất khó rung động. Cũng có thể, tôi chính là một cô gái cố chấp như vậy, hờ hững như vậy. Đối với mọi thứ đều hời hợt, không rõ ràng... Chính điều đó khiến nhiều người dù trót thương tôi không có nổi sự kiên trì.

Vì vậy, tôi đã lựa chọn từ bỏ mọi thứ… đến với Sa Pa. Thử bắt đầu một cuộc sống mới!

Đến cuối cùng là vì điều gì? Tôi vẫn chẳng thể nào đưa ra được một lí do đủ rõ ràng cho chính bản thân mình.

Nắng hè khiến những giọt mồ hôi của tôi chảy dài trên má, rơi xuống đất rồi tan biến. Khi đến đây sống, tôi cũng giống như những người nông dân khác, dù nắng dù mưa vẫn luôn chăm chỉ làm việc.

“Cô giáo Quyên ơi, cô có nhà không?”

Khi tôi đang hái rau ở vườn để chuẩn bị làm bữa trưa đợi Pao đi học về thì nghe thấy tiếng ai đó gọi trước sân nhà. Sở dĩ mọi người ở đây đều gọi tôi là cô giáo Quyên vì tôi thường dạy kèm các em trong bản học vào mỗi buổi tối. Ban ngày, có nhiều em chẳng thể đến trường nổi, bởi lo cơm áo gạo tiền, còn một số thì phải ở nhà phụ bố mẹ đồng áng, chăm em. Với thời gian lên lớp ít ỏi như vậy, tôi lo các em không thể theo kịp kiến thức ở trường nên đã nhận dạy miễn phí vào mỗi buổi tối.

Từ xa nhác thấy bóng dáng cán bộ Chư trước sân, tôi quệt vội những giọt mồ hôi chạy ra tiếp đón. Không biết lại có chuyện gì nữa?

“Cán bộ Chư, có chuyện...?”

Lời nói nửa vời của tôi chợt dừng lại trong không trung, hòa cùng thanh âm của những chú ve ồn ã. Bởi người đang đứng đằng sau cán bộ Chư lúc này không ai khác chính là Phong Lâm. Sao anh ấy lại đến đây?

“À, cô giáo Quyên đây rồi. Anh còn tưởng em không ở nhà chứ.”

Anh Chư dường như không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của tôi, vẫn thản nhiên chào hỏi.

Sau đó cười cười đi đến trước mặt tôi giới thiệu người đi cùng mình:

“Cô Quyên à, anh lại dẫn khách du lịch đến cho em đây. Hình như anh ta có đặt phòng ở đây rồi đó.”

Tôi vẫn như đang ngơ ở phương nào. Thật chẳng dám tin người đang đứng trước mặt tôi lúc này chính là Phong Lâm, anh ấy đúng là đến đây du lịch, lại còn chọn ở Homestay của tôi. Tất cả những chuyện này chỉ là sự trùng hợp thôi sao?

“Trùng hợp thật!” Phong Lâm đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ, mỉm cười nói.

“Ừ... ừ...”

Tôi chỉ biết ư ử, nửa ngày cũng chẳng thốt lên được lời nào.

“Vậy mình đi về đây, hai bạn tự xử đi nhé.” Anh Chư vui vẻ nói rồi chuẩn bị rời đi.

Lúc này tôi mới phản ứng lại:

“À, cảm ơn anh Chư. Anh ở lại ăn trưa đã ạ, em đang chuẩn bị nấu rồi?”

“Thôi, nhà anh cũng đang nấu rồi. Anh về đây không làm phiền nữa.”

“A, vậy anh đợi em một chút.”

Nói rồi, tôi chạy vội vào trong nhà lấy chỗ rau mới nhặt được mang ra cho anh Chư đem về.

“Ôi, cô giáo Quyên lúc nào cũng thế. Anh ngại lắm.”

“Có gì đâu ạ, đây chỉ là chút lòng thành. Anh xem nhà em có cả vườn rau cơ mà. Anh chị bên nhà thích ăn rau gì cứ thoải mái đến vườn em lấy ạ.”

Cán bộ Chư khó lòng từ chối, rối rít cảm ơn rồi ra về.

Anh Chư đi rồi, tôi chẳng thể nào phớt lờ được người đã hiện diện ở đây từ nãy đến giờ. Anh vẫn tuyệt nhiên im ắng, không lên tiếng. Vẫn đứng lặng lẽ trước sân nhà dưới cái nắng hè oi ả chỉ đợi đến lúc tôi ngó sang:

“Ư, hừm... Sao, sao anh biết Homestay của chúng tôi mà tới vậy?” Tôi hắng giọng, vờ như bình thản đối mặt anh nhưng vẫn không thể giấu nổi giọng nói cà lăm bởi vì lúng túng của mình.

Anh nhìn tôi, gương mặt sáng ngời so với mười năm trước trưởng thành hơn rất nhiều. Nắng hè chẳng buông tha cho bất kì một ai, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt mà tôi đã từng trông thấy không biết bao nhiêu lần trong chính giấc mơ của mình.

