Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 22 part 1

Chương 22
Đi một chập khá lâu.
Khuynh Thành mới chợt nhớ ra, kể từ lúc cô tỉnh trở lại, không nhìn thấy n Ly đâu.
Cô nhìn Lam Tố, hỏi: “Lam Tố, n Ly đâu rồi? Sao không thấy cô ấy đâu cả?”
Không khí dường như bị cô đặc lại.
Mọi người bỗng cảm thấy căng thẳng.
“Khuynh Thành… Khuynh Thành…”
“Sao?”
“Nghe anh nói… nghe anh nói… em đừng có…”
Hoa Mãn Nguyệt thấy Lam Tố ấp úng kiểu này, hiểu rằng anh sắp công bố tin không vui.
Không! Vẫn phải giấu, giấu được ngày nào thì hay ngày ấy.
Cho nên Hoa Mãn Nguyệt lập tức nói luôn: “n Ly quay về rồi.”
Khuynh Thành cau mày, lấy làm lạ, nhìn Hoa Mãn Nguyệt.
“Quay về?”
“Phải! Cô ấy cãi nhau với tôi, giận tôi, thế là bỏ về!”
Hoa Mãn Nguyệt nói bô bô.
Khuynh Thành nhìn sang Lam Tố. Tuy ở gần n Ly không lâu.
Nhưng cô cũng hiểu điều này: nếu không có mặt Lam Tố thì n Ly rất có thể vì tức giận chuyện gì đó rồi bỏ đi.
Nhưng Lam Tố vẫn đang ở đây, n Ly dù muốn đi thì cũng phải được Lam Tố cho phép.
“Có đúng thế không, Lam Tố?”
Lam Tố không ngờ cô lại hỏi anh, nên anh ngớ ra không biết nói sao.
Nhận thấy điều bất ổn, Khuynh Thành lại hỏi: “Lam Tố, anh đã từng hứa với em: dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không giấu em kia mà?”
Lam Tố hít một hơi thật sâu. Mọi ánh mắt đang dồn cả vào anh.
Nhất là Hoa Mãn Nguyệt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì anh ta đã giết Lam Tố mấy trăm lần rồi.
“n Ly…”
“Khuynh Thành, tôi chợt nhớ ra một chuyện.”
Hoa Mãn Nguyệt thấy thế vội nói xen vào.
“Có phải anh Hoa Mãn Nguyệt đang giấu tôi điều gì không?”
“Không… không… tôi đâu có chuyện gì giấu cô? Tôi giấu thế nào được?”
Hoa Mãn Nguyệt cười gượng gạo.
Nhưng Khuynh Thành cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên trông Hoa Mãn Nguyệt rất không bình thường.
Không chỉ Hoa Mãn Nguyệt, mà cả Lưu Hương Nguyệt Nhi, Hồng Loan và Lam Tố của cô cũng rất không bình thường.
“Lam Tố, anh nói đi? Em cảm thấy mọi người đang giấu em chuyện gì đó. Thực ra n Ly làm sao?”
Lam Tố do dự một hồi. Rồi từ từ nói: “n Ly… cô ấy chết rồi.”
“Chết rồi? Sao lại chết được?”
Khuynh Thành không sao có thể chấp nhận cái sự thật này.
Cô chẳng qua chỉ ngủ một giấc… thế rồi n Ly đã chết?
“Lam Tố, anh không nói dối em đấy chứ?”
“Khuynh Thành, hãy bình tĩnh… Anh cũng biết rằng em sẽ rất buồn, nhưng đúng là n Ly đã chết.”
Lam Tố vốn cũng định giấu Khuynh Thành.
Nhưng anh từng hứa rằng dù xảy ra chuyện gì, anh cũng cho cô biết. Dù gặp sóng to gió lớn đến đâu, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.
“Thực ra là chuyện gì thế? Nói cho em biết đi? Thực ra đã có chuyện gì?”
Khuynh Thành nhìn ánh mắt của mọi người, cô lờ mờ cảm nhận rằng hình như câu chuyện ít nhiều có liên quan đến cô.
Cô cố gắng nhớ lại các sự việc mấy hôm trước.
Hôm ấy họ đại chiến với bọn dơi ăn thịt người.
Sau đó cô vào vườn Vạn Thú đưa dũng sĩ Huyền Vũ ra.
Cuối cùng, đánh bại bọn dơi ăn thịt người.
Khi họ đều tưởng rằng con dơi quái đản kia phải chết là cái chắc, thì mắt nó bỗng phóng ra ám khí.
