Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 21 part 2

Không thể như thế này! Lam Tố đuổi theo Khuynh Thành, nắm chặt cánh tay cô giữ lại.
“Khuynh Thành, nghe anh giải thích đã. Anh bị trúng tà thuật của Tâm Ma, cho nên anh mới…”
Khuynh Thành cười khẩy, nói: “Nếu anh thật sự yêu tôi, thì dù trúng tà thuật gì đi nữa anh cũng không thể cầm kiếm đâm tôi! Nếu tình cảm của anh đối với tôi đủ sâu nặng, thì khi nhìn thấy tôi anh phải có tri giác để nhận ra chứ?
Nay, cái sự thật này đã chứng minh rằng anh yêu tôi chưa đủ sâu sắc, chứng minh rằng tôi không hề có chỗ đứng trong tâm trí anh.”
Vết thương vẫn không ngừng chảy máu, nhưng Khuynh Thành lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Bởi vì, nỗi đau trong trái tim cô còn khủng khiếp hơn.
“Không! Khuynh Thành! Không phải thế! Em phải tin anh, em nhất định phải tin anh…”
Tin? Cô cũng muốn tin.
Nhưng mũi kiếm lạnh buốt đã cắm ngập vào thân thể cô… cô phải tin anh ta như thế nào đây?
“Anh đi đi! Tôi đã quá dại dột, bấy lâu nay tôi rất ngây thơ, cứ tưởng rằng anh sẽ yêu tôi.”
Nước mắt không ngừng tuôn trào trên khuôn mặt Khuynh Thành.
Cô chỉ muốn chạy trốn, chạy đến một nơi xa lạ không ai nhận ra mình, để khóc một hồi cho đã.
“Khuynh Thành…”
Lam Tố nắm chặt hai cánh tay Khuynh Thành, nhanh chóng cầm máu cho cô.
Khuynh Thành cười cay đắng, thê thảm. Cầm máu? Cô đâu chỉ bị vết thương này? Vết thương trong lòng thì thế nào đây?
Cầm máu. Nhưng trái tim cô rỉ máu, có thể cầm máu được không?
“Khuynh Thành, vừa nãy anh… anh hoàn toàn không cố ý.”
Một hắc ảnh chớp lên. Tâm Ma đã đến bên cạnh họ.
“Diệp Khuynh Thành! Bây giờ cô đã nhìn rõ gã đàn ông đang đứng trước mặt cô rồi chứ?”
Nhìn rõ. Đúng là nhìn rõ, không thể rõ hơn được nữa.
Nếu có thể được lựa chọn, thì cô thà không nhìn thấy anh ta còn hơn.
Lam Tố tuyệt vọng nhìn Khuynh Thành. Rồi anh bất ngờ xông vào tấn công Tâm Ma.
“Tại ngươi, tại ngươi, tất cả đều là tại ngươi!”
Khi Lam Tố tập trung nội lực xông vào Tâm Ma thì đám khói đen ấy bỗng tản đi, bay sang một hướng khác.
“Khuynh Thành, Khuynh Thành! Em từng nói dù xảy ra chuyện gì thì em vẫn lựa chọn tin anh. Lẽ nào bây giờ em đã quên?”
Lam Tố không còn cách nào khác, anh đành nhắc lại tất cả những lời Khuynh Thành nói với anh ngày trước.
Anh không cầu mong điều gì khác, chỉ mong Khuynh Thành lại cho anh cơ hội.
Chỉ cần Khuynh Thành có thể tin anh thì anh tuyệt đối sẽ không để cho Tâm Ma hoành hành nữa.
Bộ não Diệp Khuynh Thành vận động cực nhanh.
Cô bỗng nhớ đến hồi nọ ở bên Trọng Lâu trò chuyện với ông ta.
“Cô đang nhớ đến anh ấy thì phải?”
Trọng Lâu ngoảnh sang nhìn Khuynh Thành.