“Nhờ một người bạn giới thiệu nên biết.” Anh vẫn nhìn tôi thâm trầm, nhẹ nhàng trả lời.

Tôi “À” một tiếng rồi lại im lặng. Hai bàn tay giấu dưới vạt áo không biết từ lúc nào đã bấu chặt vào nhau.

Một người bạn giới thiệu, vậy không lẽ anh ấy chính là người mà lần trước My nhắc đến ư?

“Không dẫn anh đi xem phòng sao?”

“À... ừ... vâng!” Đầu óc tôi vẫn đang mải suy nghĩ, bởi vì sự xuất hiện của người này mà rối tung hết cả lên.

Tôi dẫn anh đi xung quanh vườn, rồi chọn một ngôi nhà làm mẫu vào xem thử. Bởi vì hầu hết các căn nhà ở đây đều giống nhau. Chỉ khác nhau mỗi vị trí địa lý.

Tôi hắng giọng vài lần, sau đó cũng cố gắng giới thiệu sơ qua một cách nhuần nhuyễn về căn phòng:

“Theo như anh thấy thì phòng chỗ chúng tôi trông rất đơn giản nhưng khá đầy đủ tiện nghi, lại còn có phong cảnh hữu tình nữa. Hi vọng anh cảm thấy hài lòng với nó.”

Phong Lâm đi đi lại lại quan sát căn phòng, tôi cũng lẽo đẽo theo sau với một khoảng cách an toàn. Trong đầu chỉ có bấy nhiêu chữ mà nói đi nói lại...

“Theo như anh thấy thì giá phòng chỗ chúng tôi cũng rất bình dân, nếu như anh ở một mình một phòng thì sẽ hơi tốn một chút. Nhưng tôi cũng có thể sẽ sắp xếp khách du lịch khác ở cùng với anh cho tiết kiệm.”

Phong Lâm vẫn im lặng, còn tôi thì vẫn cứ lải nhải theo sau. Trong lòng không khỏi hồi hộp. Len lén nhìn góc mặt nghiêng của anh từ khoảng cách an toàn phía sau, tôi thật sự không hề biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách, nhưng anh ấy vẫn chưa nói một lời chào hỏi với tôi. Tựa như không hề quen biết. Hay là anh ấy thật sự đã quên mất tôi rồi!

Ý nghĩ đó bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy sự mất mát rõ mồn một ở trong lòng. Thì ra, trái tim của tôi bao lâu nay vẫn luôn dành chỗ trống cho một người đã từng đi qua trong quá khứ mà tôi lại không hề hay biết gì.

Gạt đi nỗi lòng, tôi hắng giọng lần nữa:

“Theo như anh thấy thì...”

“Được rồi.” Anh đột nhiên dừng ở lan can, ngăn lại lời thoại cũ rích của tôi.

“Sao... sao cơ?” Tôi chính là mỗi lần bất ngờ đều sẽ bị lúng túng. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi cà lăm hỏi cũng chỉ biết trợn to mắt nhìn bóng lưng của anh đang xoay chuyển.

 “Anh đã đến đây và đã tận mắt thấy rồi...” Anh đối mặt với ánh mắt của tôi nhẹ nhàng nói ra những lời như thế. Tựa như, tựa như...

“Vậy nên, em không cần phải giới thiệu nhiều.” Sau đó anh bình thản dùng một câu nói phũ phàng cắt đứt luôn cả sự nhiệt huyết “pi – a” từ nãy đến giờ của tôi.

“À, vâng.”

Lần này, tôi ngoan ngoãn im lặng theo sau. Nửa chữ cũng không dám lên tiếng. Trong lòng chỉ biết tự xỉ vả sự hèn nhát của bản thân.

Ra khỏi căn nhà vừa xem, anh đứng lại giữa vườn hoa quan sát vị trí của những căn nhà khác.

Thấy vậy, tôi đang định tiến lên giải thích rằng những căn nhà kia cũng tương tự thì anh chợt xoay người lại hỏi:

“Em ở căn nhà nào?”

Bị hỏi đến khiến tôi lúng túng, quên luôn cả ý định ban đầu, ngoan ngoãn chỉ tay về phía căn nhà ngay đầu cổng gần con đường chính. Còn những căn nhà khác được dựng nối theo sau như một đoàn tàu chạy giữa khu vườn đầy hoa cỏ. Còn lại xung quanh cũng có một vài căn nhà gỗ. Phòng chúng tôi vừa xem chính là căn nhà nằm bên phải.

Anh chỉ về phía căn phòng số hai ngay sau căn nhà tôi và Pao đang ở, hỏi:

“Nhà đó đã có ai đặt chưa?”

“À, có một nhóm khách đặt rồi nhưng khả năng là một vài ngày nữa họ mới tới đây được.”

“Anh muốn ở căn nhà đó có được không?”

Chuyện này... rõ ràng là không thể được. Nhưng mà...

