Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 24 part 2

Trong khoảnh khắc.
Khí lưu cực mạnh của thiên tôn đã bao phủ khắp đất trời.
Lão đứng lơ lửng giữa không trung, áo bào đen bay phần phật.
Hôm nay lão quyết ý giết bằng được bọn người này. Mấy lần thất bại khiến lão cảm thấy mối nguy là rất đáng kể.
May sao đã lừa xua được Chu Tước và Hồng Loan khốn kiếp đi rồi, nếu không lão còn phải đối phó thêm với hai kẻ địch hùng mạnh.
Thì cuộc chiến này chưa chắc lão đã thắng.
Nhưng hiện giờ, sẽ giết bọn chúng tuyệt đối dễ ợt.
Côn Như Ý đã nắm chặt trong tay, nguồn nội lực vô tận đang chảy dồn vào côn Như Ý.
“Hãy nhận lấy cái chết!”
Thiên tôn nhao lên lăng không, côn Như Ý bỗng loang loáng thành hàng trăm côn ảnh bổ thẳng vào Lam Tố.
Đường côn tập trung nội lực cực mạnh của thiên tôn.
Khuynh Thành thấy thế vội dùng thuật ảo ảnh, hô lên với Lam Tố: “Mau tránh ra!”
Nói chậm, chứ thực tế diễn ra cực nhanh, côn Như Ý táng mạnh xuống bên cạnh Lam Tố.
Mặt đất lập tức toác ra một khe rộng kinh người.
Dài đến vài trăm thước.
Không để cho bọn Lam Tố kịp thở, thiên tôn lại phang thêm một côn nữa.
Lần này còn khủng khiếp hơn lúc nãy.
Có đến hàng vạn côn ảnh loang loáng.
Vào thời khắc thiên tôn phang nhát côn thứ hai, Lam Tố cảm thấy đầu mình hình như đặc cứng lại.
Tốc độ… tốc độ nhanh kinh người.
Tốc độ của Lam Tố đã rất nhanh nhưng còn kém xa so với thiên tôn.
Khuynh Thành cũng thấy đầu nhức dữ dội, cô chẳng rõ mình còn có thể vận dụng thuật ảo ảnh bao nhiêu lần nữa.
Nói cho cùng, nó không phải thuật phân thân.
Có thể lừa được thiên tôn một lần, hai lần, ba lần… nhưng sau đó thì sao?
Lão là người thông minh, lão không thể không nhận ra.
“Lam Tố! Ta muốn xem xem lần này ngươi trốn đâu cho thoát?”
Thấy côn Như Ý của thiên tôn sắp vụt thẳng vào đầu mình đến nơi.
Lam Tố vội rút trường kiếm đưa lên chém thẳng vào thanh côn của lão.
“Choang!”
Trường kiếm của Lam Tố gãy thành mấy đoạn.
Cánh tay anh cũng đau điếng, tê bại.
“Ộc…”
Cuống lưỡi cảm thấy ngòn ngọt, máu tươi đã trào lên họng rồi phun ra như suối.
“Lam Tố…”
Khuynh Thành kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không kịp phản ứng gì hết. Lam Tố của cô đã bị trọng thương.
Thiên tôn nhếch mép cười đắc ý, nhìn Khuynh thành rồi nói: “Bây giờ, nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta còn có thể châm chước mà tha cho ngươi và bọn chúng được sống.”
Lưu Hương Nguyệt Nhi khinh bỉ nhìn lão, giận dữ quát mắng: “Đồ cặn bã vô liêm sỉ như ngươi mà dám sánh với Diệp Khuynh Thành của chúng ta ư? Ngươi muốn giết thì cứ việc, chứ đừng há mồm nói ra những câu ngông cuồng làm nhục chúng ta!”
“Hừ! Xem ra các ngươi là đồ thân lừa ưa nặng đây mà!”
“Đồ chết giẫm đồ mặt dày! Ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi chắc? Cùng lắm là cả hai bên cùng diệt vong!”