“Không nhớ sao được? Nếu không nhờ có Tịch Vân thì e hồn phách của Trọng Lâu tiên sinh đã tan tác cả rồi còn gì!”
“Cô cũng thế, nếu không vì Lam Tố thì có lẽ cô không thể bùng phát được sức mạnh kinh người như vậy!”
Khuynh Thành mỉm cười nhìn Trọng Lâu, chìa tay ra nói: “Vậy thì hai chúng ta sẽ cùng nỗ lực hơn nữa vì người ấy của mình!”
“Đúng! Tin rằng chúng ta nhất định sẽ thành công.”
Tình yêu nóng bỏng là như thế đấy!
Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại không thể tin anh nữa!
Khuynh Thành lại nhớ hồi nọ mình từng nói với Hoa Mãn Nguyệt.
Nói rằng, anh đã lựa chọn yêu Lưu Hương Nguyệt Nhi thì anh không nên dễ dàng nghi ngờ cô ấy. Nếu không có được niềm tin cơ bản, thì anh không xứng để yêu cô ấy.
Nhưng bây giờ thì sao?
Cô đã bắt đầu nghi ngờ Lam Tố, người mà cô yêu sâu sắc.
Khuynh Thành còn nhớ mình cũng đã nói với Hoa Mãn Nguyệt.
Nói rằng, những điều ta nghe thấy, chưa chắc đã là thật; những thứ ta nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thật; ta hãy cảm nhận tất cả bằng trái tim mình.
Đúng thế. Hãy cảm nhận bằng trái tim.
Tĩnh tâm trở lại. Nhất định phải tĩnh tâm trở lại.
Khuynh Thành không ngớt tự nhủ với lòng mình.
Cô hít vào một hơi thật sâu. Rồi cũng đã cố gắng bình tĩnh trở lại được.
Khuynh Thành ngước mắt nhìn Tâm Ma.
Lam Tố thì rất phẫn nộ quát hắn: “Ngươi là kẻ lừa đảo! Người dám bày kế ly gián ta và Diệp Khuynh Thành. Bây giờ ta phải giết ngươi!”
Tâm Ma cười ha hả, nói: “Lam Tố, ngươi đã thua cuộc, ngươi còn gì để nói nữa không?”
Thua?
Lúc này Lam Tố mới nhớ ra anh đã cá cược với Tâm Ma như thế nào.
Không, anh tuyệt đối không thể thua.
Khuynh Thành là vợ của anh.
Sao anh có thể để cho gã Tâm Ma chết tiệt ngông cuồng như thế?
“Thua ư? Ngươi mừng quá sớm đấy!”
Dù anh đã thua thật thì hễ còn một hơi thở anh vẫn sẽ tuyệt đối không bỏ mặc Khuynh Thành.
Tâm Ma tiếp tục cười tàn độc như thằng điên.
“Được! Ngươi ngang bướng không chấp nhận thua, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, để ngươi tâm phục khẩu phục rằng mình đã thua.”
Khuynh Thành đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Tuy vết thương vẫn đang đau nhưng cô đã thấy dễ chịu hơn, vì đầu óc cô đã thăng bằng và thanh thản.
Ít ra, cô cũng tin rằng Lam Tố vẫn yêu cô.
“Tâm Ma! Không cần phải thế nữa. Dù xảy ra chuyện gì thì ta vẫn tin ở Lam Tố. Ta sẽ không xốc nổi mà nghi ngờ anh ấy nữa. Ta tin, ta rất tin tình yêu của ta và Lam Tố không gì lay chuyển nổi. Những trò hề rẻ tiền của ngươi không bao giờ có thể chia rẽ được chúng ta!”
Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Khuynh Thành, Tâm Ma bỗng kinh ngạc.
Cô ta… cô ta đã phá vỡ thuật mê tâm của gã!
Thú vị thật! Càng lúc càng thú vị đây!