Lúc đó cô không tránh kịp nên đã bị trúng ám khí của nó.
Rồi cô nhận ra mình đang nằm trong lòng Lam Tố.
Cô nhớ rằng mình hít thở rất khó khăn.
Cô định nói với Lam Tố rằng mình đang rất khó chịu.
Nhưng không sao mở miệng được, không thể nói nổi một câu.
Rồi ý thức của cô dần dần trở nên mơ hồ, cô cảm thấy mình sắp chết. Sau đó, cô lại mang máng nhớ ra n Ly, n Ly đã vận khí điều trị cho cô.
Cô còn nhớ ám khí đó tẩm chất dịch độc.
Chất độc ấy…
Nghĩ đến đây, Khuynh Thành không dám nghĩ tiếp nữa.
Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má, cô ngẩn người nhìn Lam Tố.
“Lam Tố, anh nói đi, anh hãy nói… đó không phải là sự thật? n Ly không chết, cô ấy không chết. Mọi người đang nói dối em, đúng không?”
Khuynh Thành bỗng rất xúc động.
Chất độc ấy… đó là thứ lấy mạng người ta.
Cô còn sống. Vậy thì… vậy thì chỉ có một khả năng là… n Ly… cô ấy không còn nữa!
Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Lẽ ra cô nên sớm nghĩ đến điều này, thế mà cô lại không nghĩ. Cô thấy mình vẫn sống, tức là n Ly đã tìm ra cách cứu cô.
Nhưng, dẫu ngủ mê cô cũng không thể ngờ rằng cách mà n Ly nghĩ ra lại là dùng tính mạng của cô ấy để đổi lấy sự sống cho cô!
“Lam Tố, đây không phải là sự thật… không phải là sự thật!”
Lam Tố ôm Khuynh Thành vào lòng.
“Khuynh Thành, em hãy nghe anh nói, tất cả chỉ là một tai nạn bất ngờ.”
“Không! Không bất ngờ. Mà là tại em, em đã hại n Ly. Anh biết không, em mới là kẻ đáng chết!”
Khuynh Thành đấm thùm thụp vào người Lam Tố, cô không sao kìm nén nổi tâm trạng của mình nữa.
Nếu là ai khác… có lẽ nỗi buồn của cô… rồi cũng sẽ qua đi.
Nhưng đó là n Ly. Cô không sao có thể nguôi ngoai.
“Lam Tố, anh biết không: thực ra n Ly xưa nay vẫn rất thích anh, luôn rất mến anh. Nhưng vì em… cho nên cô ấy lựa chọn tiếp tục thầm lặng ngắm nhìn anh, bảo vệ anh.
Cô ấy nén mình, giấu kín tình cảm nồng nàn của mình đối với anh; tuy cô ấy chưa bao giờ nói ra nhưng em rất hiểu, em đều hiểu cả.”
Đâu phải Lam Tố không biết?
Nhưng tất cả đều đã xảy ra, anh biết làm gì đây?
Dù n Ly vẫn còn sống thì anh có thể làm gì cho cô ấy?
“Khuynh Thành, em hãy bình tĩnh lại. Nghe anh nói.
Có lẽ như thế biết đâu lại là một kết cục tốt nhất đối với n Ly, cô ấy luôn mong chúng ta được hạnh phúc, được vui vẻ.
Vì thế cô ấy mới lựa chọn như vậy. Cho nên, vì n Ly, em hãy phấn chấn lên và cùng anh sống thật hạnh phúc vui vẻ từng ngày từng ngày. Có thế em mới không phụ sự hy sinh của n Ly.
Mới không uổng n Ly đổi sinh mệnh của mình để em được sống.”
Nhưng Khuynh Thành không làm nổi, không làm được.
Khi xưa Lạc Nhi đã từng hy sinh bản thân để tác thành cho cô và Lam Tố.
Ngày nay n Ly cũng hy sinh bản thân để cho cô và Lam Tố được toại nguyện.
Cô đâu dám nhận, cô chịu đựng sao nổi?
Cô chỉ muốn được sống cùng Lam Tố, nhẹ nhàng đơn giản bình dị.
Cô không muốn họ phải hy sinh to lớn như thế.
Thậm chí cô còn mong, giá mà họ ích kỷ một chút còn hơn.
Ít ra cô cũng không phải buồn bã băn khoăn như bây giờ.
Lam Tố biết Khuynh Thành cần có thời gian.