Thiên tôn cười sằng sặc như điên.
“Cùng diệt vong? Các ngươi mà đáng như thế chắc?”
Hoa Mãn Nguyệt bước lại nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, căm phẫn nhìn thiên tôn.
“Lưu Hương, em có sợ không?”
“Có anh ở bên, em không sợ gì hết!”
“Được!”
Hoa Mãn Nguyệt hài lòng gật đầu, đăm đăm nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi, mười ngón tay của hai người đan vào nhau thật chặt, xông vào thiên tôn.
Đúng lúc họ đang xông đến thiên tôn thì thân thể của họ bỗng bùng cháy.
Khuynh Thành đang chìm trong nỗi bi thương, bỗng giật mình tỉnh ra, quay phắt lại nhìn.
“Không!”
Khuynh Thành thét lên như kẻ tâm thần điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí khổng lồ từ toàn thân Khuynh Thành bỗng tràn ra bốn phía, trải khắp không gian trên hoàng thành.
Những người đứng xa chục ngàn thước xem chiến đấu, cũng hãi hùng trước sát khí của Khuynh Thành.
“Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương, dừng lại!”
Hoa Mãn Nguyệt ngoảnh lại mỉm cười nhìn Khuynh Thành, nói: “Khuynh Thành, tuy em không phải em gái anh nhưng từ lâu anh đã coi em như đứa em ruột của mình! Anh không có gì cho em.
Nhưng, anh và Lưu Hương luôn rất mong em được hạnh phúc. Đây coi như món quà mừng đám cưới của em!”
Không!
Cô không muốn!
Cô hoàn toàn không cần!
Cô sẽ tự giành lấy hạnh phúc cho mình.
Cô không muốn họ phải tác thành như thế này.
“Hoa Mãn Nguyệt, nếu anh định chết thì bây giờ tôi chết trước cho anh xem!”
“Sao Khuynh Thành phải như thế? Chúng ta không đánh nổi lão, nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ chết hết.”
“Diệp Khuynh Thành này còn chưa nhắm mắt thì không ai được phép chết! Không được!”
Khuynh Thành như đã phát điên.
Cô không ngớt gào lên.
Kiếp trước cô chưa từng biết tình thân là gì, tình yêu là gì, tình bạn là gì.
Kiếp này cô đã trải bao gian khó mới có được, cô tuyệt đối không thể từ bỏ.
Họ là những người thân nhất của cô trên đời này.
Họ là những người luôn rất quan tâm săn sóc cô, sẵn sàng dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ cô.
Cô không thể ích kỷ, không thể đứng nhìn họ chết vì cô.
Cô không sao… không sao chịu đựng nổi.
“Sống, thì cùng sống, chết, thì cùng chết.”
Đôi mắt cô rớm lệ, kiên quyết, nhìn Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi.
Nhìn Khuynh Thành, Hoa Mãn Nguyệt hiểu rằng, cô gái này không có nhiều điểm nổi bật.
Nhưng tính cách rất cứng rắn.
Đã nói gì thì nhất định sẽ làm bằng được.
“Được! Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết!”
Anh mỉm cười nhìn Khuynh Thành.
Nhưng đôi chân anh lại chạy như bay về phía thiên tôn.
Chết? Dù chết chục lần, trăm lần anh cũng dám chết vì cô.
Anh ngoảnh sang nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi, thật đáng thương cho Lưu Hương của anh.
“Lưu Hương sẽ không trách anh chứ?”
Nhìn Lưu Hương, Hoa Mãn Nguyệt cảm thấy vô cùng cắn rứt, anh thậm chí không biết mình làm thế này là đúng hay là sai.
“Nam Cung Triệt! Em đâu có thể trách anh? Nếu anh không làm thế thì em mới trách! Em yêu tính cách này của anh.
Nếu anh không làm thế, em sẽ rất hận anh.