Gã muốn xem xem tình cảm giữa họ có đúng là bền vững không gì lay chuyển nổi không?
“Được! Chỉ cần các ngươi vượt qua được lần này thì ta sẽ thả cho các ngươi đi!”
Các cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên biến ảo.
Huyễn trận của Tâm Ma có một đặc điểm kỳ quái là, nhất định phải nhìn thấy máu thì mới phá được trận.
Sự khẳng định của Diệp Khuynh Thành vừa rồi khiến Lam Tố vô cùng cảm động.
Anh nắm chặt tay cô, nói: “Khuynh Thành, anh biết em sẽ tin anh.”
“Lam Tố, dù phía trước có thể có sóng to gió lớn đến đây, em vẫn lựa chọn cùng anh đối mặt; em cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ anh.”
“Được! Khuynh Thành! Kiếp này chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng vĩnh viễn tin cậy lẫn nhau. Được chứ?”
Khuynh Thành tràn trề hạnh phúc, nhìn anh gật đầu.
Đúng thế. Đã gửi gắm mình cho một người, đã trao trái tim mình cho người ấy, sao lại có thể nghi ngờ người ấy?
“Đúng! Vĩnh viễn tin cậy lẫn nhau!”
Ngón tay họ đan vào nhau, cùng từ từ bước lên phía trước.
Trên đường, không thấy có chuyện gì lạ lùng xảy ra.
Lam Tố chỉ nhìn thấy hình ảnh quá khứ Khuynh Thành huyết chiến ở phàm trần, ở tiên giới và những nỗi nhớ của cô đối với anh. Ngoài ra không thấy gì khác.
Còn Khuynh Thành, cô nhìn thấy những mối nguy hiểm mà Lam Tố phải đối mặt trên thần giới, và những nỗi lo lắng của anh đối với cô.
Ngón tay họ vẫn đan vào nhau, tiếp tục bước đi.
Trong lòng tràn ngập tình yêu dành cho nhau. Yêu nồng nàn và hạnh phúc.
Đứng bên ngoài huyễn trận, Tâm Ma rất tức tối.
Sao có thể như thế kia? Huyễn trận của gã thuật ngự tâm của gã, sao lại không hề có tác dụng với hai người này?
Không! Gã nhất định phải khơi bằng được chỗ u ám nhất của nội tâm họ, khiến họ phải tàn sát lẫn nhau.
Nhưng, dù gã gắng sức đến mấy.
Cũng vô ích. Không ăn thua gì.
Công lực của gã không hề tác động được đến họ.
Điều này… đâu có thể có chuyện này? Lòng người luôn tham lam kia mà? Lòng người đều là đen tối kia mà?
Sao hai người này lại có thể tin tưởng lẫn nhau đến thế?
Vẫn có câu: Vợ chồng tạm bợ đấy thôi, đại nạn ập đến vội rời nhau ngay.
Sao bọn họ vẫn không hề bị gã làm cho dao động?
Chắc là do trận pháp có trục trặc ở một khâu nào đó.
Tâm Ma cấp tốc nhìn sang một huyễn trận khác.
Ở đó, Hoa Mãn Nguyệt lại ôm eo Lưu Hương Nguyệt Nhi cùng ngắm nhìn mây màu hoàng hôn!
Đứng ngay giữa huyễn trận để hưởng thụ, lãng mạn hết nhẽ!
Thực ra, ngay từ lúc bước vào huyễn trận hai người đã mất hết tri giác.
Họ hoàn toàn không biết mình đang đứng trong huyễn trận, họ ngỡ rằng nhất cử nhất động của mình đều là trong đời thường.
Nhìn đôi trai gái đằm thắm như thế, Tâm Ma càng phẫn nộ.
Lẽ nào họ cũng không hề nghi kỵ lẫn nhau?
Họ rất tin cậy nhau như thế ư?
Chẳng lẽ thâm tâm người này không gợn chút bất mãn đối với người kia?