Cần một khoảng thời gian nhất định để tiếp nhận cái sự thật này.
Anh rất tin rằng Khuynh Thành có thể vượt lên chính mình.
Tuy tâm trạng của Khuynh Thành không ổn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến bước tiến của hai người.
Xưa nay cô chưa bao giờ để cho tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người khác.
Dù cô buồn rầu đau khổ đến mấy, cũng quyết không để ảnh hưởng đến công việc.
Thứ tinh thần này cô rèn luyện được từ kiếp trước, khi cô là một sát thủ.
Làm sát thủ, điều đầu tiên Khuynh Thành học được là nén chịu.
Năm người mải miết phi hành về hướng đông.
Rồi họ nhìn thấy quả núi lớn mà Tâm Ma nói.
Sắp sửa phi hành thẳng lên đỉnh núi vươn cao tận chín tầng mây, vẻ uy nghiêm của quả núi khiến mọi người chợt có một cảm giác nơm nớp chưa từng có.
Hoa Mãn Nguyệt nhìn Lam Tố, nói: “Người anh em, có hứng lên trên kia xem xét không?”
“Đã đến tận đây rồi, lẽ nào lại không lên?”
Lam Tố và Hoa Mãn Nguyệt nhìn nhau mỉm cười. Rồi họ cùng nắm tay người mà mình yêu thương phi vút lên cao.
Hồng Loan nhanh chóng hóa thân trở lại, làn lưu quang màu đỏ chớp lên, nó cũng bay theo họ.
Độ cao của trái núi, quả là họ không ngờ đến.
Họ phi hành liền một ngày mà vẫn chưa lên đến đỉnh.
Đỉnh núi khổng lồ hoành tráng dường như không giới hạn.
Khuynh Thành vẫn im lặng suốt, lúc này cũng phải cau mày, nói: “Lam Tố, núi này cao chừng nào?”
“Anh không rõ nữa. Anh cũng lần đầu tiên thấy một ngọn núi cao thế này.”
“Đúng. Tôi cũng chưa thấy bao giờ.”
Hoa Mãn Nguyệt trầm trồ, kinh ngạc.
Họ đang nói chuyện, Hồng Loan bỗng kêu lên: “Tôi đã nhìn thấy đỉnh núi! Tôi nhìn thấy đỉnh núi rồi!”
Quả núi đồ sộ này cũng thật kỳ lạ.
Hồng Loan vừa vào núi đã biến trở lại bản thể, không phải vì nó thích tiếp tục biến thành hình người, mà là vì nó lúng túng không thể tự kiểm soát nên đành phải biến trở lại thành chim.
Thấy vậy, bốn người càng gấp bay theo Hồng Loan, ai ai cũng hân hoan phi hành lên đỉnh núi.
Lúc sắp tiếp cận đỉnh núi, cả đoàn đều cảm thấy bị áp lực rất lớn.
Lần đầu tiên họ gặp một áp lực lớn mạnh như thế này.
Diệp Khuynh Thành khi đối diện với thiên tôn cũng không thấy áp lực mạnh như vậy.
Chu Tước. Chắc hẳn là Chu Tước.
Khuynh Thành có linh cảm rất mạnh.
Tâm trạng cô đang nặng nề, nhưng nghĩ rằng mình sắp được gặp Chu Tước trong truyền thuyết, cô bỗng thấy phấn chấn hẳn lên.
Cô cấp tốc phi hành lên đỉnh núi.
“Khuynh Thành chờ anh, chờ anh với!”
Lam Tố thấy Khuynh Thành bỗng phấn khích bay thật nhanh lên phía trên, anh cũng tăng tốc đuổi theo cô.
Nhân vật khiến họ cảm thấy bất ngờ, là Hồng Loan.
Không hiểu sao, nó phóng thẳng lên đỉnh núi.
Với tốc độ nhanh kinh người.
Trên đỉnh núi, làn khí lưu khổng lồ cực mạnh đang cuồn cuộn tràn đến.
Một tiếng chim kêu vang động bầu trời. Một con chim màu sắc rực rỡ, huy hoàng, tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta phải nghẹt thở, đang từ trên đỉnh núi cao bay liệng xuống.
Chu Tước!
Đúng Chu Tước thật rồi!
Vào thời khắc Chu Tước đang liệng xuống.
Tất cả mọi người đều sửng sốt nín thở.
Trên đời lại có một con thần thú đẹp đến mức khiến người ta phải ngất ngây ngưỡng mộ thế này ư?