Anh, đúng là Nam Cung Triệt của em!”
Hoa Mãn Nguyệt vô cùng cảm động.
“Lưu Hương, cảm ơn em đã hiểu anh, đã ủng hộ anh. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp thật nhiều cho em.”
“Chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau, lòng chúng ta luôn nghĩ đến nhau, mãi mãi yêu nhau, thì dù phải chết, dù phải đi xuyên không gian, cách xa nhau hàng chục triệu năm, em tin rằng không ai có thể ngăn cản chúng ta tìm đến với nhau.
Nam Cung Triệt anh còn nhớ tối qua em nói gì với anh chứ? Chúng ta không chỉ vì Khuynh Thành và Lam Tố, chúng ta còn vì cả thần giới này!”
Hoa Mãn Nguyệt càng nắm chặt bàn tay Lưu Hương.
Thiên tôn. Thiên tôn phải chết.
Chứ Lam Tố không thể chết, thần giới không thể bị diệt vong.
Nếu Lam Tố chết, thì chẳng mấy chốc thần giới sẽ đi đến giới hạn cuối cùng. Cho nên Lam Tố phải sống.
Thiên tôn nhìn tình thế trước mắt, kinh hãi.
Lại có hai kẻ điên chạy đến.
Không ổn! Nếu chúng tự cho nổ thì chắc chắn lão phải bị thương.
Ánh mắt lão tập trung vào Diệp Khuynh Thành.
Giữ chặt con bé này thì bọn kia sẽ không thể tự nổ, vì thân thể đã bốc cháy, chúng không những không thể tự nổ mà còn phải tự thu lại sức mạnh, rồi nguồn sức mạnh ấy sẽ đánh lại cơ thể, phá hoại tâm mạch.
Đến lúc đó muốn giết chúng, thì sẽ tuyệt đối không mảy may tốn sức.
Khuynh Thành bỗng cau mày.
Gã Hoa Mãn Nguyệt dám lừa cô!
Hừ! Anh ta muốn chết nhưng cô không cho phép.
Tử Thanh bảo kiếm trong tay vung lên chém về phía Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi.
Kiếm khí khổng lồ đã dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trên người họ.
Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Khuynh Thành đang giận dữ nhìn họ.
“Lát nữa tôi sẽ tính sổ với hai người!”
Khuynh Thành trợn mắt, nói.
Tử Thanh bảo kiếm lại vung lên nhằm vào thiên tôn.
Thiên tôn vốn định bắt Khuynh Thành làm con tin, nào ngờ cô lại điên cuồng tấn công lão.
Sức mạnh tấn công lại không hề thua kém Lam Tố.
Thậm chí, thậm chí còn mạnh hơn Lam Tố rất nhiều.
Đó là nguồn sức mạnh được khơi dậy từ trong tuyệt vọng để giành được hạnh phúc.
Động tác của Khuynh Thành không nhanh lắm, thậm chí còn chậm hơn các thần nhân bình thường.
Thiên tôn tấn công lại Khuynh Thành với tốc độ cực nhanh nhưng không sao tiếp cận được cô.
Trái lại, lão cảm thấy tốc độ của mình bỗng chậm đi mà không rõ nguyên nhân.
Đây… là thứ võ công quái dị gì thế?
Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi rất thất vọng đứng lên, họ vốn nghĩ Khuynh Thành chết là cái chắc.
Nhưng lúc này họ cũng trố mắt kinh ngạc.
Là thứ võ công gì vậy?
“Đưa Lam Tố và Lam Ngạn đến đỉnh Tử Cấm!”
Chỉ cần lên được đỉnh Tử Cấm, thiên tôn sẽ không dễ gì tìm ra, gần như không thể tìm ra họ.
Lúc này muốn giết thiên tôn thì chắc chắn là điều không thể làm.
Đành phải chờ, chờ Lam Tố bình phục, công lực được nâng cao.
Và chờ Chu Tước, Hồng Loan trở về.