Gã tăng thêm công lực cho mạnh hơn.
Quả nhiên, gã nghe thấy Hoa Mãn Nguyệt chậm rãi nói: “Lưu Hương, em biết không: em rất trịch thượng, rất ngang ngạnh và còn hay ghen nữa! Em chẳng hiểu gì cả, em chỉ toàn là khuyết điểm!”
Lưu Hương Nguyệt Nhi giận dữ lừ mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt, nói: “Hoa Mãn Nguyệt, có giỏi thì nhắc lại xem?”
Hoa Mãn Nguyệt bỗng ôm ghì cô ta, rất ngang tàn áp một nụ hôn lên môi Lưu Hương Nguyệt Nhi rồi nói: “Nhưng, anh vẫn thích em!”
Tâm Ma suýt nữa hóa rồ!
Cả… cả bốn người này.
Sao có thể như thế được?
Vào lúc này mà vẫn còn chớt nhả tán tỉnh nhau?
Làm nhục!
Rõ ràng là họ làm nhục Tâm Ma ta đây!
Tâm Ma chưa bao giờ thất bại.
Khốn kiếp! Gã đùng đùng nổi giận, hất tay một cái. Huyễn trận biến mất.
Nếu cứ chờ họ nhìn thấy máu rồi mới phá trận, thì có lẽ gã đã tu luyện thành hình người rồi, họ sẽ không ra được nữa.
Bọn người này còn tha hồ hưởng thụ, tình tứ với nhau ngay trong huyễn trận.
Tuy nhiên, muốn thoát khỏi bàn tay của gã thì vẫn tuyệt đối không ngon lành tí nào!
Gã vẫn còn một quân át chủ bài - Hồng Loan!
Bốn người ra khỏi huyễn trận, nhìn thấy mọi cảnh trước mắt họ mới ngớ ra như vừa tỉnh giấc mơ.
Lam Tố rảo bước lên trước hết, nói: “Tâm Ma, ngươi thua rồi!”
Tâm Ma cười ha hả, nói: “Lam Tố, ngươi đừng vội đắc ý. Ngươi thử nhìn nó xem!”
Cả bốn người cùng nhìn sang Hồng Loan, cảm thấy rất lo lắng.
“Muốn thật sự thắng ta, ngươi phải để cho nó thoát khỏi ta đã. Nếu nó không thể thoát thì ta sẽ cứ bám các ngươi, sau đó ta sẽ nhân bất cứ cơ hội nào đó để mê hoặc các ngươi không tha.”
Tâm Ma không thèm giấu giếm dã tâm của mình.
Hễ mọi người xuất hiện điểm yếu trong nội tâm thì nó sẽ có cơ hội ra tay.
Dù họ rất muốn thoát khỏi chính mình, cũng là chuyện không thể làm nổi.
Cho nên Tâm Ma không hề sợ họ.
“Tâm Ma! Ngươi chớ vội đắc ý. Ta tin rằng Hồng Loan nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Ngươi chẳng thể khống chế nó bao lâu đâu.”
“Thế ư?”
Tâm Ma giở ngón ma mãnh, một làn khói đen bỗng nhập vào thân thể Hồng Loan.
Đôi mắt đỏ của Hồng Loan bỗng mở to, mặt nó đầy vẻ ai oán nhìn họ.
“Giết… giết…”
Hồng Loan dường như mắc chứng tâm phong, nó xông lại tấn công bọn Khuynh Thành.
Khuynh Thành thấy thế bèn vội bước lên đối mặt với Hồng Loan đang phăm phăm lao đến.
“Hồng Loan, ngươi hãy nhìn cho rõ, ngươi định giết ta thật sao? Ta là Diệp Khuynh Thành! Ngươi mở to mắt ra mà nhìn đi!”
Ánh mắt cô sáng rực như ngọn đuốc.
Cô rất tin, tin chắc Hồng Loan nhất định sẽ chiến thắng Tâm Ma.