Chu Tước bay thẳng về phía Hồng Loan. Nó liệng xung quanh Hồng Loan mấy vòng, sau đó cúi xuống hôn vào người Hồng Loan rất thân mật.
Hành động này của Chu Tước khiến Hồng Loan thấy có phần ngạc nhiên.
Nhưng, không hề phản cảm, trái lại, nó cảm thấy rất ấm áp, rất ấm áp.
Cũng chẳng hiểu tại sao, vừa bay lên đỉnh núi cao vút này nó cảm thấy hết sức xúc động.
Nhất là khi nhận ra làn khí lưu mạnh mẽ của Chu Tước, Hồng Loan có một cảm giác rất lạ.
Khuynh Thành nhận thấy Chu Tước không hề có thái độ đối địch dè chừng với cả đoàn.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Lam Tố đứng bên thấy thế vội nói: “Tại hạ Lam Tố có chút việc mong được Chu Tước giúp đỡ, vì thế mới đến đây; nếu trót làm phiền thì mong Chu Tước bỏ quá cho.”
Lúc này Chu Tước mới hờ hững nhìn bốn người.
Bằng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt coi thường mọi thứ trên đời.
Rồi lưu quan chớp lên, nó hóa thành một thiếu nữ xinh tươi tuyệt mỹ.
“Ta nể con trai ta, nên ta lượng thứ cho các ngươi lần này.”
Con trai ta?
Cả bốn người ngớ ra.
Rồi cùng nhìn vào Hồng Loan. Cô ta nói con trai mình, là Hồng Loan ư?
Hồng Loan thì nhìn họ, mặt nó vẫn tỉnh bơ.
Chính nó cũng không rõ tình hình lúc này là gì thì phải?
Người thiếu nữ đứng trước mặt đẹp đến nghẹt thở!
Diệp Khuynh Thành tuyệt đối không dám nghĩ cô ta là một thiếu phụ.
Rõ ràng đây là một cô gái, sao có thể là mẹ của Hồng Loan được?
Chu Tước khẽ đụng vào Hồng Loan.
Hồng Loan lập tức biến trở lại hình người.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Hồng Loan, ánh mắt Chu Tước tràn ngập trìu mến thương yêu.
Cô ta chìa bàn tay nõn nà thon dài của mình về phía Hồng Loan.
“Cưng ơi… lại đây với mẹ nào!”
Hồng Loan cảm thấy trong lòng nao nao, nó nhìn cô gái trước mặt, ngạc nhiên chìa bàn tay xinh xắn của mình ra.
Cô ấy là mẹ của mình thật ư?
Nhìn cô gái xinh đẹp, Hồng Loan thấy hình như mình đang nằm mơ.
Xưa nay, xưa nay chưa từng có ai nói với nó rằng cha mẹ nó là ai.
Tuy nhiên nó luôn luôn khao khát, khao khát mình cũng có cha mẹ, có gia đình đầm ấm như những người khác.
Nhưng bao năm nay nó vẫn cô đơn một thân một mình lủi thủi.
Cũng chưa từng có ai cho nó biết hạnh phúc là gì.
Kể từ sau khi gặp Lam Tố, coi như nó mới có một bến đỗ để mà trở về nương tựa.
Năm xưa khi vừa mở mắt chào đời.
Nó ở trong một miền rừng núi hỗn loạn.
Để có thể sinh tồn, nó đã phải trải qua bao đêm hãi hùng.
Trong rừng núi, nó phải huyết chiến bao phen, phải đổ máu vô số lần mới giữ được mạng sống đến ngày hôm nay.
Hồi ấy, cha nó và mẹ nó đi đâu?
“Cưng ơi, mẹ không ngờ có ngày lại được gặp con.”
Cô gái hết sức xúc động, toàn thân run run, nắm chặt bàn tay Hồng Loan.
“Chị… chị ơi… có lẽ chị nhận nhầm người rồi?”
Hồng Loan bừng tỉnh khỏi chuỗi hồi ức đau khổ, nó nhìn cô gái chưa thể nói là già dặn gì, đang đứng trước mặt nó.
Cô gái quệt nước mắt rơm rớm, nói: “Mẹ biết, trong chốc lát con chưa thể tiếp nhận sự thật này; nhưng mẹ sẽ chờ con, con cần có thời gian.”
Hồng Loan nhìn chằm chằm vào cô gái, mắt nó đảo tròn. Cũng được thôi, dù sao, đâu phải nó mạo nhận là con trai cô ta.