Bồi đắp sức mạnh và nhuệ khí, sau đó sẽ trở lại tính sổ với thiên tôn, quyết chiến sinh tử với lão.
“Nhưng… cô thì sao?”
“Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ có cách chạy thoát, tôi và Lam Tố còn chưa làm đám cưới tưng bừng, tôi đâu muốn chết.”
Lam Tố đang hôn mê, Hoa Mãn Nguyệt lập tức ôm anh lên; Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng vội ôm Lam Ngạn lên.
Họ nhìn Khuynh Thành, rồi nói: “Cô hãy giữ mình!”
Nói xong cả hai tàn ảnh chớp lên, phi hành về phía đỉnh núi Tử Cấm.
Hoa Mãn Nguyệt đã có niềm tin tuyệt đối ở Khuynh Thành.
Cho nên anh rất yên tâm ra đi.
Anh tin chắc Khuynh Thành đã hứa là sẽ đến sau thì cô ấy sẽ làm được.
Huống chi, vừa nãy Khuynh Thành sáng tạo ra chuyện thần kỳ, họ cũng đã nhìn thấy.
Thiên tôn hầu như không thể làm gì nổi Khuynh Thành.
Thực ra, chỉ có Khuynh Thành mới biết vừa nãy cô đã phải gắng sức mới tạm chống đỡ được các chiêu của thiên tôn.
Sau đó.
Giao chiến không chỉ là dựa vào công lực mà còn dựa vào chỉ số IQ và yếu tố tâm lý nữa.
Nếu sợ chết thì rất có thể chỉ một khoảnh khắc sau đó là đi đời.
“Vút…”
Khuynh Thành lao vào thiên tôn như một mũi tên, khí thế như vũ bão.
Một làn côn quang ngũ sắc phóng ra từ lòng bàn tay của thiên tôn. Làn côn quang ngũ sắc phóng thẳng về phía Khuynh Thành với tốc độ và khí thế kinh người.
Nó chưa đến gần mà Khuynh Thành đã cảm thấy uy lực ghê gớm của nó.
Nếu trực tiếp đánh lại, chỉ e sẽ như đem trứng chọi đá, tự chuốc lấy diệt vong.
Tháo chạy? Có lẽ chỉ còn cách này.
Khuynh Thành bỗng nảy ra một kế.
Cô bất thình lình quay người chạy như bay về hướng cung Thiên Khuyết.
Hai cao thủ đại chiến sẽ khủng khiếp ra sao, ai cũng hiểu rõ.
Khuynh Thành không muốn dẫu cô may mắn sống sót nhưng hoàng thành lại bị san phẳng, các thần nhân vô tội lại bị chết sạch.
Như thế, kể cả cô thắng trận thì cũng là vô nghĩa.
Thiên tôn thấy Khuynh Thành cấp tốc lao đi, cho rằng cô định chạy trốn.
Lão bèn lập tức truy kích.
Khuynh Thành lấy làm lạ: dù đường chạy của cô biến hoá kiểu gì, côn quang ngũ sắc của lão cũng vẫn bám ngay phía sau với tốc độ cực nhanh.
Cô thử tăng tốc, côn quang ngũ sắc dường như cảm nhận được, nó cũng tăng tốc sát sàn sạt bám theo.
Cung Thiên Khuyết!
Từ xa Khuynh Thành đã nhìn thấy đại điện uy nghi hoành tráng.
Hừ!
Dù bỏ mạng thì cô cũng phải phá tan sào huyệt của tên lão tặc này đã.
Cô bỗng bay vút lên theo một đường cung, rồi lao thẳng xuống cung Thiên Khuyết. Những người trong cung bỗng cảm thấy một làn khí lưu cực kỳ đáng sợ.
Trong nháy mắt, trong cung náo loạn.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Mau chạy đi!”