Hồng Loan tập trung nội lực vào bàn tay. Có vẻ như nó sắp tạt chưởng vào Khuynh Thành.
Bỗng nhiên.
Ánh mắt nó liên tục biến hóa, vẻ mặt của nó đau khổ, nhìn Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, mau đi đi, tôi sắp không kiểm soát nổi bản thân nữa.”
Đi?
Nếu định đi thì vừa nãy cô chẳng mạo hiểm bước lên làm gì.
Nếu đi, tức là từ đầu đến giờ thành công cốc.
“Hồng Loan, ngươi hãy nhìn ta, nhìn vào mắt ta! Ngươi phải gắng kiên trì bền bỉ. Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ chiến thắng gã Tâm Ma.”
Vẻ mặt Hồng Loan càng lúc càng tỏ ra đau khổ hơn.
Khuôn mặt măng tơ của nó méo xệch, trán nó vã mồ hôi hột chảy dài.
“Khuynh Thành… đi đi!”
“Ta không đi! Nếu ngươi không kiểm soát nổi mình thì ngươi cứ việc giết ta đi!”
Khuynh Thành biết rằng, có dồn nó vào chỗ tuyệt đường thì nó mới bùng phát tiềm năng khổng lồ của mình.
Giống như con người khi đối mặt với cái chết, bản năng sinh tồn của họ mới được phát huy.
“Hồng Loan, nếu ngươi không muốn ta chết thì ngươi phải trụ lại cho vững.”
Đời nào nó lại muốn cô chết?
Và nó càng không muốn chính tay nó sát hại cô.
Nó không làm nổi, tuyệt đối không làm nổi.
Nhưng, đau khổ, nó thật sự rất đau khổ.
n Ly đã mất, nó không thể lại mất thêm Khuynh Thành; nó không thể mất cô, vương gia của nó lại càng không thể mất cô.
“Khuynh Thành… Khuynh Thành…”
Giọng Hồng Loan nghẹn ngào. Đúng là nó rất sợ nó không kiểm soát nổi bản thân rồi sẽ ra tay sát hại Khuynh Thành.
“Hồng Loan! Ngươi sẽ làm được… ngươi nhất định phải trụ vững.”
Lam Tố cũng vội bước đến, nhìn nó bằng ánh mắt kiên định.
“Đúng thế, Hồng Loan ngươi sẽ làm được. Tuy…”
Hoa Mãn Nguyệt vừa định nói: “Tuy n Ly đã chết, nhưng ngươi vẫn còn có chúng ta!”
Nhưng anh chưa kịp nói thì đã bị Lưu Hương Nguyệt Nhi ngắt lời, nói chen vào: “Đúng thế, Hồng Loan tuyệt đối không thể buông xuôi! Vì ngươi, Khuynh Thành dám liều cả tính mạng mình; nếu ngươi lại không kiên trì nổi thì ngươi có xứng với cô ấy không?”
Lúc này tuyệt đối không nên để cho Khuynh Thành biết n Ly đã chết. Nếu không… gã Tâm Ma nhất định sẽ thừa cơ tấn công Khuynh Thành.
“Nhưng… nhưng tôi quá đau khổ…”
Ánh mắt của Hồng Loan bỗng chuyển sang màu đỏ sẫm.
Lam Tố thấy thế vội vàng kéo Khuynh Thành ra phía sau lưng anh để bảo vệ cô.
Khuynh Thành thì cố gỡ tay anh ra, nói: “Lam Tố, hãy tin em, và tin ở Hồng Loan.”
Cô lại bước vòng lên chỗ cũ, đứng ở phía trước Lam Tố.
“Hồng Loan, ngươi định giết ta thật ư?”
Nắm đấm nhỏ bé của Hồng Loan giơ ra, bỗng dừng lại giữa chừng. Nó đang đau khổ dằn vặt.