Tại cô ta cứ ép nó nhận là con trai mình.
Vậy thì cứ để cô ta giúp mọi người xong việc đã rồi tính sau.
“Vậy thì… con có việc này muốn nhờ mẹ giúp.”
“Kìa con ơi! Việc của con cũng là việc của mẹ. Dù con muốn thế nào mẹ cũng làm cho con.”
Cô ta trìu mến nhìn Hồng Loan.
Cô áy náy vì mình đã có quá nhiều thiếu sót đối với con trai, cho nên rất muốn dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho nó.
Cô xoa đầu Hồng Loan, rất quan tâm hỏi: “Em trai con đâu, nó có khỏe không?”
Em trai?
Hồng Loan gãi đầu. Nó có em trai khi nào nhỉ?
Nhưng vì muốn được cô ta giúp đỡ, nó cũng bắt đầu đánh liều bịa luôn.
“Nó… nó rất khỏe, rất ổn.”
Bây giờ cô gái mới thở phào, nói: “Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Bao năm qua mẹ luôn rất nhớ hai đứa. Nhưng mẹ cũng có cái khó của mình, cho nên… mẹ không thể đi tìm các con.”
Cô ngập ngừng, ánh mắt thoáng hiện những nét lạ lùng, nói: “Nhưng, dù hôm nay con không đến thì sau một trăm linh hai ngày nữa mẹ cũng sẽ đi tìm các con.”
Cô ta đã sống ở miền rừng núi này một trăm triệu năm.
Thời gian quá dài, gần như khó mà nhớ nổi.
Nhưng vì mong được gặp lại các con mình nên cô đã nhớ rất rõ mình đã sống ở đây bao lâu.
Cả bốn người nhìn Hồng Loan và cô gái.
Hoàn toàn không hiểu sự việc gì đang xảy ra trước mắt.
Khi mọi người đi theo cô lên đỉnh núi, bước vào nơi ở của cô.
Cô mới bắt đầu kể rõ mọi sự việc.
Các đây vài trăm triệu năm. Thần giới chưa phồn hoa như bây giờ. Hồi đó dân cư trên thần giới rất thưa thớt.
Nhưng thần giới cũng đã có bốn nhân vật cực kỳ lợi hại. Vì muốn tranh đoạt ngôi vị thiên tôn, họ không ngớt tìm cách hãm hại và tàn sát lẫn nhau.
Chu Tước là thần thú siêu cấp của thần giới.
Hồi đó Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ còn chưa trở thành thần thú đẳng cấp tầm cô trên thần giới.
Cho nên Chu Tước là thần thú siêu cấp duy nhất và cũng là mạnh nhất.
Bốn nhân vật đều muốn có được Chu Tước để tăng cường sức tấn công và phòng ngự của mình. Cả bốn người ấy đều lần lượt đến tìm Chu Tước và phu quân của Chu Tước.
Hồi đó Chu Tước đã mang bầu, hơn nữa, chính mình cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến, cho nên Chu Tước lựa lời rồi từ chối khéo.
Cho nên cả bốn người ấy nảy ra ý định sát hại Chu Tước.
Nếu vợ chồng Chu Tước không chết, rồi sẽ có lúc đứng về bất cứ bên nào, thì những bên còn lại sẽ thất bại là cái chắc!
Tuy họ là đối thủ của nhau, nhưng khi có một đối thủ khác mạnh hơn hẳn họ xuất hiện, thì họ vẫn đoàn kết lại, dùng bất cứ thủ đoạn nào để trừ bỏ đối phương. Cho nên, rất không may, vợ chồng Chu Tước biến thành mục tiêu chung của cả bốn nhân vật.
Đó là một quá khứ rất tàn nhẫn.
Tuy cô rất không muốn nhớ lại nhưng cô buộc phải nói rõ với con trai mình, rằng không phải cha mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi nó.
Mà là, họ bất đắc dĩ, đành phải xa nó.
Bao năm qua cô không ngừng nhắc nhở bản thân, nhất định phải nhớ rõ từng chi tiết, nhớ kỹ từng khuôn mặt. Để sau này, có ngày tìm thấy con, sẽ cho nó biết tất cả.
Nhất định phải bảo nó trả thù rửa hận cho cha mẹ.
Hôm đó, cơn ác mộng ập đến. Bốn đại cao thủ của thần giới đã liên kết tìm đến họ. Khi ấy cô vừa mới sinh ra hai đứa trẻ.