Các thần nhân trong cung Thiên Khuyết lập tức chạy tản đi. Họ vốn không phải là các binh sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, hằng ngày ngoài việc vâng lệnh thiên tôn, còn lại mỗi cá nhân đều tự tu luyện.
Nhìn cảnh đám đông thần nhân hoảng hốt chạy trốn.
Khoé miệng Khuynh Thành nhếch một nét cười quỷ dị.
“Xem ra, thiên tôn ngươi chẳng qua cũng chỉ đến thế! Nhìn xem, thần nhân của ngươi rặt một bọn tham sống sợ chết!”
Thiên tôn bỗng nổi giận đùng đùng.
Bọn người chết giẫm kia, ta đã che chở, nuôi nấng các ngươi, cho các ngươi ăn mặc đầy đủ, cho các ngươi có nơi chốn thênh thang mà tu luyện, bảo vệ tính mạng cho các ngươi.
Nhưng khi gặp biến cố, chưa bị ai doạ giết mà đã bỏ chạy nháo nhác cả lũ!
Tức thật!
Tức điên!
Nhìn đám thần nhân đang tranh nhau tháo chạy, thiên tôn tạm bỏ qua Diệp Khuynh Thành.
Bây giờ lão phải giết bọn ăn hại này trước đã.
“Chạy đâu hả?”
Hắc bào của thiên tôn bay phần phật, tay áo thụng phất lên, gió lớn rú rít thốc ra.
Sức gió mạnh chẳng khác gì lốc xoáy, phát tán ra khắp bốn phía.
Đám thần nhân đang tháo chạy bất thình lình bị hút khựng lại.
Chẳng khác gì bị ai đó từ phía sau ôm chặt, không thể cất bước nổi nữa.
Làn gió cực mạnh không ngớt hút họ lui về.
Sức hút khủng khiếp, tốc độ siêu nhanh.
Trong chớp mắt, họ đã bị thiên tôn hút trở lại đứng trước mặt lão.
Lão xuất chưởng tạt lên đỉnh đầu họ, thân xác, linh hồn và nguyên anh đều nát vụn thành bột mịn.
Khuynh Thành quan sát. Khi thấy Tử Thanh bảo kiếm của cô và làn côn quang ngũ sắc của thiên tôn sắp xô vào nhau, cô vận năng lượng tác động vào làn côn quang ngũ sắc, bắt nó chuyển hướng nhằm vào đại điện của cung Thiên Khuyết.
“Oàng…”
Toàn bộ cung Thiên Khuyết bị nổ tan thành trong khoảnh khắc, hoa lửa phóng lên không trung chẳng khác gì phoá hoa tản khắp bốn phương!
Một số thần nhân chưa kịp tháo chạy đều bị bỏ mạng bởi xung lực kinh hồn.
“A…”
Những ai có công lực tương đối khá một chút, mặt biến sắc tái nhợt, rồi vội tìm mọi cách để giữ lấy thân.
“Oàng…”
Lại một tiếng nổ long trời lở đất.
m thanh do Tử Thanh bảo kiếm và côn quang ngũ sắc xô vào nhau. Máu tươi nhuộm đỏ góc trời. Những thần nhân lúc trước đã cố chạy ra ngoài đại điện, lúc này xác họ cũng từ trên không trung rơi xuống.
Sau vụ nổ.
Cung Thiên Khuyết hoành tráng uy nghi đã biến thành bình địa.
Các thần nhân trong cung cũng tử thương gần hết.
Những người có công lực cao, thoát ra rồi, nhưng không thoát khỏi bàn tay của ác ma thiên tôn.
Một làn ánh sáng ngũ sắc phóng thẳng vào hướng bọn họ đang chạy trốn.
Ngay lập tức năm sáu người bị làn sáng ấy vặn nát nhừ, vỡ thành trăm mảnh.
Khuynh Thành thấy thời cơ đã đến.
Lưu quang lập tức chớp lên, chân giẫm Tử Thanh bảo kiếm, cấp tốc phi hành về phía đỉnh núi Tử Cấm.