Khuynh Thành… cô ấy là Khuynh Thành… Hồng Loan ngươi không được giết cô ấy. Không được…
Nó đang không ngớt tự nói với lòng mình. Nhưng từ trong đáy lòng lại có một âm thanh khác đang kêu gọi nó.
“Giết cô ta đi! Cô ta đã hại n Ly. Nếu không vì cứu cô ta thì n Ly đã không phải chết! Cứ giết nó đi, giết để trả thù cho n Ly! Giết đi, mau giết nó đi!”
Tại cô ta mà n Ly phải chết, nếu không vì cứu cô ta thì n Ly chết sao được?
Tại cô ta, tại cô ta cả!
Mắt Hồng Loan lại biến thành đỏ sẫm, nó điên cuồng xông vào Khuynh Thành.
Lam Tố thấy thế kinh hãi kêu lên: “Khuynh Thành! Nó đã hoàn toàn mất lý trí, em mau tránh đi!”
Nhưng Khuynh Thành vẫn quyết ý dừng lại, bất động.
Thấy vậy, Lam Tố bỗng nắm chặt tay, làn khí lưu to lớn nhanh chóng lan tỏa bốn bề.
Nếu Hồng Loan tấn công Khuynh Thành thì anh sẽ lập tức khống chế nó để bảo vệ cô ngay.
“Hồng Loan! Hồng Loan, ngươi định giết ta thật ư?”
Làn khí lưu cực mạnh tạt đến, áo đỏ của Khuynh Thành phần phật, mái tóc cô tung bay.
Khuynh Thành. Đó là Diệp Khuynh Thành.
Hồng Loan, sao ngươi lại muốn giết cô ấy?
n Ly đã không tiếc sinh mệnh của mình để cứu sống Khuynh Thành, sao ngươi lại định giết người ta?
Giết Khuynh Thành, thì ngươi có xứng với n Ly không?
Hồng Loan, ngươi không được để cho Tâm Ma điều khiển. Nếu ngươi giết Khuynh Thành thì ngươi sẽ phải hối hận suốt đời.
Nhưng lại có một âm thanh khác bật ra.
Giết đi, giết nó đi, nhất định phải giết nó!
Hai giọng đối lập, không ngớt cãi lộn.
Hồng Loan càng đau khổ, dằn vặt, bế tắc.
Thấy thế, Khuynh Thành từ từ, từng bước, tiến về phía Hồng Loan.
“Hồng Loan, ta là Khuynh Thành. Hồng Loan…”
Lam Tố vội bước lên, nắm chặt tay Khuynh Thành, cả hai cùng từ từ tiến lại gần Hồng Loan.
Vào khoảnh khắc Khuynh Thành bước về phía Hồng Loan.
Lam Tố bỗng hiểu ra một điều.
Rồi anh lập tức thu lại làn khí lưu của mình.
Đối với Hồng Loan, anh không thể có thái độ thù địch.
Ngay Khuynh Thành còn có thể tin ở nó.
Huống chi, nó đã theo anh bấy lâu nay, anh có lý gì để nghi ngờ nó? Nếu nó không thể kiểm soát bản thân, thì anh sẽ dùng thân mình thay cho Khuynh Thành mà hứng chưởng của nó cũng được!
Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi thấy thế cũng bước lên.
Lưu Hương Nguyệt Nhi nắm chặt tay Khuynh Thành. Cả bốn người từ từ bước về phía Hồng Loan.
“Hồng Loan, chúng ta tin ngươi nhất định sẽ kiểm soát được.”
Khuynh Thành mỉm cười nhìn nó, ánh mắt cô khẳng định lời cô nói.
Hồng Loan nhìn bốn người bước lại, nó bỗng ngây đờ ra.
Không rõ tại Tâm Ma hay là do chính nó. Chỉ biết rằng lúc này nó đứng ngây ra.
“Hồng Loan, ngươi là người bạn rất tốt, là người rất thân thiết của chúng ta. Ngươi còn nhớ những lần chúng ta sát cánh chiến đấu không? Vì ta, ngươi có thể bất chấp sinh tử.