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng quyết định:

“Được.”

Lúc này, tôi mới thấy anh hài lòng nở một nụ cười.

Bầu trời vẫn đang nắng bất chợt có một cơn mưa ngang qua.

Mùa hè đến, cũng là mùa mưa bắt đầu rồi! Ta lại chờ đợi một mùa Đỗ Quyễn nở rộ!

...

Mùa hè chính là thế, nắng bất chợt mà mưa cũng bất chợt. Mới nắng đó mà đã mưa rồi. Trong những cơn mưa lại hửng lên những tia nắng xanh trời. Thoáng chốc phơi khô cả những hạt mưa thấm trên nền đất. Mồ hôi lại nhễ nhại trên đôi má của những người nông dân.

Tôi đã nấu sẵn bữa trưa chỉ đợi Pao đi học về. Lòng không nén nổi tò mò ngó về phía sau, nơi có căn nhà nhỏ Phong Lâm đang ở. Có lẽ giờ này anh đang dọn đồ. Không biết anh đã ăn gì chưa? Có nên gọi anh ra cùng dùng bữa hay không? Anh ấy sẽ ở đây bao lâu? Có thể cứ thế đối mặt tự nhiên với anh ấy như vậy không?...

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn đọng trong lòng, bản thân thì cứ đi qua đi lại, chốc chốc hướng mắt sang cánh cửa im lìm nằm phía sau. Rốt cuộc nhận ra bản thân vốn chẳng có một chút can đảm nào!

“Mẹ Quyên ơi, con về rồi!”

Tiếng Pao la hét um sòm từ ngoài cổng, đồng thời cánh cửa gỗ nhà số hai cũng vang lên một tiếng động. Đúng lúc Phong Lâm bước ra, tôi bỗng giật mình vội vã quay sang hướng cửa chính nhìn Pao hồ hởi đi vào nhà.

Trông thấy Pao mồ hôi nhễ nhại, tôi chủ động đi đến bật quạt lên cho em.

“Pao đi học về rồi, ngồi ngoan ở đây nghỉ ngơi một chút. Để mẹ đi dọn cơm nhé!”

“Dạ, vâng!”
Tôi lủi vào bếp bê sẵn mâm cơm đã chuẩn bị đi lên nhà. Vừa tới hiên cửa thì nghe loáng thoáng giọng nói của Phong Lâm vang lên.

“Ừm. Chú là khách mới ở đây. Còn cháu là con của chủ nhà à?” Giọng anh bình tĩnh đến lạ.

“Vâng, cháu là con gái của mẹ Quyên.”

“…”

Trong nhà một hồi im lặng. Còn lòng tôi lại không hiểu vì sao nóng như lửa đốt. Tôi chính là đang lo lắng điều gì? Chẳng phải lo rằng Phong Lâm sẽ hiểu lầm hay sao?

Từ lúc gặp lại anh, tôi đã không để ý tới điều này. Tôi dù chưa kết hôn nhưng hiện tại cũng không còn là một cô gái độc thân nữa. Tôi có thêm Pao, và một thứ trách nhiệm của người mẹ nuôi. Liệu một người bình thường có chấp nhận được điều đó hay không?

Pao thấy tôi bê mâm cơm lên thì vui vẻ, hồn nhiên quay sang hỏi người đàn ông duy nhất trong nhà:

“Chú à, chú đã ăn gì chưa ạ? Không thì ngồi ăn chung với Pao và mẹ Quyên nhé!”

Tôi vừa đặt mâm cơm xuống bàn, vừa len lén nhìn biểu hiện của Phong Lâm. Những gì Pao vừa nói cũng chính là điều mà tôi đã nghĩ gần cả tiếng đồng hồ cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Hóa ra làm một đứa trẻ con thật thích. Có thể thoải mái nói ra bất cứ điều gì. Mà đôi khi giữa những người lớn lại có một khoảng cách nhất định.

“À, ừm… Chú chưa ăn gì. Nhưng mọi người cứ thế ăn cơm à? Có đợi ai nữa không?”

Phong Lâm thoải mái ngồi xuống một chỗ cạnh bé Pao, tùy tiện hỏi.

“Đâu có ai ạ. Bình thường vẫn chỉ có cháu với mẹ Quyên ăn cơm thôi!”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Pao đã thay tôi trả lời. Đứa trẻ này cũng lanh quá rồi!

Nghe thấy Phong Lâm khẽ “À” lên một tiếng rồi không hỏi thêm nữa. Tôi cũng lựa chọn im lặng. Dù sao thì cũng không biết phải nói gì trong hoàn cảnh lúng túng như thế này.

Thực ra, ngoài mặt tôi cố tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng rõ ràng đang rất vui mừng.

Bữa ăn có Pao, còn có người đó, viễn cảnh ba người hạnh phúc như vậy thật sự đang diễn ra chứ không phải trong một giấc mơ nào đó của tôi.

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, căn nhà nhỏ của tôi tựa như ấm áp hơn bao giờ hết.