Thiên tôn đã nhìn thấy, nổi giận gầm lên. Lão phát ra công lực thật mạnh nhằm vào mấy người đang chạy trốn, họ cũng tiêu tan trong chớp mắt. Sau đó.
“Chạy đâu cho thoát?”
Khuynh Thành đang phóng như bay, ngoảnh lại thấy thiên tôn đang đuổi theo rất gấp.
Tốc độ ấy của lão… chỉ e sắp đuổi kịp cô đến nơi.
Khuynh Thành nhìn Tử Thanh bảo kiếm dưới chân, lẩm bẩm: “Phen này ta chỉ còn cách trông cậy ở ngươi.”
Cô biết Tử Thanh bảo kiếm là thanh kiếm có linh hồn.
Gặp kẻ địch càng mạnh, uy lực nó phát ra càng to lớn.
Có điều, kẻ địch lúc này chẳng phải tầm thường.
Là nhân vật số một của thần giới, là thiên tôn!
Chẳng rõ Tử Thanh bảo kiếm có thể vượt mặt lão ta không.
Nhưng lúc này cô không còn cách nào khác, đành tiếp tục dấn bước, chờ xem sao vậy.
Cô cấp tốc phi hành về hướng đỉnh núi Tử Cấm, nó đã ở ngay phía trước. Nhưng thiên tôn càng lúc càng đến gần cô.
“Chạy đâu cho thoát?”
Thiên tôn cũng biết rất rõ, nếu để Khuynh Thành chạy thoát vào Tử Cấm thì lão muốn bắt muốn giết bọn Khuynh Thành sẽ rất không dễ nữa.
Lão không thể cả đời đứng ở núi Tử Cấm này mai phục, chờ bọn họ ra.
Sốt ruột. Bước chân lão càng phi nhanh hơn nữa.
“Vù…”
Côn Như Ý vụt mạnh về phía Khuynh Thành. Côn ảnh được kéo ra rõ dài. Làn sáng ngũ sắc dữ dằn phóng vào Khuynh Thành.
Đôi chân Khuynh Thành khẽ nhún, toàn thân cô ngã về phía sau, đã tránh thoát côn khí khủng khiếp của thiên tôn.
Sau đó cô nhấn mũi chân, Tử Thanh bảo kiếm lượn vọt lên cao, Khuynh Thành nhào lộn trên không trung.
Tay cầm Tử Thanh bảo kiếm, nhằm chính xác vào thiên tôn, phạt xuống.
Tử Thanh bảo kiếm xẹt ra những làn ánh sáng màu tím ghê rợn, xé toạc không gian, bổ vào đầu thiên tôn.
“Ối…”
Khi làn tử quang ấy áp sát thiên tôn, lão cảm thấy mình như đã bị chốt cứng, không thể dịch chuyển được nữa, đành kinh hãi giương mắt ra nhìn nó xẹt vào cổ.
“Không được!” Thiên tôn muốn gào lên.
Sao lại thế được? Con bé này lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy?
Dù là Lam Tố, một khi hắn chưa mạnh lên thì cũng không thể là đối thủ của lão.
Thế mà bây giờ lão lại bị một đứa con gái… tuyệt đối không thể như thế này!
Nhưng, dù có thể hay không thể, thiên tôn buộc phải thừa nhận rằng cổ lão đã bị kiếm khí của Khuynh Thành rạch một đường, đã toé máu rành rành.
Máu phun ra ồng ộc.
Đầu thiên tôn rơi xuống lăn long lóc như một quả bóng.
Cũng may, linh hồn và nguyên anh của lão vẫn chưa bị tổn hại.
Lão căm phẫn nhìn Khuynh Thành như muốn chặt cô ra từng miếng rồi nuốt chửng.
“Ngươi huỷ thân mình ta, hôm nay ta không thể không giết ngươi!”
Thiên tôn cực phẫn uất.