Ngươi đã cứu ta hết lần này đến lần khác, cho nên lần này dù ngươi muốn giết ta thì ta cũng không trách gì ngươi.
Nhưng ta nghĩ rằng, Hồng Loan mà chúng ta biết sẽ không dễ gì bị thất bại.”
Sau khoảnh khắc ngây đờ ra.
Hồng Loan càng đau khổ. Nó nằm lăn ra đất, vật vã.
Đúng thế, nó không thể giết Khuynh Thành.
Họ là bạn, là người thân của nó.
Nhìn Hồng Loan đang nằm dưới đất giãy giụa, nội tâm bị giằng xé, Khuynh Thành hết sức thương xót.
Cô biết, lúc này nó rất khổ tâm.
Nhưng cô rất tin, rất tin Hồng Loan sẽ tự kiểm soát được.
Cả bốn người tay nắm tay, từ từ bước đến bên Hồng Loan. Khuynh Thành ngồi xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn nó, chìa bàn tay ra: “Hồng Loan, đưa tay cho ta.”
Hồng Loan ngạc nhiên nhìn Khuynh Thành, nó run run chìa bàn tay bé nhỏ ra, đôi mắt đỏ sẫm của nó chứa đựng bao điều phức tạp.
Khuynh Thành nắm chặt tay Hồng Loan.
Như bà mẹ hiền. Cô ôn tồn nói: “Hồng Loan, dù ngươi đối xử với ta thế nào, ta cũng không trách ngươi. Dù ngươi giết ta bây giờ, ta cũng không trách ngươi.”
“Hồng Loan! Tuy ta mọi ngày rất dữ với ngươi, nhưng thực ra ta luôn rất quan tâm đến ngươi.”
Lam Tố thường luôn băng giá với bất cứ ai, lúc này anh cũng chầm chậm nói với Hồng Loan như thế.
Anh vốn nghĩ, đời anh, anh chỉ cần dịu dàng, chỉ cần tốt với một mình Khuynh Thành.
Nhưng cho đến khi ở bên Khuynh Thành lâu ngày.
Anh mới biết, thực ra mình có thể dịu dàng với nhiều người khác.
“Đúng thế, Hồng Loan! Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Cho nên, ngươi hãy cố gắng lên! Nếu ngươi thực sự không kìm nén nổi, thì cứ cắn anh ấy một miếng thật đau, ta sẽ không thắc mắc gì hết.”
Lưu Hương Nguyệt Nhi hiền hòa nhìn Hồng Loan, rồi kéo bàn tay của Hoa Mãn Nguyệt lại gần nó.
Hoa Mãn Nguyệt nhăn nhó, vội rụt tay lại, tặc lưỡi nói: “Kìa em, sao lại thế? Anh sẽ ghen đấy!”
Nhưng rồi, nhìn vẻ mặt buồn bã của Hồng Loan, anh lại chìa tay ra nói: “Nếu ngươi không nén nổi thật, thì ta cũng cố chịu đựng, cho ngươi cắn một miếng cũng được!”
Hồng Loan nhìn bốn người. Nó lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là ấm áp.
Nó thấy ấm lòng, rất dễ chịu, rất dễ chịu.
Ánh mắt đỏ của nó cũng dần trở lại màu sắc như trước.
“Khuynh Thành… vương gia…”
Thấy Hồng Loan đã cất tiếng gọi họ, cả bốn người đều thở phào, mừng rỡ.
Làn khói đen nhanh chóng rời khỏi thân thể Hồng Loan.
Tâm Ma tức tối nhìn bọn họ, nó cực kỳ băn khoăn.
Khuynh Thành và Lưu Hương Nguyệt Nhi vội đỡ Hồng Loan đứng lên.
Hoa Mãn Nguyệt thấy thế mạnh bạo hẳn lên, chỉ mặt Tâm Ma nói: “Ngươi thua rồi!”
“Đúng thế, ngươi đã thua!”
Lam Tố mỉm cười. Thắng lợi. Vừa nãy, đúng là hú vía.
Nếu Hồng Loan không thể tự kiểm soát thì rất có thể Khuynh Thành đã bị thương.
Tâm Ma ngán ngẩm, tiu nghỉu nhìn mọi người. Đúng thế, nó đã thua.
“Tâm Ma ta đây biết giữ lời hứa. Các ngươi đi đi!”
Không phải gã đã hứa thì luôn giữ lời, mà là, gã căn bản không có cách gì để ký sinh vào thân thể những người này để hút lấy những tà niệm nhằm làm cho mình mạnh lên. Cho nên gã đành phải thả họ đi.
Tâm Ma lợi hại ra sao, Khuynh Thành từng đọc qua sách vở.
Tuy không biết là thật hay không thật, nhưng lần này ngẫu nhiên va chạm, cũng khiến cô có cách nhìn nhận của mình về Tâm Ma.
Sách viết hơi quá cường điệu, một tấc đến trời.
Nhưng kể ra Tâm Ma cũng lợi hại thật.
Nơi nào có tà niệm, nơi ấy có Tâm Ma.
Tâm Ma có mặt ở mọi nơi mọi chốn.
Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, bước lên nói: “Ngươi đã thua rồi. Chúng ta là bên thắng cược, ta hỏi ngươi một điều được không?”
Tâm Ma nguýt dài một cái. Cô gái này quả là mạnh mẽ.
Thôi đành, mình chẳng nên đối đầu với cô ta nữa.
“Cô hỏi đi?”
“Ngươi có biết Chu Tước ở nơi nào trong rừng Bách Độc này không?”
Bây giờ đã đến lúc họ cần biết chính xác vị trí của Chu Tước.
Nếu nó giấu kín khí lưu, và lại biến thành hình người, thì có lẽ họ sẽ rất khó tìm ra nó trong khu rừng Bách Độc mênh mông vô tận này.
Huống chi, rừng Bách Độc có vô vàn mối nguy rình rập, chỉ e chưa tìm ra Chu Tước thì họ đã bỏ mạng rồi!
“Chu Tước… Chu Tước?”
“Đúng!”
“Các ngươi vào rừng Bách Độc này chỉ để tìm Chu Tước à?”
Tâm Ma tò mò hỏi họ.
“Đúng! Chúng ta chỉ muốn tìm Chu Tước.”
Vẻ mặt Tâm Ma trở nên dễ coi hơn một chút.
Họ đến để tìm Chu Tước, họ đã thắng mình, mình thua - cũng chẳng đến nỗi quá mất mặt.
Nên biết Chu Tước là thần thú siêu cấp trong rừng Bách Độc này.
Nó tuyệt đối là vua của các vua.
“Ta có thể cho các người biết vị trí của Chu Tước, nhưng có tìm thấy nó hay không, còn tùy vào bản lĩnh của các người.”
Cả năm người mừng rỡ.
Chỉ cần biết nơi ở của Chu Tước, họ chẳng lo gì không thuyết phục nổi nó.
“Từ đây, các ngươi bay thẳng theo hướng đông, phi hành bảy ngày bảy đêm, rồi sẽ nhìn thấy một quả núi lớn. Bên dưới núi có một cái vực sâu vạn trượng. Chu Tước ở dưới đó.
Có điều… ta cũng chỉ nhìn thấy nó cách đây một vạn năm ta, hiện nay nó còn ở đó không thì ta không dám chắc.”
Chỉ cần còn một tia hy vọng, họ vẫn quyết không bỏ qua.
Diệp Khuynh Thành rất vui vẻ cười với nó, nói: “Cảm ơn nhé!”
Nói xong, cả bọn loáng một cái, cấp tốc phi hành về hướng đông.